VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lạch cạch"

Tách trà trong tay thánh thượng rơi xuống, rơi trên mặt đất, trong chớp mắt vỡ thành một đống vụn vỡ.

"Thánh thượng cẩn thận!" tiểu Lục Tử vội hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy qua.

Thánh thượng lại vẫy vẫy tay: "Người đến báo là người nào."

Tiểu Lục Tử dừng bước chân, đáp: "Hồi bẩm thánh thượng, là ti ngục trưởng phụ trách quản lý tử lao trong Đốc Tra Ti."

"Cho hắn vào," thánh thượng nói tiếp, "Trẫm muốn biết rõ tình huống cụ thể."

"Tuân mệnh." Nói xong, tiểu Lục Tử bèn lùi bước ra ngoài.

Trong Ngự Thư Phòng lại trở nên yên tĩnh, ống quần bị một ít nước trà làm ướt, nhưng khắc này, thánh thượng không có thời gian để chú ý đến chuyện này.

Đằng Cương, là một trong hai thủ phạm đầu sỏ trong vụ huyết án xảy ra liên tục trong đô thành vào thời gian trước, ngày đó đã bị phán sau mùa thu sẽ bị vấn trảm, sau đó, cùng với Vương Trực bị giam giữ trong tử lao của Đốc Tra Ti.

Thánh thượng khẽ nheo mắt, Đằng Cương này làm sao đột nhiên lại chết bất đắc kỳ tử?

Vậy, Vương Trực đâu?

Rất nhanh, tiểu Lục Tử đưa ti ngục trưởng vào trong Ngự Thư Phòng, sau khi nhìn thấy ti ngục trưởng hành lễ, thánh thượng liền hỏi: "Đằng Cương bạo chết, có phải sự thật?"

Ti ngục trưởng là một nam tử trẻ tuổi chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao lớn, trưởng thành có thể xem là khá tuấn tú. Hắn chắp tay nói: "Hồi bẩm thánh thượng, vi thần đã kiểm tra qua, Đằng Cương chính xác là bạo chết."

"Thời gian phát hiện."

Ti ngục trưởng đáp: "Chính là vào khoảng ba canh giờ trước, cai ngục đột nhiên nghe thấy Vương Trực đang lớn tiếng gọi người, đợi sau khi đến nơi liền phát hiện, thân thể Đằng Cương co giật, không được bao lâu...đã tắt thở. Khám nghiệm tử thi đã cẩn thận kiểm tra, Đằng Cương không có dấu vết trúng độc, cũng không bị ngoại thương, vì vậy phán định là đột tử."

Lông mày thánh thượng cau chặt lại.

"Là Vương Trực gọi người?"

"Đúng vậy thánh thượng."

"Hắn có phát hiện điều gì bất thường không?"

Ti ngục trưởng lắc đầu: "Không hề, dựa theo hắn nói, hắn là vào lúc Đằng Cương co giật làm cho giật mình."

Lông mày thánh thượng cau lại càng chặt hơn.

Ti ngục trưởng chần chừ trong chốc lại, cuối cùng vẫn là nói: "Thánh thượng, vi thần cảm thấy...Đằng Cương chết có chút kỳ lạ, không biết...Vương Gia bọn họ khi nào thì về tới?" hắn có lẽ cũng không thể nhìn ra thứ gì, có khả năng là sau khi Vương Gia quay về, liền có thể nhìn ra được có chuyện gì.

"Trễ nhất là tối hôm nay, có lẽ là đến rồi," thánh thượng nhìn ti ngục trưởng, "Ngươi trước tiên cứ bảo quản thi thể thật thỏa đáng, sau đó, ngươi đến cổng thành thủ ở đó đi."

"Rõ, thánh thượng."

"Quay về đi."

"Vâng."

Nói rồi, ti ngục trưởng vừa định lui ra, thánh thượng đột nhiên gọi hắn lại: "Sau khi bọn họ quay về, lập tức truyền tin cho trẫm."

"Vi thần đã rõ."

"Không còn việc gì nữa, lui xuống đi."

"Vi thần cáo lui."

Sau khi ti ngục trưởng rời đi, thánh thượng có chút mệt mỏi xoa xoa ấn đường, tiểu Lục Tử đi qua, cẩn thận từng li từng tí nói: "Thánh thượng, thời gian tảo triều sắp đến rồi."

Thánh thượng nhìn hắn một cái, khẽ thở dài một hơi: "Đi thôi."

*****

Sáng sớm

Bảy người của Đốc Tra Ti trời vừa sáng, liền ra khỏi lều trại.

Khắc này, đám tướng sĩ đã nấu xong canh rau dại, chuẩn bị thêm một ít lương khô nhạt nhẽo, đơn giản giải quyết tảo thiện.

Hạ Tuấn Lâm gặm lương khô vô vị, than vãn: "Lương khô này, làm cho miệng ta đều sắp nhai đến tê liệt cả rồi."

Trương Chân Nguyên cười híp mắt nhìn Tống Á Hiên: "Tống huynh, về đến đô thành huynh nhất định phải đãi chúng ta một bữa đấy."

"Không sai."

Đinh Trình Hâm lập tức đáp lời, lâu như vậy rồi, y cũng vô cùng thương nhớ thức ăn ở tửu lầu Huyên Nhã.

"? Tại sao lại là ta?" Một ngụm canh trong miệng Tống Á Hiên suýt chút nữa phun ra ngoài.

Lẽ nào không phải nên là thánh thượng hoặc là Vương Gia hay sao, làm sao lại tới trên đầu y rồi?

Lưu Diệu Văn húp cạn chén canh, nhướn mày lên tiếng: "Ngự thiện không ngon bằng thức ăn trong tửu lầu Huyên Nhã của huynh, đúng không Nghiêm huynh?" Nói xong, còn dùng cánh tay đẩy Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh một cái.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, gật đầu: "Ừm." Đây là lời thật lòng.

Tống Á Hiên: ......

Nhìn mà xem, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Nghiêm đại hiệp người ta trước đó cao lãnh bao nhiêu, lại bị tên tặc này dẫn đi lệch hướng rồi!

Tống Á Hiên nghiến răng, nhìn sang Mã Gia Kỳ ở bên cạnh, thù hằn trên mặt chớp mắt hóa thành ủy khuất, mím môi: "Vương Gia, huynh xem bọn họ, đều bắt nạt đệ! Huynh phải giúp đệ!"

Mã Gia Kỳ chỉ có thể bất lực lắc đầu: "Á Hiên đệ thật là...ây, cái này cũng cần phải xem họ có nguyện ý ăn ở chỗ ta không nữa, ai bảo trong tửu lầu của đệ có trù sư bậc nhất Hoa Hạ Quốc làm gì."

Huống hồ, y cũng muốn ăn đây.

Tống Á Hiên hiểu rõ trong lòng Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì:.......

Được lắm, cứ tóm lấy hắn cười ha ha đi!

Đợi rồi xem, xem liệu hắn có dọn hết đống bảo bối trong quốc khố hay không!

Thời gian ăn cơm, đám tướng sĩ cũng cấp tốc thu dọn xong xuôi lều trại, Mã Gia Kỳ cùng sáu người còn lại không nhắc còn tốt, vừa nhắc đến tửu lầu Huyên Nhã, liền nóng lòng muốn quay về. Bước lên ngựa, ngoảnh đầu liền rời đi.

Tống Á Hiên:...

Thật là tích cực ghê ha!

"Tống đại nhân." Lúc này, Liễu tướng quân mới cẩn thận từng chút một gọi hắn.

"Hửm?" Tống Á Hiên nhìn Liễu tướng quân.

"Thuộc hạ..." Liễu tướng quân nuốt một ngụm nước bọt, "Thuộc hạ vẫn chưa từng được đến tửu lầu Huyên Nhã, vậy nên...vậy nên thuộc hạ có phải có vinh..."

Khóe miệng Tống Á Hiên khẽ giật.

"Ừm, đến lúc đó ta sẽ tổ chức yến tiệc ở tửu lầu Huyền Nhã, đãi mọi người."

Hai mắt Liễu tướng quân sáng rực.

"Được! Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!"

Tống Á Hiên ôm theo một trái tim nhỏ máu, cưỡng ép để lộ ra một nụ cười: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn..."

Có được sự mê hoặc của tửu lầu Huyên Nhã, vốn dĩ nên là gần đến thời gian hoàng hôn mới có thể về đến đô thành, nào ngờ đến chính ngọ đã đến nơi rồi.

Nhìn thấy cổng thành không xa cách đó, Tống Á Hiên không ngừng cảm thán, đây chính là mị lực của mỹ thực sao?

Mà đi đến gần, Mã Gia Kỳ liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, lông mày không khỏi cau lại.

Đợi đến khi tới gần hơn nữa, người đó liền đi tới trước mặt bọn họ.

"Vương Gia, các vị đại nhân, các ngài cuối cùng cũng về rồi!"

Mã Gia Kỳ hỏi: "Lý Bình? Ngươi làm sao lại ở đây?"

Đây chính là ti ngục trưởng, Lý Bình. Mặt trời hôm nay vừa đẹp, có hơi chút nóng, trên mặt Lý Bình bị phơi có chút đỏ, còn có một tầng mồ hôi, rõ ràng là đã đứng đợi rất lâu rồi.

Lý Bình lau đi lớp mồ hôi trên mặt, nhìn bọn họ lần lượt xuống ngựa, liền đi lên phía trước: "Vương Gia, là thánh thượng lệnh cho thuộc hạ ở đây đón các vị. Trong tử lao xảy ra chuyện rồi, Đằng Cương ở trong ngục đột nhiên chết bất đắc kỳ tử!"

Bảy người hít một hơi khí lạnh.

"Cái gì? Chết bất đắc kỳ tử?"

Lý Bình gật đầu: "Không sai, vì vậy, thánh thượng cảm thấy chuyện này quá kì quặc, liền lệnh cho vi thần đến thủ ở đây đón các vị."

Bảy người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm có chút tan vỡ.

Bọn họ đây chỉ mới vừa về đến thôi đấy, đến cả hô hấp còn chưa kịp ổn định trở lại!

Nhưng mà, việc Đằng Cương bạo chết thật sự là rất kì lạ.

Mã Gia Kỳ khẽ thở dài một hơi, nhìn sang bọn họ: "Đều đi sao?" thật ra không nhất thiết phải là toàn bộ đều đi, y thân là ti trưởng của Đốc Tra Ti thì khẳng định phải đi, còn về những người khác, thì xem ý nguyện của mọi người.

Đinh Trình Hâm đáp: "Ta đi."

Đinh Trình Hâm đi rồi, vậy thì Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cũng nhất định sẽ đi theo, huống hồ, Trương Chân Nguyên còn có thể kiểm tra thi thể của Đằng Cương thử xem. Trương Chân Nguyên đi rồi, Nghiêm Hạo Tường khẳng định cũng sẽ đi theo.

Tống Á Hiên cũng là đi theo Mã Gia Kỳ, còn về Lưu Diệu Văn...

Ánh mắt nhìn hắn của bọn họ, Lưu Diệu Văn bất lực nhún vai: "Đi." Đều đi cả rồi, hắn còn có thể không đi sao?

Lúc này, Lý Bình nhìn thấy Lưu Diệu Văn, lòng thầm mừng: "Lưu công tử cũng quay về rồi, còn nguyện ý gia nhập Đốc Tra Ti? Thánh thượng nhất định sẽ rất vui."

Lưu Diệu Văn khẽ ho một tiếng: "Bớt lắm lời, nhanh dẫn đường!"

Bởi vì tử lao dưới sự quản lý của Đốc Tra Ti, lại nằm ở thành tây, nơi đây vị trí hẻo lánh, có trọng binh canh gác, thủ vệ thập phần nghiêm khắc.

Đằng Cương và Vương Trực, chính là bị giam giữ trong tử lao ở nơi này.

Chẳng qua lúc này, thi thể Đằng Cương, được đặt trong một gian phòng bên trong tử lao.

Đến phòng giam nơi này, bảy người bèn tách ra, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường hai người đi xem thi thể, năm người còn lại thì đi sang phòng giam bên cạnh.

Trương Chân Nguyên thật ra vốn nghĩ là bản thân sẽ một mình đi sang đó xem xét, suy cho cùng thì nghiệm thi loại sự việc này, một mình y đi là đủ rồi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chẳng ừ chẳng hử gì mà đi theo phía sau y, y cũng không tiện nói thêm gì.

Dư quang không khỏi nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đã kề vai sát cánh cùng đồng hành với bản thân đang đi ở bên cạnh, Trương Chân Nguyên khẽ thở dài, thấp giọng: "Huynh rốt cuộc là ai." Cái người này, đối xử với y thật sự là quá mức đặc biệt rồi.

Y đối với hắn cũng có một loại cảm giác thân thuộc.

Lẽ nào là người đó?

Sẽ không đâu, tuy rằng cảm giác có chút giống nhau, nhưng mà người kia chắc hẳn là không dám tới đây để gặp y.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy lời Trương Chân Nguyên nói, khẽ dừng lại, nhưng vẫn là chẳng nói câu nào, rõ ràng là không muốn nói.

Trương Chân Nguyên cũng cảm nhận được, vừa hay, đã đến phòng nhỏ đặt thi thể của Đằng Cương rồi, cũng không cần phải bối rối về vấn đề này nữa, trước tiên cứ đi vào trong căn phòng.

Phía sau, Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng của Trương Chân Nguyên, hít sâu một hơi, xoay người, lưng dựa vào bên khung cửa, nâng mắt, đôi mắt có chút thất thần nhìn về phía chân trời xanh thẳm.

Cai ngục đưa bọn họ sang đây khó hiểu hỏi: "Nghiêm đại nhân, ngài không vào trong sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, lắc đầu.

"Vậy thuộc hạ vào trong trước."

"Ừ."

Trong phòng

Vừa bước vào trong phòng, Trương Chân Nguyên liền nhìn thấy thi thể được che đậy bằng vải trắng ở trên chiếc giường dùng các ván gỗ chống lên, bên cạnh, đã sớm bày đủ các loại công cụ có thể dùng để nghiệm thi.

Trương Chân Nguyên bước lên phía trước mở tấm vải trắng phía trên ra, liền nhìn thấy đôi mắt trừng to giăng đầy tơ máu của Đằng Cương, nhãn đồng cũng giãn to, khóe miệng vẫn còn chút nước bọt còn sót lại. Từ vẻ ngoài cho thấy, đích thực giống như dáng vẻ đột tử.

Nhưng mà, nguyên nhân là gì chứ?

Trương Chân Nguyên khẽ nhíu mày, Đằng Cương là một người luyện võ, thể trạng cường tráng, trừ phi vốn là có bệnh ngầm, nếu không thì không có khả năng đột tử.

Nhưng, môi và móng tay của hắn không hề bị đen, Trương Chân Nguyên rút một cây kim, đâm vào vài huyệt vị xung quanh tim của hắn, sau đó đặt ở trước mắt xem xét, đều không có dấu vết bị đen đi. Vậy nên, cũng sẽ không trúng độc.

Không phải độc, cũng không phải bệnh ngầm, vậy thì vẫn còn có nguyên nhân gì khiến con người đột tử đây?

Đợi một chút

Đột nhiên, ánh mắt Trương Chân Nguyên chợt lóe, một bàn tay giữ lấy phần đầu của Đằng Cương, một bàn tay khác, lần mò trong mớ tóc dày của hắn, rất nhanh, ngón tay liền chạm phải một thứ đồ sắc nhọn.

Ánh mắt Trương Chân Nguyên tối lại.

Quả nhiên là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip