Seventeen O Mot Vu Tru Khac Phan 3 Hoi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng lẽ giờ này Hoàng Đế sẽ ở đây xử lí chính sự nhưng sao hôm nay lại vắng vẻ như thế.

Hansol và Chan đang ngơ ngác nhìn xung quanh đột nhiên mặt Hansol tối sầm lại, tiếng vỗ tay từ trong vang vọng khắp Chính Điện. Đôi mắt Hansol vốn đỏ nay càng đỏ hơn, Chan đứng bên cạnh thấy Hansol đã vận dụng mana trong tay biến ra một cây dao răm.

"Chào mừng anh họ của ta đã quay về". James bước ra đứng trước ngai vàng và trước mặt Hansol với Chan, kêu ngạo dang hai cánh tay ra nói với Hansol.

Chan nheo mắt nhìn ra James có điều gì đó kỳ lạ không giống như người bình thường nhưng Chan không nhận ra được đó là điểm gì.

Phía Dokyeom, Hoshi và SeungKwan chia ra đi lục lọi hết các phòng khuất cả lãnh Cung của Cung Điện cũng không tìm ra mẹ và em gái của Hansol. Cả 3 tụ tập lại một chỗ bảo họ không tìm ra.

Hoshi chau mày nhìn ra sau lưng.

"Sao vậy hiong?" Dokyeom hỏi.

"Từ lúc Hansol cùng Chan tới tìm chúng ta, anh luôn có cảm giác ai đang quan sát chúng ta từ đằng sau?".

Nếu bình thường Hoshi nói họ sẽ nghĩ Hoshi nghĩ quá nhưng hôm nay mặt Hoshi nghiêm túc khiến họ phải cảnh giác.

"Hai người có thấy Cung Điện này nó kỳ lạ không? Như không có sự sống" SeungKwan híp mắt quan sát xung quanh.

Một sợi dây thừng bay ra trói 3 người lại một chỗ. Hoshi và Dokyeom vùng vẫy.

"Hai ông không thấy càng vùng nó càng siết chặt sao?" SeungKwan mệt mỏi với hai con người này.

"Những đứa trẻ của Hyelim chọn đúng là vô dụng".

Dae cùng Rosalba bước ra, đằng sau hai người đó lại là một đội quân hùng hậu mặc giáp cầm vũ khí.

"Bị phát hiện rồi, rắc rối rồi đây" SeungKwan thở dài.

"Cả hai người đó, không bọn họ không phải người" Dokyeom nghiêm túc nói.

SeungKwan lẫn Hoshi nhìn ra điều Dokyeom nói.

"Hoshi à Rong, ngươi nhớ ta chứ?" Dae giơ bàn tay qua mặt biến giọng nói.

Dù Rong đã chuyển kiếp thành Hoshi nhưng khi Hoshi  nhớ lại tiền kiếp cũng như sử dụng được cả thần lực tiền kiếp đương nhiên giọng nói này anh không bao giờ quên, đây là giọng nói cũng các linh hồn trong ngọn núi lửa đã biến Rong từ một vị Thần cao cao tại thượng đọa ma thành Ác Thần.

Ánh mắt Hoshi từ bình thường chuyển sang màu đỏ, tràn ngập sát khí.

"Hoshi hiong bình tĩnh, đừng để trúng kế bà ta" Dokyeom thấy Hoshi biến đổi hốt hoảng nói.

"Nhiều vạn năm trước là ta đã bỏ bùa mê, khiến người dân ở vương quốc Light như mất trí, hối thúc giết chết mẹ con nông dân kia. Ta cũng là người giúp ngươi thức tỉnh tâm ma trong người, diệt vong cả vương quốc. Tính ra bách tính của ngươi vô tội, kẻ tàn ác không phải Rin mà chính là ngươi ha...ha". Dae nói ra sự thật khiến Hoshi bàng hoàng.

"Một kẻ tàn ác như thế mà được Thần lựa chọn sao, thần quá thiên vị rồi" Rosalba đứng một bên trào phúng tiếp lời.

"Vương Quốc này cũng tên Ánh Sáng nè, hay ngươi diệt vong tiếp đi haha" Dae chế nhạo Hoshi.

Cả người Hoshi rung rẩy.

"Hiong, bình tĩnh đừng mắc bẫy bà ta"

"Bây giờ anh không còn dính dáng đến kiếp trước nữa, đừng để mắc bẫy"

SeungKwan lẫn Dokyeom liên tục trấn an Hoshi nhưng Hoshi nào còn đủ bình tĩnh để nghe. Hoshi gồng sức mạnh lên, mana của anh tỏa ra đứt phăng sợi dây thừng đang trói cả ba, đôi mắt đỏ như máu, bay lại bóp cổ Dae.

Rosalba lùi ra sau kêu đám binh sĩ xông lên tấn công Dokyeom, SeungKwan và Hoshi.

Dae nào phải dạng tầm thường, bà gạt tay Hoshi ra, tung ra chưởng mang mana đầy sát thương về phía Hoshi, Hoshi lộn nhào trong không trung né đòn, bà ta biến mất để Hoshi chiến đấu với đám binh lính

"Làm sao đây? Không thể giết con người nhưng đám người này lì quá" SeungKwan khó xử nói.

"Bọn họ có phải con người nữa đâu!".

Hoshi gồng mana vào lòng bàn tay biến thành quả cầu bắn lên không trung, quả cầu mana nổ ra thành những giọt mưa rơi xuống, đám binh sĩ hiện nguyên hình là xác sống.

"Trả trách sao lại thấy nơi đây kì lạ đến vậy, giờ thì dễ xử lí hơn rồi". Dokyeom hào hứng khởi động khớp cổ tay nói.

Rosalba thấy phần thắng nghiên về bộ ba liền âm thầm rút lui.

Sau khi dẹp hết đống xác sống Hoshi dùng lửa thiên đốt sạch xác bọn chúng.

"Lửa anh có làm cháy cả Cung Điện không đó. Lỡ có bề gì, về không bước qua cửa với Coups hiong đâu" Dokyeom nhìn Hoshi.

Đôi mắt Hoshi đã trở về màu nâu như bình thường, có nghĩa anh đã bình tĩnh trở lại.

"Không có, cứ yên tâm, anh đã sửa lại chiêu thức này, lửa này chỉ đốt những thức dơ bẩn và kẻ có lòng dạ độc ác..." Hoshi đang nói khựng lại, mím môi, mặt tối sầm đột nhiên hất mạnh tay về phía sau.

Ở nơi cứ trú của Dae bị lượng mana của Hoshi từ xa đánh tới, gương thần trên tường của ả vỡ tan tành, ả phát điên hét to đầy tức giận.

"Chuyện gì nữa vậy hiong?" Sau khi thấy Hoshi thể hiện bản năng của người thuộc hệ Đế Vương SeungKwan tin tưởng Hoshi hơn.

"Không có gì" Hoshi tươi cười trở lại.

"Khoan đã" Giọng Dokyeom nghiêm trọng vang lên.

"Không tìm ra gia đình của Hansol có nghĩa đây là một cái bẫy nhắm vào Hansol?" Dokyeom nói tiếp.

Ba thành viên mở to mắt nhìn nhau, tức tốc đi tìm Hansol và Chan.

Ở phía Hansol, khi thấy James bước ra, Hansol nghiếng răng hỏi "mẹ và em gái ta đâu?"

James cười to "Haha Mẹ và em gái ngươi đã bị ta bắt giam rồi".

Hansol không nói thêm lời nào, đôi mắt cậu lóe lên ánh đỏ, cậu không còn là cậu, như một kẻ mất khống chế bay tới, cầm dao răm đâm thẳng vào tim hắn, James thấy Hansol nhào tới không né mà chỉ nhếch môi cười khinh bỉ.

Những tưởng con dao đâm vào lồng ngực hắn ai ngờ sau nhát đâm đó hắn vẫn bình an, vậy người cậu đâm là ai?

"Hansol, sao con làm vậy?"

Là Hoàng Đế, cậu của Hansol.

Hansol buông dao ra, con dao rơi xuống nền vang lên âm thanh lạnh lẽo. Còn Hansol kinh ngạc đỡ lấy Hoàng Đế đầy máu, nước mắt cậu trào ra.

"Người đâu" James hét to.

Đám binh sĩ đi vào.

"Chwe Hansol vướng tội mưu phản, giết chết Hoàng Đế, bắt giam ngày mai lập tức hỏa thiêu".

Hansol bây giờ như mất hồn, lúc nãy không phải cậu, không phải cậu làm. Trong lúc lơ đãng cậu đã bị đôi mắt âm dương khống chế bản thân nhưng cậu thật sự giết chết Hoàng Đế rồi.

Chan vận mana định giải cứu Hansol bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu lôi cậu đi, Chan quay lại là một chàng trai bằng tuổi cậu, có nét giống Hansol nhìn ăn mặt có lẽ là Hoàng Tử.

"Cậu tránh ra để tôi cứu hiong ấy" Chan rút tay ra.

"Đừng, mình cậu đấu không lại đâu, tạm thời chúng ta ra khỏi đây trước đi".

James thấy Chan cùng Hoàng Tử, hắn bay nhanh lại định bắt cả hai, Chan nhanh nhẹn dịch chuyển trốn thoát trong phút chốc.

Chan cùng chàng Hoàng Tử đó ra khỏi Hoàng Cung, đến một khu rừng ngoài ngoại ô, Chan ngồi bịch xuống đất.

Cậu sai rồi, đúng như Woozi hiong nói, đây là một cái bẫy giăng ra cho Hansol. Làm sao đây, Hansol vì cậu mà bị bắt rồi, còn tự tay giết chết cậu của Hansol nữa.

Chan ôm mặt trong hối hận và đau đớn.

"Thật ra anh họ không giết cha ta, cha ta đã chết trước đó rồi". Giọng nam bên cạnh vang lên.

Chan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử.

"Cách đây một tuần, khi cô Melody cùng chị Sofia rời khỏi vương quốc thì Rosalba cùng James như ác quỷ xuất hiện trong Cung Điện, dùng đội quân ma quỷ khống chế cả Cung Điện. Rosalba, ả ta thật sự là một con quỷ, dùng hai con quỷ khống chế Phụ Hoàng ta, ả ta tiến lại cưỡng chế đổ thuốc độc vào miệng Phụ Hoàng ta, khiến người chết ngay tức khắc nhưng thân thể vẫn bình thường như người sống. Ta may mắn thoát được nhưng khung cảnh đó vẫn ám ảnh ta đến giờ". Hoàng Tử sợ hãi kể lại.

Cậu quỳ xuống trước mặt Chan.

"Cầu xin cậu, xin cậu hãy cứu Cung Điện tạ, cứu đất nước ta".

Chan ôm mặt.

Đúng là cậu có năng lực đó nhưng cậu vẫn còn non trẻ, năng lực chưa mạnh như các hiong, làm sao để giúp được vương quốc của Hansol và cứu Hansol đây.

Chan nhớ ra còn bộ 3 hiong đi chung, còn Hoshi thuộc hệ Đế Vương ở đây.

"Cậu tên gì? Tớ tên Chan".

"Danie"

"Danie đi thôi, tớ và các hiong sẽ cứu Vương Quốc của cậu".

Chan đứng dậy đưa tay ra trước mặt Danie.

Danie nhìn Chan hồi lâu, tin tưởng đáp lại, Chan kéo Danie đứng bật dậy. Cậu dùng tâm nhãn tìm xem các hiong đang ở đâu, sau đó cùng Danie dịch chuyển đến vị trí các hiong.

_____________________

Tối đó S.Coups thấy hôm nay bản thân quá độc đoán với Chan, Chan lại là em nhỏ vừa mới đến nên đến phòng Chan để tâm sự.

S.Coups đứng ngoài gõ cửa hoài không thấy Chan lên tiếng. S.Coups mở cửa bước vào không thấy Chan ở đây, chăn gối vẫn xếp gọn gàng.

S.Coups vào phòng không gian xem Chan có luyện tập ở đây không? Nào ngờ vẫn không thấy ở đây. Đến phòng Hoshi xem có tâm sự với Hoshi không? Vẫn không có, Hoshi cũng không.

Dự cảm không lành.

S.Coups chạy tới phòng Hansol cũng không thấy Hansol, anh đi đến phòng của Woozi nào ngờ chỉ mỗi Woozi ở đây ngoài ra không có ai.

"Chan và Hansol mất tích rồi!"

Woozi ngẩng đầu nhìn S.Coups "anh đã tìm kỹ chưa?"

S.Coups cùng Woozi lục tung căn nhà vẫn không thấy.

Wonwoo cùng Mingyu đi ra hỏi cả hai có chuyện gì, S.Coups bảo không thấy Chan và Hansol đâu.

"Em cũng không thấy bộ ba Hoshi, Dokyeom và SeungKwan đâu." Mingyu đút hai tay vào túi quần nói.

"Chắc đi về nhà ngoại của Hansol rồi". Wonwoo bình tĩnh nói.

S.Coups ôm đầu.

"Có Hoshi nên tụi nhỏ sẽ ổn thôi mà." Wonwoo trấn an S.Coups.

"Có tên đó càng lo hơn ấy" Woozi mệt mỏi nói. "Nhưng giờ thì làm gì được ngoài tin vào Hoshi, từ đây đi tới đó mất bảy ngày, Chan dịch chuyển tức thời về đây rồi, tụi nhỏ không biết lại đi tìm tụi mình càng lộn xộn hơn, đành ở đây cố bình tĩnh chờ vậy"

S.Coups gật đầu, Mingyu không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ ngơ ngác nhìn họ.

___________

Cuối cùng Chan cũng đưa Danie tới vị trí của các anh.

"Chan à chúng ta mắc bẫy rồi, Hansol đâu còn ai đây?"

Chan vừa xuất hiện Dokyeom hối hả chạy lại Chan rồi nhìn Danie từng trên xuống dưới.

"Đây là em họ của anh Hansol, là vua tương lai của đất nước này, còn Hansol hiong thì... bị bắt rồi". Chan cuối gầm mặt hối hận và buồn bã.

"Đi, chúng ta đi cứu Hansol" SeungKwan xoắn tay áo vội vã nói.

Chan chưa kịp nói gì, SeungKwan dùng mana tạo ra đám mây quan sát khắp nơi trong Cung Điện thấy vị trí của Hansol đang bị giam. Hansol ngồi ủ rủ dưới cửa sổ xuyên qua ánh trăng.

"Đi thôi, SeungKwan vội vã kêu Chan".

"ủa mà mày biết chiêu này sao hồi đầu ở nhà tụi mình không xài đi để giờ Hansol bị dính bẫy?" Dokyeom hỏi SeungKwan.

Mọi người nhìn SeungKwan.

"Nhìn mấy người gấp vậy tôi còn tâm trí nào mà nhớ ra bản thân có năng lực này, nghĩ tôi muốn Hansol bị bắt chắc" SeungKwan lườm Dokyeom.

"Đi thôi em" Hoshi cất tiếng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện Dokyeom và SeungKwan tránh cả hai cãi vã.

5 người dịch chuyển tới nơi Hansol bị giam, bây giờ Hansol không còn tinh thần gì nữa vì luôn cho rằng mình giết em trai của mẹ mình.

Danie đi lại trước mặt Hansol. Hansol nhìn ra Danie, Danie ôm lấy cậu sau đó giải thích toàn bộ cho Hansol nghe. Hansol siết tay thành nắm đấm, cậu sẽ nhân cơ hội ngày mai vạch trần bọn họ ở trước đông người.

"Ê, Chan này".

Chan nhìn Dokyeom.

"Lần sau đi thì dẫn mấy thành viên biết dùng não theo nha, chứ nhìn đi không có ai chuyên dùng não cả. Dẫn Wonwoo hay Woozi ấy".

"Nhưng hai ổng nhìn ra âm mưu có chịu đi đâu, còn không cho tụi em đi nữa mà" Chan thở dài.

"Kim Mingyu ấy, kì sau đi đâu phải lôi tên đó theo, tên đó cái gì cũng giỏi, biết dùng não còn hậu duệ của thần trừ cái tật hậu đậu ra thôi" Hoshi cất lời.

Chan gãi gãi đầu.

SeungKwan nói ngày mai cậu sẽ thế Hansol ra nơi thiêu, mắt Hansol tuy với bọn họ không có vấn đề nhưng với dân chúng sẽ làm họ sợ và không tin Hansol trong sạch, hơn nữa đôi mắt âm dương giờ khó khống chế trở lại, mụ phù thủy Dae mà giở trò khi đó chuyện tồi tệ sẽ xảy ra khó cứu vãn. Ngày mai cứ để SeungKwan cùng Hoshi diễn một vở kịch vạch trần họ, còn Chan cùng Dokyeom đưa Hansol về vùng đất Mặt Trời trước đi. Về đó linh mạch hỗ trợ mana Hansol dễ khống chế đôi mắt âm dương hơn.

Hansol nhìn SeungKwan.

"Vương Quốc Ánh Sáng của nhà mẹ tớ trông cậy vào cậu".

SeungKwan mỉm cười gật đầu.

Chan cùng Hansol và Dokyeom biến mất khỏi ngục, còn lại SeungKwan lẫn Hoshi và Danie ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip