VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi ra khỏi cái viện này, hai người liền phát hiện lời mà Lưu Diệu Văn nói hoàn toàn đúng.

Vùng lân cận xung quanh đây đích thực không hề có canh gác, vô cùng trót lọt mà đi đến hậu hoa viên.

Đến nơi này, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm càng nâng cao sự cẩn thận, giữ vững hơi thở, cố gắng để tiếng bước chân nhỏ nhất. Bọn họ tỉ mỉ dùng nội lực để phát hiện ám tiếu ở những nơi gần đó, đi vòng qua nơi có ám tiếu, tiếp tục đi về phía trước.

/Ám tiếu : chỉ lính gác đứng ở những nơi kín đáo, ẩn khuất, khó phát hiện./

Đi qua hậu hoa viên, liền đến hậu viện.

Hậu viện có không ít viện lạc, cũng có thể là lúc này thời gian trễ rồi, nên bên trong các căn phòng ở hậu viện đều tắt đèn. Hậu viện cơ bản là nơi ở của thê thiếp, chính thê cùng với trượng phu của mình sẽ ở trung viện.

Hai người còn chưa đi vào đã ngửi thấy được mùi hương thuộc về nữ nhân, hơn nữa bọn họ kinh ngạc mà phát hiện, hậu viện của phủ Thứ Sử này có thể nói là...tập hợp đủ loại 'hoa thơm cỏ lạ'.

Tên Lương Hàng Sinh này thê thiếp đầy đàn, có thể thấy là một tên háo sắc thành thói.

Ám tiếu ở hậu viện tương đối ít, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm rất nhanh liền đi đến trung viện.

Trung viện, ám tiếu rõ ràng là nhiều hơn.

Ở giữa hậu viện và trung viện có một hòn non bộ, hai người không dám tùy tiện đi vào, trên hòn non bộ rất có khả năng là ám tiếu, hai người nhìn nhau, chuẩn bị vòng qua từ hành lang bên cạnh.

Mà lúc này, hai người đồng thời nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau.

Trong lòng kinh động, phản ứng cực nhanh vượt qua lan can của hành lang, ẩn núp trong bụi cây gần vách tường. Rất nhanh, bọn họ quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi tới, Mã Gia Kỳ cùng Hạ Tuấn Lâm đối mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hành lang.

Trên hành lang, bọn họ nhìn thấy mười mấy người mặc đồ đen vội vã đi tới.

Không chỉ có vậy, bọn họ còn nhạy bén phát hiện, trên người đám hắc y nhân kia còn có mùi máu nhàn nhạt, có vài tên bước đi có chút rối loạn, rất rõ ràng, bị thương không nhẹ.

Một người trong số đó, còn có chút quen mắt.

Hai người nheo mắt, rất nhanh, bọn họ nhận ra người đó là ai, ngạc nhiên nhìn nhau.

Dương Uy, đó chính là Dương Uy!

Dương Uy dường như là người bị thương nặng nhất trong số đám người kia, nhịp chân nặng nề, bọn họ thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nhọc của hắn, lúc đi ngang qua trên đất còn lưu lại vết máu, hai người đợi đám người đi qua, lúc này mới bước ra từ trong bụi cây.

Mã Gia Kỳ trầm giọng: "Bọn họ...đêm tối đã đi đâu?"

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt: "Hơn nữa, tại sao lại bị thương nặng đến như vậy, là ai khiến bọn họ bị thương thành cái dáng vẻ này?"

Đột nhiên, trong lòng Mã Gia Kỳ lóe qua một ý nghĩ không tốt: "Chẳng lẽ...là Hiên nhi?"

Nếu không, làm sao giải thích việc Tống Á Hiên không đi theo qua đây!

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt lóe lên: "Rất có khả năng, nhưng mà, huynh cũng đừng quá lo lắng, tên tiểu tử họ Lưu kia không phải sang đấy rồi sao? Khẳng định là không có chuyện gì. Hơn nữa...ta đoán chừng, bọn họ là đi gặp Lương Hàng Sinh, chúng ta đi sang đấy xem thử."

Mã Gia Kỳ mím môi, trong ánh mắt lóe qua một tia đấu tranh, cuối cùng vẫn là gật đầu, đáp: "Được."

Nói xong, hai người liền theo phương hướng của đám hắc y nhân mà đi.

Trung viện

"Cái gì, ngươi nói để bọn họ đem người trốn thoát rồi? !"

Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đi gần đến nơi gần trung viện nhất, liền nghe thấy tiếng hét gầm giận dữ từ bên trong.

Hai người đối mắt nhìn nhau, cuối cùng dựa vào bên vách tường, ngồi xổm xuống.

"Vâng...vâng thưa đại nhân, nhưng mà lúc bọn tôi đuổi đến, chỉ có một người ở đó..."

"Ngươi nói cái gì, chỉ có một người? Những người còn lại đâu?"

"Những người khác đều không có ở đó, đúng như suy đoán trước đó của tôi, võ công của bọn họ thập phần cao cường. Nhưng mà, Lưu Đại Trụ và Phương Phương căn bản là hai cái bình kéo chân, kéo bọn họ, người đó căn bản không thể thoải mái mà bung xõa tay chân, vì vậy bị bọn tôi đánh bị thương rồi."

"Ồ? Vậy các ngươi làm sao lại bị thương thành dáng vẻ như thế này?"

"Đây...đây là bởi vì, sau đó đột nhiên lại tới thêm một người, khinh công người đó cực kỳ đáng sợ, bọn tôi căn bản không thể nào nhìn thấy hắn, cứ như vậy trực tiếp đả thương bọn tôi thành như thế này!"

"Vậy nên, người đều bị cứu đi rồi?"

"Đúng...đúng vậy."

Bên tường, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm sửng sốt nhìn nhau.

Nghe nói như vậy, Dương Uy này lại là muốn đi bắt Lưu Đại Trụ và Phương Phương!

Mà người trước đó, e rằng là Tống Á Hiên, đoán chừng là vừa hay nhìn thấy đám người Dương Uy rời khỏi phủ Thứ Sử, vậy nên mới chạy quay về. Mà cái người khinh công cực cao kia, chắc hẳn là Lưu Diệu Văn nhanh chóng quay về vào lúc sau.

Hơn nữa, nghe bọn họ miêu tả, Tống Á Hiên bị thương rồi!

Mã Gia Kỳ khẽ cuộn chặt nắm tay, thân thể có chút căng cứng. Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh cảm nhận được cảm xúc của y thay đổi, khẽ vỗ nhẹ lên lưng y.

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, bàn tay đang nắm chặt thành quyền tù từ thả lỏng. Phải rồi, bọn họ không hề bị bắt lại, chính là thành công chạy thoát rồi, chắc là không sao đâu...

Nhưng mà, Mã Gia Kỳ vẫn là không nhịn được cau chặt mày.

Lưu Diệu Văn là làm sao đoán được Dương Uy sẽ mang người đến bắt Lưu Đại Trụ, hắn rốt cuộc đi theo đến nơi này là có nguồn gốc gì?

"Mau đi."

Đột nhiên, Mã Gia Kỳ bị Hạ Tuấn Lâm một phát nắm chặt, trong lòng cả kinh, liền bị Hạ Tuấn Lâm đưa theo một bước nhảy vọt, trực tiếp nhảy lên một cái cây gần đó.

Mã Gia Kỳ tóm chặt cái cây theo phản xạ có điều kiện, nhìn xuống dưới, trong mắt khẽ lóe lên một tia kinh ngạc.

Chỉ thấy, mấy người ăn mặc theo dáng vẻ của đạo nhân dưới sự dẫn dắt của một tên gia đinh, đi về hướng căn phòng ở trung viện. Tên dẫn đầu, rất có khả năng chính là cái người được tôn làm Huyền Minh tiên nhân!

Tại sao bọn họ vào lúc nửa đêm lại đi đến nới này?

Chẳng lẽ là nhóm Đinh Trình Hâm bên kia bị phát hiện rồi?

Mã Gia Kỳ nghiến răng, đang muốn đi về phía trung viện tiếp tục theo dõi, nhưng vào lúc này, hai người nhạy bén phát hiện, số lượng ám tiếu xung quanh càng lúc càng nhiều.

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên thấp giọng: "Không tốt, chúng ta phải mau chóng rời đi, những tên ám tiếu này chắc hẳn chính là do tên đạo nhân kia dẫn đến, đợi lát nữa ám tiếu nhiều hơn, chúng ta e rằng sẽ bị phát hiện!"

Mã Gia Kỳ nghiến răng, tuy rằng nói y rất muốn đi tiếp vào trong, nhưng cũng biết được mức độ nghiêm trọng của tình hình trước mắt, thấp giọng đáp: "Đi."

"Huyền Minh, ngươi làm sao lại đến đây rồi."

Trong một căn phòng ở trung viện, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh bàn. Trên người đàn ông chỉ khoác đơn giản một cái áo khoác ngoài, nhìn đạo nhân trước mặt.

Đôi mắt đen của Huyền Minh tiên nhân rũ xuống, trong tay cầm một ly trà nóng, trầm giọng đáp: "Có người đêm khuya xông vào đạo quán của ta."

Đôi mắt tên nam nhân nheo lại một cách đầy nguy hiểm: "Người nào?"

Huyền Minh khẽ ho một tiếng: "Rất có khả năng chính là đám người mà Dương Uy nói, đúng rồi, Dương Uy bọn họ bị thương rồi."

"Cũng là đám người đó, Dương Uy vốn đã có thể thuận lợi, nhưng đột nhiên lại có một người nhúng tay vào, nên mới..." Nói đến đây, tên nam nhân như nhớ đến cái gì đó, trầm giọng nói, "Dương Uy nói, lúc mà hắn đi những người khác không có ở đó, ngươi nói xem, đám người đó có khi nào là đi đến đạo quán của ngươi không..."

"Rất có khả năng," Huyền Minh nghĩ tới gì đó, ngay lập tức nhìn hắn, "E rằng vẫn còn có người khác đến chỗ của ngươi, thuộc hạ của ngươi có phát giác gì không?"

Nam nhân sững sờ, lắc đầu: "Thuộc hạ của ta vẫn chưa có ai tới thông báo."

Huyền Minh tiên nhân khẽ thở phào một hơi: "Vậy thì chắc là nghi ngờ chỗ bên ta, rốt cuộc là kẻ nào, trừ phi...là người mà triều đình phái tới?"

Nam nhân lắc đầu, chắc chắn nói: "Không thể nào, từ đô thành đến đây ít nhất phải mất 3,4 ngày đi đường, cách đây không lâu đô thành mới gửi bồ câu truyền thư đến nói, bọn họ là vào hai ngày trước cùng nhau xuất phát, làm sao có thể nhanh như vậy đã đến đây được? Trừ phi là có người đi trước một ngày. Huống hồ, ta có cái tự tin này, ta lại không hề để lộ một chút sơ hở nào, không có đạo lý nào khiến người bên triều đình đến sớm hơn được."

"Hơn nữa, nếu như nảy sinh nghi ngờ, lý ra ở chỗ ta bên này cũng phải có người thăm dò vào ban đêm mới đúng."

Huyền Minh tiên nhân nghe xong mím môi: "Cho dù là thế nào đi nữa, những người này chung quy chính là tai họa."

"Vậy đi," Lương Hàng Sinh câu khóe môi lên, "Dương Uy từng nhìn thấy bọn chúng, ngày mai ta sắp xếp người đi đến nhà của Lương Hàng Sinh, gán cho bọn chúng tội danh giết người cướp của, vẽ chân dung bọn chúng rồi dán lên bảng cáo thị kèm theo phần thường lớn, phát lệnh truy nã toàn thành, chính là không tin không thể tìm ra bọn chúng."

"Nếu như bọn chúng thật sự muốn lo chuyện bao đồng, trước mắt, tuyệt đối sẽ không thể nào xuất thành." Càng huống hồ, còn vác theo hai hòn đá kéo chân.

Huyền Minh tiên nhân gật đầu: "Được, nhất định phải nhanh chóng, nhanh nhất là vào chiều mai người trong triều đình sẽ tới."

"Ta biết rồi."

***

Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa biết bản thân mình sắp bị phát lệnh truy nã liền quay về trên con đường cũ để đi ra khỏi trung viện, thay đổi quần áo trên người, đưa cỗ thi thể nữ không rõ danh tính theo, rời khỏi phủ Thứ Sử.

Mang theo thi thể nữ, bọn họ tìm một nơi vắng lặng để an bài, sau khi xong việc lại đi tìm một nơi tốt hơn để an táng cỗ thi thể đó. Dù sao thì, vẫn cần để Trương Chân Nguyên kiểm tra kĩ càng một chút thi thể này, ngoài ra, còn cần phải làm rõ thân phận của thi thể nữ này.

Sau đó lại quay về nhà Lưu Đại Trụ, mà sau khi đi vào trong nhà, hai người tuy rằng đa chuẩn bị tâm lý, nhưng lại bị cảnh tượng thảm khốc bên trong dọa cho một trận, đặc biệt là vết máu trên đất, càng khiến họ lo sợ hơn.

Tìm kiếm một vòng, hai người không tìm thấy bất cứ người nào, cũng giống như đám người Đinh Trình Hâm, đi ra khỏi nhà Lưu Đại Trụ chuẩn bị tìm kiếm Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Cuối cùng, vào lúc trời gần sáng, năm người gặp nhau, nhóm người Đinh Trình Hâm mới biết rằng, hóa ra việc Lưu Đại Trụ gặp phải tập kích căn bản chính là chuyện tốt mà Dương Uy dẫn đám người đến làm. Hơn nữa, trong sân sau hẻo lánh, còn có một cỗ thi thể nữ bị hành hạ đến chết, bọn họ nghi ngờ, bên trong phủ Thứ Sử vẫn còn đang nuôi dưỡng 'cấm luyến'.

/Cấm luyến: ý chỉ một món đồ bị độc chiếm thuộc quyền sở hữu của duy nhất người đó, tùy ý hành hạ, hưởng thụ.../

Trước khi bọn họ rời khỏi, còn nhìn thấy Huyền Minh tiên nhân kia đến tìm Lương Hàng Sinh.

Tất cả tất cả những điều này chứng minh, Huyền Minh tiên nhân này cùng với Lương Hàng Sinh đích thực là có cấu kết, chỉ là không biết, có phải có liên quan đến vụ án trẻ em mất tích này hay không.

Mà càng quan trọng hơn chính là...

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn còn có Lưu Đại Trụ, Phương Phương, rốt cuộc là đã đi đâu rồi!

Rất nhanh, một đêm trôi qua.

Năm người tìm kiếm suốt cả một đêm không có kết quả chuẩn bị quay về trong nhà Lưu Đại Trụ để nghỉ ngơi một chút.

Bọn họ có chút mệt mỏi, liên tiếp chạy trên đường hai ngày, vừa đến nơi này, đến cả việc nghỉ ngơi cũng chưa từng xuất hiện, liền không một khắc nào dừng việc tra án. Nhưng lại không ngờ đến, bọn họ vẫn còn chưa đi đến gần, lièn nghe thấy trước cửa nhà Lưu Đại Trụ, đủ các loại âm thanh ồn ào.

"Tôi nói rồi mà, mấy người đó rất kì lạ, mọi người xem, quả nhiên lại làm ra việc giết người cướp của!"

"Thật sự là mấy thứ lòng lang dạ sói, Lưu Đại Trụ tốt bụng giữ họ lại tá túc qua đêm, cư nhiên vừa quay đầu liền giết bọn họ, đến cả thi thể cũng bị tàn phá đến cỡ này."

"Đại Trụ cũng quá thảm rồi, con không còn, vợ phát điên, đến cả bản thân cũng..."

"Haizz, đúng là thế sự vô thường mà..."

Không xa cách đó, năm người cứng đờ tại chỗ, hết sức kinh ngạc mà nhìn đám người vây quanh trước sân kia, bọn họ nhìn thấy một cách rõ ràng, còn có vài tên nha dịch đang tìm kiếm ở bên trong.

Không lâu sau đó, từ trong nhà khiêng ra hai cỗ thi thể bị trùm vải trắng bên trên.

Những người này...lại có thể làm người ác cáo trạng trước, nói là do bọn họ giết Lưu Đại Trụ và Phương Phương?

Nhưng mà tối hôm qua lúc bọn họ đi vào trong nhà căn bản không hề phát hiện bất cứ thi thể nào cả!

"Nhìn xem, có phải là mấy người đó không?"

"Đúng đúng, chính là đám người đó, nhanh bắt bọn họ lại đi!"

Có lẽ là hoàn toàn không hề nghĩ đến tình cảnh này sẽ như thế này, năm người bọn họ cũng không có đặc biệt che giấu bản thân, cứ như vậy liền bị đám người kia phát hiện rồi.

Trái tim năm người đồng loạt trầm xuống.

Nhìn thấy đám người xông qua, mấy người họ sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn răng, bọn họ đều không có ý nghĩ muốn bỏ chạy.

Đinh Trình Hâm thậm chí còn đi về phía trước vài bước, vừa định mở miệng, mà chính vào ngay lúc này.

Một bóng người đột nhiên nhảy xuống từ mái hiên bên cạnh, chỉ thấy hắn đội một cái mũ rơm, trên mặt đeo một mảnh vải đen. Vào lúc đáp đất, phất tay về phía đám dân chúng đang đuổi sang đây.

Ngay lập tức, vô số ám khí mang theo ánh sáng lạnh lẽo phóng ra, cắm sâu xuống mặt đất cách không xa đám bách tính kia. Thậm chí có vài cái, trực tiếp găm vào phía cạnh bàn chân của bọn họ.

Những bách tính này bị dọa cho một trận, vội vã dừng bước chân lại.

Sau khi người đó ném ra ám khí, quay đầu nhìn về phía năm người còn lại, thấp giọng trách mắng: "Còn không mau đi, mấy người cho rằng có thể giảng đạo lý với đám người này sao? Hay là muốn nói ra thân phận của bản thân, nói cho các người biết, nói ra thân phận rồi, các người ngược lại chết càng nhanh hơn!"

"Đi mau!"

Nghe thấy giọng nói, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra.

Đây là Lưu Diệu Văn!

Cứ như vậy, bọn họ cũng không dám kéo dài nữa, quay người liền rời đi.

Lưu Diệu Văn thở phào một hơi, nghe thấy tiếng chửi mắng của đám người phía sau, quay đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua một vòng xung quanh.

Đám bách tính ngay lập tức bị dọa đơ người, Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng, quay người đuổi theo năm người kia.

Tốc độ rất nhanh, đợi đến khi đám nha dịch đuổi đến, sớm đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa. Nhưng mà, nha dịch dẫn đầu cúi đầu, nhìn thấy những ám khi bị cắm sâu vào trong mặt đất.

Đó là loại phi tiêu có sáu lưỡi, hắn ngồi xổm xuống, phát hiện dường như có một nửa đã cắm sâu vào trong mặt đất, hơn nữa trên mặt đất phía bên cạnh không hề có đá vỡ vụn, có thể thấy được độ sắc bét của phi tiêu sáu lưỡi, còn có, nội lực thâm hậu của người sử dụng.

Mà quan trọng hơn là, phi tiêu này đối với hắn mà nói quen mắt cực kỳ.

Chẳng lẽ...

Trái tim nha dịch nhất thời kinh sợ, ngước mắt nhìn đường phố trống rỗng, khóe miệng khẽ câu lên một độ cong tinh nghịch, trong mắt mờ mờ có chút hưng phấn.

Người đó, quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip