Slug Ba Oi Cau Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắn qua nhắn lại thì cũng đã được 2 năm cậu út đi học, cả năm thì hầu hết là không về. Bà Điền cũng muốn con về mà ngặt nỗi bà sợ nó đi đường xa về mệt mà cũng chỉ chơi có mấy ngày, chi phí chẳng rẻ, đi đi về về lại sanh bệnh, bà đánh bà mắng chứ bà sót con dữ lắm đành để nó trên đó ăn ngủ cho qua bữa nghỉ.

Phía bên đây, thằng Mân nhớ sau cái đợt nghe lén của bà thì đến bây giờ cũng không nghe ngóng được gì thêm, nó cũng dần quen việc bên cạnh nó không có cậu.
Nhớ nhớ thương thương vậy mà nó không hó hé gì làm bà Điền bên đây soắn hết cả ruột gan, thằng Quốc thì cũng chẳng nói chẳng rằng, nó bảo bận thi nên chẳng biết tình cảm nó ra sao, bà lại càng lo. Ây cha, hai đứa này quay bà mòng mòng như gà quay bảy món vậy đó đa

Ngày xưa ông bà ta đã từng nói thời gian như chó chạy ngoài đồng quả không sai. Thấm thoát thì cũng chính là ngày hôm nay , không thấy nói gì nhưng trong lòng ai cũng ngóng cũng mong, vui mừng có, hào hứng có, thương nhớ cũng có. Mới ngày nào sướt mướt khóc lóc tạm biệt chốn làng quê lăn bánh lên sài thành mà nay đã 2 năm quen ánh điện cửa gương.
Biết tin con trai cưng về,sáng sớm thì thằng Mân đã thức dậy từ lúc ông trời chưa kịp mở mắt, nó đi chợ với bà Điền, mua cá tươi thịt thơm đón cậu về. Vừa đi mà bà Điền không ngừng tính toán, không biết bao nhiêu cân thịt, bao nhiêu ký cá, cậu Quốc có ăn nhiều hơn không hay ăn ít lại, nó bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười.
Tầm trưa, cơm nước đã xong, lâu lâu bà cứ ngó đầu ra cửa làm vẻ hứng khởi đợi mong, ông Điền đói bụng lại thêm việc phải chờ đợi, cái thằng, bảo là tầm trưa về mà giờ vẫn chưa thấy đâu đâm ra ông chậc lưỡi

- Bà này, cứ làm quá lên, nó mới đi có mấy năm làm mâm cơm tưởng tám chục người ăn

- Sao mà ông dô diên, con tui đẻ tui mừng, ông có công sanh mà sao vô tình bạc bẽo quá

Hai ông bà đang cãi vã lặt vặt thì ngoài cửa có tiếng thằng Tèo hú hét um trời

- BÀ ƠI CẬU ÚT VỀ !

- Ấy chà, dậy đó he, tụi con dọn dẹp lẹ lẹ ra xách đồ giùm cậu bây

- DẠ

Chiếc xe cổ chạy từ từ vào cổng, người đàn ông trên xe bước xuống. Nhìn thoáng qua có vẻ hai năm qua cậu sống rất kỉ luật, có thể thấy được thớ cơ qua lớp áo sơ mi cùng ghi lê ngoài, dáng người cao khoẻ khoắn hơn, mặt trưởng thành thấy rõ.

- Hello ba má . Con mới về

- Ờ ờ nai tu mít du. Mân ra đây con

Bà lôi thằng Mân đứng đằng sau con Mén ra, chỉ chỉ dô mặt cậu út kêu chào cậu đi con, bà tâm đắc cái cặp này lắm, sao bà bỏ qua cơ hội này được. Bà Điền hay quá, cậu Quốc chưa kịp tìm mồi mà bà đã đem mồi đến, thấy được mục tiêu anh đi tới gần, làm bộ làm tịch

- À, Mân nè phải hôn. Cậu nhớ mặt có một mình mày à.Mấy đứa kia cậu đâu có nhớ

- d-dạ .. Con tưởng cậu quên

- Sao tao quên mày được

- A..dạ con cảm ơn cậu

Nhìn cảnh này mọi người bị xịt keo cứng ngắt. Tưởng chừng sẽ kéo dài cảnh ngượng ngùng này mãi thì bà lên tiếng giải cứu

- À, sáng giờ con ăn gì chưa

-  Dạ chưa, sáng dậy là con đi luôn

- Ời ơi, sao không ăn rồi hả đi vậy chèn. Dô, dô nhà ăn cơm

- Dạ từ từ má. Nhà mình nay có khách. Xuống đi em

- Dạ, con chào 2 bác

Một lần nữa trên xe bước xuống nhưng lần này là một cô gái tầm độ hai mươi , thân mảnh khảnh, da trắng buốt nhưng thoạt nhìn lại không thấy sự ẻo la điệu đà nào.

- Ủa, ai mà xinh gái dậy bây

- Dạ, bạn gái con, tên Mai. Tụi con quen nhau được 1 năm hai tháng rồi má.

Bà Điền tá hoả

- Trời Đất . Dậy Còn Thằng Mâ-

- Dạ thưa ông, thưa bà, con làm cơm xong rồi mời ông bà, cậu...mợ vô ăn cơm

Thằng Mân nhanh tay lẹ miệng mời cả nhà vào ăn cơm. Khuôn mắt không thể giấu nỗi sự thất vọng

- Th..thằng này giỏi bây, chưa gì kêu mợ luôn rồi. Đi dô em

- Dạ

Trên bàn ăn, ngoài tiếng đũa bác va nhau thì còn phải nhìn cảnh cậu út nhà bá hộ Điền gắp từng miếng thịt dẻ từng miếng cá cho cô gái xa lạ bên cạnh, miệng không ngừng bảo cô ăn từ từ. Bà Điền nhìn cảnh này gượng cười lên tiếng

- Chiến này đi lâu nên con trưởng thành hiểu chuyện hơn rồi đó đa, má mừng cho bây ghê dậy đó

- Dạ, đi lâu, học nhiều, cũng may con quen được em Mai, ẻm dễ thương, nết na. giúp con cũng không ít

- Ừm, cô này quê ở đâu con ha

- Dạ, con ở Kiên Giang, nhà con cũng nghèo ba mẹ góp tiền cho con lên Sài thành học. May biết bao khi quen được anh Quốc, ảnh thương con lắm 2 bác

- Ừm, Quốc nhà bác thương ai là thương dữ lắm. Như lúc trước khi nó lên Sài Thành, nó cũng thề non hẹn biển với con nhà người ta xong giờ bỏ rơi ngta đó con

- Dạ? Thiệt hả bác, con bỏ lỡ gì sao bác ?

- Khôn-không có gì hết á, chắc mẹ nhớ nhầm anh với ai á. Em đừng lo

- Dạ

Suốt bàn ăn cậu út cứ lâu lâu lia mắt xuống bếp, nhai trúng miếng gân bò dai như dép lào cũng không để tâm
____________

Chứ cậu để tâm ai hả cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip