Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác cho cháu gửi tiền.

Hyunjin nói, lấy tiền từ trong cái ví da đưa hai tay một cách lễ phép cho bà Shin.

Bà Shin từ chối.

- Thôi cứ giữ lấy coi như bác cảm ơn hai anh em cháu.

- Không được đâu bác, bác phải nhận chứ. Em cháu chỉ xem qua vết thương thôi chứ có chữa trị gì đâu. Bác nhận đi nếu không ba mẹ cháu sẽ mắng cháu mất !

Hyunjin nghiêm túc nói, để tiền gọn gàng vào tay bà Shin rồi cúi đầu chào bà ra về.

- Con sẽ ghé bác sau nhé !

Bà Shin cười sau khi nghe thằng bé nói như vậy. Chúng nó không những tốt bụng lại còn rất lễ phép nữa.
.
.
.
.

Thật sự con trai cả nhà ông bác sĩ là một người rất dễ gần. Nó thì ít nói nhưng khi đi với anh trai này nó cảm thấy rất thoải mái và không xa cách chút nào. Anh ta cứ hết hỏi cái này thì sang cái nọ, hỏi xong lại kể đủ thứ chuyện về anh ta, ba mẹ anh ta và cô nữa.

- Vậy em nhỏ hơn anh 3 tuổi đó.

- ...

Vừa đi vừa nói chuyện thì nó cũng biết thêm cả đống thông tin về cô. Cô trông vậy mà cũng có nhiều mặt dễ thương ghê, về cái khoản nghiện màu tím thì nó cũng đoán được phần nào, nhìn cái xe là biết mà.

- Thôi em đừng cảm ơn anh nữa có gì đâu !

Hyunjin nói khi cả hai người đã đi gần đến căn biệt thự. Nó chỉ biết cười giả lả, vẫn thấy biết ơn về sự giúp đỡ của hai anh em cô.

- Vậy em giúp anh cái này được không ? Chỉ giúp anh mấy chỗ mua quyển truyện tranh đó với, nó hay quá !

Anh ta quay qua nói với vẻ hí hửng.

- Mua thì phải ra trung tâm thành phố mới mua được còn ở thị trấn mình không có đâu, hay là em cho anh mượn nha.

- Xa không ? Anh muốn mua để vào bộ sưu tập truyện của mình luôn. Mượn rồi những lúc nào muốn đọc lại không lẽ lại đi mượn tiếp.

- Đi xe buýt thì cũng phải mất khoảng 30 phút, nếu anh muốn thì hôm nào rảnh em với anh cùng đi.

- Vậy nha, anh sao cũng được nếu bữa nào em rảnh thì đi.

Hyunjin đáp.

Nó cũng chỉ biết gật đầu cho qua, nó cũng không biết là khi nào mình rảnh nữa nếu nghỉ để đi thì cũng phải mất một buổi đi làm.

Hyunjin mở cánh cổng căn biệt thự đi vào, nó chần chừ ở ngoài không biết làm sao.

- Em cứ vào đi không sao đâu, nếu em đưa anh cái thùng đó anh cũng chẳng biết làm sao nữa.

Anh ta nói rồi một tay chỉ vào cái thùng tay còn lại thì kéo Ryujin đi vào.

Căn biệt thự này đúng là đẹp thật. Đằng sau cánh cổng là khoảng sân vườn khá rộng, cỏ xanh mướt và có hẳn cả một lối đi bằng những viên sỏi nhỏ dẫn vào nhà trong. Hình như có ai biết Hyunjin về nên để cửa mở sẵn. Lần đầu tiên nó được bước vào một căn nhà to và mát như thế này, không gian rộng lớn được trang trí tao nhã, tinh tế.

Nó cứ như hai lúa mới lên tỉnh thấy gì cũng hay, thấy gì cũng đẹp. Nó ước gì mình sẽ mua cái TV như thế cho mẹ nó thay vì cái cũ rích, muốn coi thì phải vỗ đầu vài cái mới coi được.

Theo Hyunjin bước vào gian bếp rộng nó thấy cô đang ngồi nói chuyện gì đó với bà Hwang, cô vẫn không thèm chú ý tới nó mặc cho ánh mắt của nó nhìn cô vẫn thế.

- Mẹ, đồ ăn về rồi nè ! Đây là Ryujin con gái bác chủ tiệm.

Nó cúi đầu lễ phép chào bà Hwang rồi bắt đầu lấy thức ăn trong cái thùng giao hàng ra. Cô giống mẹ của mình từ vóc dáng, thân người và cả nụ cười.

Bà gật đầu đáp trả nó, bà định nói gì với nó thì lại có ai gọi điện đến làm bà phải ra ngoài trả lời.

- Sao nhiều dữ vậy ? Mình có mang nhầm của người ta không em ?

Hyunjin hỏi khi nhìn vào đống đồ ăn được bầy la liệt trên bàn.

- Không, mẹ tôi làm thêm cho cô cậu, bà muốn cảm...

Nó trịnh trọng nói, đáng lẽ ra nó có thể thoải mái trò chuyện với Hyunjin nhưng vì có cô ở đó nên nó phải cư xử đàng hoàng.

Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị Hyunjin ngắt lời.

- Âyy...em với bác lại vậy nữa rồi, mình nói chuyện đó xong rồi mà, ơn nghĩa gì chứ.

- Hyunjin nó nói đúng đó, mẹ con không cần phải làm như vậy đâu đó là chuyện tụi nó phải làm.

Bà Hwang trở lại tay cầm theo cái điện thoại và ví tiền.

- Hết bao nhiêu tiền vậy con ?

- Dạ không, cậu Hyunjin trả rồi thưa bác.

Nó lễ phép nói.

- Con trả hết rồi, lúc nãy bác ấy còn không chịu lấy tiền nữa !

Hyunjin nói nhởn nhơ bốc một ít thức ăn bỏ vào miệng.

- Nhưng con đâu có chịu, hai người hỏi em ấy đi.

Anh ta nói tiếp khi nhìn thấy ánh mắt của hai người còn lại. Bây giờ nó đã tin lời của anh ta, nếu mẹ nó thật sự mà không lấy tiền thì giờ anh ta chắc mệt mỏi với hai người phụ nữ này rồi.

- Dạ đúng vậy thưa bác, mẹ con cũng gửi lời cảm ơn và hỏi thăm hai bác. Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng, ăn xong mọi người cứ để mọi thứ vào đây và đặt ở trước cửa nhà, con sẽ đến lấy sau.

Nó nói cúi đầu chào lễ phép, đặt cái thùng giao hàng gọn gàng nơi góc phòng rồi bước ra ngoài đi về. Từ nãy đến giờ cô vẫn không nhìn lấy nó một lần, đi ra được tới cửa nó nghe tiếng bà Hwang gọi lại.

- Ryujin phải không ? Con đứng đó chờ bác tí xíu !

Không biết mẹ cô gọi nó để làm gì, nó đứng ngay cửa nhìn xung quanh rồi ánh mắt cũng đắm chìm vào thứ đẹp nhất trong căn nhà này.

Nó nghe tiếng cô nói, đùa giỡn với anh trai. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, nó quay lại thì thấy bà Hwang đang đi về phía nó.

- Nè, đây là thuốc bôi vết loét chân cho ba con, ba con bị tiểu đường nên mấy vết thương khó lành lắm. Còn mấy viên thuốc màu xanh này cho ba con uống sau khi ăn nó sẽ giúp ba con ngủ được buổi tối thôi.

Mẹ cô đưa cho nó bịch thuốc, nó thực sự không biết nói gì chỉ biết cúi đầu cảm ơn lia lịa.

- Nhưng con không mang tiền theo trong người.

Nó chợt nhớ nó không có một xu dính túi lúc này, nó không có thói quen mang theo tiền khi đi ra ngoài nếu không thực sự cần.

- Cứ mang về cho ba đi, không sao hết. Mà con nhớ thường xuyên cho ba con ra ngoài hít thở không khí chứ đừng nằm hoài không tốt đâu. Với lại nghe bác nè ba con nằm nhiều phổi rất dễ có vấn đề. Nhớ thường xuyên đỡ ngồi dậy vỗ lưng cho ba, biết cách không ?

Nó thật sự choáng ngợp trước những gì bà nói, không phải trước những lời khuyên của bà mà bởi tấm lòng của những người trong gia đình này.

Ông bà Hwang, anh Hyunjin và cả cô nữa. Tuy có hơi lạnh lùng với nó nhưng nó biết những điều này là do cô kể với mẹ mình chứ làm sao mà bà biết được chứ.

Họ sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người cần họ, không câu nệ thấp hèn như thế nào. Chưa kịp nói gì thì nó đã bị bà Hwang quay như chong chóng.

- Thôi quay lưng ra đây bác chỉ cho.

Bà kéo tay quay người nó lại, lấy tay bỗ nhẹ lên lưng nó. Nó có cảm giác nó biết người phụ nữ này lâu lắm rồi chứ không phải một quý bà mới đến thị trấn của nó hôm qua từ nước Úc xa xôi.

- Nhẹ thôi, từ dưới lên vậy nè, biết chưa ?

Nó gật đầu.

- Dạ, con hiểu rồi ạ, con biết ơn bác nhiều lắm !

Nó cúi đầu 90 độ chào bà.

- Em nhớ nhẹ thôi chứ với sức của em thì không chừng bác trai bể phổi mất đó !

Hyunjin cũng từ bếp đi ra mà trêu nó.

- Ừ được rồi, thưa bác con về, em về nha Hyunjin.

Nó nói với hai người trước mặt nó. Trước lúc quay ra cửa nó nhìn vào gian bếp vẫn nhìn cô với ánh mắt đó. Không để lâu sợ bị phát hiện nó vội mở cửa bước ra ngoài, tản bộ về nhà ăn cơm rồi lại qua nhà Toshi bốc hàng. Chỉ mới hai ngày thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra với nó rồi, nhất là với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip