Cosplay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cosplay 2:

Editor: bevitlangthang

"Xem nè, bộ dáng này của em đáng yêu lắm đó! Bộ cosplay này rất hợp với em." Tưởng Nhiên dắt tay Tưởng Hi đi về phía cái gương lớn đặt trong phòng, để Tưởng Hi nhìn xem bản thân mình bây giờ quyến rũ đến cỡ nào, Tưởng Hi lại không có tâm trạng để thưởng thức, mặc dù khoảng cách từ đây đến gương to chưa đến vài bước, nhưng vài bước này có thể nói là cực kỳ khó khăn, vì sao? Đương nhiên là vì các hạt châu trong quần lót chữ T rồi, mỗi một bước, hạt châu đều sẽ vững vàng ma sát ngay hai cái miệng lỗ non mịn, làm Tưởng Hi không nhịn được run rẩy, đi vài bước đã khiến Tưởng Hi đứng không vững rồi.

Tưởng Hi thấy mình trong gương, xấu hổ muốn điên luôn, quả thật cấu rất muốn đào hố chôn mình, người trong gương, ánh mắt ập nước nhuận hồng, một bộ dáng lã chã nước mắt như sắp khóc, làm người nhìn vào đều nổi lên cơn nứng nừng nưng, bộ hầu gái ngắn đến ối giồi ôi, toàn bộ bắp đùi trần trụi đều lộ ra ngoài, chỉ cần co chân lên một chút, thì có thể thấy bí mật dưới váy ngắn, một chuỗi hạt châu trong quần lót lọt khe, hơn nữa lỗ lồn đằng trước căn bản không che được gì, chỉ có một cọng dây mỏng lọt vào khe lồn đã bắt đầu ướt át, cọ xát làm Tưởng Hi ngứa ngáy khó nhịn.

Sau đó cậu vốn dĩ cho rằng bị ép thưởng thức cơ thể của mình đã là cực hạn, lại không ngờ rằng Tưởng Nhiên lại bảo Tưởng Hi làm ra chuyện quá đáng hơn nữa, "Bảo bối, thưởng thức bản thân xong rồi, vậy để daddy dắt em xuống dưới lầu, vừa rồi xem TV không phải em nói muốn ăn bánh kem sao? Đi thôi!" Tưởng Nhiên chính là cố tình, từ phòng ngủ chính đi đến lầu một phòng bếp, khoảng cách không phải rất dài, nhưng đó là ở dưới tình huống bình thường, bây giờ với tình trạng của Tưởng Hi, chỉ cần bước hai bước, đều sẽ rất khó chịu, huống chi cầu thang trong nhà là kiểu xoắn ốc, cho nên so với cầu thang thẳng đứng bình thường thì dài hơn một ít, Tưởng Hi bị ép muốn phát khóc, huhuhu... Ai đó tới cứu cậu đi!

Nói vậy thôi chứ Tưởng Hi biết không ai có thể cứu được cậu ngoài chính bản thân mình, "Daddy, em không muốn ăn bánh kem, chúng ta ở trong phòng này là được rồi, được không?", Mà Tưởng Nhiên đang muốn xem kịch vui càng không chịu bỏ qua cho cậu, "Không được đâu~ em không muốn ăn bánh kem thì thôi, nhưng bây giờ daddy muốn ăn, đi ─ chúng ta đi xuống lầu." Tưởng Nhiên hoàn toàn không để ý tới tiếng gầm gừ kháng nghị của Tưởng Hi, quan tâm dắt tay Tưởng Hi, chuẩn bị dắt cậu xuống lầu, Tưởng Nhiên cũng không thúc giục Tưởng Hi, chỉ nắm tay cậu chờ cậu chậm rãi đi về phía trước, Tưởng Hi căn bản không muốn nhúc nhích.

Mỗi khi Tưởng Hi di chuyển, cậu cảm giác được hạt châu ngay miệng lồn giống như vào sâu thêm một chút, không biết có phải là do ảo giác của mình không, cậu không thích như vậy, rốt cuộc là ai tà ác phát minh ra món đồ dùng tình thú này thế! Nếu không gắn hạt thì quần lót này cũng được đan bằng những sợi ren, nhúc nhích một chút thôi cũng sẽ làm cọng dây ma sát vào miệng lỗ, khiến cho nộn huyệt lập tức kêu gào, cậu chậm rãi bước đi, cuối cùng cũng ra khỏi phòng, tới cầu thang chuẩn bị đi xuống, Tưởng Hi cuối cùng cũng chịu không được.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Tưởng Hi không chịu dừng trước cầu thang, mặc cho Tưởng Nhiên nhẹ nhàng kéo tay cũng không chịu đi tiếp, "Hi Hi, xuống dưới, đừng để anh nói lần hai!" Tưởng Nhiên uy hiếp Tưởng Hi mau chóng bước xuống, "Không chịu! Daddy, khó chịu quá, em ngứa lắm~ hai cái miệng đều bị hạt châu ma sát rất ngứa, không thoải mái..." Tưởng Hi nghiêm túc kháng nghị với Tưởng Nhiên, nói cho hắn biết mình không muốn làm thế, Tưởng Nhiên đành phải ra tuyệt chiêu cuối cùng, "Không chịu xuống dưới đúng không... Anh đây liền điều chỉnh dây thừng để nó ngắn thêm một chút, chuyện này sẽ làm hạt châu đâm vào sâu hơn nữa! Bây giờ em vẫn nên tự giác đi xuống đi ~ có đi không?"

Tưởng Hi kiên trì quật cường, "Không chịu! Daddy ~ chúng ta về phòng, về phòng...... Mặc anh làm gì cũng được, được không? Làm ơn, em không cần muốn xuống lầu....... Hạt châu làm em rất khổ sở, huhu......" Tưởng Hi bất chấp tất cả để phản kháng, Tưởng Nhiên nói sao cũng nhất quyết không thoả hiệp, có thể thấy được cậu quyết tâm thế nào, nhưng bây giờ Tưởng Nhiên là muốn Tưởng Hi nghe lời mình, về phòng thì chơi không còn hay nữa, vậy nên hắn không đồng ý, "Bảo bối, ngoan nào~ nghe lời." Tưởng Nhiên muốn Tưởng Hi ngoan ngoãn xuống lầu, không ngờ Tưởng Hi bây giờ thật sự rất lì!

Tưởng Hi lắc đầu, cậu để hắn thấy hôm nay mình nhất quyết không thuận theo, Tưởng Nhiên thấy Tưởng Hi như vậy, thật đúng là nói được thì làm được, Tưởng Nhiên đi đến phía sau Tưởng Hi, bàn tay xốc váy lên sờ đến quần lót lọt khe, điều chỉnh dây thừng dài ngắn, quần lót lọt khe này được thiết kế thật linh hoạt, làm người dùng có thể điều chỉnh độ dài ngắn quần lót lọt khe bằng dây thừng , "Daddy hỏi em một lần nữa, có đi không?" Tưởng Hi lắc đầu không chịu.

Tưởng Nhiên cảm thấy vậy cũng tốt, dù sao lúc trước hắn cũng không kéo quần lót lọt khe ngắn hết cỡ, bây giờ điều chỉnh một chút hẳn là Tưởng Hi vẫn có thể tiếp nhận được, nghe được đáp án từ chối của Tưởng Hi xong, Tưởng Nhiên thâu dây thừng để quần lót lọt khe ngắn lại một cm, Tưởng Hi có thể cảm giác được hạt châu vốn dĩ gần sát bây giờ càng lún sâu hơn một chút, hầu như hơn nửa viên hạt châu lớn đều đã lọt vào miệng lồn, làm lỗ lồn vốn dĩ đã ướt át bây giờ càng chảy thêm một chút nước dâm, háng cậu bây giờ có thể cảm nhận được một chút dâm dịch chảy ra, Tưởng Hi lắc mông muốn thoát khỏi khống chế của Tưởng Nhiên, đương nhiên cậu không thể nào thoát khỏi ma chưởng của người nào đó.

Tưởng Nhiên nghĩ thầm lần này chắc Tưởng Hi sẽ chịu nghe lời hắn! Vậy mà khi Tưởng Nhiên hỏi lại một lần nữa, đáp án của cậu lại  là... "Lần này em chịu đi xuống dưới rồi đúng không, Bảo bối, hửm?" Không ngờ lần này hắn thật sự xem nhẹ sự quật cường của bé cưng nhà mình rồi, Tưởng Hi nắm chặt tay vịn cầu thang, sống chết cũng không đi, Tưởng Nhiên trầm mặc không lên tiếng, nhưng động tác trong tay đã biểu hiện ý tứ của hắn, dây thừng lại được thâu lên thêm một cm, Tưởng Nhiên biết rằng đây đã là cực hạn, lần này nhất định Tưởng Hi sẽ đầu hàng.

Hai tay bé người hầu đã siết chặt tay vịn sắp không chịu được nữa, Tưởng Hi phát hiện hạt châu vốn dĩ đã lọt vào một nửa, bây giờ cơ hồ một viên hoàn chỉnh đều đã lọt vào, hốc mắt ướt át đã chảy ra một ít nước mắt, "Anh hỏi em một lần cuối cùng, em có xuống lầu hay không?" Tưởng Nhiên bày ra khuôn mặt tức giận, không ngờ vậy mà hiệu quả, Tưởng Hi thật sự rất sợ khi Tưởng Nhiên tức giận, Tưởng Hi chậm rãi nhích cơ thể mình đi từng bước, cậu chậm rãi khó khăn đi bước đầu tiên, Tưởng Nhiên một bên nắm tay Tưởng Hi, lúc cậu bước không vững thì đúng lúc đỡ cậu một phen.

Đại khái cầu thang có ba mươi mấy bậc, Tưởng Hi cảm thấy cầu thang xoắn ốc bây giờ giống như con đường tràn ngập bụi gai, mà hung thủ làm cậu thống khổ như vậy chính là hạt châu đang ở sâu bên trong cơ thể cậu, mỗi một bước đi, hạt châu sẽ ma sát vách thịt non bên trong, mà hai cái lỗ cũng bởi vì khẩn trương mà co rụt lại một chút, nhưng dị vật trước sau không phun ra được, ngược lại nó bị chất lỏng xối lên ướt át, mới đi được khoảng mười mấy bậc, bước đi của Tưởng Hi liền bắt đầu không vững, nhưng dưới sự lôi kéo của Tưởng Nhiên, cậu vẫn chập chững đi từng bước xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip