XXXII: Em có chê anh đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Hiền từ sớm đã khịt khịt cái mũi, đi đứng xiêu vẹo xuống dưới nhà làm mẹ Khương một phen tá hoả. Sờ cái trán nóng bừng như lửa của Thái Hiền xong thì bảo cậu cứ lên phòng, quyết định cho cậu nghỉ học một hôm. Sau khi gọi điện với nhà trường, mẹ Khương phát hiện cậu vẫn đứng đó thì khẽ gắt:

"Sau còn chưa lên?!".

Thái Hiền chần chừ, hai tay nắm lấy quai cặp, giọng vì bệnh nên đã trở nên khàn khàn, thều thào: "Con sang nhà anh Khuê nói cho anh ấy biết, nếu không anh Khuê đợi con sẽ muộn học".

Có đôi khi mẹ Khương suy nghĩ, không biết ai mới thật sự là mẹ của Khương Thái Hiền...

"Thái Hiền ơi, mình đi học thôi!" Đấy, vừa nhắc xong là người ấy xuất hiện ngay.

Thằng con trai quý tử mặc chạy ra mở cửa như thể cái đứa vừa thất thểu xuống nhà là một đứa khác chứ không phải nó, mẹ Khương đành mặc kệ bỏ vào bếp nấu cháo. Chắc phải đem thằng bé Khuê về nhà cho khỏi phải mua thuốc, bớt được một khoảng.

"Cái gì, em bị sốt rồi hả?" Phạm Khuê trố mắt "Vậy hôm nay em phải nghỉ học thôi!".

Thái Hiền gật đầu, đảo mắt nhìn nó một lượt rồi đẩy nó ra khỏi cửa "Anh Khuê đi học nhanh không thôi trễ bây giờ".

Phạm Khuê dặn dò cậu nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi, còn nó sẽ cố về thật sớm để, sau đó cũng rời đi với ba đứa đang đứng đợi trước cổng.

Sao nó không biết lý do Thái Hiền bị sốt được cơ chứ, thử hỏi dưới cái lạnh âm độ này mà cứ chơi tuyết xem, do cậu có sức đề kháng tốt, chứ để nó ngồi chừng ấy thời gian có khi lại phải làm bạn với bệnh viện rồi.

Cả một buổi học tâm trí Phạm Khuê cứ treo vắt vẻo trên ngọn cây khô ngoài cửa sổ, miên man suy nghĩ rồi lại nhìn đồng hồ ở cuối lớp, nó thầm trách tại sao hôm nay thời gian trôi quá chậm, chậm hơn cả con rùa mà nó thường nhìn thấy ở chương trình thế giới động vật trên tivi.

Chóng tay lên cằm nhìn kim đồng hồ trôi qua từng phút, cuối cùng cây kim ngắn cũng chỉ đến con số mười một. Nó dường như chỉ chờ đến lúc này, đeo cái cặp trên lưng rồi chạy biến ra khỏi lớp. Lương Tinh Dần muốn mượn bài chính tả của nó cũng không kịp, chỉ đưa đôi mắt tiếc nuối mà ngó theo bóng lưng nó.

Khi nó cùng Nhiên Thuân, Tú Bân đến trường mẫu giáo để đón Ninh Khải lại trùng hợp gặp được Kim Nhu Nhu. Cô bé có vẻ cũng đang tìm kiếm bọn họ nên chạy rất nhanh về phía bên này.

"Sao hôm nay Thái Hiền không đến lớp thế?" Rồi Kim Nhu Nhu chỉ Ninh Khải "Hỏi cái cậu này mà cậu ấy không trả lời".

Tú Bân khẽ liếc nhìn Kim Nhu Nhu rồi lại quay sang nói chuyện với Nhiên Thuân tiếp, Kim Nhu Nhu thấy không ai để ý đến mình thì tiến lại gần hơn chạm vào vai của Tú Bân.

"Đang nói chuyện với các anh đó! Xem thường người khác vậy?".

Phạm Khuê lúc này mới bước lên trước, khoanh tay trước ngực mà hỏi: "Vậy sao? Cứ tưởng đang nói với đồ vật vô tri nào không đó. Có nghe được chủ ngữ vị ngữ gì đâu?".

Kim Nhu Nhu thấy có vẻ mình sai trước nên cũng hạ giọng: "Em hỏi các anh tại sao hôm nay Thái Hiền không đến lớp?".

Ninh Khải nhìn ba người anh của mình rồi mới trả lời Thái Hiền bị sốt rồi. Kim Nhu Nhu nghe xong cũng đòi theo bọn họ đến nhà Thái Hiền. Hết cách, dù sao cũng là bạn của Thái Hiền, tụi nó cũng không ý kiến nên để Kim Nhu Nhu theo sau về nhà.

Vì nhà tụi nhỏ gần sát nhau nên trừ Phạm Khuê, ai cũng chọn về nhà thay đồng phục xong mới quay lại. Mẹ Khương là người bước ra mở cửa, Kim Nhu Nhu chen lên trước vui vẻ chào hỏi, nó bị đẩy sang một bên cũng không nói gì, chỉ chào mẹ Khuê rồi đi lên phòng Thái Hiền.

Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, Phạm Khuê nói vọng vào trong: "Xin chào, bé gấu tuyết đến giao hàng cho bạn đây!".

Cánh cửa bật mở như thể Thái Hiền ngồi canh sẵn từ trước, gương mặt tuy đã bớt đỏ hơn lúc sáng nhưng vẫn hơi ửng hồng. Cậu định kéo tay Phạm Khuê vào thì chợt nhận ra bên cạnh còn một người nữa.

"Tuy hôm qua Hiền làm mình hơi giận nhưng nghe cậu bệnh nên tớ tạm tha thứ cho cậu vậy. Cậu không khoẻ chỗ nào hả?" Kim Nhu Nhu lần nữa đẩy Phạm Khuê sang một bên.

"Tôi khoẻ nhưng mà cậu cũng không cần tha thứ cho tôi đâu, cậu về đi" Thái Hiền bước ra đem Phạm Khuê vào phòng, làm gì mà tự nhiên hiền quá không biết.

"Nè, Hiền đừng có quá đáng chứ?! Tớ đã có tâm đến thăm cậu đó" Kim Nhu Nhu thút thít "Cậu không muốn làm bạn với tớ đến vậy sao?".

"Không muốn, cũng không thích. Cám ơn tấm lòng của cậu, giờ tôi mệt rồi cậu cũng nên về đi" Thái Hiền đưa tay làm động tác tiễn người "Chắc cậu cũng biết đường xuống nhà mà, mời cậu!".

Sau khi Kim Nhu Nhu ấm ức rời đi, Thái Hiền cũng đóng cửa lại rồi quay sang Phạm Khuê.

"Bé gấu tuyết giao cái gì cho em nào?".

Phạm Khuê như sực tỉnh, vội lôi trong cặp ra cái bánh cá nóng hổi "Nhân sữa mà em thích" Rồi nó đẩy Thái Hiền lại giường "Em mệt mà, mau lên đắp chăn lại đi".

Thái Hiền lôi kéo nó như ý cũng muốn nó cũng phải lên nằm chung.

Nó cố đứng trụ lại rồi nói: "Nhưng mà anh còn chưa thay đồng phục".

"Em cũng có chê anh đâu!".

Lát sau cũng thành công đem gấu tuyết lên giường, nó nằm đó rồi lại ngứa miệng.

"Vậy sao này anh làm gì em cũng không chê anh hết hả?".

"Em thích anh gần chết, chê cái gì mà chê!".

Nó xoay đầu: "Vậy nếu em không thích nữa thì em chê anh hả?".

"Sao mà hết thích anh được? Em muốn đi ngủ quá, anh cũng ngủ đi".

Phạm Khuê ngồi dậy nói rằng mình chưa có ăn cơm nữa nên không ngủ. Thái Hiền lại ngồi dậy đè nó nằm xuống gối rồi đưa bánh cá vào tay nó bắt nó ăn. Phạm Khuê lại nói nếu như vậy vụn bánh sẽ bị rơi xuống nệm. Thái Hiền nhức nhức cái đầu vẫn phải kiên nhẫn giải thích rằng thức dậy cậu sẽ dọn dẹp. Lòng vòng một hồi con gấu tuyết cũng chịu im lặng mà ngủ trưa ở lại.

Ba đứa nhỏ kia sau khi về nhà thì bị bắt ở nhà ăn cơm rồi mới được đi, đến khi qua tới lại thấy hai đứa nằm ngủ say sưa trên giường.

Nhiên Thuân, Tú Bân, Ninh Khải: ".......".

Vậy là bệnh dữ chưa???

----------
Tui vừa có plot nhân thú, mấy ghệ iu thấy tui có nên triển hem hehe 😋👉🏻👈🏻













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip