XXXXVI: Còn anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời đi khi mang trong người ngỗn ngang những suy nghĩ, Phạm Khuê suýt ngã mấy lần nếu không nhờ có bàn tay Thái Hiền nhanh chóng bắt lấy.

Con đường từ trường đến trạm xe buýt không xa, đủ để Thái Hiền nhận ra điều bất thường đó từ Phạm Khuê. Cậu đã lặng im từ lúc nãy đến bây giờ và Phạm Khuê cũng chẳng ríu rít như mọi khi, cậu chọn đứng lại khi xe buýt đã dần xuất hiện nơi cuối đoạn đường kia.

"Em làm sao thế?" Phạm Khuê quay đầu hỏi, khó hiểu khi xe buýt tấp vào trạm nhưng Thái Hiền vẫn đứng y như cũ.

"Anh Khuê tiếc nuối điều gì hả? Hay là, anh cũng thích chị ấy rồi?".

Làn gió xuân khẽ đi qua chốn đây, từng cánh hoa mơ cũng theo đó mà lất phất rơi xuống tựa như trận tuyết đầu mùa đầu tiên của hai đứa cùng nhau trải qua. Phạm Khuê thoáng chốc ngẩng người, rốt cuộc thích là như thế nào nó còn chưa hiểu rõ...

"Anh không có, em thừa biết anh không có thời gian riêng cho việc để tâm đến xung quanh mà. Huống hồ đó là người mà anh không quen biết, làm sao anh có thể thích cô ấy được chứ".

"Có nghĩa là, nếu anh dư dả thời gian của riêng mình, anh sẽ được quan sát nhiều hơn về cuộc sống xung quanh đúng không anh? Có lẽ em đã chiếm nhiều thời gian của anh quá, anh có bao giờ thấy mình bị gò bó không anh?".

Giọng Thái Hiền cứ vang lên đều đều, ánh mắt cậu như xoáy sâu vào trong nội tâm của Phạm Khuê, cảm giác trong lòng như có hàng trăm mũi kim đang chích làm nó trở nên khó chịu. Nó chưa bao giờ nghĩ việc Thái Hiền lúc nào cũng kề bên nó là một loại gò bó hay phiền phức, thậm chí Phạm Khuê còn muốn một ngày hai mươi tư giờ thì Thái Hiền phải ở cạnh nó cả hai mươi tư giờ mới là đủ.

"Đều không có, cứ như bây giờ là được. Anh thích như vậy mà" Phạm Khuê gãi mũi, vừa bước đến kéo tay Thái Hiền vừa nói "Cám ơn em lúc nãy đã giải vây cho anh nhé, nếu không anh cũng không biết phải làm sao rồi".

Chưa đi được bước nào thì cánh tay đang bị nắm lấy của Thái Hiền khéo léo thoát ra khỏi bàn tay nhỏ bé của nó, cậu nghiêng đầu nói với âm lượng vừa đủ hai người nghe: "Anh thích như vậy là anh thích em hay chỉ thích việc em ở bên để không ai làm phiền đến anh như vừa rồi?".

Đến lúc này, Phạm Khuê lại giở giọng cáu gắt: "Hôm nay em bị làm sao thế này? Tự dưng như hỏi cung anh vậy đó".

 Nó biết mỗi khi nó như thế, Thái Hiền sẽ tự động dỗ nó mà không làm khó dễ nữa. Nhưng hôm nay lại khác, thái độ dửng dưng của cậu làm nó hụt hẫng. Thái Hiền không còn gấp gáp hạ mình để chạy theo những tính khí quái gỡ của nó, như hoàn toàn biến thành một người khác.

"Giải vây cái gì cơ chứ? Sau bao nhiêu chuyện em đã làm cho anh, đừng nói là anh không cảm nhận được điều gì từ em có được không?" Thái Hiền nói xong lại tự mình bật cười, cũng có khả năng đó lắm chứ.

Và nhìn gương mặt đầy ngơ ngác xen lẫn hoang mang của Phạm Khuê đi, Thái Hiền lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Phạm Khuê cũng thích Thái Hiền có lẽ chính là chuyện viễn vong nhất mà cậu từng mơ tới.

"Rốt cuộc là em muốn nói đến điều gì vậy? Anh chẳng hiểu một cái gì cả. Thái Hiền em nói đi, anh đã làm sai điều gì sao?" Hai mắt Phạm Khuê bắt đầu rưng rưng, lần đầu tiên trong những năm quen biết nhau, Thái Hiền vì cớ gì đột nhiên trong một buổi sáng đã trở nên xa cách đến vậy?

"Không biết anh có nhớ, từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến hiện tại, anh hay chạy theo em để hỏi câu gì không?".

'Thái Hiền ơi, em có thích anh không?' Phạm Khuê làm sao quên được khi cứ lúc nào rảnh là nó lại hỏi cái câu đấy chứ.

"Câu trả lời của em luôn luôn là có, vậy còn anh thì sao? Em đã động lòng rồi, vậy còn anh thì sao? Em đã thích anh nhiều đến thế, vậy còn anh thì sao?".

"Thái Hiền, chúng ta còn rất nhỏ" Phạm Khuê cố cười để xoa dịu bầu không khí lúc này, nhưng có vẻ không mấy khả quan khi Thái Hiền lách qua người nó đi về phía trạm xe buýt.

"Đúng vậy, chúng ta còn nhỏ, nhưng cũng đã đủ lớn để có thể nhận thức được những rung động này là gì rồi. Thôi, em cũng không ép anh làm gì...".

Tối đến, Phạm Khuê cứ nằm suy nghĩ về câu hỏi của Thái Hiền mà mãi vẫn chưa xác định được thứ cảm xúc trong lòng mình. Rồi cả một tuần sau ngày hôm đó, ngoại trừ việc cùng nhau đến trường thì hầu như Thái Hiền cũng chẳng tìm đến Phạm Khuê như mọi khi nữa.

Việc bất thường này cũng đã được mẹ Thôi chú ý đến, nhưng Phạm Khuê lại lấp liếm bằng một lời nói dối rằng: "Do bọn con đang sát đến kì thi cuối năm rồi, chuẩn bị kĩ càng kiến thức một chút thôi ạ. Mẹ không cần lo cho tụi tụi con đâu".

"Đừng quá cố gắng làm gì, mẹ cũng đâu quan trọng việc thành tích gì đó đâu. Hay cuối tuần này mấy đứa đến chỗ Tú Bân chơi đi, tuần này anh Bân của con có bài kiểm tra nên không về đâu".

Phạm Khuê dạ vâng, bảo sẽ bàn với hai đứa còn lại vào sáng mai rồi lê bước lên phòng. Mà ngay lúc này tại nhà Thái Hiền, cậu đang vò đầu bức tai khi phải trải qua một tuần đầy tệ hại.

Đúng vậy, Thái Hiền đang cố ép bản thân không được quá quan tâm đến Phạm Khuê nữa.

"Có khi nào anh Khuê sẽ giận rồi không bao giờ nói chuyện với tao luôn không hả mày?".

Ninh Khải nằm kế bên mắt không rời quyển truyện, chỉ thả ra một câu: "Đừng lo, anh Nhiên Thuân đã nói vậy thì mày cứ làm theo đi".

Chuyện là vào ngày Phạm Khuê nhận được lá thư tình đó thì vào giờ giải lao, Thái Hiền cùng Ninh Khải đã lén dùng điện thoại để liên lạc cho người anh lớn Nhiên Thuân để được trợ giúp, cuối cùng thì kế hoạch của Nhiên Thuân chỉ vỏn vẹn 'Làm căng lên, càng căng thì thằng Khuê càng nhanh xác định được thôi!'.

Nhưng đã căng cả một tuần, Thái Hiền muốn điên lên rồi!!!

...

Như đã nói nhé, một chương đã tới 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip