Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 27

Editor: bevitlangthang

Trong khoảng thời gian mang thai, vào một ngày nào đó cuối tuần, bé yêu Tưởng Hi ngồi trong ngực Tưởng Nhiên, hai người ở trong phòng khách ngọt ngào tình chàng ý thiếp xem TV, hiển nhiên lực chú ý không ở trên phim truyền hình, chậc chậc... Muốn chọc đui con mắt người xem mà, may mà không có có người khác ở đây, bỗng nhiên, lực chú ý của Tưởng Hi bị màn hình TV hấp dẫn đi, làm Tưởng Nhiên cũng tò mò nhìn theo Tưởng Hi xem cậu bị thứ gì hấp dẫn.

Thì ra là quảng cáo đồ dùng trẻ con, Tưởng Hi bị mấy đứa trẻ đáng yêu làm hấp dẫn lực chú ý, "Oa! Đáng yêu quá đi thôi, sau này bé cưng ở trong bụng em cũng đáng yêu như vậy sao?" Tưởng Nhiên nghe thấy lời Tưởng Hi nói xong, không nhịn được ôm chặt vai cậu, "Đương nhiên rồi, hơn nữa nhất định càng ngày càng đáng yêu, bé cưng đừng lo lắng." Nghe xong lời Tưởng Nhiên nói, chẳng những Tưởng Hi thấy không vui mà ngược lại cậu còn buồn hiu, "Daddy, bé cưng... Bé cưng của chúng ta ... Có thể có khả năng không khỏe mạnh không? Chúng ta có quan hệ huyết thống, lại còn làm chuyện đó, làm sao bây giờ..." Tưởng Nhiên có chút đau lòng, hắn ôn nhu nói, "Yên tâm đi, chuyện này daddy đã sắp xếp đội ngũ bác sĩ tốt nhất kiểm tra cho cưng rồi, cũng sẽ chú ý nhiều hơn, em đừng lo lắng nữa nha? Mang thai thì nên thả lỏng một chút, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Tưởng Hi vẫn có chút không yên tâm, "Chính là... Chính là... Nếu bé cưng thật sự không khỏe mạnh thì phải làm sao bây giờ đây, daddy... Đây là con của hai chúng ta, em hy vọng bé có thể khỏe mạnh." Tưởng Nhiên áp trán mình vào trán Tưởng Hi, kiên định nhìn về phía Tưởng Hi nói, "Nếu thật sự không khỏe mạnh, em bé vẫn là con của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ yêu thương nó, không phải sao? Tin tưởng anh, đừng lo lắng nữa, được không?" Tưởng Hi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tưởng Nhiên, hiểu rõ lời nói của hắn, đúng vậy! Nếu bé không khỏe mạnh, thì nó vẫn là bé cưng của hai chúng ta, chúng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, giải quyết xong một chuyện, Tưởng Hi thoải mái lại dựa vào ngực Tưởng Nhiên, nhưng lại không biết trong lòng đã gieo một tia bất an.

Lúc này Tưởng Hi đã mang thai được bảy tháng, kỳ thật bụng cậu cũng không quá lớn, bởi vì dáng người của Tưởng Hi vừa nhỏ vừa gầy, sau khi mang thai, cậu lại kén ăn, nhiều dầu mỡ cũng không được, thanh đạm quá cũng không thích, không được quá chua, ngọt quá cũng không được, mặn quá cũng không chịu, này không được, kia cũng không được, đầu bếp giúp cậu chuẩn bị ba bữa bị hành không thiết sống nữa, nấu rồi laị nấu, nấu xong bưng đồ ăn ra, sau khi cậu ngửi đồ ăn xong, lại không thích, đầu bếp đành phải làm lại một món mới, không còn cách nào khác, ông chủ là lớn nhất, ông chủ nói gì nhân viên nghe đó, đầu bếp cũng biết, ông chủ vất vả hơn hắn nhiều.

Bởi vì đầu bếp của Tưởng Hi đều thông qua Tưởng Nhiên mà phân phó, nên hắn cũng có thể nắm bắt được khẩu vị của Tưởng Hi, thông qua Tưởng Nhiên nói cho đầu bếp biết, dù sao tình trạng của Tưởng Hi không thích hợp để gặp người khác, nhưng vất vả nhất là thời điểm Tưởng Hi cáu kỉnh, cái này không thích ăn, cái kia cũng không thích ăn, không muốn ăn cái gì hết, nhưng cũng không thể trách Tưởng Hi, Tưởng Nhiên cũng biết người mang thai chính là như vậy, tính tình thay đổi thất thường, cho nên hắn chỉ biết dỗ dành Tưởng Hi cho tốt, nếu không cậu mà không chịu ăn cái gì, ngược lại Tưởng Nhiên lại là người lo lắng muốn chết, thai phụ phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt vào khoảng thời gian hắn dỗ dành Tưởng Hi ăn chút đồ bổ, thì lúc đó khó càng thêm khó, bởi vì Tưởng Hi cực kỳ ghét mùi và vị của đồ bổ, lúc nào cậu cũng  muốn Tưởng Nhiên dỗ dành một hồi, mới chịu ngoan ngoãn ăn vào miệng, thời kỳ mang thai này không biết là đang dày vò Tưởng Hi hay là Tưởng Nhiên đây! Dù sao Tưởng Nhiên cảm thấy đây là gánh nặng ngọt ngào của hắn, vậy cứ để Tưởng Nhiên tiếp tục trải nghiệm khoảng thời gian cực khổ chăm sóc vợ yêu đi!

Không còn cách nào khác, từ khi Tưởng Hi mang thai, Tưởng Nhiên liền mang tất cả công việc dọn về nhà xử lý, bây giờ video rất phát triển, công việc không nhất thiết phải làm ở công ty, Tưởng Nhiên chăm sóc Tưởng Hi xong đều bắt tay vào làm việc, bởi vì đây là người hắn yêu thương nhất, huống hồ còn một nguyên nhân nữa, thân thể Tưởng Hi đặc thù không thể để cho người khác biết được, Tưởng Hi cũng không thích người khác đụng vào mình, cho nên Tưởng Nhiên cũng túc trực chăm sóc bên cạnh Tưởng Hi, nhưng như vậy thì người đáng thương nhất là vị thư ký nào đó.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Mặc dù nói công việc có thể xử lý ở nhà, nhưng dù sao nó cũng không giống khi ở công ty! Cho nên thư ký Mộ Trạch Lam đau khổ đáng thương, hắn buộc phải đem công văn quan trọng đến nhà Tưởng Nhiên để Tưởng Nhiên có thể xem qua, nhưng mỗi khi bước vào nhà hắn Mộ Trạch Lam đều không nhịn được mà cằn nhằn rằng mình đã  tận tâm tận lực biết bao nhiêu với công việc, làm Tưởng Nhiên chỉ muốn khoá mõm hắn lại, "Học trưởng à! Tôi biết ngài là tổng tài lớn nhất, nhưng dù sao ngài cũng phải để tâm tới nỗi khổ của thư ký nho nhỏ đã biến thành nô dịch đi theo ngài mấy năm nay đi chứ! Ngài nhìn trên đầu tôi xem, đã nhiều thêm mấy cọng tóc bạc rồi. Đôi khi ngài lên công ty nhiều chút được không... Không phải lúc nào cũng để tôi đến nhà ngài báo cáo, còn phải mang một đống tư liệu đến đây, tôi khổ quá mà!"

Sau đó ... Sau khi nghe Mộ Trạch Lam lải nhải mấy chục phút, Tưởng Nhiên lúc này mới chịu không được đánh gãy lời kể lể như muốn khóc của hắn bên tai, "Đủ rồi đó! Tôi cũng không phải mặc kệ chuyện công việc, chẳng qua thấy cậu luôn oán giận như vậy, tâm trạng tôi cũng bắt đầu khó chịu, chuyện công việc tôi ném cho cậu giải quyết hết rồi, để tôi tập trung chăm sóc Hi Hi, cậu thử oán giận thêm một từ thử xem." Tưởng Nhiên thành công làm Mộ Trạch Lam đang lải nhải câm miệng lại, nhưng câm miệng xong Mộ Trạch Lam còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, Tưởng Nhiên trừng mắt nhìn qua một cái, Mộ Trạch Lam cũng biết hắn không thể đùa quá trớn, nếu không lát nữa người sếp này mà nóng giận, mình vẫn sẽ là người hứng chịu tai ương.

Thế là bây giờ đây Mộ Trạch Lam mới bắt đầu nghiêm túc báo cáo tình hình công ty, Tưởng Nhiên cũng hiểu rằng, Mộ Trạch Lam thật sự rất vất vả, lượng công việc cũng nhiều chứ không ít, nhưng cũng nhờ hắn, mình mới có đủ thời gian ở nhà chăm sóc Tưởng Hi, lúc này mới đại phát từ bi nói, "Được rồi! Tôi cũng biết cậu vất vả rồi, đừng nói cấp trên như tôi ngược đãi nhân viên, chờ Hi Hi sinh em bé xong, tôi sẽ để cậu được nghỉ dài hạn, được rồi, đi đi!" Mộ Trạch Lam nghe thấy lời Tưởng Nhiên nói xong, hét lớn một tiếng, "Học trưởng à, cậu là tốt nhất!!!" Ha ha... Hắn biết ngay khổ nhục kế này có hiệu quả mà, học trưởng nhất định sẽ không nỡ nhìn hắn như vậy, hê hê... Sau ba tháng thì mình sẽ có một kì nghỉ rồi, ồ ye!

Mộ Trạch Lam cảm thấy mỹ mãn cảm ơn học trưởng liền rời đi, xem ra mối quan hệ giữa hắn cùng Tưởng Nhiên, đã sớm không chỉ đơn giản là học trưởng cùng đàn em, còn là mối quan hệ bạn tốt nữa, hắn cũng biết cho tới nay, Mộ Trạch Lam đảm nhận chức thư ký của hắn đối với công ty thật sự rất có trách nhiệm, kỳ thật hắn có thể tự mở một công ty riêng, nhưng lại chịu tiếp tục làm việc với hắn, nói trắng ra là, Tưởng Nhiên không cảm ơn Mộ Trạch Lam là giả, cho nên Tưởng Nhiên đã sớm quyết định, chờ đến khi Tưởng Hi sinh em bé xong, hắn sẽ trích ra 20% cổ phần công ty chuyển nhượng sang cho Mộ Trạch Lam tiếp quản, cũng coi như là cảm ơn Mộ Trạch Lam đã chịu cực chịu khó, hắn cũng có thể buông bỏ một ít gánh nặng, có nhiều hơn thời gian chăm sóc Tưởng Hi cùng em bé, Tưởng Nhiên nghĩ hắn thật đúng là một vị tổng tài chu đáo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip