XXVIII: Đâu chỉ riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyện hôm qua đến tai phụ huynh, ba đứa nhỏ kia cũng không thoát khỏi một trận giáo huấn từ gia đình, từ đó cấm tuyệt không được tự ý đi bơi nếu không có sự giám sát của người lớn.

Mẹ Thôi vì không yên tâm nên để hai đứa lại trạm y tế một ngày để theo dõi, vậy nên đã gọi điện cho nhà trường xin nghỉ ngày đầu tuần, sáng nay mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về nhà.

Đến khi tắm rửa sạch sẽ xong, thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, Phạm Khuê mới nhận thấy đã gần giữa trưa rồi.

Mọi khi giờ này nó vẫn còn ngồi ở lớp, nghe cô giảng bài, làm bài tập, nói chuyện riêng.

...

Ờm thì, nó chỉ lén nói có một chút thôi à.

Lăn lộn với suy nghĩ của mình một hồi nó mới nhận ra, hình như bài tập lần trước cô giao nó vẫn chưa đụng tới!

Không được, như vậy là quá lười biếng rồi. May mà hôm nay được nghỉ, nếu không thì không biết lấy đâu ra bài để nộp cho cô nữa.

Nhưng mà, nó chưa muốn làm cho lắm...

Thôi vậy, một lát nữa ăn cơm trưa xong nó sẽ làm. Nó còn cả một buổi chiều còn lại cơ mà.

"Phạm Khuê xuống ăn cơm nè!" Giọng Tú Bân nói vào.

Sao mà nhanh quá vậy nè huhu.

Uể oải ngồi vào bàn ăn, mẹ Thôi đã chú ý tới nó. Đứa nhóc bình thường thích ăn cơm như vậy là lại biểu hiện như kia làm sao bà không để tâm cho được.

"Con còn mệt hả?".

"Không ạ...".

Coi cái cách trả lời ỉu xìu của nó kìa, mẹ Thôi không hài lòng với câu trả lời này nên cứ nhìn nó chằm chằm. Tất nhiên, nó cũng nhận ra ánh mắt của mẹ.

"Con có bài tập chưa làm xong thôi ạ".

"Vậy thì phải ăn nhanh vào để lên hoàn thành bài tập chứ. Bài tập gì thế bé ngoan?".

Tú Bân cất lời: "Có cần anh giúp không?".

"Cô kêu con rèn chữ viết ạ, hai bài luôn. Bài tập vẽ nữa" Rồi nó quay sang Tú Bân "Nó quá dễ với em!".

Phạm Khuê tự công nhận, đây chính là bữa cơm kéo dài lâu nhất của nó luôn.

Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng phải bắt tay vào làm bài thôi. Đối mặt với hiện thực tàn khốc này thôi!

Thế là nó lại loay hoay giữa cái bàn học một hồi lâu, cuối cùng lôi ra một tờ giấy A4 trắng tinh cùng hộp bút chì màu. Bút chì màu bà nội mua đó nha, nó chỉ dám dùng cho mấy bài tập thôi à.

Muốn hỏi tại sao Phạm Khuê cằn nhằn chuyện bài tập mà lôi tranh ra vẽ chứ gì? Thì vẽ tranh cũng là bài tập mà, cái nào vui vẻ thì mình ưu tiên thoai.

Thế là nó bày dụng cụ ra rồi nằm ịch xuống nền nhà luôn, mát quá trời. Ngồi trên bàn mỏi lưng xỉu, ai mà ngồi.

Vẽ vẽ tô tô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nó tức ngực nên nằm ườn ra đó vén áo lên gãi cái bụng tròn vo của nó.

'Cạch'

"Anh Khuê ơi" Thái Hiền bước vào thấy trọn toàn khoảnh khắc.

"...Hi~".

Vào những tình huống khó xử như thế này ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"Em mới đi học về nên ghé vào xem anh đỡ mệt chưa" Biết nó ngại nên cậu lảng sang vấn đề khác, đánh con mắt sang chỗ luôn để không thấy cái bụng trắng trắng kia nữa.

"Anh hết mệt luôn rồi hehe". 

"Anh vẽ gì á, bài tập hả?" Cậu bước vào chỗ nó đang nằm rồi ngồi xuống "Đề tài gì thế ạ?".

"Bài tập á, vẽ những người mà anh thích" Rồi nó chỉ vào bức tranh "Anh nè, em nè, anh Bân nè...".

Thấy mắt Hiền phát sáng, nó thầm cười trong lòng.

"Vậy Hiền có thích anh không á?".

"Thích anh lắm ạ! Anh còn làm bài tập nào nữa không? Chờ em về thay đồ, ăn cơm rồi đem bài qua làm chung với anh nha" Rồi cậu vọt ra khỏi phòng nó.

Nó cũng không để ý thêm, tiếp tục nằm bò ra đó mà hoàn thành bức vẽ của mình. Tầm mười lăm phút sau thì một lần nữa Thái Hiền xông vào, lần này còn ôm theo một chồng sách bài tập.

Hớn hở nằm cạnh Phạm Khuê, ngó đầu vào bài tập của nó rồi nhăn cả mặt lại như vừa ăn chanh.

"Sao nhiều người vậy anh?".

"Thì cái này là anh Thuân nè, còn cái này là Ninh Khải, anh còn định vẽ thêm vài bạn trên lớp nữa nhưng mà không có đủ chỗ..."

Vẽ những người mà bạn thích.

Nhưng mà Phạm Khuê vẽ rất nhiều người.

Suy ra là Phạm Khuê còn thích nhiều người nữa!?

Thật luôn?

Thái Hiền nhỏ giọng: "Em tưởng anh thích mình em thôi chứ...".

"Nói cái gì vậy, ai đối tốt với anh anh cũng thích hết á".

Thái Hiền nghe xong lẳng lặng nằm im làm bài tập. Mà lạ lắm nha, bình thường cậu làm toán rất nhanh, nhưng mà theo Phạm Khuê quan sát nãy giờ, cây bút rất lâu mới chịu di chuyển ra khỏi một câu hỏi.

Chọc cây bút màu vào người cậu, nó hỏi: "Hiền giận anh hả? Sao im re vậy?".

"Có đâu ạ, tại em đang chú tâm làm bài thôi".

Chú tâm kiểu gì mà 34 cộng 35 ra 70???

Thái Hiền mà làm sai dạng bài này á hả?

Hổng tin!

"Em làm sai câu này nè, em có chú tâm đâu...".

Cậu buông cây bút ra, ngồi thẳng người dậy rồi nhìn chằm chằm nó. Nó thấy mặt cậu căng quá nên trong vô thức cũng lồm cồm ngồi dậy đối mặt với cậu.

"Em bị sao á?".

Không nói không rằng, cậu chộp lấy vai nó khiến nó giật mình. Thoáng thấy nó đã nhìn chăm chăm vào mắt mình, cậu mới cất giọng hỏi:

"Trong số người mà anh thích, em đứng ở vị trí nào?".

Phạm Khuê nghe xong thì cười hề hề, sau đó Thái Hiền làm mặt hung dữ nhắc nó nghiêm túc vào nó với chịu im.

"Thì tất nhiên là anh thích Hiền nhất rồi, cái gì Hiền cũng tốt với anh hết á!".

"Thật không ạ?".

"Thật mà, xếp anh Bân sau em luôn được không?".

"Em chỉ muốn anh Khuê thích mình em thôi, nhưng mà nếu thích em nhất rồi thì tạm được đi".

Thấy chưa? Thái Hiền dễ dỗ lắm cơ! Nói ngọt xíu là dịu liền haha!

Hôm đó, có hai tên nhóc hất mặt đắc ý, một đứa vì là số một trong lòng ai kia, một đứa vì nghĩ người kia quá là dễ dụ.

Mà nó đâu có biết, vì người ta thích nó nên mới nhận được cái đặc quyền đó đâu...











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip