VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một ngày sắc đỏ ngập trời.

Ngọn lửa lớn hừng hực cháy bừng lên, nuốt chửng cả căn nhà, âm thanh đùng đùng không ngừng truyền ra ngoài.

Còn có những tiếng kêu gào thảm thiết.

Đao quang kiếm ảnh, giống như từng tia từng tia chớp một, lóe lên bên trong ánh lửa.

Không ngừng có người ngã xuống, toàn thân họ đều là máu, khắp mọi nơi đều là máu, một đôi mắt trừng to, sâu bên trong có sự sợ hãi cực độ, còn có chút không cam chịu.

Mà trong ánh lửa kia, cũng có những thân ảnh màu đen không ngừng lóe lên, một người nam nhân mặc một bộ cẩm phục lảo đảo xông ra từ trong đống lửa, trong ngực, còn ôm theo một đứa nhỏ khoảng chừng bảy tuổi.

Mái tóc đen của nam nhân rối bù xù, một thân cẩm phục cũng rách rưới không nguyên vẹn, có vô số vết đao, bên trong có máu tươi không ngừng chảy ra, đứa nhỏ trong lồng ngực nam nhân run lẩy bẩy, sít sao ôm chặt lấy lồng ngực nam nhân, một đôi mắt to to nhìn chằm chằm vào phủ trạch bị ngọn lửa mãnh liệt nuốt chửng, miệng không ngừng kêu:

"Cha, nương, tỷ tỷ..."

Rất nhanh, bên trong ánh lửa lại chạy ra vài bóng đen, đi thẳng về phía bọn họ.

Thương thế nam nhân quá mức nghiêm trọng, máu tươi lấy đi sức lực toàn thân của y, y liều mạng chạy vào bên trong một rừng cây, giấu đứa nhỏ trong lòng vào phía sau những tảng đá.

"Thiếu gia, người trốn ở đây cho thật kỹ, đừng có động đậy có biết không? Thuộc hạ dẫn chúng rời đi nơi khác, nhớ rõ, ngày mai mới có thể ra ngoài."

Đôi mắt đỏ nho nhỏ của thiếu niên nhìn người nam nhân trước mặt, cậu bé tuổi tác còn nhỏ nội tâm vẫn còn sự sợ hãi vô tận, đặc biệt là...sau khi nhìn thấy cha nương của mình bị người thảm sát ngay trước mặt bản thân.

Tỷ tỷ, cũng không biết tung tích.

Đứa nhỏ không khỏi nắm chặt lấy tay nam nhân, đôi môi run rẩy: "Lưu...Lưu thúc, thúc nhất định...nhất định sẽ quay lại, đúng không?"

Đôi mắt của nam nhân được gọi là Lưu thúc khẽ tối lại, đây vốn dĩ là một tiểu thiếu gia nên được sủng ái, cưng chiều a...y không nhịn được xoa đỉnh đầu đứa nhỏ: "Lưu thúc...e rằng không quay trở lại được, nhưng mà thiếu gia, người nhất định phải sống sót cho thật tốt, vì lão gia phu nhân, còn có...đại tiểu thư, báo thù!"

Thiếu niên ngây ngốc nhìn nam nhân, đôi mắt kinh hoàng dần dần trở nên kiên định, mạnh mẽ gật đầu.

Hắn, nhất định sẽ báo thù!

Dường như một khắc này, thiếu niên bé nhỏ đã bị ép phải trưởng thành.

Lưu thúc lưu luyến xoa đầu đứa nhỏ, nhưng tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng gần hơn, y ngẩng đầu bước ra ngoài.

Lần đi này, mãi cũng không quay trở lại nữa.

Ầm ầm!

Trời, đổ một cơn mưa lớn.

Thân thể thiếu niên run rẩy co rụt lại vào sau những tảng đá, hạt mưa to nặng đập vào trên người cậu bé.

Đùng ầm

Một tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời đen thăm thẳm, Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại trên giường, hắn từ trên giường ngồi dậy, khắp mặt đều là mồ hôi lạnh.

Bên ngoài tửu lầu Huyên Nhã là cuồng phong bạo vũ, những tiếng vang đùng đùng cực lớn liên tục vang lên, hắn khẽ hít một hơi, mở tấm chăn, đi đến bên cạnh bàn tự rót cho bản thân một cốc nước.

Sau đó lại đi đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, nước mưa trong chớp mắt liền bị gió thổi đưa vào bên trong, rơi xuống trên mặt hắn, rơi xuống trên lớp y phục bên trong trắng như tuyết của hắn, thấm ướt tóc hắn.

Lại là một tia chớp khác vụt qua, chiếu sáng khuôn mặt hắn.

Trên khuôn mặt tuấn tú, đầy thù hận khát máu.

Hắn lại nằm mơ rồi!

Cơn mưa này, giống hệt như cái lần đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip