Lễ Tình Nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ Tình Nhân 1

Editor: bevitlangthang

Sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu chưa được mấy ngày, Tưởng Hi liền bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyện nào đó, cậu nghe các bạn đồng trang lứa nói rằng bọn họ muốn đi kiếm việc làm, vốn dĩ Tưởng Hi cũng không để tâm, dù sao cậu cũng không thiếu thứ gì, nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ đến một chuyện quan trọng, nhanh chóng sửa miệng nói muốn cùng mọi người đi kiếm việc thử xem, tuy rằng nói là muốn đi làm việc, nhưng vẫn phải thông qua sự đồng ý của ba mẹ, nhưng bên phía Tưởng Nhiên cũng không dễ dàng xử lý, Tưởng Nhiên quản Tưởng Hi quá chặt, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan,  trừ thời điểm làm tình có hơi mạnh bạo một chút, thì hầu như Tưởng Nhiên cực kỳ cưng chiều Tưởng Hi, may mà Tưởng Hi không vì vậy mà có tính cách kiêu căng.

Tưởng Hi có chút đau đầu không biết làm sao thuyết phục được Tưởng Nhiên đồng ý cho cậu đi làm, nếu cậu nói dối thì sao nhỉ, nếu phải nói dối, thì sẽ dẫn theo hàng ngàn hàng vạn lần nói dối tiếp theo, quả cầu tuyết càng lăn sẽ càng lớn, hơn nữa Tưởng Hi tự biết mình không thể qua mặt Tưởng Nhiên, vậy chỉ còn cách là nói thẳng thôi, nhưng cậu sợ daddy sẽ không đồng ý! Huống chi kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu được mấy ngày, thế nào Tưởng Nhiên cũng thấy sinh hoạt như bây giờ rất tốt, hắn cho rằng lúc hắn không ở nhà, cậu có thể thay Tưởng Nhiên chăm sóc mấy đứa nhỏ, còn lúc hắn ở nhà thì mỗi giây mỗi phút đều được bên cạnh cậu, điều này rất tốt.

Nếu lúc này Tưởng Hi mà nói về việc mình muốn đi làm, cậu nghĩ sao cũng thấy daddy sẽ không đồng ý, hắn sẽ biết kế hoạch của mình mất! Về mặt khác, Tưởng Nhiên có chút buồn không biết vì sao dạo này Hi Hi thoạt nhìn không được vui, giống như đang bức bối chuyện gì đó, thừa dịp buổi tối Tưởng Hi đang cho mấy nhóc bú sữa, hắn nghĩ đây là cơ hội tốt để giúp bé cưng nhà mình giải quyết phiền não, "Hi Hi, hình như em có tâm sự đúng không? Nói cho daddy nghe được không, không chừng daddy có thể giúp em nghĩ cách đó." Tưởng Hi nghe xong lời này trong lòng giật mình, bộ cậu biểu hiện ra ngoài rõ như vậy sao, "Daddy, vấn đề này có liên quan đến anh!″ nhưng Tưởng Hi không có khả năng trực tiếp nói rõ cho Tưởng Nhiên biết, cậu chỉ có thể nửa giả nửa thật mở miệng nói.

"Ừm...... Daddy đồng ý với em trước đi, nghe xong không được tức giận thì em mới nói." Tưởng Nhiên gật đầu tỏ vẻ hắn sẽ không tức giận, lúc này Tưởng Hi mới bắt đầu nói, "Kỳ nghỉ hè này...... Em muốn đi làm, chỉ một tháng thôi, daddy có thể đồng ý với em được không?" Tưởng Hi dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Tưởng Nhiên, hy vọng hắn sẽ đồng ý, Tưởng Nhiên nghe Tưởng Hi nói xong liền nhíu mày, sau đó hắn mới mở miệng hỏi lý do, "Vì sao đột nhiên lại muốn đi làm, em muốn mua đồ mà thiếu tiền sao? Vậy em nói cho daddy biết là được mà! Không cần đi làm chi cho vất vả, daddy sợ em mệt, nha?" Tưởng Hi lắc đầu, cậu chọn ra cách nói chuyện đáng tin nhất mà mình đã suy nghĩ mấy ngày nay ra nói, "Kỳ thật bạn của em muốn nộp hồ sơ xin việc ở cửa hàng kia, em đã nói với người ta là sẽ đi, nếu không đi sẽ có cảm giác không thể hoà đồng với mọi người mất! Hơn nữa em cũng sợ sẽ không theo kịp đề tài khi nói chuyện của bọn họ, được không....... Daddy........... Có được không ạ?" Bởi vì hai tay Tưởng Hi đang ôm con đút sữa, cậu đành phải dùng ánh mắt làm nũng hắn.

Tưởng Nhiên nghe lý do Tưởng Hi cũng có lý nên cũng không từ chối, dù sao cũng nên có vài mối quan hệ bạn bè, nếu bởi vì thiếu tiền thì hắn có lý do để ngăn cản, Tưởng Nhiên miễn cưỡng đồng ý, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, "Được thôi! Nhưng nếu mệt quá thì xin nghỉ, còn nữa, phải chú ý an toàn, không được lại gần người lạ, tan làm xong không có việc gì thì phải về nhà liền........." Sau đó Tưởng Nhiên còn dặn dò thêm một đống chuyện, Tưởng Hi nghe xong không cảm thấy có gì dài dòng, chỉ có cảm giác ngọt ngào thôi, đây đều là những lời Tưởng Nhiên nói xuất phát từ lo lắng, cuối cùng Tưởng Nhiên hỏi rõ tên của chủ quán, địa chỉ, số điện thoại xong, đề tài này mới được xem như là chấm dứt.

Kỳ thật Tưởng Nhiên đồng ý có chút ngoài dự đoán của cậu, tuy cậu biết daddy rất yêu thương mình, nhưng cậu vẫn rất sợ bị daddy từ chối. Tưởng Hi đã chọn đúng lý do, cậu nói vậy là vì biết Tưởng Nhiên vẫn luôn áy náy vì không thể cho cậu tình yêu thương của một người mẹ, đây là thiệt thòi cho cậu, Tưởng Nhiên càng không đành lòng từ chối khi cậu mong muốn có một người bạn bên cạnh mình. Tưởng Hi vui vẻ gọi điện thoại thông báo cho bạn thân mình biết rằng cậu có thể đi làm, vì chuyện quan trọng đó nên Tưởng Hi mới đi làm, Tưởng Hi biết rằng tháng này mình đi làm nhất định sẽ rất thuận lợi, chỉ có như vậy cậu mới có thể làm được chuyện đó.

Hôm sau, Tưởng Hi đi theo hai người bạn cùng đi phỏng vấn, bởi vì biểu hiện của ba người đều rất tốt, ngoại hình cũng rất được, vậy nên chủ tiệm cà phê liền nhận ba người vào làm, nói rằng ngày hôm sau bọn họ có thể tới bắt đầu công việc, Tưởng Hi cùng các bạn nghe xong đều thấy cực kỳ vui vẻ, không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy! Sau khi về đến nhà thì thấy Tưởng Nhiên đang ở nhà chăm sóc các bé, cậu nói cho Tưởng Nhiên biết tin tốt này, thật ra trong lòng Tưởng Nhiên không hy vọng Tưởng Hi sẽ được nhận, hắn vẫn rất đau lòng con trai kiêm người yêu của mình ra ngoài đi làm, hắn có một chút hy vọng rằng Tưởng Hi sẽ bỏ đi ý định này, vì thể hắn hỏi "Hi Hi, ngày mai em thật sự phải đi làm sao? Bây giờ đổi ý vẫn được, daddy có thể tìm người thay em." Tưởng Hi ngồi bên cạnh Tưởng Nhiên bế bé con lên hôn, kiên định nói, "Daddy, em rất nghiêm túc, em muốn đi làm, hơn nữa anh đã đồng ý rồi mà, không phải sao...... Đừng lo lắng, em sẽ chiếu sóc bản thân mình thật tốt." Tưởng Nhiên nhìn thái độ nghiêm túc của Tưởng Hi, biết rằng lần này Tưởng Hi đã quyết tâm, hắn không thể làm gì được nữa.

Giữa trưa hôm sau, Tưởng Hi bị đồng hồ báo thức đánh thức, bởi vì buổi chiều tiệm cà phê mới mở cửa, vậy nên sau giờ chiều một chút mới bắt đầu đi làm, Tưởng Hi vừa tỉnh dậy có chút mơ màng, cậu định nằm xuống nướng một chút, vào lúc cậu chuẩn bị nằm lại giường, thì bỗng nhiên bật dậy nhận ra mình phải đi làm, Tưởng Nhiên nằm bên cạnh vốn đã tỉnh từ sớm nhưng hắn muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút nhưng bị cậu làm ảnh hưởng mà mở mắt ra, nhàn nhã nói, "Bảo bối, không cần phải gấp như thế, để daddy kêu tài xế đưa em đi!" Tưởng Hi một bên vội vàng chuẩn bị, một bên từ chối ý tốt của Tưởng Nhiên, "Không được, daddy, em là đang đi làm việc, em đi xe đạp được rồi, dù sao cũng không xa! Ngồi xe hơi ngược lại rất kỳ quái."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Đến khi Tưởng Hi chuẩn bị xong xuôi, cậu liền ra cửa chuẩn bị đi làm, kỳ thật nội dung công việc cũng không khó, công việc ở quán cà phê chủ yếu là bưng đồ ăn phục vụ khách, chỉ là ngoại hình nhân viên ở cửa hàng này đều không tệ, cũng bởi vì Tưởng Hi có ngoại hình thanh tú nên mới được nhận vào làm, nhân viên phục vụ có cả nam lẫn nữ, nhưng số lượng nhân viên nam rõ ràng nhiều hơn, dù sao phần lớn khách của quán cà phê là nữ, nhiều nhân viên phục vụ nam cũng là điều dễ hiểu, thiết kế đồng phục cũng là loại đơn giản bình thường, đồng phục nam và nữ trên cơ bản đều giống nhau, áo sơ mi trắng, cà vạt mỏng, áo vest đen không tay khoác bên ngoài, quần tây đen kèm tạp dề, kích cỡ đồng phục của nam và nữ có sự khác nhau rõ rệt.

Nhưng công việc này đối với Tưởng Hi – bé cưng sủng trên đầu của Tưởng Nhiên mà nói, khoảng thời gian bắt đầu thích nghi có chút vất vả, Tưởng Hi mệt ơi là mệt, từ trước đến nay cậu chưa từng kêu khổ, cũng may khách hàng cũng thích cậu nhân viên thanh tú này, người gì đâu vừa đáng yêu, cần cù không phàn nàn, tính tình tốt, ai mà không thích! Ngược lại, Tưởng Nhiên cực kỳ bất mãn, bảo bối mà hắn che chở trong lòng bàn tay, bởi vì công việc mà kiệt sức, hắn đau lòng là lẽ đương nhiên, mỗi lần cậu về đến nhà đều đã khuya, đôi khi ăn cơm xong, tắm rửa xong, tóc còn chưa khô cậu đã ngủ rồi, cũng có lúc cho con bú sữa được một nửa, cậu liền dựa vào trong ngực Tưởng Nhiên mà thiếp đi, cậu đã sử dụng quá nhiều thể lực, Tưởng Nhiên cũng không muốn làm tình khi cậu mệt mỏi như vậy! Khi Tưởng Nhiên thật sự không chịu được nữa, đôi lúc hắn ám chỉ Tưởng Hi về chuyện này, nhưng cậu đều lấy lý do quá mệt mà từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip