XXVI: Hồ bơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, có nắng vàng chiếu vào ô cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây, tiếng xe máy chạy ngoài đường và...

"Anh Thuân đừng có gác chân lên người em nữa, em khó thở" Không biết đã là lần thứ mấy Ninh Khải phải ngồi dậy đẩy cái chân của Nhiên Thuân ra khỏi người mình nữa.

Nhiên Thuân còn đang say ngủ tất nhiên không lọt chữ nào vào tai, chép miệng rồi quay người gác sang bên cạnh.

"Au" Tú Bân la nhẹ, ngẩng cái đầu dậy thì thấy cái chân của Nhiên Thuân gác sang người mình, khẽ vỗ vào lưng của Nhiên Thuân vài cái "Anh Thuân gặp mộng sao? Hông sao hông sao mà". 

Phù, thề với trời, suýt nữa Tú Bân đã rống họng hét lên 'thằng nào vừa từ trên trời rơi xuống đấy?!'. May mà nhớ ra hôm qua ngủ cùng Nhiên Thuân nên kịp thời dừng lại được.

Khoảng một lúc sau, Ninh Khải lại ngồi dậy, vừa ngáp vừa vươn vai một cái, lại nhìn bốn cái đầu vùi trong chăn.

"Thức dậy đi mà, mọi người không cảm thấy lãng phí thời gian khi cứ ngủ như vậy sao?".

Không có tiếng đáp lại.

"Tụi mình chỉ có hai ngày nghỉ thôi á~".

"Im đi Khải" Giọng Thái Hiền phát ra từ trong chăn.

Không nhiều lời nữa, nhóc Khải đứng dậy rồi giật tung mấy cái chăn lên. Ờm, khung cảnh buổi sáng đẹp thiệt nếu như nhóc không thấy Tú Bân ôm chật cái chân đang gác lên người mình, Phạm Khuê ôm gọn cánh tay của Thái Hiền rồi vùi vào cổ cậu thở đều đều. 

Cậu với mấy bé gấu bông ôm nhau ngủ cũng rất ngon, không thèm để ý!

Thế mà vẫn không thức? Được thôi, chỉ còn cách tung chiêu cuối.

"Aiss chết tiệt, đứa nào tắt máy lạnh vậy?".

Sau khi cả năm không chịu nổi được cái nóng nữa thì cũng chồi đầu ra ngoài để đánh răng, chen chút một hồi cũng xong. Cả năm lại cùng nhau nằm dài trên sofa, ỉu xìu không chút năng lượng.

Ninh Khải bò dậy khỏi sofa, thều thào: "Đói bụng quá à, để em vào bếp coi có gì ăn không".

Vậy là bốn đứa tiếp tục nằm lăn lóc ở đó, chốc sau cái đầu của Ninh Khải từ phòng bếp ló ra.

"Mẹ em đã làm đồ ăn sáng cho chúng ta nè!".

Phạm Khuê mắt sáng như sao, nhanh chân chạy vào phòng bếp, hôm qua vì sợ ma nên tốn rất nhiều calo, bây giờ có đồ ăn chui vào bụng tất nhiên sẽ vui vẻ. Mà vui vẻ là cái miệng nhỏ của nó không ngừng ngân nga...

"Chúng ta cùng nhau lái trên chiếc xe màu xám. Rồi cùng trên chiếc màu đỏ, và cả trên chiếc màu cam và rồi cùng trên chiếc màu xanh....".

Âm thanh nhanh chóng đứt quãng, là Tú Bân chạy đến bịt miệng nó lại "Mày ồn quá!".

"Hư hư hư" Phạm Khuê gạt cái tay xuống rồi chạy vào bàn ăn, ở đó có cái ghế đã được kéo sẵn từ trước "Anh ồn thế Hiền có thích không?".

"Thích ạ!".

Phạm Khuê ngoái đầu lêu lêu Tú Bân khiến nhóc thở dài ngao ngán, hết nói được thằng em này luôn!

Năm đứa vừa ăn vừa đùa giỡn, không khí trở nên rất hoà hợp. Dù gặp nhau chưa bao lâu nhưng tụi nhỏ lại thân thiết với nhau một cách kì lạ, như là định mệnh đã sắp đặt, cả năm là gia đình của nhau.

"Hôm nay đi đâu chơi đây? Các anh lên kế hoạch đi" Ninh Khải ngậm cái muỗng cất tiếng hỏi.

"Ở cái xóm nhỏ này có gì để chơi hả" Thái Hiền khuấy chén canh sườn.

Nhiên Thuân phồng cái má đầy thịt ý kiến "Hay là mình đi hồ bơi đi, lâu quá anh chưa được bơi nữa...".

"Hồ bơi sao..." Thái Hiền đảo mắt nhìn qua Ninh Khải.

Nhóc Khải ậm ừ "Có chỗ này không phải là hồ bơi, nhưng cũng là hồ bơi ạ".

Ba đứa nhỏ mới đến xóm T không bao lâu "???".

Đến khi đến nơi, ba đứa nhỏ mới ngộ ra 'hồ bơi' mà Ninh Khải nói là gì.

Là cái ao nước trong veo ở cuối xóm!!!

Nói là cái ao nhưng vẫn rất sạch sẽ, nằm gọn trong một rừng cây, xung quanh còn có hoa cỏ. Chung quy là đẹp mắt, có thể tắm được!

Phạm Khuê cuời haha trông có vẻ thích lắm, nó không chần chừ mà lao thẳng xuống làm nướcc văng tung toé lên. 

Nhiên Thuân còn hơn cả vậy, lần đầu tiên nhóc thấy một cái 'hồ bơi' hoà vào thiên nhiên như thế này. Như cá gặp nước mà nhảy theo Phạm Khuê.

Ninh Khải, Thái Hiền cũng mau chóng nhập cuộc vui, Nhiên Thuân còn thể hiện skill bơi ngửa, bơi bướm,...

Thả trôi theo dòng nước, Nhiên Thuân thấy Tú Bân vẫn còn đứng ở bờ mà nhìn tụi nó. Dường như Bân muốn lặng lẽ thu hết hình ảnh này vào trí nhớ của mình.

"Sao em không xuống?" Nhiên Thuân bơi lại gần bờ khi tụi nhỏ đang đùa giỡn ngoài kia.

"Em, em không biết bơi ạ..." Nhưng Tú Bân không muốn làm tụi nhỏ mất hứng, cũng không muốn vì mình mà tụi nhỏ phải đổi sang trò khác.

"Vậy anh tập cho em nhé?" Rồi Thuân đưa tay về phía Bân "Em tin anh chứ?".

Trong khoảnh khắc Tú Bân định đưa tay ra, đã có tiếng hét làm cho nhóc khựng lại.

"Anh ơi, anh Khuê không bơi được nữa!".

Nhiên Thuân quay lại thì thấy hai đứa nhỏ đang loay hoay kéo tay Phạm Khuê, nhóc hoảng hốt rồi dùng hết sức bơi lại đó.

Phải mất một lúc rất lâu cả ba mới đưa được Khuê lên bờ, mặt nó tái nhợt còn tay bấu vào tay Thái Hiền.

"Chuột rút thôi, không sao đâu!" Nhiên Thuân trấn an tụi nhỏ rồi cuối xuống xoa bóp bàn chân nó.

Thái Hiền thấy vậy cũng vuốt lưng nó rồi làm trò cho nó bớt hoảng. Chỉ có Tú Bân đứng đó, như một đứa thất bại.

Tú Bân không biết bơi nên rất sợ nước, giây phút nhìn nó vùng vẫy dưới ao rồi được mọi người đưa vào, nhóc vẫn không thể làm gì được.

Trong phút chốc, một suy nghĩ nãy ra trong đầu Tú Bân. Chỉ có bảo vệ Phạm Khuê mà nhóc còn không làm được, thì lấy cái gì để đảm bảo sau này có thể bảo vệ được gia đình nhóc?

"Đi thôi, về nào!".

Giọng của Nhiên Thuân kéo nhóc về hiện thực, chỉ thấy Phạm Khuê nằm trên lưng Nhiên Thuân cười với nhóc, hai đứa nhóc đứng hai bên như vệ sĩ hộ tống. 

Tú Bân không nhanh không chậm chạy tới.

"Anh ơi, khi nào mệt thì đổi cho em cõng nó nhé!".

"Ừa".

Thái Hiền chen vào "Em cũng muốn cõng anh Khuê".

Phạm Khuê quay qua nhìn nó giải thích "Không được đâu, như vậy thì em sẽ mệt á".

Tú Bân cùng Nhiên Thuân "...".

"Anh ơi, khi nào rảnh anh tập bơi cho em nhé!".

Vì hai tay để bợ chân Phạm Khuê, Nhiên Thuân chỉ có thể nhụi đầu vào người Tú Bân hai cái "Ừa, dạy cho em bơi thiệt là giỏi luôn!".

Ánh nắng chiều phản chiếu trên mặt hồ, lấp lánh như ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm lung linh.

Lần này, năm cái bóng lớn nhỏ bước song song cùng nhau. 

Lần này, Tú Bân muốn vuợt qua nỗi sợ để bảo vệ những người trân quý của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip