VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ Mão một khắc (5 giờ 15 – 7 giờ 15), trời vừa tờ mờ sáng, có bách tính sớm đã bày hàng, chẳng qua chỉ có những quầy hàng bán đồ ăn sáng, người trên đường vẫn còn rất ít.

Vì vậy, hầu hết mọi người vẫn còn đang say giấc.

"Beng! Beng!"

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng chiêng cực lớn, trực tiếp lay tỉnh mọi người từ trong giấc mộng, từng người một đều kinh hãi không thôi.

Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? !

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng hô rõ rệt: "Ác đồ bắt cóc trẻ nhỏ đã tìm thấy, chính là đạo nhân Huyền Minh cùng với Lương Hàng Sinh của phủ Thứ Sử!"

Nghe đến đây, người người đều hoảng sợ khôn nguôi.

Cái gì? Đã bắt được ác đồ bắt cóc trẻ nhỏ?

Không đúng, làm sao lại là đạo nhân Huyền Minh và Thứ Sử đại nhân? !

Bách tính không dám tin tưởng nhốn nhào thức dậy mặc y phục rồi chạy ra khỏi phòng, sau khi đi ra, liền nhìn thấy một đội người đang kéo theo vài cái xe đẩy, từ hướng của Huyền Minh đạo quán mà tới. Dẫn đầu, chính là năm vị đại nhân đến từ đô thành, phía sau chính là xe đẩy.

Trên chiếc xe đẩy đầu tiên, chính là bốn thân ảnh bé nhỏ. Đám người tỉ mỉ quan sát, đó vậy mà lại chính là bốn đứa nhỏ đang hôn mê bất tỉnh.

Mà chiếc xe theo ngay sau đó, lại là Huyền Minh và Lương Hàng Sinh đang nằm, cũng hôn mê bất tỉnh như vậy, lại nhìn về phía sau, là một đám hắc y nhân cũng đang hôn mê bất tỉnh. Bách tính đứng xem đều hít một hơi khí lạnh.

Tất cả của tất cả những thứ này, chính là đang nói với họ, Huyền Minh và Lương Hàng Sinh chính là người đã bắt cóc mấy đứa nhỏ!

Nhưng, Huyền Minh tiên nhân và Lương Hàng Sinh làm sao lại là ác đồ bắt cóc trẻ nhỏ? Hơn nữa, những trẻ nhỏ bị bắt cóc không phải là có tận mười mấy đứa sao? Tại sao tìm về chỉ vỏn vẹn có bốn đứa?

Rất nhanh, chiếc xe đẩy cuối cùng cũng xuất hiện, che đậy bằng một tấm vải màu trắng, có những vòm gồ ghề không phẳng hiện lên. Lúc này, một cơn gió thổi qua, khẽ nâng một góc của tấm vải trắng kia lên.

Một người tinh mắt nhìn thấy ngay, tức thời run sợ mà hét lên: "Xương, nơi đó có xương!"

Sau khi hét xong, bách tính ngay lập tức lạnh run người.

Xương trắng...nhìn số lượng này, chẳng lẽ đây là xương của bọn nhỏ....

Đống xương này, là Liễu tướng quân đào được ở khu vực xung quanh lò dược. Khi Liễu tướng quân đến, bên trong lò dược đã được thanh lý thập phần sạch sẽ, mà mớ xương này, không biết là đã được chôn dưới đất bao lâu rồi.

Phần xương không được thanh lý, là bởi vì Huyền Minh cho rằng bọn họ sẽ không dám vô cớ đi đào đạo quán của hắn. Ngược lại, phần đất từng bị đào qua lại rất dễ thu hút sự hoài nghi của họ.

"A Quyên nhi, đó là Quyên nhi của ta!"

Đột nhiên, một giọng nữ thê lương vang lên, chỉ thấy một phu nhân sắc mặt trắng bệch chẳng đoái hoài gì mà xông tới chỗ xe đẩy. Nhưng mà, bên cạnh xe đẩy có các tướng sĩ vẫn luôn canh giữ, nàng căn bản không có cách nào để xông tới.

Một màn này của nàng, liền có rất nhiều phu nhân có con bị mất tích liền nhao nhao xông đến, từng đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn sang bốn đứa nhỏ vẫn đang hôn mê kia. Nhưng, phần lớn đều là thất vọng hụt hẫng, chỉ có ba bốn phu nhân, không ngừng hét lên tên của con mình.

Những phu nhân khác bỗng nhiên nhớ đến năm vị đại nhân trước mặt, dồn dập xông lên phía trước, trực tiếp chặn ngay phía trước bọn họ.

"Cẩn thận!" trong lòng Liễu tướng quân hoảng hốt một phen, vội vã chắn trước bọn họ, tướng sĩ xung quanh cũng lập tức có hành động, rút thanh đao thép ra chắn trước bọn họ. Nhưng vào giây tiếp theo, nhóm phu nhân liền quỳ xuống trước mặt bọn họ.

"Vương Gia! Mấy đứa nhỏ là do ngài cùng các đại nhân khác cứu ra có đúng không? Vậy con của tôi đâu rồi, con của tôi đang ở đâu vậy?"

"Còn có con tôi nữa, Hoan nhi của tôi!"

"Còn có Hằng nhi của tôi..."

Những phu nhân khóc than, không ngừng dập đầu với bọn họ, khiến cho nhóm người Mã Gia Kỳ nhìn thấy mà đau lòng không thôi.

Lúc này, phía trước chỉ có năm người: Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Còn về Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn? Bọn họ...còn có một việc rất quan trọng phải làm.

Bốn người Mã Đinh Trương Hạ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đi ra khỏi sự bảo hộ của Liễu tướng quân, vươn tay dìu các phu nhân đứng dậy. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, bàn tay phía bên hông mày mò một lát, cuối cùng quyết định vẫn là đi lên phía trước.

Đinh Trình Hâm trầm giọng: "Các vị phu nhân, con của mọi người...chiếc xe đẩy cuối cùng, có thể nhìn thấy không?"

Chỉ với một lời này, những phu nhân này đều ngừng lại.

Những phu nhân nọ tất nhiên là biết trên chiếc xe cuối cùng kia là thứ gì, xông đến phía trước hỏi bọn họ, cũng là bởi vì không có cách nào có thể tiếp nhận đống xương kia có thể, có thể chính là xương của con của chính bản thân họ!

Nhưng thời khắc này, nghe thấy Đinh Trình Hâm nói như vậy, họ không thể nào không nhìn nhận sự thật này.

Nhưng mà sự thật này, lại làm thế nào để họ có thể chịu nổi đây?

Những phu nhân kia ngay lập tức khóc nức nở, toàn bộ con đường, tràn ngập tiếng khóc than bi thương.

Mã Gia Kỳ nghe tiếng khóc này, chỉ cảm thấy đầu quả tim nghẹn đến khó chịu, hạ giọng nói với Liễu tướng quân: "Dìu họ đứng dậy, chúng ta nhanh chóng đi đến nha môn mở công đường thẩm vấn."

Liễu tướng quân gật đầu: "Rõ!"

Bên cạnh, Đinh Trình Hâm bổ sung: "Nhớ rõ, không được làm họ bị thương."

Liễu tướng quân cúi đầu: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ."

Sau đó, Liễu tướng quân vẫy tay, các tướng sĩ bên cạnh lập tức hiểu ý, bước lên phía trước đỡ các phu nhân đứng lên. Những phu nhân này lúc này đã mất đi lý trí, lúc được đỡ lên liền liều mạng vùng vẫy.

Nhưng các tướng sĩ đều là người luyện võ, theo Liễu tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, ứng phó với những phu nhân tay trói gà không chặt kia đều là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chẳng bao lâu sau, những phu nhân nọ đều được đỡ lên đứng sang hai bên đường, bọn họ một đội ngũ như trước tiếp tục đi về phía nha môn, mà những bách tính vây quanh, cũng căng thẳng theo sát phía sau.

Nhìn vào phía trên xe đẩy vẫn là Huyền Minh tiên nhân và Lương Hàng Sinh đang hôn mê chưa tỉnh, dân chúng vẫn không cách nào tin tưởng được, một người là tiên nhân thần thông quảng đại, lại từ bi độ lượng, một người là Thứ Sử đại nhân lòng mang bách tính, cư nhiên lại bắt cóc trẻ nhỏ? Bắt đi để làm gì?

Lại nhìn sang đống xương ngổn ngang kia, mấy đứa nhỏ còn bị bọn chúng giết hơn một nửa.

Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Bọn họ không cách nào tin tưởng, chỉ có thể đi theo đội ngũ đến trong nha môn.

Các tướng sĩ đi vào bên trong trước tiên, đem toàn bộ các nha dịch bên trong đều đuổi đi hết. Chỉ trong chớp mắt, bên trong nha môn tất cả đều là người đến từ đô thành.

Trong lòng càng thêm ngờ vực, mà trước khi đi vào công đường, nhìn thấy vị đại nhân họ Nghiêm kia đột nhiên dừng lại, một tướng sĩ bên cạnh mang theo một chậu hồ dán. Chỉ thấy Nghiêm đại nhân bôi một chút hồ dán, sau đó dán một tờ giấy lên trên cổng lớn nha môn, sau đó, liền nhấc bước đi vào trong.

Bách tính lập tức chen nhau đi xem tờ giấy kia.

Chỉ thấy, trên tờ giấy đó vẽ chân dung của một nữ tử, mà bên dưới, có viết vài dòng chữ.

Bách tính phần lớn là chưa từng đọc qua sách, nhưng mà cũng có tú tài từng đi học, hắn bị mọi người kéo đến phía trước, sau khi nhìn những hàng chữ phía trên, sắc mặt biến đổi cực lớn.

"Hà tú tài, đây là làm sao đấy, bên trên viết cái gì? Vị cô nương đó là người nào?"

Trên khuôn mặt có vài phần thanh tú của Hà tú tài nhuộm lên một tầng nộ khí, nâng cao giọng: "Tên bổ đầu Dương Uy chết tiệt này, hắn vậy mà bắt giữ vô số nữ tử nhốt ở trong phủ Thứ Sử để đánh đập hành hạ! Các vị, mau đến đây nhìn xem, xem xem có nhà nào gần đây có nữ nhi mất tích được vài ngày rồi không? Vương Gia nói rồi, muốn đòi lại công đạo cho cô nương này!"

Cứ như vậy, đám đông lại lần nữa bùng nổ, lập tức liền có người đem chuyện này truyền đi.

Mà càng nhiều những người khác, đã đi vào trong nha môn, đi đến bên ngoài cao đường. So với chuyện của Dương Uy và vị nữ tử kia, bọn họ đối với chuyện của Huyền Minh và Lương Hàng Sinh, càng để ý hơn.

Trên cao đường, Huyền Minh và Lương Hàng Sinh vẫn còn hôn mê đã bị đưa đến trước đường. Bốn đứa trẻ kia, đã được đưa ra phía sau đường nghỉ ngơi.

Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí cao nhất, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm còn có Liễu tướng quân lần lượt ngồi ở các vị trí bên dưới. Các tướng sĩ phân thành hai bên, tay cầm chặt thanh đao treo bên eo, đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh.

Mã Gia Kỳ cụp mắt, nhìn hai người vẫn đang hôn mê chưa tỉnh trước đường, rồi nhìn sang Đinh Trình Hâm, cười hỏi: "Đinh huynh, làm thế nào để khiến chúng tỉnh lại?"

Đinh Trình Hâm khẽ ho một tiếng, nhìn sang Trương Chân Nguyên.

Y vào lúc sau cùng phát lực, e rằng trong đầu hai tên này đều có chút thương tổn, đoán chừng có qua thêm vài ngày nữa thì cũng chưa tỉnh lại được, vậy nên phải để Trương Chân Nguyên đánh thức bọn chúng.

Trương Chân Nguyên lập tức hiểu ý, đứng lên đi đến trước mặt hai tên nọ, ánh sáng bạc đã xuất hiện trên đầu ngón tay. Nhìn kỹ sẽ thấy, đó là một cây kim bạc, Trương Chân Nguyên cầm kim bạc, lần lượt châm vài phát vào ấn đường của Huyền Minh và Lương Hàng Sinh.

Rất nhanh, Trương Chân Nguyên nhìn thấy mí mắt hai tên này khẽ động, có xu hướng muốn mở mắt ra, liền đứng lên, chắp tay với Mã Gia Kỳ, về lại trên vị trí của mình.

Trước đường ngoài đường, hàng tá ánh mắt đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào hai tên đang dần tỉnh lại này.

Vào khoảnh khắc đầu tiên mà Huyền Minh tỉnh dậy, liền cảm thấy trong đầu truyền đến cơn đau đớn đến tê liệt, hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy, qua thật lâu mới cảm thấy đỡ hơn, lại phát hiện bản thân đang nằm ở nơi nào.

Là nha môn của Kinh Châu!

Không chỉ có vậy, lúc hắn tỉnh lại còn là mặt hướng ra bên ngoài, trước mặt có hàng hà vô số bách tính, dùng một loại ánh mắt nghi ngờ, không thấu hiểu, oán hận, khó có thể tin được, đủ các loại cảm xúc hỗn tạp khác nhau để nhìn hắn.

Cả từ hai phía bên cạnh, là các tướng sĩ mang theo đao đang đứng, mỗi một người đều dùng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn hắn.

"Shhh, đầu ta đau quá..."

Bên cạnh, truyền tới một giọng nói quen thuộc, chính là Lương Hàng Sinh.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Hắn tại sao lại ở đây?

Đột nhiên, kí ức trước khi mất đi ý thức tràn tới.

Hắn cùng Lương Hàng Sinh vừa tính đưa những đứa nhỏ kia, còn có đan dược mà bản thân đã luyện chế ra cùng rời đi, nhưng vừa mới ra khỏi đạo quán, liền nghe thấy tiếng sáo.

Sau đó...

Hắn liền mất đi ý thức.

Chỉ vỏn vẹn vào trước khi hôn mê hắn mơ hồ nhớ được, những người đến từ đô thành kia bước ra từ những căn nhà trống xung quanh đạo quán của hắn, người đi đầu, chính là một người thổi sáo!

Hắn nhớ, người đó họ Đinh.

Ánh mắt Huyền Minh khẽ tối đi, đây rốt cuộc là công pháp gì? Tại sao có thể khiến bọn chúng mất đi ý thức?

"Huyền Minh, Lương Hàng Sinh, hai người các ngươi có biết tội?"

Phía sau, truyền đến một giọng nói lạnh lùng, lại không mất đi sự uy nghiêm, hắn vội vã quay đầu. Đám người phía sau hắn đều biết, chính là vị Vương Gia, còn có vài vị đại nhân khác cùng đến từ đô thành.

Không đúng, làm sao lại thiếu mất hai vị.

Lúc này, Lương Hàng Sinh cũng xem như là đã phản ứng trở lại, trực tiếp run rẩy một thân mồ hôi lạnh, hắn ta vội vã lăn người quỳ xuống phía dưới: "Hạ quan...hạ quan không biết Vương Gia nói cái gì, hạ quan có tội gì?"

Mã Gia Kỳ khẽ nhướn mày: "Ồ? Ngươi không biết, vậy vị này...Huyền Minh tiên nhân, ngươi có biết không?"

Huyền Minh quét ánh mắt sang Lương Hàng Sinh ở bên cạnh bị dọa đến run lẩy bẩy, nhàn nhạt đáp: "Huyền Minh không biết Vương Gia nói cái gì, Huyền Minh có tội gì?"

"Không biết?" bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm cười lạnh một tiếng, "Ngươi không thể nào không biết, bốn đứa nhỏ mà ngươi chuẩn bị đưa ra ngoài, còn có hai rương đan được cùng thư tịch, đều là bị chúng ta chặn lại đâu nhỉ?"

"À đúng rồi, còn có hài cốt của những đứa trẻ kia ở xung quanh lò dược của ngươi nữa." Bên cạnh, Trương Chân Nguyên nhạt giọng lên tiếng, "Ta đều xem qua rồi, đó đều là hài cốt của trẻ con, ngươi lại làm sao giải thích, hài cốt của những đứa trẻ kia tại sao lại xuất hiện ở khu vực xung quanh lò dược?"

"Còn có bốn đứa nhỏ kia, rất rõ ràng là đã từng bị ngươi rút máu!"

"Ầm."

Đột nhiên, Mã Gia Kỳ gõ kinh mộc trong tay, giọng nói càng thêm mười phần uy nghiêm.

"Hai người các ngươi rốt cuộc là tại vì sao lại muốn bắt nhiều trẻ nhỏ như vậy!"

"Còn có, ngươi tại sao lại ăn tim của trẻ nhỏ!"

Nghe đến đây, trái tim Huyền Minh nhảy vọt lên.

"Làm sao ngươi biết? !"

Không nên chứ!

Bỗng nhiên, hắn ngay tức khắc cảm thấy rợn người.

Chẳng lẽ, người đưa phu thê Lưu Đại Trụ đi đã tìm đến bọn họ?

Nhưng, là vào lúc nào? Lương Hàng Sinh không phải vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ sao? Hơn nữa, vị Vương Gia này cũng đã đáp ứng là sẽ đi tìm nhóm người kia. Càng huống hồ cứ cho là tìm được rồi đi, Phương Phương kia không phải đã bị bọn chúng ép đến điên rồi sao? Không thể nào nhớ được những chuyện này!

Vậy nên, bọn họ rốt cuộc là làm sao biết được chuyện đó? !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip