Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 29

Editor: bevitlangthang

Bởi vì Tưởng Hi đang mang thai, vậy nên Tưởng Nhiên đã giúp cậu chuẩn bị nhiều quần áo rộng thoải mái, kiểu dáng giống như áo sơ mi trắng size lớn vậy, chất liệu vừa thoải mái lại thoáng mát, vạt áo dài đến đầu gối, vậy nên Tưởng Hi cũng không cần phải quần lót, nhưng bởi vì tính cách Tưởng Hi dễ xấu hổ, cậu thấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bên ngoài mà bên trong không mặc gì, vậy nên bình thường Tưởng Hi đều mặc quần lót bên trong.

Tưởng Hi nhìn bộ trang phục tà ác trước mặt, có chút do dự, mình mặc vào dụ dỗ daddy, giống như cậu đang rất cơ khát muốn được người khác yêu thương vậy, nhưng nếu không mặc, chắc chắn 100% daddy sẽ chỉ làm đến bước cuối cùng rồi  không chịu đụ cậu, thiên sứ cùng ác quỷ giằng co qua lại trên đầu cậu, đương nhiên ác quỷ là người dành chiến thắng, vì vậy hôm nay Tưởng Hi đã hạ quyết tâm nhất định phải dụ dỗ thành công, phải đè nén cảm xúc xấu hổ này xuống.

Cậu bắt đầu mặc từng bộ phận của bộ quần áo này vào, nhưng vừa bắt đầu được vài giây, điện thoại bỗng nhiên vang lên, làm sợ Tưởng Hi hết hồn, nhưng cậu vẫn bắt máy, không ngoài dự đoán đầu dây bên kia là giọng của Tưởng Nhiên, "Bé cưng à, daddy đang chuẩn bị về đây, em có muốn ăn gì không? Daddy mua cho em." Nghe thấy Tưởng Nhiên nói chuẩn bị từ công ty về nhà, Tưởng Hi liền càng thêm khẩn trương, bởi vì đoạn đường từ công ty về nhà không quá xa, cậu còn chưa mặc xong sao có thể để Tưởng Nhiên về nhà? Tưởng Hi nhanh trí, mặc dù cậu không thèm ăn gì, nhưng vì để kéo dài thời gian, cậu đành phải để daddy giúp mình đi mua đồ ăn, "Daddy, em..... Em muốn ăn bánh kem dâu tây ở cửa hàng XX gần thành phố S, em rất rất muốn ăn!" Tưởng Hi có chút khẩn trương làm cậu nói chuyện có chút cà lăm.

Tưởng Nhiên nghe thấy giọng của Tưởng Hi thì có chút lo lắng, "Hi Hi, em không khoẻ sao? Daddy về nhà xem em trước, rồi đi mua bánh kem cho em được không?" Tưởng Hi nghĩ thầm, không được đâu! Daddy mà về trước, thì kế hoạch ban đầu của mình sẽ tan thành mây khói mất! Nhất định không được bỏ cuộc nửa chừng, đành phải làm nũng chơi xấu, "Em không chịu em không chịu, bây giờ em nhất định phải ăn bánh kem, daddy nhanh đi mua cho em đi mà, em thèm ăn lắm rồi! Bé cưng trong bụng nói cho em biết nó muốn ăn bánh kem dâu tây ~ Anh mau đi mua đi!" Vợ yêu là lớn nhất, không lay chuyển được lý do đáng yêu của Tưởng Hi, Tưởng Nhiên đành phải đồng ý với cậu lập tức đi mua bánh kem.

Sau khi cúp máy, Tưởng Hi không nhịn được thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy tình hình như vậy, xem ra cậu vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị, không cho bản thân mình có một chút cơ hội do dự nào nữa, cậu nhanh chóng mặc váy ngắn vào, lại cởi áo sơ mi trắng ra, lộ ra nửa người trên trơn bóng, không biết có phải bởi vì cậu mang thai hay không, Tưởng Hi cảm thấy hình như bộ ngực nhỏ đang phát dục, nhưng cậu cũng không quá chắc chắn, nhưng không biết vì sao bộ ngực lại mẫn cảm hơn rất nhiều, thời gian mang thai càng lâu, càng cảm thấy bộ ngực có chút sưng to, nhưng bởi vì cậu xấu hổ nên không dám nói cho Tưởng Nhiên biết, đương nhiên bụng cậu đã to lên nhiều rồi, Tưởng Hi nhanh chóng mặc áo y tá vào, nhưng là... Hình như gặp vấn đề rồi.

Tưởng Hi vốn định thử cài thử nút áo xem có vừa không, nhưng cậu thử cài vào mấy lần đều không được, dù sao bụng cậu cũng lớn lắm rồi, trong quá trình cậu cố gắng cài nút áo lại, cũng sẽ không cẩn thận đụng tới đầu vú mẫn cảm yếu ớt, khiến cậu nhịn không được rên lên một tiếng, Tưởng Hi cảm thấy mình thật quá là dâm đãng, mặc quần áo vào cũng có khoái cảm, nhanh chóng kiềm nén ham muốn của mình xuống, nhưng làm sao bây giờ? Cậu không đóng nút áo được, vậy không phải áo trên hoàn toàn mở rộng ra sao? Tưởng Hi có chút chần chờ đi đến trước gương to, muốn nhìn bộ dáng bây giờ của mình một chút.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Ái chà chà... Tưởng Hi vừa thấy mình trong gương, mặt lập tức hồng như trái dâu, hai bên tai cũng bị thiêu đỏ, trong gương hiện ra một người đang mặc một cái váy ngắn ôm sát, tầm mắt chuyển lên nửa người trên càng thêm không nhịn được, áo đã được mặc xong, nhưng một viên nút áo cũng chưa cài lại được, vạt áo mở rộng sang hai bên, đầu vú thoáng cương lên, Tưởng Hi chỉ cần hơi đi lại một chút đầu vú sẽ run rẩy lập tức lộ ra ngoài, cậu nhìn mình đang mặc một bộ đồ sắc tình trong gương, Tưởng Hi vô thức phát hiện con bướm phía dưới đã ướt đẫm, hình như bây giờ nó còn ướt hơn trước đó, không biết đầu vú động tình có phải bởi vì tiếp xúc với không khí hay không, mà nó cũng hơi sưng to cứng ngắc, Tưởng Hi cảm thấy hơi cạn lời rồi, cậu xoay người lại nhìn về phía gương, mặc dù không thấy hết, nhưng đại khái cậu vẫn thấy được lưng mình nhìn như thế nào, Tưởng Hi quan sát chưa đến mười giây, lập tức xoay người lại.

Tưởng Hi cảm thấy nếu cậu mà nhìn nữa, chắc sẽ không có dũng cảm đi quyến rũ daddy mất, từ khi cậu mặc bộ y tá này vào cậu không còn là cậu nữa, Tưởng Hi có chút không tin được mà suy sụp ngồi trên giường, áo này cậu không cài lại được, làm sao bây giờ đây? Không lẽ cứ để vậy cho Tưởng Nhiên xem, còn quần lót phía dưới hình như cũng dính ướt lắm rồi, làm sao bây giờ? Tưởng Hi bắt đầu đổi ý muốn mặc lại bộ quần áo cũ, nhưng cậu suy nghĩ hồi lâu chuẩn đến khi chuẩn bị cởi bộ này ra đổi thành một bộ đồ sạch sẽ, nhưng động tác của Tưởng Hi quá chậm mà thời gian lại rất trùng hợp.

Trùng hợp vào lúc Tưởng Hi cởi quần lót ra xong, thì nghe thấy tiếng cửa mở, còn chưa biết nên xử lý quần lót này như thế nào, Tưởng Nhiên đã về đến nhà, Tưởng Hi không có thời gian tự hỏi nữa, đành phải vo quần lót lại thành một cục rồi nắm trong tay, sau đó nhanh chóng nằm lại giường, lấy chăn che kín mịt lại, chỉ để khuôn mặt ra ngoài, quả nhiên, chưa được bao lâu Tưởng Nhiên liền lên tới phòng, "Bảo bối, anh về rồi đây, anh mua bánh kem dâu tây rồi nè, may mà lúc anh tới không có khách, cho nên mua được nhanh lắm." Tưởng Nhiên mới vừa vào phòng cũng không chú ý gì nhiều, lúc này mới phát hiện Tưởng Hi trùm chăn kín mít, hắn nhanh chóng để hộp bánh kem lên bàn, rồi lẹ làng ngồi bên mép giường hỏi thăm Tưởng Hi.

"Bảo bối, em bị gì vậy? Không thoải mái sao? Sao trùm chăn kín mít thế! Người em đổ mồ hôi hết rồi, nhanh kéo chăn xuống thở một chút nào." Một tay Tưởng Nhiên thì đặt lên trán Tưởng Hi, một tay thì muốn kéo chăn cậu xuống một chút, nhưng Tưởng Hi sao dễ dàng thuận theo được, phía dưới lớp chăn chính là trang phục y tá không giống người thường, hơn nữa cậu còn chưa cài được nút, Tưởng Hi nhanh chóng giữ chặt cái chăn là lớp bảo vệ duy nhất của mình, huống chi Tưởng Hi còn chưa chuẩn bị tâm lý, cậu đành phải nói chuyện làm Tưởng Nhiên phân tâm, "Daddy ơi, em đói bụng, không phải anh mua bánh kem dâu tây rồi sao? Em muốn ăn bây giờ." Tưởng Nhiên nghe cậu nói vậy, đành phải bỏ ý định kéo chăn cậu xuống mà đi lấy bánh kem trước, nhưng bởi vì bên trong chăn thật sự quá nóng, cái trán Tưởng Hi lập tức chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, Tưởng Nhiên nhìn thấy cảnh này, hắn quyết định mặc kệ mọi thứ, nhất định phải kéo tấm chăn này xuống trước, hai người giằng co qua lại, chăn cũng được kéo xuống, một màn khiếp sợ xuất hiện trước mặt Tưởng Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip