XXXXI: Quà cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là chiều hôm đó, cả nhà cũng tranh thủ về sớm để dư ra thời gian nghỉ ngơi. Vì tối hôm qua mẹ Thôi đã lái một quãng đường xa như vậy rồi nên hôm nay đành thuê lái xe, mẹ Thôi sẽ tranh thủ chút thời gian đó mà ngủ một giấc. Dù sao ngày thường mẹ Thôi đi làm cũng đủ mệt mỏi rồi.

Phạm Khuê với Tú Bân đã đùa giỡn cả ngày hôm nay nên khi lên xe được một lúc đã tựa vào nhau ngủ say sưa. Mẹ Thôi ngồi ở ghế phó lái cũng bất đầu gật gù tựa vào cửa kính ngủ. Hai đứa ngồi hàng sau được ông bà nội ngồi hai bên giữ lấy để tránh xe lắc lư mà tỉnh giấc.

Chuyến đi này có thêm ông bà nội cũng bởi vì, kể từ khi gia đình Phạm Khuê chuyển đến nơi ở mới đến giờ ông bà nội vẫn chưa biết địa chỉ cụ thể, vậy nên lần này ông bà nội cũng muốn nhân thời gian cả nhà đều rảnh mà đến xem thử. 

Vào những ngày Tết này, đa số mọi người đều đã về quê với gia đình hoặc cũng nếu có ở lại thành phố cũng chỉ tụ họp trong nhà với người thân. Vì vậy ở xe của họ rất nhanh chóng rời khỏi thành phố H. Từ thành phố H đến xóm T phải cách thêm hai thị trấn nữa, cho đến khi xe lăn bánh vào cổng chào của xóm T đã là chuyện của bốn tiếng sau.

Lúc này đã là hai mươi ba giờ ba mươi.

Dù là Tết nhưng người lớn đã lùa hết đám trẻ con vào nhà ngủ sớm, ngoài đường bây giờ chỉ còn người lớn tụ lại với nhau.  Phần nhiều đều là những gia đình quây quần lại với nhau ở ngoài sân, hiên nhà, có lẽ là kể nhau nghe về một năm đã qua...

Mẹ Thôi bước ra phía sau xe phụ tài xế khiêng hành lý xuống, chủ yếu là một vali đồ của ông bà nội. Loay hoay một xíu với hai đứa nhỏ nằm trên xe, ông bà nội cũng lớn tuổi rồi hơi sức đâu mà bế hai con heo sữa này? Cuối cùng chỉ đành đánh thức tụi nhỏ dậy, lên nhà thì ngủ lại sau. 

Ba mẹ Khương đã thấy họ từ lúc xe vừa dừng trước cổng, đến khi cả nhà tiến vào sân thì mẹ Khương cũng đi đến chào hỏi.

"À, tụi nhỏ nghe hai đứa sẽ về nên cố tình đợi ở trên phòng đấy! Mà chắc muộn quá nên ngủ cả rồi. Hai đứa có muốn sang bây giờ luôn không?".

Phạm Khuê lúc này vẫn còn đang lim dim vì vừa tỉnh giấc, đôi mắt híp lại ti hí chữ được chữ không nhưng đôi tai vẫn lọt vào được lời mời sang nhà Thái Hiền ngủ nên cái đầu tự ý gật lấy gật để, miệng nhỏ liếng thoắng dạ dạ vâng vâng. 

Tú Bân lúc này đã tỉnh hơn đôi chút, ý thức được mình vừa đi đường xa trở về nên cũng xin phép mẹ Khương đưa Phạm Khuê lên nhà thay đồ rồi mới sang đấy ngủ. Bản tính vốn lề mề nay lại còn đang ngái ngủ, Phạm Khuê phá kỉ lục thay đồ từ năm phút nay đã lên đến hai mươi phút đồng hồ của mình, khiến Tú Bân từ trạng thái đã tỉnh ngủ mà giờ lại gật gù trên cái ghế lót bông.

"Anh Bân, đi!" Phạm Khuê lọ mọ kéo áo Tú Bân, nhóc cũng giật mình tỉnh dậy rồi đưa mắt nhìn con gấu ngái ngủ kia. Lắc đầu một cái, Tú Bân dắt tay nó từng bước qua nhà Thái Hiền. Vì Tú Bân biết, nếu để nó một mình sang đấy thì không ngã cầu thang cũng đâm đầu vào tường thôi. Vốn dĩ nó có mở nổi đôi mắt gấu kia đâu!

Phạm Khuê luôn được so sánh như một chú gấu, nhưng Tú Bân lại thấy nó giống cún hơn, một con cún bông lông trắng. Bằng chứng là khi dắt nó đến phòng Thái Hiền, nó đã tự ý buông tay ra mà đi lại giường rồi bò lại chính xác khoảng trống ngay bên cạnh Thái Hiền. Tú Bân đánh mắt một vòng, cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống ở giữa Nhiên Thuân và Ninh Khải.

Đặt lưng nằm xuống, Tú Bân nghĩ có vẻ ba đứa còn có lương tâm khi chừa được cái khoảng trống ấm áp này đi, hoặc cũng có thể là giường của Thái Hiền quá lớn...

Mà Phạm Khuê từ lúc nằm ạch xuống đã vội ngủ luôn, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Ấy vậy mà Thái Hiền lại tỉnh giấc? 

Về phần Thái Hiền, vì cố ý đợi Phạm Khuê về mà ngủ không sâu giấc mấy, đã mở mắt từ lúc cánh cửa mở ra, rồi đôi mắt lại di chuyển theo từng chuyển động của Phạm Khuê cho đến khi nó say sưa bên cạnh mình.

 Ngắm mỏi mệt rồi, Thái Hiền vừa định đem tay để nhờ lên người anh trai hàng xóm thì Phạm Khuê bất ngờ quay sang, mặt đối mặt với Thái Hiền. Tuy mắt không mở nhưng giọng vẫn thì thầm: 

"Khương Thái Hiền, chúc em sinh nhật vui vẻ!" Rồi nó rúc vào chăn rì rầm "Anh chắc chắn mình là người đầu tiên chúc sinh nhật em luôn đấy! Vinh hạnh không?".

"Vâng ạ! Vinh hạnh lắm" Thái Hiền đưa tay ra sau lưng nó mà vỗ vỗ "Thế quà của em đâu?".

"Chẳng phải anh ở đây đã là quà cho em rồi sao!?".

"..."

Nhiên Thuân đột nhiên không to không nhỏ mà lên tiếng: 

"Hai đứa chúng mày còn thì thầm mùa xuân nữa thì hôm nay là mùa xuân cuối cùng của chúng mày đấy nhé!".

Thái Hiền nghe xong lại nhìn xuống cái đầu gấu đang rúc dưới cổ mình từ lúc nào, vừa nãy còn trò chuyện mà giờ đã ngáy o o. Thôi vậy, quà cáp gì để sáng rồi nói, bây giờ được ôm gấu ngủ cũng đúng là một món quà đi.

...

Tuần này t dư ít thời gian rảnh nên trồi lên zới mấy ghệ iu liền nè 😽 trong tuần này t sẽ đánh úp thêm một chương nựa nhoé, mấy ghệ iu đừng cuên ấn vote cho t mà 🥹



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip