Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunmi nói đúng, fans cuồng của Ryujin cuối cùng cũng tìm thấy cô và biện pháp tâm lý là một bức thư viết bằng máu được gửi thẳng đến căn hộ cô một tuần sau khi bức ảnh phát tán.

Đã một tuần rồi Yeji không được gặp Ryujin, chỉ có những cuộc gọi tin nhắn thường xuyên, thông báo từ công ty quản lý cũng đã được phát ra ngay sau khi em nói với cô. Có người tin có người không và dĩ nhiên là fans em ấy thì không, tần suất xuất hiện trên báo của Ryujin nhiều không kể hết.

Một tuần không thấy gì cô cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng ngay lúc cô cảm thấy sự căng thẳng giảm đi một chút thì bức thư này không biết ở đâu gửi tới căn hộ của cô, lời lẽ trong thư chỉ là những lời hâm dọa sáo rỗng như 'nếu chị không rời khỏi Ryujin của chúng tôi thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản chỉ là bức thư thế này đâu', thậm chí vị trí bác sĩ trong bệnh viện của cô cũng được chúng đem ra hâm dọa nhưng cô chẳng quan tâm lắm.

Cái làm cô choáng váng nhất là cái thứ màu đỏ phảng phất mùi tanh đó. Nhìn qua cô biết đó là máu người thật, chúng đã lấy ở đâu chứ, chỉ vì cô mà chúng tự tổn hại bản thân mình thế sao.

Không ít lần Yeji đã thấy người ta mất đi tính mạng vì thiếu máu vậy mà vì cô, lúc này cô có cảm giác mình như một tội đồ vậy, cái mùi máu tanh tưởi chưa bao giờ ám ảnh cô đến thế và...cô nhớ Ryujin chết đi được.

Yeji bị stress vài ngày sau đó, thêm một bức thư khác được gửi đến. Hôm khác lại là những thùng kín chứa những con côn trùng hoặc xác chuột chết tệ hơn là bọn họ đã bắt đầu trực tiếp tiếp xúc với cô, cố tình đụng trúng trên đường cô đi siêu thị về, làm rớt hết thức ăn, đồ dùng của cô ra ngoài mà không một tiếng xin lỗi, một lần thì không sao đằng này cứ lặp đi lặp lại như thế.

Ngoài ra còn viết những lời hăm dọa lên chiếc xe mới của cô, cô không thể giấu nỗi sự kinh hãi khi thấy những vệt sơn màu chằng chịt trên chiếc xe của mình. Thậm chí một bên chiếc gương chiếu hậu đã bị đập vỡ tan tành. Lúc đầu cô còn mặc kệ nhưng mọi chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Những cuộc gọi từ một số lạ cứ lặp đi lặp lại hàng đêm, cô kiệt quệ đến mức phải dùng đến thuốc an thần để có một giấc ngủ yên lành trong vài tiếng.

Yeji không dám tắt máy vì sợ Ryujin gọi đến, mọi thứ cứ thế dồn nén trong cô, lại không thể nói với ai hoặc có ai đủ tin cậy để chia sẻ. Đáng lẽ ra cũng không tệ thế nếu có Ryujin bên cạnh cô lúc này.

Sợ hãi, hoang mang, tinh thần mệt mỏi làm cô trở nên bi quan và yếu đuối hơn, không còn là Yeji nhạy bén thông minh và tự tin như trước nữa.

Vì lịch trình bị hủy vào lúc scandal nên giờ Ryujin phải làm ngày làm đêm để bù lại. Những cuộc gọi thưa thớt đi, em cũng không tìm được cách đến gặp cô, em cũng tốn ít thời gian suy nghĩ lại. Còn cô dạo gần đây không còn dám nhận ca mổ nữa, mùi máu và bị stress nặng chắc hẳn cô sẽ giết người ta mất.

Không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi mình có nên nói cho Ryujin biết không, bọn họ ở trong tối chỉ mình cô ở ngoài ánh sáng. Một Yeji thông minh nhanh nhẹn hằng ngày thì chắc có thể chứ còn bây giờ thì cô không hề có tự tin.

Việc này liên quan đến fans của Ryujin nên cô nghĩ không khó để em giải quyết nhưng nghệ sĩ thì cần fans và cô biết Ryujin sẽ vì cô mà làm tất cả. Cô không muốn chỉ vì cô mà họ quay lưng lại với em, sự nghiệp của em sẽ lung lay mất nhưng tự giải quyết thì cô chưa nghĩ ra cách, trước tiên cô phải tìm lại chính mính đã.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ở nước ngoài, cước phí sẽ được tính...em nghe Yeji à ]

[ Chị không biết em đang ở nước ngoài, em đi khi nào vậy ? ]

[ Có lịch bên Nhật nên em bay hôm qua, giọng chị nghe lạ lắm, chị không khỏe sao ? ]

[ Không, chị bình thường mà, vậy chừng nào em về ? ]

Cô nói dối.

[ Chắc cuối tuần, chị thật sự không sao đấy chứ ? ]

'Chị muốn gặp em' thật sự cô gọi là muốn nói với em như thế. Sự cô đơn đang dần dần giết chết cô, cô nhớ em phát điên đi được, đang gần gũi thân mật với nhau tự nhiên đùng một cái hơn cả tháng trời không gặp mặt rồi cả mấy chuyện khủng bố tinh thần từ fans của em làm cô trở nên rất nhạy cảm, cô thực sự cần em lúc này.

[ Thật mà, chị gọi cho em chỉ để báo là chị sẽ về Anyang trong hai tuần nữa thôi ]

[ Chị về Anyang sao ? ]

[ Ừm, nghỉ phép ở bệnh viện rồi về, tự nhiên chị muốn về nhà cũng lâu rồi không về dưới đó mà ]

[ Vậy cũng tốt, chị về dưới nghỉ ngơi nhiều vào dạo này chắc chị cũng mệt mỏi lắm rồi ]

[ Ừm...]

[ Khi nào về em gọi cho chị nhá, tới lượt em diễn rồi, yêu chị ]

Và em dập máy.

[ Yêu em ]

Cô nói khi chỉ còn tiếng tít tít tít phía bên kia, vậy là mong muốn gặp em trước khi về Anyang cũng không được rồi.

.
.
.
.

Ai trong nhà cũng thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của cô, nhất là Hyunjin, cậu nhặng xị tất cả lên vì khuôn mặt xuống sắc và đôi mắt tối hù, thâm quần của cô.

- Em xuống cũng cỡ năm ký đó, nói đi hai người bị gì phải không ? Vụ tấm hình chẳng phải giải quyết xong rồi sao, em ấy làm gì em ?

Yeji chỉ nói qua loa cho qua chuyện rồi đẩy cậu ra khỏi phòng mình. Còn ba mẹ cô thấy cô như vậy cũng không gặng hỏi gì thêm, con gái lớn rồi, cũng phải có những rắc rối cho riêng mình.

Bà Hwang thì mua nhiều thức ăn cho cô tẩm bổ, còn ông Hwang chỉ đơn giản là mỉm cười và bên cạnh con gái. Sáng thì đi chợ sớm với mẹ, canh tiệm thuốc của mẹ, rồi trưa cùng nấu ăn, trò chuyện với ba, cãi nhau với Hyunjin trong bữa cơm còn buổi tối thì coi TV cùng cả nhà hoặc đi shopping với Jina, được vài ba bữa thì Yeji trở nên hồng hào hơn và tươi tỉnh trở lại.

Bây giờ cô mới cảm thấy thấm cái câu 'không đâu bằng nhà mình cả', yên bình ấm áp nhất thế gian. Không khí trong lành, không gian yên tĩnh hằng đêm làm cô có thể tĩnh tâm lại, suy nghĩ rồi giải quyết mọi chuyện từng chút, từng chút một.

Không bao giờ có chuyện cô từ bỏ Ryujin nhưng làm lớn chuyện này như báo công an không phải là một cách hay. Tự mình cô sẽ liên hệ gặp họ để nói chuyện một cách rõ ràng và nghiêm túc. Những gì họ làm là quá đủ rồi và cô sẽ không để những đứa trẻ chỉ đáng tuổi em mình hành hạ cô như những tuần trước nữa.

Ryujin cũng đã về nước và rất thường xuyên gọi điện cho cô, dạo này em cứ nói về lời hứa giải quyết mọi chuyện ổn thỏa và liên tục xin lỗi cô. Yeji cũng đã nói là không sao nhưng không hiểu sao em lại như vậy, em còn hứa đến ngày cô lên lại thì họ sẽ có thể gặp nhau rồi.

Ba cô có thói quen xem tin tức hằng ngày trên bản tin buổi sáng trong khi mẹ cô chuẩn bị thức ăn, còn Hyunjin thì vẫn ngủ khò trong phòng. Tuy vẫn thắc mắc về sự suy nhược của cô lúc ban đầu nhưng ai cũng vui khi có cô ở nhà, lâu lắm rồi cả nhà mới đầy đủ như thế.

Yeji rất thích cùng nấu ăn với mẹ, ngay cả buổi sáng đơn giản chỉ có sữa với bánh mì không cần cô phải làm gì, thì cô cũng dậy sớm chỉ để ngồi đó trò chuyện với bà hay xem tin tức với ông Hwang.

- Hôm nay mẹ không nấu ăn hả ? Sao lại đứng đó ?

Từ trên lầu đi xuống thấy mẹ cùng ba xem bản tin buổi sáng cô hỏi. Mẹ cô chẳng bao giờ xem tin tức, đến cả đọc báo thì bà cũng chỉ coi mấy tờ tạp chí thời trang, nhà cửa hay vườn tược, việc chính trị, thể thao bà chẳng bao giờ để ý tới.

- Có chuyện gì vậy ?

Hôm nay dường như có gì đó trên cái bản tin thời sự khô khan như bánh mì, theo cách bà thường hay nói. Lại có gì đó cuốn hút mẹ cô đến nỗi bỏ luôn cả bữa sáng trong bếp để đứng coi, hình như họ đang nói về tin đồn hẹn hò của một nghệ sĩ nào đó nhưng điều đáng nói là tại sao ba cô cũng chú ý.

Mẹ cô luôn thích mấy đề tài này nhưng còn ba cô có bao giờ quan tâm đến mấy cái diễn viên ca sĩ nào đâu, trừ khi đó là người ông biết, lập luận đó tự nhiên làm cô thấy sợ.

- Ai...vậy mẹ ?

- Ryujin chứ ai.

Mẹ cô vừa mới kết thúc câu nói thì tấm hình của em và cô xuất hiện trên màn hình TV kèm theo lời bình luận của phát thanh viên.

< Có tin đồn cho rằng người phụ nữ trong hình xuất hiện cùng Shin Ryujin trong scandal lần trước không phải là cô em gái Shin Yuna của cô ca sĩ, mà là bạn gái hiện tại của chị ta. Họ đã quen nhau gần một năm và có nhiều nguồn tin cho biết cô gái đó không phải là một người trong giới showbiz. Để trả lời cho những tin đồn trên ca sĩ Shin Ryujin sẽ mở một cuộc họp báo vào 19:00 tại Seoul Plaza và sẽ được truyền hình trực tiếp ở kênh 11 >.

- Thấy chưa mẹ đã nói là không phải Yuna mà ba con không tin, nhìn cái tướng đằng sau đâu có cao như vậy, mà nhìn cô gái đó quen lắm nhá, càng nhìn càng thấy quen vậy mà không biết là ai.

Bất giác Yeji thụt lùi mấy bước, cô đứng phía trên mẹ mình một chút, chẳng phải mọi chuyện đang êm xuôi sao tự nhiên lòi đâu ra mấy tin đồn này thế, tức tốc chạy lên lầu, cô phải gọi cho em liền.

[ Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau ]

Câu nói quái quỷ đó cứ lặp đi lặp lại làm cô phát điên lên được, tại sao lại tắt máy vào lúc này chứ.

- Anh Hyunjin, dậy đi, đưa em điện thoại...điện thoại anh đâu cho em mượn.

Cô bới tung cả cái giường anh trai mình đang ngủ trên đó để tìm điện thoại của cậu. Cô chắc chắn là điện thoại cô bị gì, chứ Ryujin có bao giờ tắt máy đâu.

- Chỗ đèn ngủ đó, mà có chuyện gì vậy ?

Hyunjin vẫn còn ngái ngủ trên giường trợn mắt nhìn cô. Vơ lấy cái điện thoại cô bấm thẳng số em vô mà chẳng cần dò tìm trong danh bạ.

[ Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau ]

- Aish...

Bực mình cô ném luôn chiếc đện thoại của cậu lên giường.

- YEJI, của anh đó.

Cậu lật đật chụp lại trước khi nó tiếp đất.

- Một lần nữa Shin Ryujin, trong vòng một tiếng nữa em không bắt máy thì chị sẽ bay lên Seoul mà phá nát cuộc họp báo của em đó, chị không đùa đâu.

Cô tức giận nói vào điện thoại của mình.

- Chuyện gì vậy ? Bình tĩnh nói anh nghe.

Kéo em mình ngồi xuống giường, rồi cậu cẩn thận ra phía ngoài đóng cửa.

- Bị lộ rồi họ biết tấm hình đó không phải Yuna rồi, chiều nay Ryujin tổ chức họp báo cái gì đó, bây giờ em không liên lạc được với em ấy.

- Họ là ai ?

- Báo chí...không tất cả mọi người...lên cả tin tức buổi sáng luôn rồi.

- Em định về Seoul thiệt đó hả, suy nghĩ kỹ đi Yeji à.

- Không chỉ tại bực mình nên nói vậy thôi chứ nếu em xuất hiện chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

- Tốt...em có đoán được em ấy sẽ nói gì tối nay không ?

- Không nên em mới lo.

- Hai người không bàn tính gì về chuyện này sao ?

- Có.

Cô chán nản, vuốt mặt nói, mọi chuyện cứ tưởng vừa mới êm xuôi nay lại thành ra như thế này.

- Em ấy bảo cứ tin em ấy, Ryujin nói sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

- Và ?

- Em tin em ấy.

Cô gật đầu thừa nhận, ngoài tin Ryujin và cố gắng để mình mạnh mẽ cô không biết phải làm gì khác nữa.

- Vậy là đến lúc em thực hiện lời hứa đó rồi đó, chắc Ryujin đang cố gắng để giải quyết mọi chuyện mà, nếu có gì em nghĩ em ấy sẽ bỏ anh sang một bên sao ?

- Anh biết gì hả ?

- Không anh cũng không biết gì cả, giống em anh cũng tin em ấy.

Cả buổi Yeji cứ như ngồi trên đống lửa, tâm trạng thấp thỏm bồn chồn lo sợ. Hyunjin nói đúng cô phải tin Ryujin nếu biết rồi thì cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ủng hộ em.

- Chị nè, chị xin lỗi cho cái tin nhắn bực tức ban sáng, sốc quá nên chị mới vậy ! Ryujin à, chị tin em, chị tin em nên hãy cứ làm những gì em nghĩ là tốt cho chúng ta nhé ! Chị mong sớm được gặp lại em, chị nhớ và yêu em nhiều...nhưng em cũng không thể trách chị được, chuyện của mình mà không biết gì thì cũng bực mình lắm chứ bộ, nói chung là chị tin em và yêu em nhiều em nhé.

Càng gần đến 19:00 thì Yeji càng hồi hộp, cái cảm giác giống như chờ kết quả thi đại học vậy, tim cứ đập thình thịch, đầu óc cứ suy nghĩ về chuyện đó. Lâu lâu cô lại nhìn đồng hồ và phát hiện cây kim phút vừa mới nhấc được một nấc so với lần trước.

- Ăn đi.

Gắp đồ ăn cho cô, Hyunjin trấn an.

- Không sao đâu.

Hyunjin chạy ngay về nhà với cô ngay khi hết giờ làm việc, cả nhà cô sẽ cùng coi cuộc họp báo sau giờ cơm.

- Mẹ tò mò quá, càng nghĩ mẹ càng thấy cô ta quen lắm, ngay cả bà Shin cũng nói là bà ấy không biết là ai.

Dĩ nhiên con gái bà sao không thấy quen được, bà không nhận chỉ vì bà không thể tưởng tượng đó là con gái mình thôi.

- Mình cứ vậy, lỡ người ta ở Seoul sao mình biết được.

Ba cô nói.

- Người giống người mà ba, mà ba mẹ thấy sao về Ryujin ?

Câu hỏi của Hyunjin kéo cô ra suy nghĩ của mình, nếu qua chuyện này cô sẽ chính thức giới thiệu em với ba mẹ mình.

- Tới rồi kìa.

Cả nhà cô tập trung trước màn hình TV ngay phòng khách chắc cũng giống như tất cả mọi gia đình khác trên đất nước Hàn Quốc. Mẹ cô nói cả thị trấn cứ rần rần lên vì cái tin này, mọi người ai cũng tò mò không biết cô gái đó là ai nhưng ai cũng vui vì cuối cùng Ryujin của họ cũng có bạn gái.

Yeji không nghĩ mình chịu được thêm phút giây nào nữa, lồng ngực cô như muốn vỡ tung ra, nhìn em vừa mới xuất hiện trên màn ảnh, vẫn xinh đẹp như thường, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin thì cô lại trở nên xúc động nếu không có ba mẹ ở đây thì chắc cô khóc mất rồi.

- Mạnh mẽ lên.

Hyunjin nắm tay cô, thì thầm vào tai cô.

- Bật to lên mình.

Mẹ cô than phiền.

< Bây giờ ca sĩ Shin Ryujin sẽ nói và sau đó các bạn có 10 phút để đặt câu hỏi >

Người quản lý nói với phóng viên báo chí.

< Xin chào các bạn, tôi là Shin Ryujin, xin cảm ơn các bạn đã đến buổi họp báo của tôi ngày hôm nay ! Để không tốn thời gian các bạn tôi xin đề cập vào vấn đề chính, lý do của buổi họp báo hôm nay là để trả lời về bức ảnh và tin đồn về quan hệ tình cảm của tôi ! Tuần trước công ty quản lý của tôi có lên tiếng xác nhận người phụ nữ trong bức ảnh là Yuna em gái ruột của tôi, điều đó...không phải là sự thật >

Tiếng máy ảnh liên tục nhấp ngay sau đó, còn ở đây Yeji siết chặt tay Hyunjin, nước mắt long lanh chực trào ra ngoài.

< Hiện tại tôi đang có một mối quan hệ tình cảm và cô ấy là người yêu của tôi, chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi nhưng mới bắt đầu hẹn hò được khoảng một năm nay, tôi thật sự xin lỗi vì đã nói dối quý vị trong thời gian qua >

< Có tin đồn nói rằng bạn gái em không phải người trong giới showbiz phải không, em có thể nói một vài lời về cô ấy không ? >

< Vâng, cô ấy không nằm trong giới showbiz và xin cho phép tôi giữ kín thông tin của bạn gái tôi >

< Vậy hai người gặp và yêu nhau thế nào ? >

< Thực sự tôi biết cô ấy từ rất...rất lâu rồi, từ trước khi tôi debut, các bạn có thể nói là tình yêu sét đánh, ngay chỉ lần gặp đầu tiên tôi đã phải lòng cô ấy và đó là một tình cảm đơn phương vì quá mặc cảm và tự ti nên tôi không hề dám thổ lộ và theo đuổi cô ấy cho đến gần đây tôi gặp lại cô ấy, tôi đã thổ lộ và theo đuổi, tôi rất hạnh phúc khi cô ấy nói đồng ý >

< Tại sao ban đầu em lại phủ nhận để rồi bây giờ mới lên tiếng công bố như thế ? >

Phóng viên cho một trang báo mạng hỏi.

< Vì tôi nghĩ làm như thế thì sẽ tốt hơn cho cuộc sống riêng và sự an toàn của cô ấy nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tính, bằng một cách nào đó một vài fans của tôi đã tìm ra thông tin cá nhân, chỗ ở và nơi làm việc của cô ấy và họ đã khủng bố tinh thần cô ấy bằng cách gửi những lá thư viết bằng máu, xác chuột chết và côn trùng, cô ấy rất sợ côn trùng và còn viết những lời hâm dọa lên cả xe cô ấy nữa...và điều tệ hơn là cô ấy chịu đựng tất cả một mình mà không nói với tôi tiếng nào dẫn đến stress nặng và suy nhược cơ thể ! Tôi chỉ tình cờ biết được gần đây thôi...điều này khiến tôi cảm thấy như một đồ tồi vậy những người hâm mộ tôi đã làm như thế với cô ấy mà tôi không hề hay biết ! Nhưng tôi cũng không thể trách họ được, đó là tình cảm họ dành cho tôi nhưng thể hiện không đúng cách thôi >

< ... >

< Và sẵn đây tôi cũng có một vài lời gửi đến các bạn - những người đã hâm mộ và yêu quý tôi, tôi thực sự cảm ơn các bạn vì tình cảm đó suốt bao nhiêu năm qua, tôi rất biết ơn và không biết cách nào có thể đáp trả được ! Chính các bạn là người giữ lửa để tôi có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát này, tôi không thể thành công như vậy nếu không có các bạn bên cạnh tôi trong suốt bao năm qua nhưng có một sự thật, chính cô ấy lại là một trong những người nhen nhóm lên ngọn lửa đó, quá khứ của tôi chắc các bạn cũng biết tôi chưa bao giờ có ước mơ ca hát và làm ca sĩ nhưng để giúp đỡ gia đình, chăm lo cho mẹ già, em gái và trở thành một người có thực lực, có thể bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy...tôi đã chọn và quyết định theo cái nghề này, đó là sự thật ! Và nếu vì một lý do nào đó tôi làm các bạn buồn thì tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng là một con người nên sẽ có lúc sẽ phạm lỗi và không thể chu toàn mọi thứ được, ngoài các bạn những fans hâm mộ tôi còn có một mẹ già đang thúc giục tôi lấy vợ và những người bạn khác hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình và những cảm xúc riêng của bản thân mình nữa, vì...cô ấy là một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi nên xin các bạn, đừng làm tổn thương cô ấy ! Cám ơn các bạn >

< Nói vậy...hai người có kế hoạch nào riêng cho mình chưa ? >

< Một nhóm người nhỏ có thể tìm ra cô ấy là ai thì tôi nghĩ sớm hay muộn thì tất cả các bạn cũng sẽ tìm ra thôi nên trước tiên, tôi muốn thú nhận với gia đình tôi và cả gia đình của cô ấy trước khi họ nhìn thấy chúng tôi trên mặt báo, đó là kế hoạch lúc này còn những kế hoạch khác thì tôi sẽ tiết lộ sau vậy >

< Nếu nói như vậy em có phiền nếu hình ảnh của bạn gái mình được lên báo ? >

Một phóng viên nói đùa.

< Thật sự thì tôi cũng rất đau đầu với chuyện này, bạn gái tôi thật sự rất đẹp và quyến rũ ! Không phải tôi tự khen đâu, cô ấy có rất nhiều vệ tinh nhưng vì không thể nói ra là bạn gái của tôi nên mấy người đó cứ theo hoài không buông, nếu công bố thông tin của cô ấy thì tôi có thể giải quyết nỗi lo này nhưng lại sợ sự riêng tư của cô ấy bị quấy rầy ! Cuối cùng tôi quyết định là không công bố, chuyện hình ảnh rò rỉ là chuyện tôi không thể kiểm soát được nhưng tôi hy vọng nếu ai có tình cờ biết được xin hãy tôn trọng cuộc sống cá nhân của cô ấy >

< Câu hỏi cuối chị có muốn gửi lời nhắn gì đến bạn gái của mình không ? >

Nhìn thẳng vào camera trước mặt khuôn mặt bông đùa của Ryujin chợt trở nên nghiêm túc lại.

< Chị à, Ryujin của chị đây, chắc chị bất ngờ lắm ha, em xin lỗi vì không báo trước hay bàn bạc mà đã làm họp báo thế này ! Em biết là chuyện của mình nhưng cũng phải ngồi coi TV giống người ta rồi mới biết thì bực mình lắm *cười* nhưng vì có sự tin tưởng của chị em mới có thể làm tốt thế này, em không làm chị thất vọng đúng không ?
Em cũng xin lỗi về những áp lực và nỗi buồn mà chị phải chịu mấy tuần qua, em tệ và vô tâm quá phải không, đã hứa bảo vệ chị nhưng lại không thể bên cạnh chị lúc chị cần em nhất, em xin lỗi nhưng đây cũng sẽ là lần cuối em nói hai từ này với chị ! Con đường phía trước chúng ta còn dài sẽ có những lỗi lầm và sai phạm nhưng em chắc chắn chúng chỉ sẽ là những lỗi lầm và sai phạm nhỏ nhặt và dễ thương mà chị có thể bỏ qua cho em ngay lập tức *cười dễ thương* em nhớ và yêu chị nhiều >

- Awww...dễ thương quá đúng không Ye...ji sao con khóc thế ?

Bà Hwang quay lại nói với người duy nhất có thể thấy "dễ thương" giống bà nhưng lại thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của con gái mình.

- Chắc em ấy cảm động quá rồi khóc thôi, không có gì đâu.

Hyunjin loay hoay hai bên không biết phải làm thế nào, em cậu không kiềm nén được nữa cô quay mặt vô vai cậu khóc một cách ngon lành.

- Em gái, làm gì thế ? Em như vậy rồi anh biết làm sao ?

Ông bà Hwang kinh ngạc nhìn hai đứa con mình, đúng là cảm động thật nhưng đâu đến mức phải khóc nhiều như thế, trông không giống con gái Yeji của họ chút nào.

Nếu chỉ là một hai giọt nước mắt thì có thể chấp nhận nhưng Yeji giống như là không có chiều hướng dừng lại trong vòng năm phút nữa vậy.

- Con lại làm gì em con đúng không, Hyunjin ?

- Không mà, trời ơi.

Hyunjin ở giữa không biết nói thế nào.

- Mệt quá, là em đó, Yeji là bạn gái của Ryujin đó.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip