Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 24

Editor: bevitlangthang

Dạo này Tưởng Hi cảm thấy trong người cậu rất mệt mỏi, không biết  vì sao lại thích ngủ nhiều hơn, lúc đi học rất dễ bị phân tâm, rất thích ăn những món bình thường cậu không hay ăn, Tưởng Hi không biết mình đang xảy ra chuyện gì, nghĩ rằng như vậy cũng không sao, chỉ là thích ngủ nhiều hơn một chút, những thứ cậu từng thích ăn bây giờ cũng còn không thích nữa, vậy thì có gì kinh thiên động địa đâu, thế là tình huống liên tục diễn ra hơn một tháng, không phải Tưởng Nhiên không phát hiện, nhiều lần hắn cũng muốn gọi bác sĩ gia đình đến xem, nhưng mỗi lần đều bị Tưởng Hi năn nỉ bảo hắn không cần thiết, Tưởng Nhiên đành phải từ bỏ ý định, thật sự cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy thân thể khác thường của mình, ngay cả bác sĩ gia đình cũng không được, ngoại trừ Tưởng Nhiên.

Cuối cùng sau hơn một tháng, Tưởng Hi lại có thêm một bệnh: Nôn mửa, bởi vì mỗi lần nôn cậu đều nôn hết đồ ăn vừa mới ăn ra ngoài, dần dà cơ thể của Tưởng Hi gầy gò hơn, nhưng bởi vì dấu hiệu này vừa mới bắt đầu mấy ngày nên cậu đều nói dối Tưởng Nhiên trốn vào nhà vệ sinh nôn, có thể triệu chứng nôn mửa chưa quá nhiều, cho nên cậu mới có thể nhịn xuống trốn vào nhà vệ sinh nôn, nhưng ba ngày sau, giấy không gói được lửa nữa, triệu chứng nôn mửa càng ngày nặng hơn, cuối cùng Tưởng Hi cũng bị phát hiện, cậu ăn được một nửa, thì nhịn không được chạy vào bồn rửa trong bếp nôn ra hết.

Thấy Tưởng Hi như vậy, Tưởng Nhiên quan tâm nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu, vỗ nhẹ lưng giúp cậu thuận khí, chờ đến khi Tưởng Hi nôn xong, hắn đỡ Tưởng Hi đã kiệt  đến phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi, mở miệng dò hỏi, "Sao nôn nhiều thế? Đã nhiều ngày rồi sao?" Tưởng Hi nhắm mắt dựa vào vai Tưởng Nhiên nghỉ ngơi, nghe thấy hắn hỏi chuyện mới mở miệng nói, "Em cũng không biết nữa, không biết vì sao thấy buồn nôn chỉ muốn ói ra thôi, Ừm... Thì... Được mấy ngày rồi." Tưởng Nhiên có chút tức giận nói, "Vì sao lại không nói cho daddy biết! Khó trách anh cảm thấy em có chút gầy, anh phải gọi bác sĩ đến liền mới được."

Khuôn mặt nhỏ của Tưởng Hi trở nên đau khổ, cậu còn muốn cứu vớt tình thế này thêm một chút, "Daddy, em chỉ sợ làm anh lo lắng thôi, đừng gọi bác sĩ tới được không?" Tưởng Nhiên cũng biết Tưởng Hi không thích người khác đụng vào, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc hắn tiếp tục để Tưởng Hi tùy hứng, "Hi Hi, ngoan nào, bây giờ tình hình rất là tình hình rồi, em phải để bác sĩ khám daddy mới yên tâm được, nghe lời nào." Tưởng Nhiên không cho Tưởng Hi cự tuyệt nữa, liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý số khổ Mộ Trạch Lam mời bác sĩ tới, không lâu sau, Mộ Trạch Lam cùng bác sĩ chạy tới nhà Tưởng Nhiên.

Tưởng Nhiên nhanh chóng mời bác sĩ giúp hắn xem thử Tưởng Hi thế nào rồi, "Bác sĩ, con trai tôi gần đây rất thích ngủ, mấy ngày nay còn nôn mửa, ngài nhìn thử xem em bé nhà tôi bị gì vậy." Bác sĩ nhanh chóng tiến lên xem bệnh cho Tưởng Hi, vị bác sĩ này luôn khám bệnh cho Tưởng gia, cho nên cũng biết tình huống cơ thể của Tưởng Hi, Tưởng Nhiên cũng không sợ hắn sẽ tiết lộ bí mật của Tưởng Hi ra ngoài, đương nhiên Mộ Trạch Lam cũng biết rõ thân thể khác người của cậu, vậy nên hắn chăm sóc quan tâm cậu, đối với Tưởng Hi mà nói, Mộ Trạch Lam chính là một người anh trai yêu thương mình.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Thấy bác sĩ chẩn đoán xong, Tưởng Nhiên gấp không chờ nổi hỏi bác sĩ tình trạng của Tưởng Hi rốt cuộc là như thế nào,  bé cưng không được khoẻ mà còn mạnh miệng, thật là làm người khác lo lắng! Sắc mặt của bác sĩ hiện lên vẻ kỳ quái, Tưởng Nhiên không nhịn được mà giục bác sĩ nói nhanh lên, "Tưởng tiên sinh, ừm... Tôi nghĩ đứa bé này đã mang thai, mặc dù xác suất mang thai của người song tính nhỏ hơn so với ở nữ giới, nhưng vẫn có khả năng, những triệu chứng đó đều là do mang thai mà có, vậy nên ngài không cần phải quá lo lắng." Nghe được tin tức mặt ba người ngay tức khắc kiểu: Tưởng Hi, Tưởng Nhiên, Mộ Trạch Lam đều ngây người, đối với tin tức này giống như sét đánh ngang tai.

Tưởng Nhiên hồi phục lại tinh thần đầu tiên, "Bác sĩ, ông nói thật không? Như vậy có nguy hiểm không? Phải chú ý những gì?" Bác sĩ nói những thứ cần lưu ý xong, Tưởng Nhiên bảo Mộ Trạch Lam đưa bác sĩ về, Tưởng Hi còn đang trong trạng thái khiếp sợ chưa phục hồi tinh thần lại, Tưởng Nhiên tiễn bác sĩ đi rồi, liền nhịn không được nụ cười ngoài miệng mà ôm chặt Tưởng Hi vào lòng, "Bảo bối à, thì ra em mang thai, daddy sẽ chăm sóc em thật tốt." Tưởng Nhiên nói xong còn đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi biết tin cậu mang thai, chờ đến khi Mộ Trạch Lam quay lại nhà Tưởng Nhiên, Tưởng Nhiên bắt lấy vai Mộ Trạch Lam lớn tiếng nói "Tôi được làm ba! Tôi được làm ba rồi!" Sau khi Mộ Trạch Lam về lại nhà Tưởng Nhiên, hắn cảm thấy bản thân mình thật sự quá đáng thương, còn phải nghe người nào đó lớn tiếng hoan hô ở bên tai mình.

Cuối cùng chờ đến khi Tưởng Nhiên bình tĩnh lại, hắn ở bên cạnh Tưởng Hi dặn dò, "Hi Hi à, sau này em có gì không thoải mái đừng giấu trong lòng, em phải nói cho daddy biết, thích ăn cái gì thì nói với daddy, bây giờ em đang mang thai không thể làm sai dù chỉ một chút." Tưởng Hi cũng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần hỏi Tưởng Nhiên, "Daddy, em thật sự... Thật sự... Mang thai sao? Trong bụng em có em bé sao?" Tưởng Nhiên gật gật đầu, "Cho nên em phải chăm sóc tốt cơ thể của em đó! Bây giờ trong cơ thể em có kết tinh của hai chúng ta đó!" Tưởng Hi nghe xong có sờ lên bụng mình, "Bây giờ ở đây có một sinh mệnh nhỏ, là con của chúng ta." Tưởng Nhiên cũng đặt bàn tay rộng lớn lên tay nhỏ của Tưởng Hi vuốt ve bụng cậu.

Đột nhiên, Tưởng Nhiên hét to một tiếng, "A! Vừa nãy quên hỏi bác sĩ, mang thai có được 'làm' không nhỉ?" Nghe thấy lời này, khuôn mặt Tưởng Hi được dịp đỏ một phen, Mộ Trạch Lam không hổ danh là đàn em kiêm bạn tốt của Tưởng Nhiên, "Học trưởng, vừa rồi đưa bác sĩ về nhà, tôi đã sớm giúp cậu hỏi rồi, bác sĩ nói ba tháng đầu không nên làm vận động quá kịch liệt, sau đó chắc là được." Tưởng Nhiên nghe xong lời Mộ Trạch Lam nói, "Cảm ơn, đàn em, vậy sau này chắc vẫn nhờ cậu giúp đỡ nhiều, vất vả cho cậu rồi." Mộ Trạch Lam cảm thấy học trưởng vẫn còn chút tình người, "Đàn anh khách sáo làm gì, học trưởng à, tôi cũng coi như được nhìn bé Hi lớn lên. Vậy học trưởng, tôi cũng nên về đây, bé Hi, em phải chăm sóc mình thật tốt nhé." Nói xong, Mộ Trạch Lam liền thức thời đi về.

Sau đó, Tưởng gia chỉ còn dư lại thế giới của Tưởng Nhiên cùng Tưởng Hi, Tưởng Nhiên nghĩ nghĩ rồi quyết định mở miệng, "Bảo bối, daddy biết em vẫn muốn tiếp tục đi học, nhưng mà... Có thể vì bé cưng trong bụng mà tạm thời nghỉ học một thời gian được không? Chờ bé cưng ra đời, em tĩnh dưỡng tốt lên xong daddy sẽ lập tức để em đi học lại, được không?" Tưởng Hi cảm thấy Tưởng Nhiên vì mình suy xét cũng không phải không có lý, "Có thể, nhưng daddy... Có thể đợi đến khi em lớn bụng rồi tạm nghỉ được không? Em muốn cố gắng học xong."

Đáp ứng yêu cầu của Tưởng Hi xong, Tưởng Nhiên bế Tưởng Hi lên, đi về phía phòng ngủ chính của hai người, đặt Tưởng Hi trên giường xong, "Vậy Hi Hi, em nghỉ ngơi trước đi, có việc gì thì gọi daddy một tiếng, daddy đi lấy máy tính rồi quay lại chăm sóc em được không?" Tưởng Hi lại lắc lắc đầu, "Daddy, anh có thể lên giường ở bên cạnh em được không? Em muốn anh ôm em ngủ." Tưởng Nhiên không nhịn được trìu mến nhìn cậu, hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với Tưởng Hi, thế là hắn liền bò lên giường kéo Tưởng Hi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ cậu ngủ, vốn định chờ đến khi cậu ngủ rồi lại bò dậy đi làm việc, không ngờ rằng Tưởng Hi ôm chặt lấy Tưởng Nhiên, làm  đành phải nhắm mắt ngủ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip