XXXIV: Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như mọi hôm, xóm T rôm rả tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Điều đặc biệt là, Ninh Khải hôm nay cũng bắt đầu la hét, có vẻ như đã được học qua một lớp đào tạo của Phạm Khuê nên giọng hét cũng chất lượng hơn hẳn.

Giọng hét từ giữa xóm vang dội tới tiệm tạp của cô hai đầu xóm, làm cô hai phải ngơ ngác bước ra ngoài nhìn thử xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Ninh Khải cúi người chống hai tay lên đầu gối thở dốc. 

Cô hai cũng kiên nhẫn đứng đó chờ đến khi Ninh Khải đỡ mệt, sau đó nhóc ngẩng mặt lên nói với cô hai: "Cho con hai nghìn băng cá nhân ạ!".

Cô hai hỏi Ninh Khải muốn dùng loại nào, nhóc ngây thơ đáp: "Loại nào dùng xong hết chảy máu ấy ạ, loại mà làm vết thương lành ngay á cô hai".

...

Cô hai đứng hình tầm mười giây, sau đó cũng quay vào lấy loại tốt nhất để đưa cho Ninh Khải, có lẽ ai đó đang bị thương nặng lắm mới làm thằng nhóc này gấp gáp đến vậy. Ninh Khải nhận lấy băng cá nhận rồi nhét tờ tiền vào tay cô hai, vội vã quay lưng chạy đi.

Chuyện gì mà làm Ninh Khải gấp đến vậy nhỉ?

Vậy thì ta cùng quay lại khoảng thời gian nửa tiếng trước nhé!

Như đã biết thì cách đây vài ngày là sinh nhật của Tú Bân chứ gì! Năm nay mẹ Thôi tặng cho Tú Bân một chiếc xe đạp bản giới hạn. Đừng đặt trọng tâm vào nó!

Mà trọng tâm chính là, năm đứa nhóc háo hức quá nên nhân lúc không có ai ở nhà, Tú Bân đã đem chiếc chiến mã của mình ra cho anh em ngắm nghía. Nhưng ngắm thôi thì làm gì đủ với tụi siêu quậy này, các bạn thừa biết điều đó mà ha...

Thế là sao khi đã tháo xong hết những sợi dây trang trí thì Nhiên Thuân chịu trách nhiệm đem xe ra sân trước để cả đám thoả sức đam mê của mình.

Là một đứa năng động, Phạm Khuê tất nhiên không bỏ qua cơ hội này mà giơ tay xung phong đầu tiên. Trong vai anh trai tốt, tất nhiên Tú Bân và Nhiên Thuân cũng không tranh giành với nó vì dù sao cũng tới lượt cả hai. Ninh Khải cũng vậy, chiếc xe hơi cao mà nhóc thì chưa từng tập nên cũng không dám giành. Thái Hiền thì khỏi nói, nếu có thể, cậu nguyện đập con heo đất dành dụm từ năm mùa lì xì trước để mua cho Phạm Khuê một chiếc riêng biệt mà không cần mượn ai!

Điều đầu tiên cần làm chính là: Tin tưởng. Đúng vậy! Vì bước đầu tiên chính là dựng chổi lại cho xe thẳng đứng lên, Phạm Khuê sẽ leo lên ngồi trên yên xe đạp cho vững rồi đưa hai chân lên bàn đạp.

Thái Hiền đứng cạnh lên tiếng: "Anh Khuê sợ không? Nếu sợ cứ để anh Bân thử trước đi".

Nhưng đáp lại cậu, Phạm Khuê nhìn nó cười tinh ranh rồi đáp: "Không sợ! Không sợ!".

Nhiên Thuân đứng ở sau xe hô lớn:" Sẵn sàng chưa?" Rồi cái đầu Phạm Khuê gật gật đầy thích thú, bước tiếp theo chính là...

Tú Bân và Nhiên Thuân sẽ đẩy xe tới đằng trước cho bánh xe tiếp đất, theo như tụi nhỏ bàn thì sau khi làm vậy Phạm Khuê sẽ dùng sức chân đạp cho xe lăn bánh. 

Phạm Khuê hăng hái lắm, nó đạp liên tục từ khi chưa đẩy chổi kìa, nên đúng với dự tính, sau khi hai nhóc đẩy xe xong thì bánh xe cũng lăn từ từ trên nền tuyết. 

Nhưng mà, Phạm Khuê cũng như Ninh Khải, từ trước tới giờ chưa từng dùng xe đạp...Mà quan trọng hơn là, xe đạp này chỉ có hai bánh! Chỉ hai bánh!!

"Bẻ lái đi Khuê! Quẹo qua phải nè!" Tú Bân chạy theo chỉ nó.

"Quẹo? Quẹo là quẹo sao vậy trời?!" Nó ngồi trên yên xe bắt đầu hoảng loạn.

Ninh Khải có dự cảm không lành, vì phía trước đã là hàng rào...

Thái Hiền thấy tình hình nguy cấp cũng tăng tốc chạy đến, vừa vươn tay với dự định kéo chiếc xe dừng lại thì.

'Rầm'.

Không kịp nữa rồi!...

Chiếc xe cùng Phạm Khuê đâm sầm vào hàng rào, trong lúc loạng hoạng, nó không kịp chống chân nên ngã thẳng xuống. May mắn thay vì bên dưới là nền tuyết dày đặc nên chắc không quá đau đớn. Còn cái hàng rào kia có vẻ xấu số hơn, vì tốc độ chạy quá nhanh nên khi Phạm Khuê tông vào, hàng rào cũng theo quán tính mà ngã ra ngoài tạo nên tiếng vang rất lớn.

"Oaaa" Sau khi tiếp đất, nó bắt đầu dùng chút sức lực còn lại mà gào lên.

"Anh Khuê" Thái Hiền cũng Ninh Khải hốt hoảng chạy lại, còn Tú Bân và Nhiên Thuân tuy cũng lo cho nó nhưng mà có thứ đáng quan ngại hơn. Bánh xe bị kẹt vào hàng rào mất rồi!

Vội đỡ Phạm Khuê đứng lên khỏi chiếc xe, Thái Hiền tròn xoe mắt khi thấy dưới đầu gối Phạm Khuê đã bắt đầu rướm máu mà thấm vào cái quần trắng. Có vẻ trong lúc ngã đã bị cọ xát với bàn đạp rồi, cậu liền xoay ngang Ninh Khải bảo nhóc nhanh chóng chạy đi mua băng cá nhân.

Khó khăn dìu Phạm Khuê vào hiên nhà, Thái Hiền cẩn thận vén gấu quần của nó lên. Sắc đỏ trên cái chân trắng nõn của nó quá chói mắt làm Thái Hiền nhíu mày.

"Đau anh huhu..." Nó thút thít.

"Chờ em kiếm nước để rửa vết thương cho anh nha".

Thái Hiền bỏ một câu đó rồi chạy đi, cậu tự trách mình vì quá chủ quan để rồi Phạm Khuê lại rơi vào nguy hiểm như vậy, đáng lẽ ra người thử đầu tiên nên là anh Tú Bân, chủ của chiếc xe, hoặc cậu cũng được.

Tầm ba phút sau, Thái Hiền quay trở lại với chai nước suối trên tay, tay còn lại kẹp một chai nước khử trùng và bịch bông gòn. Cùng lúc đó, Ninh Khải cũng ba chân bốn cẳng chạy về.

"Anh Khuê ráng chịu một chút nha, hơi đau tí thôi..." Thái Hiền trấn an Phạm Khuê trước khi trút chai nước khử trùng xuống, dù biết rõ lời này có vẻ vô dụng.

"Lau nó đi mà, rát quá oaaa" Nó gào lên nức nở, cái tay bấu lấy cánh tay của cậu, chân còn cố vùng vẫy để nước thuốc chảy ra ngoài. 

Chật vật hồi lâu cuối cùng cũng băng xong cái chân của Phạm Khuê, Ninh Khải và Thái Hiền cũng thấm mệt mà ngồi thẳng xuống nền tuyết. Dưới cái lạnh mùa đông này mà vẫn chảy mồ hôi ướt cả mặt hai đứa thì chắc chắn chỉ có Phạm Khuê làm được điều đó. 

Nó ngồi nhìn xuống cái chân dán đầy băng cá nhân của mình mà chưa thôi thút thít, cái mặt lấm lem nước mắt do dùng áo chùi nên cũng đỏ ửng. Đang định đứng dậy để vào nhà cho đỡ lạnh thì nghe từ ngoài kia Tú Bân hét vào:

"Cái vành bánh xe cong vòng luôn rồi tụi bây ơi! Cứu tao với mẹ đánh tao chết!!!".

Ba đứa đưa mắt nhìn lại hiện trường do mình gây ra. Hàng rào chỗ gẫy chỗ ngã, quà sinh nhật mẹ Thôi tặng cũng hỏng luôn...

Toang rồi!!!

Bài học đầu tiên mà tụi nhỏ rút ra là: Đừng bao giờ hùa nhau cùng đám bạn chơi dại hết! Hậu quả không lường được đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip