VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đám người đó rời đi, bọn họ bất ngờ phát hiện ra phía ngoài không hề có bất cứ người nào canh gác.

Như vậy, Tống Á Hiên không khỏi thấp giọng hỏi: "Lưu Diệu Văn, đệ là muốn làm gì vậy? Rõ ràng là một cơ hội tốt như vậy để đi tra khám Huyền Minh đạo quán."

Cho bọn chúng thời gian một đêm, bọn chúng thanh lý xong xuôi Huyền Minh đạo quán rồi thì phải làm sao?

Những người còn lại cũng nghĩ không thông, nhưng mà rất nhanh, trong đầu Đinh Trình Hâm lóe qua một suy nghĩ.

Y hạ giọng, khẽ nói: "Tử sĩ."

Nhóm người sửng sờ, trong lòng dần dần thấu hiểu.

Đúng ha, bên cạnh Huyền Minh và Lương Hàng Sinh, chắc chắn là có dưỡng ra rất nhiều tử sĩ a!

Khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ cong lên: "Đúng vậy, vừa rồi ta đã chọc giận bọn họ rồi, nếu như bây giờ chúng ta cứ nhất quyết phải đi đến đạo quán, rất có khả năng sẽ khiến cho Huyền Minh và Lương Hàng Sinh sốt ruột."

Từ dáng vẻ vội vội vàng vàng rời khỏi của bọn chúng lúc nãy, thậm chí còn quên cả việc cho người ở lại canh gác, điểm này có thể nhìn ra được.

"Hóa ra là như vậy," Nghiêm Hạo Tường suy tính, "Nếu như cứng nhắc nhất định phải đi, e rằng bọn chúng sẽ chó cùng rứt giậu."

Bọn họ trước đó lúc đi thám đêm đã từng nhìn thấy những tử sĩ mà bọn chúng nuôi dưỡng, số lượng cực kỳ nhiều, võ công cao cường. Nếu như gặp phải phục kích ở bên trong Huyền Minh đạo quán, vậy bọn họ gay go rồi.

Nhưng mà...

Mã Gia Kỳ nghĩ đến gì đó, ánh mắt khẽ sáng lên: "Vậy có phải là chứng minh, tối hôm nay bọn chúng nhất định sẽ có hành động không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Tám chín phần mười."

"Vương gia," lúc này, Liễu tướng quân nghĩ đến gì đó, đột nhiên lên tiếng, "Chi bằng tối nay, thuộc hạ phái một đội quân nhỏ thủ ở vùng lân cận xung quanh Huyền Minh đạo quán?"

Trương Chân Nguyên đề nghị: "Ta thấy có thể đó, người có thể nhiều một chút, dù gì thì bên trong những căn nhà bên cạnh đạo quán, đều trống không cả."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Vậy thì làm phiền Liễu tướng quân truyền tin cho tiểu đội đang thủ bên ngoài thành cho họ tiến thành, sau đó đi đến thủ ở khu vực lân cận Huyền Minh đạo quán."

Bởi vì biết rõ Lương Hàng Sinh và Huyền Minh đều rất nguy hiểm, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không đưa toàn bộ quân lính đều tiến thành, vẫn phải luôn có một con át chủ bài ở trong lòng bàn tay chứ.

Càng huống hồ, nhóm người bọn họ còn phải bảo vệ chu toàn cho Lưu Đại Trụ và Phương Phương.

"Ngoài ra, chúng ta tối nay cũng cần phải ra ngoài." Ánh mắt Đinh Trình Hâm khẽ sáng lên, trầm giọng, "Nếu bọn chúng đã chắc chắn tối nay sẽ hành động, vậy thì, chúng ta cũng cần phải âm thầm đi theo phía sau bọn chúng."

Bọn họ, nhất định phải bắt ba ba trong bể.

Nhóm người lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra Lưu Diệu Văn cũng là cố ý chọc giận bọn chúng!

Trương Chân Nguyên mở lời: "Hơn nữa, ta cảm thấy phòng luyện đan bên trong Huyền Minh đạo quán rất kỳ quái, nơi bọn chúng muốn xử lý, chắc chắn chính là nơi đó!"

Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn sang Liễu tướng quân: "Nhanh đi truyền tin đi."

"Rõ!"

"Chờ chút!"

Liễu tướng quân vừa định rời đi, Lưu Diệu Văn lại gọi y lại.

"Lưu đại nhân, có chuyện gì?" Liễu tướng quân quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt trả lời: "Lúc quay lại, mang về hai bình rượu của Túy Tiên Lâu."

Liễu tướng quân sửng người, nghi hoặc hỏi: "Lưu đại nhân đây là muốn uống rượu?"

Liễu tướng quân là một võ phu, hắn không hiểu, nhưng sáu người bên cạnh lại hiểu. Đinh Trình Hâm cười: "Cứ mang về đi Liễu tướng quân, nếu không thì làm sao giải thích ngươi rời đi để làm gì?"

Liễu tướng quân lúc này mới hiểu ra, đáp một câu "Hóa ra là như vậy". Thầm nghĩ, Lưu đại nhân này nhìn thì tính cách ngay thẳng bộc trực, không ngờ tới cư nhiên còn có một mặt tỉ mỉ đến vậy, trong lòng không khỏi càng thêm tôn kính y. Ngay sau đó, liền nhẹ nhàng rời khỏi đại sảnh.

Tuy rằng nói ở đây đang là bên trong phủ Thứ Sử, nhưng mà Liễu tướng quân suy cho cùng vẫn là người đã chinh chiến sa trường lâu năm, có lực quan sát cực kỳ tốt, thế nên không cần phải lo lắng y sẽ bị phát hiện.

Không lâu sau đó, Lương Hàng Sinh quay trở lại.

Bảy người có thể nhìn ra được, tuy rằng Lương Hàng Sinh đã cố hết sức để che đậy, nhưng sự hoảng loạn trong ánh mắt của hắn vẫn là vạch trần hắn.

Hắn đi đến giữa nhóm người, chắp tay nói: "Vương gia, các vị đại nhân đợi lâu rồi, hôm nay các vị đã bôn ba hết cả một ngày, chắc hẳn đều đã đói rồi. Hạ quan có cho nhà bếp chuẩn bị bữa tối, xin mời Vương gia, các vị đại nhân đi dùng bữa trước."

Chuyện này không nói thì thôi, vừa nói, liền khiến bảy người nhớ lại.

Trừ việc buổi sáng hôm nay lúc xuất phát cùng đội quân đi đến Kinh Châu có ăn vài miếng lương khô, cho đến bây giờ, vẫn thật sự là chưa ăn thêm qua bất cứ thứ gì khác.

Đều là người luyện võ, nói như vậy, liền cảm thấy bụng đói cồn cào, đói đến không chịu được.

Và thế là, bọn họ cũng không nói gì thêm, đứng lên, cùng với Lương Hàng Sinh đi về phía thiện phòng.

Lúc này, Lương Hàng Sinh tinh mắt phát hiện Liễu tướng quân không có ở đây, trong lòng dấy lên sự căng thẳng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, Liễu tướng quân đây là...đi đâu rồi?"

"Cho hắn đi mua rượu rồi," không đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã mở miệng nói, "Bổn đại nhân nghe nói, rượu của Túy Tiên Lâu không tệ, muốn nếm thử, liền cho người đi mua."

"Ồ...hóa ra là vậy." Tuy rằng Lương Hàng Sinh đáp lại như vậy, thế nhưng sâu trong lòng vẫn có vài phần hồ nghi.

Chẳng lẽ, bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó rồi?

Mà sự hoài nghi này kéo dài đến tận lúc đã ngồi vào thiện phòng, nhìn thấy Liễu tướng quân thật sự cầm theo hai bình rượu về, mới triệt để tiêu tan.

Nhìn thấy Liễu tướng quân rút nắp bình rượu ra, châm rượu từng chén từng chén một, Lương Hàng Sinh mới hoàn toàn yên tâm. Cũng đúng a, bọn họ mới đến đây không lâu, tuy rằng có sự ngờ vực đối với Huyền Minh, nhưng làm sao lại có thể biết được hành động của hắn chứ?

Có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của Lương Hàng Sinh, Liễu tướng quân châm rượu xong, nhìn hắn cười nói: "Lương đại nhân cũng uống một ly?"

"Ta..."

Mã Gia Kỳ nhìn hắn, cười: "Rót đi, hôm nay Lương đại nhân cùng với chúng ta đã chạy hết cả một ngày trời, cũng vất vả rồi."

"Rõ thưa Vương gia." Liễu tướng quân gật đầu, đi đến bên cạnh Lương Hàng Sinh rót rượu.

Lương Hàng Sinh nhìn rượu trước mặt, không biết là nên uống hay không nên uống.

"Đây là làm sao vậy," Tống Á Hiên khẽ nhướn mày, "Lương đại nhân, tại sao lại không uống? Ngươi ghét bỏ loại rượu này à, bổn đại nhân uống cũng cảm thấy không tệ mà." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tống Á Hiên lóe lên vài phần xảo quyệt.

Cho các ngươi ép y uống thuốc, y rất là ghi thù a!

Lương Hàng Sinh nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là dưới ánh nhìn của tám cặp mắt, uống ly rượu này.

"Lương đại nhân, tiếp nào."

Liễu tướng quân lại tiếp tục rót rượu cho hắn.

Lương Hàng Sinh: ....

Nhìn thấy hắn lại uống thêm một ly nữa, Hạ Tuấn Lâm nắm cằm, nói: "Ây da, đạo trưởng đại nhân đâu? Chẳng lẽ là thật sự đã tức giận rồi."

Ánh mắt Lương Hàng Sinh chợt lóe, sau lại cười đáp: "Hồi bẩm đại nhân, tính tình tiên nhân a...quả thật có chút lớn, xin ngài đừng trách phạt."

Tống Á Hiên cười như có như không: "Ổ? Vậy thì tính tình cũng thật sự rất lớn đấy nhỉ, ở trước mặt Vương gia nhà ta mà cũng dám hất mặt như thế."

"Quả thật là vậy...nếu đã như vậy, hạ quan xin thay mặt tiên nhân nhận tội với Vương gia." Nói rồi, Lương Hàng Sinh liền đứng lên, chuẩn bị quỳ xuống trước Mã Gia Kỳ.

Chẳng qua, còn chưa kịp quỳ, Mã Gia Kỳ đã nói: "Không cần đâu, phàm là cao nhân thì đều như vậy, Lương đại nhân ngồi xuống đi."

Lương Hàng Sinh giả vờ cảm động: "Đa tạ Vương gia!"

"Tiếp tục uống rượu đi." Liễu tướng quân cười híp mắt tiếp tục châm rượu cho hắn.

Một chầu này, hai bình rượu đều bị xử lý sạch sẽ cả, nhưng mà, bảy người họ không uống bao nhiêu, đa phần đều là Lương Hàng Sinh uống. Tác dụng sau của rượu Túy Tiên Lâu rất lớn, Lương Hàng Sinh trực tiếp nằm bò ra bàn ngủ khò khò.

Những người xung quanh khẽ nhướn mày, Mã Gia Kỳ cho Liễu tướng quân một ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý, đi ra ngoài gọi hạ nhân trong phủ đi tới đưa Lưỡng Hàng Sinh ra ngoài.

Bảy người cũng đứng lên, dưới sự dẫn đường của gia đinh, đi đến từng phòng dành cho mỗi người.

Đêm tối, rất nhanh liền đến rồi.

Phòng của bảy người còn có Liễu tướng quân đều cách nhau rất gần, sắc trời ngày càng tối, trong viện tuy rằng rất yên tĩnh, nhưng bọn họ ai ai cũng biết, bên ngoài thế nào cũng có đám tử sĩ do Lương Hàng Sinh nuôi dưỡng đang canh giữ.

Có một số trong bọn chúng thậm chí đã từng học qua thuật bình tức, như vậy, rất ít người có thể phát giác ra được sự tồn tại của chúng.

Đám tử sĩ hoặc là ngồi thủ trên mái nhà, hoặc là ngồi thủ trong bụi cây, toàn thân sát khí đằng đằng, một đôi mắt tĩnh mịch khóa chặt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Thỉnh thoảng, trong đôi mắt đó còn lóe qua một luồng hung quang.

Bỗng nhiên, từ trong một căn phòng nào đó truyền tới tiếng sáo thanh ngân dài.

Tiếng sáo vô cùng dễ nghe, dường như là truyền đến từ nơi phía chân trời rất xa, trong chớp mắt liền bắt chặt lấy đôi tai của bọn chúng. Đôi mắt chúng dần dần rời rạc mất đi tiêu cự, chầm chậm, đại não trở nên hỗn độn, ý thức càng lúc càng xa.

"Lộp bộp, lộp bộp..."

Trong sân viện, truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh của vật nặng rơi xuống.

Tiếng vật nặng rơi xuống dừng lại, tiếng sáo lúc này mới ngừng lại.

"Cót két."

Cửa phòng mở ra, một người bước ra, trong tay vẫn còn cầm thanh sáo ngọc xanh biếc.

Là Đinh Trình Hâm.

Y nheo mắt nhìn sân viện, ánh trăng tối nay vừa đẹp, có thể nhìn thấy, bên trong sân viện nằm không ít từng đống từng đống người mặc đồ đen, đếm sơ lược, vậy mà lại đạt tới hơn 20 người!

Đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cư nhiên lại có nhiều người như vậy canh gác ở nơi này.

"Cót két."

Rất nhanh, cánh cửa phòng bên cũng mở ra, sáu người còn lại cùng Liễu tướng quân cũng lần lượt đi ra khỏi cửa, nhìn thấy đám người nằm bên ngoài, cũng là nhất thời kinh hãi.

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên: "Má ơi, nhiều người tới vậy luôn? Lẽ nào bọn chúng không hành động?"

Mã Gia Kỳ trầm giọng nói: "Cũng không quan tâm nhiều như vậy, chúng ta mau chóng tới Huyền Minh đạo quán đi."

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên thấp giọng đáp: "Đi theo ta."

Nói rồi, y liền xoay người rời đi, sáu người còn lại cùng Liễu tướng quân, vội vã đi theo ngay phía sau Lưu Diệu Văn.

Rất nhanh, bọn họ phát hiện, Lưu Diệu Văn thật sự là đối với phủ Thứ Sử này vô cùng quen thuộc. Nơi bọn họ ở chính là những nơi phụ cận trung viện nơi Lương Hàng Sinh ở, vậy nên, Lưu Diệu Văn dẫn theo bọn họ thập phần quen việc dễ làm mà đi thẳng tới trung viện.

Trung viện lúc này không có ám tiếu, lúc đi vào phòng, lại phát hiện Lương Hàng Sinh vốn dĩ nên là say bí tỉ như một vũng bùn nát lại không hề ở trong phòng.

Rất rõ ràng, Lương Hàng Sinh là giả vờ say rượu! Lúc này, e rằng đã rời khỏi phủ Thứ Sử, đi đến đạo quán rồi.

"Đi, nhanh chóng tới đạo quán."

"Được."

****

Đêm khuya, Dương Uy ngủ mê man nguyên cả một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại, phát hiện xung quanh là một mảng đen kịt, nhất thời trong lòng kinh ngạc, vội vàng ngồi dậy.

Đáng chết, hắn làm sao lại ngủ lâu như vậy?

Hồi tưởng lại trước khi bản thân hắn ngủ mê man, dường như Huyền Minh có đến đây một lần...

Dương Uy nghiến răng, đúng rồi, chính là cái tên thần côn đó, là hắn điểm thụy huyệt của bản thân. Phía sau thụy huyệt đến một thời gian nhất định sẽ tự động giải huyệt, vậy nên, hắn mới tỉnh trở lại.

Đợi một chút, không phải hắn muốn dùng tử sĩ đi giết đám người Vương gia đến từ đô thành sao? Nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài, bây giờ làm sao đến cả một tý động tĩnh cũng không có vậy?

Hắn muốn đi ra ngoài xem thử.

Nghĩ như vậy, Dương Uy bèn bước xuống giường, vào lúc đang định bước tới cửa phòng.

"Cót két."

Đột nhiên, truyền đến âm thanh mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip