Blue Lock X F Reader Je T Aime Angst Itoshi Rin Eccedentesiast 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, đan vào tiếng mưa rơi lách tách trên những mái hiên nhà, Rin cùng em leo lên xe cứu thương.

Trên mặt anh lộ rõ sự hoảng hốt, lần đầu Rin mất bình tĩnh đến vậy, bản thân anh không hề biết tại sao anh lại sợ hãi đến thế.

Anh sợ mình là người gián tiếp gây nên tai nạn? 

Anh sợ sẽ bị chỉ trích vì để em chết?

Không.

Rin sợ mất em.

Hai tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy máu của em, cảm nhận đôi tay ấy đang dần lạnh đi, Rin cố xoa xoa, giữ chặt với hi vọng em sẽ ổn.

Thật nực cười khi cái gã luôn xua đuổi, ngó lơ em, giờ lại thảm hại đến thế, đôi mắt hiện rõ sự u uất.

Rin liếc tới khuôn mặt em, lần đầu anh ngắm nhìn em kĩ đến vậy, làn da em trắng đi nhiều, đôi môi cũng dần chuyển tím, ấy vậy mà anh vẫn thấy em thật đẹp, như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. 

Rin lấy tìm thấy điện thoại của em, báo về cho gia đình, khi đầu dây bên kia nhấc máy, giọng anh run run cố thốt ra từng chữ. Những lời anh nói ra và cả âm thanh người nhà em bật khóc khiến cổ họng anh như thắt lại. 

Đau đớn vô cùng. 

Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tâm trí anh, lẽ ra lúc đó anh nên để ý tới em một chút..

Khả năng em sống là rất thấp, anh áp lòng bàn tay ấy vào má mình, mềm mại và bình yên, từ trước đến nay, chưa từng có ai đem lại cảm giác này cho Rin, chưa từng có ai đủ kiên nhẫn để mãi bám theo một người thô kệch như Rin.

Khi chiếc xe cứu thương đến bệnh viện, cũng là khi Rin buông bàn tay em ra.

Rin gặp gia đình em, họ trông rất đau buồn, anh lững thững đi đến 

"Xin lỗi bác, là do cháu không đợi bạn ấy.."

Một người phụ nữ, có lẽ là mẹ em, khóc rất lớn, chạy lại trách mắng anh tại sao lại hại con gái bà tới mức đấy.

Rin chỉ biết im lặng một lúc, khi anh biết mình không thể chịu được nữa, liền nhanh chóng xin phép rời đi.

Anh để quên ô ở hiện trường rồi, đành dầm mưa mà về nhà, anh lao thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại, mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa, cố đánh lừa bản thân rằng cánh cửa gỗ ấy chính là cô bé thường đi theo anh mỗi chiều, kể cho anh vô số chuyện trên đời dù biết anh chẳng thèm nghe lấy.

Rin không thể.

Anh chính là không thể coi cái cửa cứng khô lạnh lẽo này là người con gái đáng yêu ấy được, thì ra em chỉ thực sự cười khi thấy anh là do hạnh phúc, là do em nhìn thấy giá trị trong con người ấy, thì ra em vẫn luôn gượng cười để che đi những giọt nước mắt sau mỗi lần bị tổn thương, em không hề mạnh mẽ.

Em cũng chỉ là một cô gái, như bao cô gái khác thôi, cũng biết buồn, biết vui, cũng cần được lắng nghe, cần được đáp trả, yêu thương.

Anh lại chẳng mảy may đến những điều đó, vốn nghĩ em sẽ luôn ở đó, luôn tha thứ cho mình sau mỗi lần lớn tiếng với em.

Đúng, em vẫn tha thứ cho anh, nhưng em không còn ở đó nữa.

Cô gái như em chẳng khác gì tấm kính cường lực, trông mạnh mẽ vậy thôi, khi không còn chịu được sẽ vỡ vụn ra thôi.

"Mày nói tao nghe, giới hạn của mày ở đâu vậy? Sao mãi mày vẫn không chịu bỏ cuộc thế?"

"..."

Em rất thích được Rin để ý đến, nếu là khi thường, chắc chắn sẽ líu lo cả buổi những lời ong bướm cho mà xem.

Rin nhìn vào đôi tay mình, máu từ tay em dính lên đó từ lâu đã khô dính lại, vài chỗ bị loãng nhòe ra bởi nước mắt Rin.

Hắn khóc rồi.

Tại sao đến bây giờ mới nhận ra? Rằng hắn cũng thích em lắm, chỉ là hắn có thói vô tâm nên mới không hề nhận ra, từ khi nào mà em đã cưa đổ hắn rồi. Tiếc thay, cả hai đều không biết điều ấy.

"Chết tiệt, tao nhớ mày"

Rin cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt tối xầm lại, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ lần gần nhất Rin khóc nhiều đến vậy, Rin đã khóc, khóc rất nhiều.

Bỗng túi áo anh rung lên, là điện thoại của em, Rin chưa trả nó cho người nhà em.

Đó là thông báo tin nhắn từ bạn em, dù biết là không nên nhưng Rin cố lau nước mắt đọc lại đoạn tin của em và bạn.

Từng lời em đều kể về Rin, em nói Rin rất tốt rồi liên tục bác bỏ ý kiến cho rằng em nên tìm một người biết trân trọng em hơn, vì em quá cứng đầu nên bạn em giận, tới giờ mới chủ động nhắn ngỏ ý làm hòa.

Em vì thích Rin mà sẵn sàng để bạn bè giận mình như vậy, những dòng tin nhắn ấy toàn những từ "anh Rin" "Rinrin" "ảnh" "Rin đẹp trai",..

Quay qua đọc tin nhắn em gửi cho Rin, dài hàng dặm, nhưng Rin còn chẳng thèm đọc, huống chi là trả lời em.

Rin thấy mình tệ quá, hôm nay anh ta thấy bản thân thật vô dụng, đến người mình thương cũng không trân trọng,  thật vô tâm.

Dù cho có trách mình đến mấy, cũng không thể đưa em về bên Rin nữa rồi.

Rin cứ ngồi đấy, ngồi khóc, tự thoại những câu hắn chưa bao giờ nói, em cũng chưa bao giờ được nghe, hắn xin lỗi, cầu xin em hãy bình an, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.



Trăm hạt mưa, không có hạt nào rơi nhầm chỗ

Chỉ mong khi mưa tạnh, em sẽ quay về bên anh





-

09/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip