XXXVIII: Tình địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh là ai??!" Phạm Khuê siết chặt tô cơm trong lòng bàn tay, nhăn mặt khi nhìn thấy một người lạ hoắc trong nhà Thái Hiền.

Khung cảnh lúc này như bị rơi vào bức tranh, yên tĩnh không một tiếng động. Cả hai cứ đứng đối mắt với nhau, cho đến khi Thái Hiền từ trên tầng chạy xuống phá vỡ bầu không khí này.

"Hiền ơi, bạn em hả?" Thạc Mẫn ngoái đầu nhìn Thái Hiền, tay chỉ chỉ vào nó.

Thái Hiền không đáp mà hớn hở lách qua một bên 'bứng' Phạm Khuê đang đứng chôn chân ở đó vào nhà. Tuy hay gọi nó là 'Gấu tuyết' nhưng cậu cũng không muốn Phạm Khuê bị dính miếng tuyết nào đâu, nếu không thế nào cũng dính luôn cả bệnh cho xem.

Thạc Mẫn cũng nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy vào theo, thầm nghĩ bằng cách nào mà Thái Hiền có thể quen được một cậu nhóc đáng yêu như thế. Vì thứ đầu tiên đập vào mắt Thạc Mẫn chính là đôi mắt long lanh của Phạm Khuê, sau đó là biểu cảm ngơ ngác khi nhìn thấy Thạc Mẫn.

"Anh Khuê ơi, đây là anh họ của em á, ảnh tên Lý Thạc Mẫn, lớn hơn em năm tuổi lận" Thái Hiền giúp Phạm Khuê ngồi lên cái ghế do chính mình vừa kéo ra, sau đó lại dùng hết sức đẩy ghế sát lại bàn ăn.

Thạc Mẫn đầu đầy dấu chấm hỏi trước tình cảnh trước mắt, không phải Thái Hiền gọi người ta bằng anh hả? Sao lại chăm như thể cậu mới là anh người ta thế kia??

"Sao anh Thạc Mẫn còn đứng đó vậy? Mau lại ăn cơm thôi!" Thái Hiền cũng đã ngồi cạnh ghế Phạm Khuê từ bao giờ luôn rồi...

Mà Phạm Khuê từ lúc nghe hai từ 'anh họ' phát ra từ miệng Thái Hiền mới thấy cái người anh mới quen này thân thiết làm sao, thế là nó quay sang kéo tay cậu, chu cái miệng phát biểu ý kiến: "Em cũng phải giới thiệu anh cho anh họ biết nữa chứ!".

"Đúng rồi ha..." Rồi Thái Hiền lại nhảy xuống ghế, nắm tay Phạm Khuê đầy trịnh trọng "Đây là anh Phạm Khuê, lớn hơn em một tuổi, anh ấy là-".

Lời còn chưa nói xong đã bị mẹ Khương cắt ngang: "Là người sắp soán ngôi vị trí người anh thân thuộc nhất của con rồi đó Thạc Mẫn".

Thái Hiền lập tức lắc đầu lia lịa, nói rằng không phải, cả hai làm sao mà giống nhau được.

Thạc Mẫn đang nhai thịt cũng phải chẹp miệng một cái "Vậy thì khá nhau chỗ nào?" Làm Phạm Khuê ngồi đó tròn mắt hùa theo một câu 'khác chỗ nào?' của Thạc Mẫn.

Thế là Thái Hiền lại gãi cằm ra vẻ suy nghĩ, rồi lại thở dài một hơi: "Một lời khó nói hết...".

Mẹ Khương nhìn thằng quý tử thở ra câu đó cũng không nhịn được mà bật cười: "Cái gì mà một lời khó nói hết hả ông cụ non? Được rồi, mấy đứa mau ăn cơm đi! Không thì nguội hết".

"Thật ra cũng không cần nói đâu, anh cũng thấy thích Phạm Khuê nữa" Thạc Mẫn lẩm bẩm trong miệng.

Nhưng kì lạ là lại lọt vào tai Thái Hiền, thế là cậu lại ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Thạc Mẫn. Thái Hiền sẽ không nói đâu, Thái Hiền chọn cách giữ trong lòng.

...

Có lẽ đợt công tác lần này của ba mẹ Thạc Mẫn dài hơn so với dự tính vì hiện tại Tết đã sát ngay bên cạnh, đồng nghĩa với việc Thạc Mẫn đã ở đây hơn một tháng rồi. 

Trong khoảng thời gian đó, Thạc Mẫn không những hoà nhập mà gần như hoà tan với năm đứa nhỏ này khi mà...

"Anh Thạc Mẫn đứng lại đó cho em!!" Tú Bân cùng Phạm Khuê vắt chân lên cổ đuổi theo Thạc Mẫn đang đạp xe phía trước. Cái xe vừa được thay mới một vài phụ kiện do cuộc tàn phá lần trước.

"Mấy đứa coi anh bốc đầu nè!" Thạc Mẫn vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại, chân cũng không chút trở ngại nào tiếp tục ra sức đạp.

Không ổn rồi, Tú Bân chỉ nói nó vừa được thay phụ kiện chứ có nói là thay toàn bộ luôn đâu! Cái thắng xe vẫn còn lung lay ấy vậy mà Thạc Mẫn còn không thèm để ý lấy một lần...

"Đừng có làm vậy mà! Em sợ lắm rồi anh ơi!" Phạm Khuê gần như gào thét, nó còn nhớ lần trước đã thê thảm như thế nào, nó không muốn xuất hiện thêm một 'quái xế' trong cái xóm này nữa.

Thái Hiền đứng nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng đầy chán nản len lẫn chút bực bội. Vì cũng trong khoảng thời gian này, Phạm Khuê và Thạc Mẫn đã trở nên cực kì thân thiết với nhau. Đôi khi Thái Hiền ôm cái bụng đầy khó chịu của mình đến tâm sự với Ninh Khải, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói: "Có khác gì lúc mày quên tao chạy theo anh Khuê đâu?".

Vậy là vị trí của Thạc Mẫn từ 'anh họ' dần chuyển sang 'tình địch' trong suy nghĩ trẻ con của Thái Hiền. Vì cậu biết rằng chỉ có cậu thích Phạm Khuê, Thạc Mẫn nói thích Phạm Khuê, chứ chưa bao giờ Phạm Khuê khẳng định là thích Thái Hiền cả. Đó cũng là lí do Thái Hiền chỉ đành buồn thiu nhìn hai người họ vui vẻ đùa giỡn với nhau.

"CÁI ÔNG ANH NGỐC NGHẾCH NÀY ĐỪNG CÓ ĐẠP NỮA COI!!!" Lần này là Nhiên Thuân hét lên, rồi tận dụng đôi chân dài miên man của mình đuổi theo chiếc xe.

Theo cả một đoạn khá xa thì cuối cùng Nhiên Thuân cũng chạm tới được yên sau của con xe, tay nhóc nhanh chóng nắm vào yên rồi ra sức chịu lại. Theo quán tính, Thạc Mẫn vì sự thay đổi đột ngột này mà cắm đầu về trước.

'Rầm'.

Thạc Mẫn bay từ con xe chiến rồi đáp thẳng xuống đất, may mà là tháng cuối của mùa đông nên dù nền tuyết đã dày một lớp nhưng trạng thái đã xốp mềm chứ không còn cứng như băng, làm hạn chế được việc bị thương cho Thạc Mẫn.

"Anh Thạc Mẫn!" Cả bốn đứa ùa chạy lại chỗ Thạc Mẫn, riêng Ninh Khải chạy ra sau vì phải ôm thêm hộp dụng cụ sơ cứu tí hon của nhóc.

Thạc Mẫn nhìn mà cười nắc nẻ, ngồi dậy từ đóng tuyết xua tay liên tục nói: "Anh không sao!".

Phạm Khuê tuy nhỏ con mà lại lanh nhất đám, nó bước lại chỗ Thạc Mẫn định giơ tay kéo Thạc Mẫn đứng lên thì Thái Hiền lôi tay nó lại.

"Anh phải mang găng tay vào chứ, lạnh cóng hết cả tay bây giờ!" Rồi Thái Hiền tự nhiên cầm luôn tay Phạm Khuê mà đeo vào đôi găng tay không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ.

Tú Bân và Nhiên Thuân đã quá quen cái cảnh này, thế là cả hai chạy đến hai bên hai tay lôi Thạc Mẫn đứng dậy khỏi nền tuyết lạnh giá. Thạc Mẫn ngoài mặt bất mãn, kêu gào: "Còn anh thì đóng băng cả người rồi đây Thái Hiền!", nhưng trong lòng Thạc Mẫn đã sớm cười thầm.

Hoá ra đây là điểm khác nhau giữa Thạc Mẫn và Phạm Khuê trong lòng Thái Hiền đây mà...Trong vòng một tháng hơn ở lại đây, Thạc Mẫn đã nhiều lần khích Thái Hiền bằng việc dính lấy Phạm Khuê không kẽ hở. Bằng nhiều cách khác nhau nhưng lần nào cũng chỉ ra một kết quả duy nhất: Khương Thái Hiền em trai anh đã học được cách nuông chiều người khác rồi, nhưng có lẽ học quá một trăm tám mươi phút nên nuông chiều người ta lên tận mây xanh luôn rồi!

Mà người ta ở đây cụ thể là Thôi Phạm Khuê chứ còn ai nữa!

...

Cuối cùng ta cũng đã sắp xếp xong hết và chọn được kết cho em này gòi mấy ghệ iu ơi, từ bây giờ t sẽ năng suất trở lại 🥹 nhưng điều t thắc mắc bây giờ là còn bao nhiu ghệ iu ở đây zậy 🥲 tại hok còn cmt xôm như những ngày đầu nựa roài 😿






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip