VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy được ánh mắt của A Phúc, Lưu Diệu Văn thuận thế nói: "Hôm qua khi chúng ta từ Đốc Tra Ti đi ra, thật ra vẫn luôn có một người đi theo chúng ta."

Lời này vừa nói ra, sáu người còn lại ở hiện trường đều ngây người.

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua Lưu Diệu Văn vẫn luôn ngồi bên cạnh cửa sổ xe ngựa, đột nhiên như tỉnh ngộ nói: "Hóa ra là như vậy, chẳng trách huynh vẫn luôn ngồi bên cạnh cửa sổ, là bởi vì phát hiện ra có người theo dõi chúng ta?"

"Không sai," Lưu Diệu Văn chớp mắt nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, nhếch môi nói: "Hóa ra huynh vẫn không tính là ngốc."

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt cứng đờ, giận dữ nhìn Lưu Diệu Văn: "Phì, huynh nói gì đấy, có phải ngứa đòn rồi không?"

Rất tốt, tên này lại đắc tội thêm một vị.

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ không có chuyện gì, nhún vai, tiếp tục nói: "Lúc đó ta không biết người nhìn chằm chằm vào chúng ta là ai, vì vậy cứ ngồi trong xe ngựa án binh bất động, mãi đến khi cảm nhận được người tối hôm qua đối với những người chúng ta ở bên này nổi lên sát khí, ta mới xông ra ngoài."

"Sau khi ra ngoài, nhìn thấy chính là tên ăn xin này nằm bẹp trên mặt đất, ta liền mang hắn qua đây. Chẳng qua..."

Nói rồi, Lưu Diệu Văn dời ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh, người mà sau khi vào phòng trừ câu "Tĩnh tâm hoàn" ra thì không hé một lời nào nữa, trong mắt có một chút thám thính: "Nghiêm huynh, tại sao huynh lại không phát giác ra được khí tức của người đó?"

Trong giang hồ, đao quang kiếm ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, không có lí nào không phát giác ra được khí tức của một người. Những người khác không phải chưa gia nhập vào giang hồ thì cũng là rút khỏi giang hồ từ lâu, không phát giác ra chuyện này thì cũng xem như là bình thường. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thân là đao khách, còn là một đao khách có tiếng tăm lừng lẫy, không phát giác ra được thì thật sự có chút kì lạ, trừ phi...

Những người khác thót tim, đồng loại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, nhìn sang Lưu Diệu Văn, lạnh giọng nói: "Đệ đều đã phát hiện ra rồi, cần gì ta phải ra tay? Chỉ là không hề nghĩ rằng, đệ để tên đó trốn thoát rồi."

Lưu Diệu Văn cứng họng.

Nhìn ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn mình, Lưu Diệu Văn cảm thấy bên trong đó có vài phần chế giễu khó hiểu...

Được rồi, lần này cũng là hắn hiếm khi sơ suất một lần, vậy mà để tên kia chạy thoát rồi.

Chẳng qua, việc này cũng nói rõ phần nào, người đó nhất định có khinh công cực cao.

Hỏi xong những thứ này, Tống Á Hiên thưởng cho A Phúc một thỏi bạc, sau đó cho người trong tửu lầu đưa hắn ra ngoài.

A Phúc nhận được thỏi bạc vạn phần kích động, ở trước mặt đám người Tống Á Hiên liên tục dập đầu, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí cầm chặt thỏi bạc rời đi.

Sau đó, bảy người còn lại ở trong phòng, không khí trở nên nghiêm nghị hơn.

"Người hôm qua theo dõi chúng ta e rằng cùng với hung thủ căn bản không phải là cùng một người," Đinh Trình Hâm cau mày: "Hung thủ không có nội lực, căn bản không thể nào có thể có khinh công được."

Mã Gia Kỳ hạ giọng: "Vậy thì xem ra, tên này còn có đồng bọn."

"Tính toán ngày giờ, tối hôm nay chắc chắn có huyết án, chúng ta phải nhanh hơn," nói rồi Đinh Trình Hâm nhìn sang Tống Á Hiên: "Tống huynh, người đều đã an bài xong xuôi rồi cả chứ?"

Tống Á Hiên mở cái quạt gấp, để trước ngực quạt nhẹ vài cái, dáng vẻ phong lưu nói: "Người, ta hiển nhiên đã chọn xong rồi, buổi tối chúng ta có thể tiến hành theo kế hoạch rồi. Ngoài ra, ta cũng dựa theo kết luận hôm qua Trương huynh nghiệm thi thu được, quả nhiên tìm được mấy tên đồ tể phù hợp với điều kiện."

Nói rồi, Tống Á Hiên từ tay áo rộng lấy ra một xấp giấy, lấy ra từng tờ một, trước tiên đưa cho Mã Gia Kỳ đứng ở gần mình nhất. Sau đó đợi Mã Gia Kỳ xem xong, lại chuyền cho những người xung quanh.

Tổng cộng có năm tờ, chân dung vẽ năm người họ, phía sau là cuộc đời có liên quan tới bọn họ.

Bảy người ngồi xung quanh cái bàn, đều cầm lấy chân dung xem xét từng bức một.

Người thứ nhất – Thôi Dũng, sống trên đường Hằng Lam, thành đông.

Người thứ hai – Vương Thực, sống trên đường Lập Dương, thành tây nam.

Người thứ ba – Đằng Cương, là hàng xóm của Vương Thực, cũng sống trên đường Lập Dương ở thành tây nam.

Người thứ tư và người thứ năm đều sống ở trong hẻm Hổ Đầu, thành bắc, lần lượt gọi là Lưu Thắng, Vũ Khiêm. Chẳng qua bọn họ, một người sống ở đầu hẻm, một người sống ở cuối hẻm, ngày thường cũng không tiếp xúc nhiều.

Những người này, trừ Đằng Cương và Vương Thực ngày thường có qua lại ra, ba người còn lại hầu như không giao lưu với nhau, nơi sinh sống cũng cách nhau khá xa. Hơn nữa cuộc sống hằng ngày của bọn họ cũng không có gì nổi bật, cũng không có điểm nào bất thường.

Bất thình lình, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đặt bức chân dung trong tay lên bàn, chỉ vào một điểm, kinh ngạc nói: "Mọi người nhìn chỗ này."

Vừa mở miệng liền thu hút lực chú ý của mọi người ở đây, sáu người nhanh chóng sáp đến gần.

"Mẹ của Vương Thực sau khi sinh hắn ra liền qua đời, sau đó cha của hắn sau khi mẹ hắn qua đời chưa tới 10 ngày liền tái giá với một kỹ nữ..." Đọc đến đây, Trương Chân Nguyên hai mắt sáng lên, vui mừng nói: "Mẹ kế của người này thân là một kỹ nữ!"

Nghe những lời này, những người còn lại ánh mắt đều sáng lên.

*****

Vào ban ngày, đô thành lại náo nhiệt trở lại.

Bây giờ đã đến gần trưa, trên đường mở không ít quán hàng rong nhỏ, đủ các loại âm thanh rao bán khác nhau, trên quầy hàng, đều là những món đồ đủ loại khác nhau.

Cửa tiệm, tửu quán, cửa hàng quần áo bên cạnh đường đều mở rộng cửa lớn, chẳng qua người đi đường tới lui lại không nhiều. Đi về phía trước, chính là nơi bán rau bán thịt bán các loại nhu hóa phẩm, các ông cụ bà cụ nhìn thì thấy tuổi tác đã khá cao nhưng tinh thần lại vô cùng hăng hái, giọng rao vô cùng vang dội.

Ngoài ra còn có đại thúc bán thịt, cởi trần, cơ bắp đầy người.

Chỉ là người tới mua thịt không nhiều, vị đại thúc đó bèn ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh, vẻ mặt hờ hững vẫy tay, xua đuổi đám ruồi nhặng bị mùi thịt hấp dẫn tới.

Tống Á Hiên nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài cửa sổ, cảm thán nói: "Nếu như là trước đây, nhất định sẽ náo nhiệt hơn nhiều so với hôm nay." Không nói đến những người khách ra vào nườm nượp trong các cửa hàng, ở trên đường phố, thì cũng là người người nhộp nhịp, chen chúc lẫn nhau, náo nhiệt phi thường.

Lúc này, bọn họ đã đi đến thành nam, ngồi bên trong một quán trà gọi là Vân Lan Gian. Bảy người họ đi vào một căn phòng nhỏ gần bên đường, mở cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy đường phố náo nhiệt bên ngoài.

Đương nhiên, bọn họ đến nơi này là không để một ai biết.

"Mọi người nói xem Vương Thực, chính là vị đại thúc vừa nãy sao." Trên tay của Trương Chân Nguyên vẫn đang cầm một bức chân dung, nhìn bức chân dung, lại nhìn sang vị đại thúc đang quạt đuổi ruồi nhặng một cách nhàm chán để so sánh.

Nhưng mà xem thế nào đi nữa cũng không đúng, trên bức họa rõ ràng Vương Thực là người vóc dáng gầy guộc, vị đại thúc kia lại cơ bắp đầy người.

Tống Á Hiên nhìn qua một cái: "Hắn ta không phải Vương Thực, là Đằng Cương."

Nói xong, hắn xoa xoa cái cằm láng bóng của mình, tò mò nói: ", Vương Thực hôm nay không ra ngoài bán thịt, chuyện gì thế này."

"Cái này thì dễ, hỏi thử là biết ngay." Đinh Trình Hâm nói xong, sau đó liền nhìn sang Hạ Tuấn Lâm.

Người phía sau lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài căn phòng nhỏ, nhìn thấy tiểu nhị của quán đang ngáp vì nhàm chán liền vẫy tay gọi hắn.

Tên tiểu nhị nhìn thấy cách ăn mặc và phong thái của Hạ Tuấn Lâm không tệ, đôi mắt nhanh chóng sáng lên đi đến căn phòng nhỏ, cười tươi: "Khách quan khách quan, có việc gì cần phân phó ạ."

Đinh Trình Hâm cười nói: "Chúng ta a, nhìn thấy thịt ở bên ngoài có chút thèm rồi, liền muốn hỏi thử xem, quầy thịt nào tương đối tươi mới?"

Tên tiểu nhị cười đùa, liền nói: "Tiểu nhân nhìn cách ăn mặc của các vị ở đây, chắc hẳn đều là quý nhân, thịt ở trong nhà cũng cần đích thân lo liệu sao? Chẳng qua, nếu nói thịt ở bên ngoài đây , tốt nhất vẫn là thịt của quầy Đằng Cương kia."

Nói rồi, hắn chỉ về phía tên đại thúc kia, tiếp tục nói: "Đó, đó chính là Đằng Cương, tiểu nhân nếu như muốn ăn thịt cũng thường tìm hắn, rất tươi mới, còn mềm nữa, khách quan có thể đến mua ở chỗ hắn."

Mã Gia Kỳ hỏi: "Vậy ta nghe nói, thịt của Vương Thực bán cũng không tệ, muốn hỏi tiểu ca, Vương Thực là vị nào?"

"Vương Thực?" Tiểu nhị ngây người, sau đó lại gật đầu, nói: "Không tệ, thịt của hắn quả thật không tệ, chỉ là...cái người này a, chậc chậc, khá thảm đó."

Thảm? Bảy người nhìn nhau, xem ra, có kịch!

Lưu Diệu Văn khẽ nhướng mày: "Ồ, thảm như thế nào?"

Tiểu nhị chỉ cười, rồi xua tay.

Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, đưa cho tên tiểu nhị.

Tiểu nhị hai mắt sáng rực, nhanh chóng đưa hai tay ra nhận, sau khi theo thói quen cắn thử một cái, liền cho vào trong cái túi bên eo của mình. Ở bên cạnh, Trương Chân Nguyên cũng rất ăn ý kéo cái ghế qua, cười nói: "Ngồi xuống đây từ từ nói."

"Không cần đâu không cần đâu, tiểu nhân đứng là được rồi." Tiểu nhị liên tục xua tay, thỏi bạc lớn như vậy, những người này quả nhiên là quý nhân, hắn làm sao dám ngồi cùng với bọn họ? Hằng giọng, nói: "Khách quan có điều không biết, mẹ của hắn sau khi sinh hắn ra liền qua đời."

Điều này bọn họ đương nhiên biết, chẳng qua bọn họ không biểu đạt ra ngoài.

Lưu Diệu Văn khịt mũi: "Chỉ như vậy là thảm rồi, người trong thiên hạ có biết bao nhiêu người giống như vậy, lẽ nào đều thảm sao?"

"Ây ya, đương nhiên là không chỉ có như vậy rồi! Sau đó cha của Vương Thực không phải là cưới một kỹ nữ về làm mẹ kế sao, thật ra, ả kỹ nữ này trước khi mẹ Vương Thực sinh hắn ra, đã đi quyến rũ cha hắn rồi."

"Mẹ của Vương Thực a, chết rất kì quặc, nghe nói không phải vì khó sinh nên mất, mà là bị ả độc phụ kia hại đó!"

Mọi người nghe thấy vậy liền giật mình, Tống Á Hiên cau mày, có chút không thoải mái gì hỏi hắn: "Làm sao chắc chắn được rằng mẹ của Vương Thực là bị kỹ nữ hại chết?"

Thật ra cũng không thể tránh khỏi tâm trạng của hắn khó chịu, chỉ vì tin tức mà hắn tra được, vốn là mẹ của Vương Thực vì khó sinh nên mất.

Chẳng qua bởi vì tra sự việc này quá gấp, không tra sâu vào trong, vậy nên bên trong còn có khúc mắc gì nữa?

Tiểu nhị cúi người xuống, vẻ mặt thần bí nói: "Cái này a, tiểu nhân cũng là nghe người ta nói đó, nói rằng ả kỹ nữ Lệ Nương kia trong ngày Vương thị sinh con, đưa cho cha của Vương Thực một món đồ gì đó, tối hôm đó Vương thị đau bụng, chuẩn bị hạ sinh đến nơi rồi. Hơn nữa tiểu nhân nghe nói Vương thị lúc đó vẫn chưa tới ngày hạ sinh mà đại phu đã chẩn đoán! Các ngài nói xem, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?"

Đây...thật sự rất trùng hợp.

"Vậy sau đó thì sao?" Ở một bên, Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên hào hứng.

"Sau khi Vương thị khó sinh mà chết, chưa qua được mấy ngày cha của Vương Thực liền cưới Lệ Nương, mà Lệ Nương này, cũng chẳng phải loại tốt lành gì," Tiểu nhị chậc lưỡi nói: "Vương Thực từ nhỏ đã bị Lệ Nương đánh không ít lần, nhiều lần chịu đói, cha của hắn cũng là thứ chó má, việc gì cũng tùy theo Lệ Nương."

"Vậy nên a, Vương Thực từ một tên nhóc có thể lớn thành như vậy, thật sự cũng không dễ dàng gì." Tên tiểu nhị không khỏi cảm thán.

"Vậy bây giờ thì sao?" Đinh Trình Hâm hỏi, "Cha mẹ Vương Thực bây giờ như thế nào rồi?"

"Bọn họ a...." Tên tiểu nhị đảo mắt, nói: "Cha mẹ hắn đều đã mất tích từ lâu rồi, Vương Thực vì sao mấy ngày này không đến đây bán thịt, cũng là vì cha của hắn cùng với mẹ kế mất tích rồi!"

"Chẳng qua bởi vì sự ồn ào của huyết án những ngày gần đây, vậy nên quan phủ không có thời gian để quản việc này, vẫn cứ kéo dài ở đó."

Bảy người sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip