XIX: Hiền mè nheo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khương Thái Hiền, hành động lúc sáng của con là sao? Nếu hôm nay mẹ không ở trường có phải con cũng không thèm xin lỗi đúng không?!" Mẹ Khương nhịp cây chổi lông gà trên tay, gắt gao nhìn cậu.

"Con chỉ đưa sữa cho anh Khuê thôi mà...".

"Vậy con giải thích cho mẹ tại sao bạn anh Khuê lại ngã lăn ra đất?"

Tại sao hả? Không lẽ Hiền lại nói thấy anh đó chướng mắt quá nên lại đẩy cho cái? Không có được, nếu nói sự thật thì mẹ la mà anh Khuê cũng ghét. Hầy, khó khăn quá mà....

Nhưng mà nghĩ lại thấy cái anh đó cũng đáng bị như vậy mà, trời thì nắng mà cứ ôm anh Khuê, chắc anh Khuê cũng không thích mà tại không dám nói đó thôi....

Vậy nên phương án tốt nhất mà Thái Hiền có thể nghĩ ra chính là: Bạn của anh Khuê bị tuột canxi nên chóng mặt sắp ngất xỉu, cậu tinh mắt nên chạy lại đỡ giúp anh Khuê!

Mẹ Khương nhướng mày, nhìn thằng quý tử nhà mình. Sau đó lại nhìn sang bên cạnh "Phạm Khuê con nói cho cô nghe đi!".

Phạm Khuê ngồi đó từ nãy tới giờ mà tay rịn cả mồ hôi, nó hết nhìn mẹ Khương rồi lại nhìn Thái Hiền, ấp úng mở miệng: "Đúng rồi cô, bạn ấy sắp ngã nên em Hiền chạy lại giúp thôi ạ".

Mẹ Khương thở dài trong lòng, sao tụi nhỏ có thể bao che nhau một cách lộ liễu như vậy chứ?

"Cô ơi, con phải về làm bài tập rồi ạ!" Chứ để nó ngồi ở đây bị hỏi cung là nó xỉu chứ không phải là bạn nó nữa.

Mẹ Khương nghe xong cũng gật đầu, hai đứa nhỏ không quên làm kí hiệu tạm biệt nhau rồi nhóc Khuê cũng chạy đi mất.

"Mẹ ơi, lúc sáng mẹ vào trường là chuyện của anh Khuê đúng không ạ?" Hiền ôm lấy cánh tay của mẹ Khương mà nhụi.

"Thằng nhóc chết tiệt, mẹ hỏi thử xem có nhảy lớp cho con được không đó!".

Thái Hiền nghe xong đôi mắt phát sáng như đèn pha ô tô, mà đối diện với cặp mắt ấy, mẹ Khương vẫn bình tĩnh mà thốt ra câu:" Ráng học thêm một năm là chung trường với anh Khuê được rồi! Trường con với Khuê cũng gần mà, cách có vài căn nhà".

Cậu nghe xong mà ngẩn ngơ, ủa gì kì vậy??? Vài căn nhà cũng bằng một con sông rồi đó, trường cậu và anh Khuê cách một con sông xa ơi là xa!!

Sao bình thường cái gì mẹ cũng giải quyết được mà, huống hồ các phép toán và chính tả cậu cũng đã làm lưu loát rồi, ở lại cái lớp mẫu giáo đó cũng là vô ích! Chẳng lẽ phải để ba Khương ra tay rồi sao?

Đúng rồi, còn ba Khương luôn trợ giúp cho cậu mà!

Thế là màn đêm cũng nhanh chóng kéo xuống, Hiền ngồi ở phòng khách dọn ra một bàn bài tập toán trên bàn. Nhưng cậu không làm bài tập, bài tập đều đã làm qua rất nhàm chán, có việc quan trọng hơn làm toán cần cậu làm ngay bây giờ. Đó là chờ ba Khương đi làm về!

Và không uổng công ngồi mòn mỏi, mười lăm phút sau ba Khương cũng về tới. Việc đầu tiên đó là:

"Ái chà, hôm nay Hiền quấn ba thế" Ba Khương bế con mèo nào đó đang ôm chầm lấy chân ông lên. Không quên thơm mấy cái vào má cậu.

Hiền không nói mà tiếp tục nhụi cái đầu vào người ba Khương, thấy con trai dính lấy mình như thế, lòng ông mềm nhũn lại. Nhưng mà thằng nhóc mãi không nói mà chỉ ôm lấy cổ ông làm ông thấy rất lạ.

"Con trai ba làm sao thế này? Ai ăn hiếp con sao?".

Thái Hiền lắc đầu bên vai ba Khương.

"Vậy con có gì muốn nói với ba không?" Ba Khương vuốt tóc cậu.

Cái đầu của mèo nhỏ ngẩng lên, sao đó thì thầm bên tai ba Khương:

"Ở lớp chán lắm ạ, toàn là những bài mà con đã làm rồi, con không thấy gì thú vị nữa. Ba nâng cho con một lớp nha ba, vào lớp anh Hiền càng tốt ạ, con với anh Hiền cùng nhau học".

Ba Khương có vẻ chần chừ: "Vậy còn Ninh Khải thì sao, bạn đã học cùng con ba năm rồi mà con nỡ để bạn ở lớp một mình sao?".

Thái Hiền không thèm suy nghĩ: Vậy cho Ninh Khải lên một lớp luôn ạ!.

Ba Khương thấy cậu nói cũng có vẻ ổn, gật gù suy nghĩ đúng là con trai có chí lớn. Thái Hiền nhìn có vẻ sắp thuyết phục được ba Khương thì hăng hái lắm, nhưng mà đời làm gì có chuyện dễ như vậy chứ ha?!

"Anh mà nâng một lớp thì ra ngoài vườn ở luôn đi!".

Không cần đoán cũng biết, công cuộc thao túng tâm lý lần này lại thất bại thảm hại, vì Thái Hiền hiểu. mẹ cậu mà nói Tây thì có cho tiền ba cậu cũng không dám bước hướng Đông...

Thế là con mèo nhỏ đành ngậm ngùi đếm lịch cho một năm học mau trôi qua nhanh nhanh.

----------

Chúc mừng sinh nhật bạn Gấu của mình, chúc bạn gấu một tuổi mới luôn vui vẻ khoẻ mạnh nhé 🥰🥰

Chắc các bồ đã xem chiếc vid Hiền mè nheo mà đúng khum =)) Cưng quá trời đi, chương này tui dựa vào đó á, thay đổi một xíu là quậy ba chứ không phải mẹ :v

Cre tiktok: @taeqwuxx cho bồ nào chưa xem hoặc muốn xem lại nhó


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip