Blue Lock X F Reader Je T Aime Angst Itoshi Rin Eccedentesiast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<><><><><><><><><><><><><><><>

Eccedentesiast _ tiếng Anh : Em luôn giấu những tổn thương của mình đằng sau một nụ cười

<><><><><><><><><><><><><><><>

Em thích Rin lắm, dù trông Rin luôn lạnh lùng cau có nhưng mỗi khi hướng mắt về phía anh, em lại thấy ấm áp vô cùng. 

Em biết sâu bên trong, Rin là người biết quan tâm lắm, chỉ qua từng hành động nhỏ của anh là em biết anh tốt bụng rồi.

Vì vậy, em muốn Rin trở thành bạn trai của em.

Em vì theo đuổi Rin nên dễ dàng ngó lơ những lời độc địa hơn, vì thích Rin nên trở nên mặt dày luôn bám theo anh.

Bạn bè khuyên bảo em nên từ bỏ anh để tìm người tốt hơn, đừng nên lãng phí thanh xuân như vậy, nhưng em không nghe, em cho rằng các bạn chưa thấy được mặt ấm áp của Rin thôi.

Ngày hôm ấy, trời mưa lớn.

Rất lớn.

Em vẫn như thường ngày đợi Rin tập đá bóng xong rồi bám theo anh tới khi anh về nhà, mặc dù nhà em cách đó khá xa.

Em nói rất nhiều, kể cho Rin đủ thứ chuyện mà em biết rõ Rin chỉ lọt được vài câu, anh vốn dĩ không hề để tâm đến em, bao gồm tất cả những thứ liên quan đến em.

Nhưng hôm nay Rin tập bóng không tốt, tâm trạng đang tệ, lại còn cứ bị lải nhải bên tai, không chịu được mà quay lại mắng.

"Mày không còn gì để làm à? Mày có biết mày phiền lắm không? Tha cho tao đi, Tao ghét mày, đừng có lảng vảng quanh tao nữa, câu chuyện nhảm nhí của mày tao việc gì phải nghe chứ? Cút đi cho khuất mắt tao!"

Nói rồi anh quay lưng đi mất.

Ouch.

Đau thật, những lời ấy.

Dù cho có là người lạ nói cũng đủ tổn thương, lần này còn là người em đơn phương nữa, ít nhiều cũng để lại một vết thương trong tim rồi.

Em cố nén nước mắt chạy theo anh.

"Rin, em xin lỗi"

"Rin, đợi em với"

Anh đi nhanh quá chẳng chờ em, đèn xanh cho người đi bộ chỉ còn vài giây, em cố chạy theo, cố bắt kịp lấy anh, dù em không biết nếu đuổi kịp anh rồi sẽ phải làm gì hay nói gì nữa. Trong mắt em, chỉ có duy nhất hình bóng Rin thôi, cơ thể em sẽ luôn tự động chạy theo mỗi khi nhìn thấy anh. Thứ cảm xúc em dành cho anh vốn luôn là vậy.

Ở phía Rin, anh nghe rõ tiếng gọi khó khăn của em trong lúc chạy tới, nhưng anh chỉ thấy em thật phiền, liền giả điếc mà đi thật nhanh sang đường. Đôi chân anh bước đi rất lẹ, em sao mà đuổi kịp được. 

Bỗng Rin nghe tiếng còi xe inh ỏi, rồi đến tiếng phanh gấp, sau đó là một tiếng va chạm rất lớn.

Khi anh kịp quay lại nhìn, chỉ thấy một dáng người nhỏ nhắn bị tông bay lên, ngã xuống đất thật mạnh, lăn vài vòng rồi bất động cách chiếc xe vài mét.

Máu đỏ dần chảy ra, giữa những lọn tóc mềm mại, nó hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo, bốc lên một mùi tanh nhẹ khó chịu.

Em nằm ngửa giữa mặt đường lạnh lẽo, mắt hướng lên trời. 

Sợ lắm, trong tầm nhìn của em không còn bóng lưng Rin nữa rồi, tất cả những gì em nhìn thấy là bầu trời rộng lớn cùng với những đám mây xám xịt, mưa xối xả lao xuống thân thể em. Những giọt mưa rơi xuống gò má em, đồng hành cùng dòng lệ trôi xuống từ hai bên khóe mắt đỏ hoe. 

"Máu chảy nhiều quá"

"Cấp cứu, mau gọi cấp cứu"

Em mơ màng nhớ được mình đang bị thương nặng. Ấy vậy mà em lại chẳng cảm thấy đau chút nào, cõ lẽ là do em bị thương quá nặng, sẽ không qua khỏi được.

Đầu óc em trống rỗng đến lạ thường, em bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm nhạt nhẽo giữa em và Rin, em nhớ đến ba mẹ, đến bạn bè, đến con mèo hoang hay được em cho ăn.

Rồi em lại tiếc nuối, em tiếc mình và Rin còn chưa có kết quả, em tiếc chưa thực hiện lời hứa cùng bạn bè, chưa đạt được ước mơ trong tương lai, kiếm tiền gửi về cho gia đình, vẫn còn nhiều điều em chưa làm mà. 

Em không muốn chết.

Em ơi, đâu ai là muốn em chết đâu. 

Bố mẹ em có thể hay la mắng em, nhưng cũng là vì lo cho em, muốn tốt cho em, chỉ là họ quan tâm em chưa đúng cách.

Bạn bè em có thể giận dỗi, cãi nhau với em, nhưng tình bạn nào mà chẳng có lúc không suôn sẻ, họ vẫn luôn cùng em bỏ qua lỗi lầm đối phương mà tiếp tục duy trì tình bạn.

Ngay cả Rin cũng không nỡ chống mắt nhìn em chết mà.

Anh không biết tại sao mình lại chạy đến chỗ em, ôm em vào lòng như thế. Anh chỉ biết là mình không thể làm điều ngược lại được.

Ngay khi vừa thấy đôi mắt màu xanh mòng két, khóe môi em lại mỉm cười.

Rin ôm chặt em vào người, lí nhí nói "xin lỗi".

Thật không tin là người như Rin sẽ nói xin lỗi, càng khó tin hơn khi anh chủ động ôm một cô gái.

Em cố xoay đầu mình vào trong người anh, miệng mấp máy 

"Đừng mà, là do em khiến anh tức giận,"

"Em xin lỗi"

"Em sai rồi"

Ban nãy giọng nói của em còn nhí nhảnh, đáng yêu lắm mà, sao giờ lại thều thào, đáng thương đến vậy. 

Rin chỉ biết im lặng, cúi xuống thấp hơn, dùng đầu mình ngăn nước mưa rơi xuống mặt em.

"Rin biết không? Người anh ấm lắm đấy"

Trông mặt em kìa, mãn nguyện như thể em đã sẵn sàng để chết rồi ấy, em thực sự nghiêm túc thích anh mà, sao anh cứ né tránh đến tận bây giờ thế?

"Rin ơi, em khó thở quá"

Rin luống cuống tìm vết thương sau đầu em, cố gắng cầm máu giúp em, những người xung quanh xúm lại bàn tán nhưng anh không quan tâm, chỉ nghe thấy giọng em nói.

"Rin, em buồn ngủ, anh ru em ngủ được không?"

- Không được, mày phải tỉnh táo, cố một chút nữa thôi.

"Rin, em sẽ chết đúng không?"

- Không, đừng nói tới chuyện chết chóc ở đây nữa, mày sẽ sống, mày phải sống, họ đã gọi cấp cứu rồi, mày sẽ ổn thôi.

"Rin.."

Anh nghiến răng, nhìn em như vậy thực sự rất đau lòng, thêm những tội lỗi bủa vây về hình ảnh ban nãy anh lớn tiếng với em.

Ngày hôm nay của anh tệ thật.

Em bỗng khóc nhiều hơn, đôi mắt em ngẫn lệ hình anh, miệng mếu máo.

"Rin..hức..em không muốn chết đâu"

"Rin ơi..em vẫn còn..thích anh nhiều lắm"

Rin gạt nước mắt em đi.

- Vậy mày phải cố sống để tiếp tục theo đuổi tao chứ, mày mặt dày lắm cơ mà.

Em im lặng một hồi, cảm thấy bản thân đã rất khó thở rồi, đôi mắt nặng chĩu xuống, gần như không chịu được nữa.

Em cười thật tươi.

"Rin..hãy sống thật tốt nhé"

Nói rồi em lịm đi ngay trong vòng tay của anh, đôi mắt nhắm nghiền lại, cô gái luôn tích cực, vui vẻ để che đi những tổn thương bên trong mình, cuối cùng cũng không còn nữa rồi 

Em cứ thế mà nằm bất động trong vòng tay của người mình thương, giữa một đám đông, dưới bầu trời đen kịt, rộng lớn..




còn tiếp




-

08/07/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip