IX: I Hate U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa ăn roi nhừ tử từ chiều hôm qua xong thì nay hai anh em họ Thôi lại tiếp tục xách mông đi chơi tiếp. Trận đòn hôm qua có là gì đâu đúng không?!

Nhưng mà cả hai đứa nhóc còn lại bận học bài mất rồi, Tú Bân thấy vậy cũng quay về phòng xem anime của nhóc.

"Anh Bân qua chơi game với em đi" Phạm Khuê nài nỉ.

Đáp lại nó không phải là Bân mà là tiếng của mẹ Thôi.

"Phạm Khuê lấy toán ra học cho mẹ!" 

Rồi, ác mộng tới rồi đó...Nó có thể học bảng chữ cái rất nhanh, đọc rất lưu loát sau một buổi, chứ cái môn toán này không biết có thù oán gì vơi nó mà nó cứ làm sai miết.

Nó bần thần đi lên phòng soạn tập sách, mới đầu mùa hè thôi mà. Tại sao không cho nó đi chơi mà cứ bắt học mãi, buồn ơi là buồn.....Hay là qua học với Hiền ta.

Nghĩ là làm ngay, nó ôm tập vù chạy qua nhà cậu, không quên nói với mẹ Thôi rằng nó phải đi tìm chân lý của môn toán khiến bà ngán ngẩm không thôi.

"Chào em, em có muốn làm toán với Khuê không?" Nó hỏi nhưng mông đã ngồi xuống cạnh cậu rồi.

"Anh Khuê chờ xíu nhé, em viết xong hàng chữ này thì mình làm toán" Hiền cặm cụi viết nhưng vẫn đáp nó.

Lát sau, nhóc Bân cũng xách tập đi qua với tụi nó. Với lí do là sẽ kèm tụi nó học, chứ không nói là vừa bị mẹ Thôi mắng do suốt ngày đọc truyện tranh đâu. 

Vậy là bốn cái đầu chụm lại làm toán, hôm nay không cần sách bài tập của cậu nữa mà chính Tú Bân sẽ là người ra đề cho tụi nó làm. Mẹ Khương thấy vậy cũng gật gù tán thưởng cho tinh thần tự học của tụi nhỏ, thưởng cho một dĩa trái cây đủ màu sắc.

Vừa làm bài chẳng được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Thái Hiền liền bỏ ngang bài tập mà chạy ra mở cửa.

"Ninh Khải" Cậu ngoái vào, ngoắc nhóc ra "Mẹ kiếm kìa".

"Mẹ tìm con ăn cơm ha......A, anh ơi anh ơi" Tự nhiên nhóc reo lên làm ba đứa nhỏ tò mò ngó ra xem.

"Anh con về là kêu mẹ đi tìm con đó".

Từ sau lưng mẹ Huệ, một đứa trẻ trắng trẻo cao ráo bước tới, nhóc có khuôn mặt tròn và đôi mắt dài hẹp như mắt cáo. Thấy được Khải đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng, bước tới nắm tay nhóc.

Mẹ Khương từ trong bếp đi ra thấy cả ba người cứ đứng ngoài cửa, còn ba đứa nhóc thì cứ chen nhau mà nhìn thì lên tiếng:

"Sao con không mời cô vào chứ, chị Huệ vào nhà ngồi chơi đi".

...

Dẹp cái bãi chiến trường trên bàn do tụi nhóc bày ra xong thì mọi người lại tiếp tục ngồi xung quanh cậu nhóc lạ mặt ấy. Trừ mẹ Huệ và Ninh Khải thì mặt ai nấy đều có vẻ hiếu kì khi cậu nhóc này từ nãy tới giờ chưa nói câu nào hết

"Mẹ ơi, anh Thuân về đây chơi hả mẹ?" Nhóc Khải hào hứng.

"Từ nay Nhiên Thuân sẽ sống với chúng ta luôn, ba mẹ thằng nhóc bận việc bên kia quá nên không thể chăm sóc kĩ cho anh con được".

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi chị" Mẹ Khương đem hai cốc nước trái cây ra vừa hỏi.

"Thằng bé tám tuổi rồi chị, mà chuyển về đây nên chưa rành tiếng Hàn lắm, trong hè này phải rèn thêm rồi học lại lớp hai lần nữa".

"Thế thì để thằng bé sang đây học cùng tụi nhỏ này luôn cho tiện chứ chị ạ" Rồi mẹ Khương quay sang Nhiên Thuân "Con thấy vậy có được không?".

Thằng nhóc nghe xong thì lắc đầu, mẹ Khương cứ tưởng nhóc không hiểu mình nói gì. Đang định giải thích lại thù đột nhiên nhóc đứng dậy đi về phía tụi nhỏ.

"I choose you!" Nhóc rồi chắc nịch, chỉ vào Tú Bân rồi cầm tay nhóc Bân lên "Cô, con choose him". 

Mẹ Huệ nghe xong thì bật cười, cô giải thích rằng Nhiên Thuân chọn Tú Bân là người dạy chữ cái cho nhóc. Còn Tú Bân từ lúc được nhóc xinh đẹp này cầm tay thì tâm hồn đã bay về phương nào rồi...

Phạm Khuê nghe nhóc nói ngôn ngữ lạ thì vô cùng hưng phấn, nó thì thầm bên tay Ninh Khải:

"Vậy anh nói thì anh ấy có hiểu không, anh muốn học vài từ".

"Anh học gì có thể hỏi anh ấy, em sẽ phiên dịch lại, nếu khó quá em sẽ nhờ mẹ".

Đợi khi mẹ Huệ về nấu cơm và để Nhiên Thuân ở lại cùng tụi nhỏ, nó không chút e dè mà túm lấy áo của nhóc Thuân. 

Nhiên Thuân nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó kéo mình đi, nhóc quay lại đưa ánh mắt cầu cứu cho Ninh Khải nhưng nhóc Khải đang bận giải toán nên không để ý tới Thuân mấy.

"Mày kéo anh ấy đi đâu đó?" Tú Bân hỏi.

"Kệ người ta đi trời!".

Khi đi được một đoạn khá xa, nó mới ghé vào tai Nhiên Thuân:

"Anh ơi, vậy nói anh thích em trong tiếng của anh thì là gì ạ?"

Nhóc nghe vậy thì quay lại nhìn nó, đánh giá một lúc thì nhóc mỉm cười với nó mà trả lời lại.

"Thích...Thích là....".

Nó nghe xong thì mừng ra mặt, vội cám ơn Nhiên Thuân rồi chạy lại chỗ Thái Hiền, nó hét:

"Thái Hiền, I hate you!!!"

Ninh Khải, người duy nhất hiểu được chút tiếng anh:.......

Nhiên Thuân, kẻ đầu xỏ đang khoanh tay đang nhìn nó cười nửa miệng: Stupid!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip