Slug Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<> : trả lời cho thư phía trước

                                  _. ._

Ngày 20 tháng 10 năm 19..

Con chào má, con ở trên đây một tuần, mọi thứ mới lạ còn đẹp đẽ nhưng con vẫn thấy thiếu, mong má gửi thằng Mân lên đây

Quốc con yêu của má
kí tên
Điền Chính Quốc

Ngày 28 tháng 10 ..

Má đã nhận được thư lần trước của con chưa ? sao con không thấy thằng Mân lên, hổm rày ngày nào cũng chờ trước cửa mà hong thấy được ma nào
Gửi Mân cho con, yêu má

Kí tên
Điền Chính Quốc

<>

Lần trước má nhận được thư rồi nhưng không biết cách gửi thư viết lại cho con, lúc đọc mặt thằng Mân đỏ quét, mà thằng Mân dưới này còn nhiều việc, con ở trên trển một mình rồi sẽ quen, đừng có suốt ngày Mân Mân, má cần biết sức khoẻ của con như thế nào, cuộc sống ra sao, bạn bè có tốt không, đường xá lạ quá ha con, nhớ ăn uống đầy đủ, mốt nữa má gửi cho con ít sầu riêng, năm nay cha mày làm ăn được mùa. Còn thằng Mân mày khỏi lo, ẻm chưa thay đổi gì từ lúc mày đi đâu.
Đừng đòi Mân của má, yêu con

Kí tên
Trinh Thị Lệ

                                   _. ._

Ngày 15 tháng 11...

Bữa nay rầm con ăn chay, mà đồ chay trên đây không ngon bằng món chay nhà mình hay ăn, đến giờ con vẫn chưa quen được, ở đây được 1 tháng 10 ngày con biết được nhiều đứa bạn, có đứa cùng quê có đứa lại ở tuốt dưới Cà Mau, còn có đứa từ ngoải dô ,thằng nào cũng thân thiện. À, còn sầu riêng hôm trước má gửi ăn ngon hết sảy con bà bẩy, đám bạn con ngửi la thúi quắc nhưng tý cũng nhào dô ăn, có gì má gửi cho con thêm một trái nha má.
Còn Mân cỡ này sao ha má ha

Kí tên
Điền Chính Quốc

<>

Em là Mân đây cậu, mấy nay bà có chỉ em cách viết thư đáp lại. Cậu ở chển vui hong cậu, có gì đem về cho em xem với. Thú thật với cậu, bà mấy nay bị mệt mệt quài, em đọc thư cậu cho bà nghe rồi bà sợ cậu lo nên bảo không cho cậu hay, nay em mới dám nói, em sợ cậu không đọc thư em. Còn em khoẻ re à cậu, cậu đừng lo nhe, em còn chăm bà, chăn trâu rồi ăn chộm cóc nữa, em nói vậy cậu đừng mét bà, em sợ bị quýnh. Để có gì bà hết bệnh em bảo bà nhắn ông gửi cậu mấy kí sầu riêng ăn với bạn. Ở trển mạnh dỏi nha cậu

Kí tên
Phác Chí Mân

                                  _. ._

Ngày 17 tháng 11..

Bà bệnh hả ? Trời ơi, bây giờ tao không về được, sắp đến kì thi cuối năm rồi, mày ở nhà lo cho bà giùm tao nghe , tới giờ uống thuốc thì ép bà không thôi bà không chịu uống là bệnh nặng thêm, có gì mày bảo gia đinh trong nhà dắt bà đi khám. À mà mày biết viết thư rồi hả, cỡ này tao đi rồi ở nhà có ai chơi với mày không, có ai ăn hiếp mày nữa không, nhớ ăn uống đầy đủ nhe mạy, chán thì nói tao, tao gửi tiền về cho mày mua cà lem ăn chơi cho hết chán.
Tao giàu mà, đừng lo, nhớ lo cho bà ♡

Quốc đẹp trai ♡
Kí tên
Điền Chính Quốc

<>

Dạ em biết viết mấy ngày nay rồi đó đa, bà đã khoẻ hơn được tý rồi, không biết ai méc mà bà biết em nói vụ bà bệnh cho cậu, bà la em. Ông bảo đã gửi sầu riêng lên cho cậu rồi, cậu nhận được chưa. Mấy nay con Mén đi lên huyện với bà Trịnh, em không có ai chơi, buồn muốn chết.
Nào cậu về vậy cậu

Kí tên
Phác Trí Mân

                                    _. ._

     
Ngày 27 tháng 11 ..

Tao nhận được rồi, ăn không ngon như lần trước nhưng có ăn là quý rồi, tao định kinh doanh sầu riêng trên đây, mày thấy được không. Trên đây tao cũng chán quá, không có mày buồn thúi ruột, mày bảo bà cho mày lên với tao đi, nhớ mày quá tao học không dô.Nhớ bảo bà nghe

Quốc Đẹp Trai ♡
Kí tên
Điền Chính Quốc

                                   _. ._

Ngày 29 tháng 11..

Gửi bà nội mày, mày đừng có rủ thằng Mân lên với mày nữa, để nó yên bình đi. Tao biết mày thương nó nhưng mà từ từ, nó thấy thư mày mà nó sợ không dám viết trả lời, riết làm vậy sao tao có dâu

Gửi đứa con khờ của má
Kí tên
Trinh Thị Lệ

<>
nhớ Mân, má cho em lên với con đi mà huhu. Trên đây có nhiều đồ đẹp lắm, lên đây em sẽ không có chán đâu má

Con trai má nhớ Mân quá má ơi
Kí tên
Điền Chính Quốc

<>

Má có hỏi rồi mà Mân nó khong chịu, chắc mày dồn dập quá nó sợ rồi, mày làm thì làm đừng có làm Mân má sợ, má lên Sì Gòn má quýnh sanh bệnh.

Quốc khờ của má
Kí tên
Trinh Thị Lệ

                                   _. ._

Ngày  08 tháng 12 ...

Mấy nay con đang ôn thi nên bận quá, con quyết định rồi, chắc mấy ngày nghỉ con không về luôn, đi đường xa tốn tiền bạc nhiều quá má, má đừng buồn con nghe ,con mới nghe người ta có cái phôn ở xa nói chuyện với nhau được, con có gửi về nhà mình rồi khi nào nhận được thì có gì con với má nói chuyện qua cái phôn nokia nha má.
Mẹ bảo Mân ghi số điện thoại con :
0986******

Con trai má Lệ
Kí tên
Điền Chính Quốc

.....
Sau đó cả hai má con thường xuyên nói chuyện với nhau thông qua cái phôn nokia mà không còn gửi thư cho nhau nữa. Kì thật, đang yên lành tự nhiên cái cục gạch kia xuất hiện, lúc trước nếu có thư thì thằng Mân sẽ là người đầu tiên được đọc vì đây vốn dĩ là ý đồ của bà Điền. Những dòng chữ nhớ thương của cậu dành cho em, em thấy, không những thấy mà còn nhớ rõ từng chữ một

Ngoài mặt thì chối lia lịa, nhưng lòng thật sự rất muốn, phải làm giá thì người ta mới thương chớ

Tóm lại, mấy nay em Mân sợ lắm, lo rằng cậu giận em khi em không chịu lên với cậu nên cậu không thèm viết thư cho em rồi còn đem cục kia về cho bà để em không nghe thấy được họ nói chuyện với nhau. .

Có hôm cậu thấy bà nói chuyện với ai, chắc là cậu Út cũng dảnh tai nghe được chút ít mà mặt mày đỏ hết cả lên

-  Bây làm vậy má biết sao được....ờ, đừng có làm quá sức nghe con, không cha mày biết cha mày rầy má....ừm, giữ gìn sức khoẻ, mày có mệnh hệ gì tao biết nói sao với thằng Mân.....ừm ừm, vậy má thôi nghe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip