Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Ngoai Truyen 3 Tham Thien Phong Diep Can Ghi Chep Tham Minh Chu Bi Benh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

[Ngoại truyện 3] Thẩm Thiên Phong & Diệp Cẩn - Ghi chép Thẩm Minh chủ bị bệnh!

Thời tiết mùa Hè oi bức, Giang Nam so với bất kì một năm nào trong dĩ vãng đều oi bức hơn. Vừa qua buổi chiều, lá cây bị mặt trời chói chang nướng đến cuốn lên, ngay cả ve sầu cũng rất ít kêu. Trên đường an an tĩnh tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không thấy, phần lớn dân chúng ở nhà nghỉ ngơi, mà thiện đường phía Đông thành lại vẫn như cũ có không ít người bận rộn.

Vì phòng ngừa thời tiết oi bức phát sinh ôn dịch, Diệp Cẩn mang theo đại phu trong thành điều chế không ít dược liệu thanh nhiệt trừ hỏa, mỗi ngày đều sắc xong đưa đến từng nhà cho dân chúng. Lúc trước đều là sáng sớm thì rời giường ra ngoài, sau đó công việc từ từ bận rộn, dứt khoát cứ ở lại thiện đường. Mặc dù Thẩm Thiên Phong không muốn như thế, nhưng cũng rõ ràng tính tình y, cũng chỉ có thể nhín ra chút thời gian cố gắng hết mức bên cạnh, để tránh lại bận bịu đến không ngủ không nghỉ.

"Hôm nay về nhà ăn cơm tối không?". Thật vất vả chờ đến khi không có người bệnh, Thẩm Thiên Phong ngồi ở bên cạnh y, "Mẹ hầm canh cho em".

"Được". Diệp Cẩn gật đầu, ra sức duỗi người.

Thẩm Thiên Phong dứt khoát ôm người đến trong lòng ngực mình, "Gần đây nhân thủ ở đây cũng nhiều, bằng không em nghỉ ngơi một thời gian? Tiếp tục thường xuyên sắc thuốc như vậy, bản thân sẽ bị bệnh".

Diệp Cẩn ngạo kiều, "Ông đây mới sẽ không bị bệnh!".

"Biết em lợi hại". Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn hôn y, "Nhưng mấy ngày nữa ta phải lên đường đến Sơn Tây nghị sự, xem như là cùng đi với ta, nhé?".

"Huynh cũng không phải con nít, còn muốn người đi cùng". Diệp Cẩn bĩu môi.

Đương nhiên bĩu môi thì bĩu môi, vào lúc ban đêm, Diệp Cốc chủ vẫn ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, Thẩm Phu nhân vừa thấy lập tức đau lòng, "Làm sao sắc mặt kém thành như vậy?".

Diệp Cẩn còn chưa nói chuyện, Thẩm Phu nhân đã nhéo Thẩm Thiên Phong một cái, "Mỗi ngày chạy đến thiện đường, làm sao cũng không chăm sóc tử tế một chút". Nói xong thì kéo Diệp Cẩn đi vào trong phòng, hạ quyết tâm phải nhìn y ăn nhiều một ít.

Thẩm Thiên Phong: "...".

Nhất định là nhặt được rồi.

Thẩm Thiên Khiêm vừa lúc đi ngang qua, hai mắt tràn ngập đồng tình nhìn anh trai hắn.

Thẩm Thiên Phong giơ tay lên bổ qua.

Tuy rằng võ công Thẩm Thiên Khiêm không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là Thiếu gia nhà họ Thẩm, sau khi lách mình tránh thoát tiện tay rút ra một cây trường thương, bắt đầu ở trong hoa viên so chiêu với hắn.

Thẩm Phu nhân sau khi nghe được động tĩnh ra ngoài nhìn thoáng qua, buồn bực nói, "Làm sao ăn cơm cũng không yên".

Diệp Cẩn nói, "Con đi gọi bọn hắn dừng lại".

"Mặc kệ hai đứa nó, chỉ có con ăn cơm cũng yên tĩnh". Thẩm Phu nhân trước sau như một thể hiện ghét bỏ đối với con trai.

Diệp Cẩn: "...".

Võ thuật của nhà họ Thẩm chú trọng nhẹ nhàng linh hoạt, Thẩm Thiên Khiêm lại cố tình là một người tính tình nóng nảy, nhiều năm như vậy cũng một mực không sửa đổi. Lúc này thấy hắn lại bắt đầu nóng nảy, Thẩm Thiên Phong trong lòng lắc đầu, dứt khoát cùng hắn luyện thêm một thời gian. Anh em hai người một đường từ hoa viên đánh đến sân luyện võ, ước chừng qua một canh giờ mới ngừng.

"Rồi rồi, đệ nghỉ một lúc". Thẩm Thiên Khiêm ngồi dưới đất thở dốc, "Vốn đã đi ba bốn nhà tiêu cục, vừa trở về ngay cả cơm cũng chưa ăn".

"Trình độ có tiến bộ, có điều tính tình vẫn phải sửa". Thẩm Thiên Phong xách theo hắn đứng lên, "Đi ăn cơm nghỉ ngơi đi".

Thẩm Thiên Khiêm hoạt động gân cốt một chút, vừa ngáp vừa trở về ngủ. Thẩm Thiên Phong đặt đao kiếm về lại trong giá binh khí, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Cẩn đang đi đến bên này.

"Sao em lại tới đây". Thẩm Thiên Phong tiến lên.

Diệp Cẩn nói, "Lại đây nhìn huynh một chút, thuận tiện tiêu thực".

Thẩm Thiên Phong bật cười, "Đây là vẻ mặt gì".

"Ăn nhiều". Diệp Cẩn vẻ mặt đau khổ, "Mẹ nhìn chằm chằm ta". Hoàn toàn không có khả năng gian dối, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết.

Thẩm Thiên Phong duỗi tay sờ sờ bụng y, "Là mẹ thương em".

"Đương nhiên ta biết". Diệp Cẩn ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, nhìn xung quanh, "Nơi này ngược lại rất mát mẻ".

"Mát mẻ thì ngồi thêm một lúc". Thẩm Thiên Phong giúp y vuốt tóc, "Ta hẹn Chưởng môn phái Nghi Sơn, hiện tại phải đi sân trước, không ở cùng em".

"Không ăn cơm hả?". Diệp Cẩn nhíu mày.

"Nói xong lại ăn, không đáng ngại". Thẩm Thiên Phong nói, "Trời tối thì trở về phòng sớm một chút, nhìn sắc trời sắp đổ mưa".

Diệp Cẩn gật đầu, một mực nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, dựa vào trên cây lớn ngáp một cái.

Mấy ngày nay thật sự rất mệt...

Vì thế bất tri bất giác, Diệp Cốc chủ đã ngủ, thậm chí còn nằm mơ!

Không rõ được qua bao lâu, không trung vang lên một tiếng sấm, Diệp Cẩn giật mình một cái, sau khi tỉnh táo thì cảm thấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu đang lộp bộp đập xuống, phút chốc thì tụ tập thành mưa to tầm tã, vì thế vội vàng đứng lên chạy vào bên trong sơn trang. Mặc dù đoạn đường đi này cũng không tính xa, nhưng chờ đến khi về phòng, cả người cũng đã bị xối đến ướt đẫm.

Bên trong phòng ngủ an an tĩnh tĩnh, chỉ có một ngọn đèn cầy mờ nhạt lay động, hiển nhiên Thẩm Thiên Phong còn chưa trở về - nhưng đây cũng là bên trong dự kiến, nếu không trời còn đang trút mưa to, hắn cũng không có khả năng để mặc chính mình một mình ở bên ngoài.

Sau khi tắm gội trong nước ấm, Diệp Cẩn lại uống hai viên thuốc trừ khí lạnh, miễn cho sáng mai cảm lạnh. Dù sao cũng không buồn ngủ gì, vì thế dựa vào đầu giường tiện tay lấy một quyển sách qua, định giết thời gian một chút, còn chưa lật được hai trang thì nghe được cửa viện kẽo kẹt vang lên.

"Sao còn chưa ngủ". Thẩm Thiên Phong đi vào phòng.

"Chờ huynh". Diệp Cẩn ngồi dậy, "Trên đường không che ô? Sao quần áo cũng ướt".

"Bên ngoài gió lớn, che ô cũng vô dụng". Thẩm Thiên Phong cởi áo ngoài, "Em đi ngủ trước đi, ta tắm gội xong thì lên giường".

Diệp Cẩn vừa định xuống giường giúp hắn tìm thuốc trừ lạnh, thì người làm bên ngoài phòng nói, "Đại Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong".

Thẩm Thiên Phong mở cửa có chút ngoài ý muốn, "Sao hôm nay nhanh như vậy". Rõ ràng bản thân vừa mới vào cửa.

Người làm nói, "Diệp Cốc chủ vừa dùng qua, vốn còn thừa không ít nước ấm".

Diệp Cẩn: "...".

"Em vừa trở về?". Thẩm Thiên Phong nhíu mày nhìn y.

Diệp Cẩn bình tĩnh nói, "Ừ".

"Lại mắc mưa". Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Rõ ràng trước khi đi đã nói với em trời sắp mưa phải trở về sớm một chút, sao lại không nhớ kĩ".

Diệp Cẩn nói, "Không cẩn thận ngủ mất". Cho nên hoàn toàn không phải lỗi của ta.

"Ngủ ở sân luyện võ?". Thẩm Thiên Phong nghe vậy càng đau đầu, "Chỗ đó là nơi gió lùa, sẽ cảm lạnh". Rõ ràng bản thân là đại phu, làm sao những việc nhỏ nhặt này mỗi lần đều phải là mình nói.

Diệp Cẩn tự biết đuối lí, vì thế hiếm khi không có phản bác. Nhưng không phản bác không thay mặt cho không ngạo kiều, vì thế y hất cằm, vẻ mặt bày tỏ "ta cứ ngủ rồi mắc mưa thì thế nào".

Thẩm Thiên Phong lắc đầu trong lòng, choàng ngang eo bế y lên thả về trên giường, "Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai không được bị bệnh".

"Đương nhiên ta sẽ không bị bệnh". Diệp Cẩn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thẩm Thiên Phong hoàn toàn không có cách nào gây khó dễ y, qua loa tắm gội xong tiếp theo sau đó cũng cùng nhau lên giường, ôm người đến trong lòng ngực, thử độ ấm trên trán một chút.

Cho dù bị bệnh thật cũng không có nhanh như vậy đâu, hiện tại có thể thử ra cái gì! Diệp Cốc chủ bĩu môi trong lòng, sau đó thì vô cùng ngạo kiều ôm hắn chặt hơn.

Bên môi Thẩm Thiên Phong có chút ý cười, tay vỗ nhẹ trên lưng y.

Ngoài phòng từng hồi tiếng sấm, cuối cùng cũng làm nhạt đi không ít khô nóng mấy ngày liên tiếp.

Mà sự thật chứng minh, dường như Diệp Cẩn quả thật không thể nào có khả năng nhiễm phong hàn – ít nhất lúc tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau, y vẫn rất thần thanh khí sảng. Thẩm Thiên Phong bên cạnh còn đang ngủ, Diệp Cẩn kéo lấy gương mặt hắn, "Rời giường, rời giường!".

Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày mở mắt.

Diệp Cẩn sửng sốt một chút, lại thử nhiệt độ cơ thể hắn một chút, sau đó hít vào một hơi khí lạnh, "Huynh phát sốt này".

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Nhìn vẻ mặt của em, không biết còn cho là ta mang thai".

"Còn có tâm tư nói giỡn". Diệp Cẩn đánh hắn một cái, nắm cổ tay thử mạch một chút, sau đó thì xuống giường đi hốt thuốc, thuận tiện buồn bực trong lòng, ngày thường thân thể khỏe như vậy, làm sao tối hôm qua xối mưa một chút thì sẽ cảm lạnh, không hợp lí mà!

"Thiên Phong bị bệnh?". Thẩm Phu nhân nghe được chuyện này, cũng bị chấn động một chút.

"Vâng". Diệp Cẩn nói, "Đang phát sốt, còn đang nằm trên giường".

"Hiếm thấy à". Thẩm Phu nhân lập tức cơm cũng không ăn, đi theo Diệp Cẩn đến thăm Thẩm Thiên Phong, thấy thật đúng là ngã bệnh, đau lòng đương nhiên là đau lòng, nhưng nhiều hơn lại là kinh ngạc, "Từ khi chào đời chưa từng cảm lạnh, lúc này là làm sao vậy".

Diệp Cẩn nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, thân thể Thẩm Thiên Phong tốt, chuyện này y biết, nhưng phải dũng mãnh đến mức nào, mới có thể chưa nhiễm qua lần phong hàn nào hả... Còn là người à.

"Mẹ". Thẩm Thiên Phong thật sự rất chóng mặt, "Không có việc gì thì người trở về đi".

"Nằm đàng hoàng, mẹ đi nấu canh cho con". Thẩm Phu nhân đứng lên đi ra ngoài, "Đáng tiếc cha con dẫn theo Tiểu Hàm ra ngoài rồi, nếu không còn có thể cùng nhau đến xem".

Thẩm Thiên Phong mệt mỏi nhắm mắt lại, mẹ hắn nói nhìn xem hẳn cũng không phải là thăm người bệnh, nghe giọng ngược lại giống như tiếc nuối ra ngoài không thể nhìn được hiếm lạ.

Đã đủ chưa...

Diệp Cẩn dặn dò phòng bếp nấu cháo, nhìn hắn ăn xong sau đó lại uống thuốc, lại nhét người trở về ổ chăn, "Phải toát mồ hôi!".

Thẩm Thiên Phong thành thành thật thật quấn chăn, rất nhanh thì ngủ mất.

Diệp Cẩn duỗi tay thử độ ấm trên trán hắn, tuy vẫn rất nóng, nhưng hẳn là sẽ không có hậu quả quá nghiêm trọng, vì thế nhẹ nhàng ra ngoài, ngồi ở bậc thang ngoài sân nhặt cây thuốc, thuận tiện cẩn thận tự hỏi loại vấn đề "một người từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhiễm phong hàn rốt cuộc là vì sao sẽ bị bệnh trong một đêm" thần kì này.

"Tiểu Cẩn". Qua một lúc, Thẩm Phu nhân bưng canh tiến vào, "Thiên Phong thế nào?".

"Đã uống thuốc mới vừa ngủ". Diệp Cẩn nhận lấy chén canh, "Mặt trời hừng hực như vậy, sao mẹ lại tự mình đưa tới".

"Ta nhàn rỗi cũng không việc gì". Thẩm Phu nhân nói, "Thiên Phong không có gì đáng ngại chứ?".

"Mẹ không cần lo lắng, phong hàn bình thường mà thôi". Diệp Cẩn nói, "Có lẽ là tối hôm qua mắc mưa".

"Ta đã phái người đến thiện đường chào hỏi qua, sắp tới con cũng ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi". Thẩm Phu nhân vỗ vỗ tay y, "Chuyện bên ngoài bận rộn đi nữa, cũng phải chú ý thân thể chính mình, nếu không một người hai người đều bị bệnh làm sao được".

"Vâng". Diệp Cẩn gật gật đầu, sau khi đưa Thẩm Phu nhân trở về nghỉ ngơi, thì gọi một gia đinh đến, hỏi một chút gần đây Thẩm Thiên Phong đang làm gì.

"Cụ thể tiểu nhân cũng không nói rõ được, nhưng mấy ngày này Đại Thiếu gia thật sự rất bận". Gia đinh nói, "Trang chủ không ở nhà, Nhị Thiếu gia lại đang bận trông nom mấy nhà tiêu cục, chuyện lớn lớn bé bé còn lại đều cần Đại Thiếu gia giải quyết. Đây vẫn chỉ là bên trong Nhật Nguyệt Sơn Trang, chuyện hỗn tạp trên giang hồ cũng không ít, mỗi ngày giống như con quay, chân cũng không chạm đất".

Bận như vậy à... Diệp Cẩn chớp chớp mắt.

"Cho dù thân thể Đại Thiếu gia tốt, cũng không thể chịu đựng như vậy, ngày hôm qua còn cho rằng có thể nghỉ ngơi sớm một chút, kết quả lại hàn huyên với Chưởng môn phái Nghi Sơn tới đêm khuya". Gia đinh nói, "Buổi chiều còn đội nắng gắt luyện võ với Nhị Thiếu gia, buổi tối trở về còn mắc mưa to". Quả thật vất vả!

Diệp Cẩn tâm tình phức tạp, đuổi gia đinh đi, sau đó xoay người trở về phòng ngủ.

Trong phòng có hương hoa nhàn nhạt, là thuốc an thần Diệp Cẩn thêm vào hương huân. Thẩm Thiên Phong vẫn ngủ say như cũ, mặt mày bỏ xuống uy nghiêm trong ngày thường, nhiều thêm vài phần tính trẻ con.

Diệp Cẩn dùng ngón tay cọ cọ môi khô khốc của hắn, đến gần hôn một cái.

Mặc dù Thẩm Thiên Phong phát sốt đến choáng váng, nhưng tính cảnh giác của người tập võ nên có vẫn còn đó, nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia, thì cũng chẳng muốn tỉnh lại nữa, một lần nữa ngủ say. Diệp Cẩn để nguyên quần áo dựa vào bên cạnh hắn, thỉnh thoảng dùng tay thử độ ấm trên trán hắn, đến tận lúc chắc chắn đã lui sốt mới yên tâm.

Lúc chạng vạng, Thẩm Thiên Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Diệp Cẩn tự mình nấu chén mì cho hắn, sau khi ăn vào toát hơi nóng, cảm thấy cả người cũng thoải mái hơn không ít.

"Gần như không có việc". Diệp Cẩn ngồi bên cạnh hắn, "Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm hai ngày".

"Đâu cần dùng tới hai ngày". Thẩm Thiên Phong cười cười, "Lại tắm rửa một cái thì tốt rồi".

"Không được!". Diệp Cẩn tức giận, "Nằm về cho ta!".

Thẩm Thiên Phong bị hoảng sợ, sao đột nhiên lại dữ như vậy.

Diệp Cẩn nói, "Ta đã hủy bỏ hành trình đi Sơn Tây vài ngày sau của huynh".

Thẩm Thiên Phong khó hiểu, "Vì sao?".

"Trong chốn giang hồ có nhiều người như vậy, chuyện cũng nhiều, người nào thích quản thì để người đó quản". Diệp Cẩn nhét hắn trở lại ổ chăn, "Huynh là Minh chủ, cũng không phải cha hắn". Đúng là vô cùng có đạo lí.

Thẩm Thiên Phong bật cười, "Lần này tuy không xem là chuyện nhỏ gì, nhưng cũng không phải không có ta thì không được, nếu như em không muốn, vậy ta không đi".

Thế này còn tạm được! Diệp Cẩn đá rơi giày ngồi vắt ngang qua người hắn, ra lệnh, "Chờ huynh hết bệnh rồi, chúng ta lập tức đi núi Chỉ Vân".

"Được". Thẩm Thiên Phong gật đầu, "Đi hái thuốc?".

"Không phải". Diệp Cẩn lắc đầu.

"Vậy đi làm cái gì?". Thẩm Thiên Phong đan mười ngón tay vào nhau với y.

Môi Diệp Cẩn mấp máy, nói, "Nơi đó có một khe núi lớn".

Thẩm Thiên Phong gật đầu, "Sau đó thì sao?".

Diệp Cẩn tiếp tục nói, "Trong khe núi có một loạt phòng ở lớn".

Thẩm Thiên Phong nói, "Em đang nói Chỉ Vân Sơn Trang?". Trong núi Chỉ Vân đông ấm hạ mát, vì thế có thương nhân xây dựng rất nhiều viện lạc tinh xảo ở đó, thu hút dân chúng bên trong thành đi đến đó tránh nóng, hợp lại gọi là Chỉ Vân Sơn Trang.

Diệp Cẩn nói, "Chúng ta đến ở một thời gian!".

Thẩm Thiên Phong có chút ngoài ý muốn, "Làm sao đột nhiên lại muốn đến Chỉ Vân Sơn Trang, không bận chuyện thiện đường?". Ngày thường thì ăn cơm cũng gọi không về.

"Thiếu một mình ta cũng không mất mát gì". Diệp Cẩn nhéo mặt hắn, hung dữ nói, "Có đi hay không?".

"Đương nhiên đi". Thẩm Thiên Phong nói, "Chỉ Vân Sơn Trang tính là cái gì, chỗ em muốn đi, núi đao biển lửa ta cũng đi cùng".

Lời yêu thương gì gì đó, miệng lưỡi trơn tru! Diệp Cốc chủ nhàn nhạt ngạo kiều trong lòng một chút, sau đó thì để mặc bản thân bị hắn kéo vào trong lòng ngực.

"Đến trong núi cũng tốt". Thẩm Thiên Phong cười cười bên tai y, "Gần đây cũng mệt mỏi, xem như tranh thủ nhàn hạ".

Thanh âm rất thấp, nhưng vẫn chính xác không sai lầm đâm đến trong lòng Diệp Cẩn.

Vì thế thân thể y cứng đờ một chút, cánh tay cũng ôm chặt hơn chút nữa, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng đỏ!

Nếu không phải đêm qua hắn bị bệnh, chỉ sợ mình cũng sẽ không biết, hóa ra hắn đã bận thành như vậy, cơ thể đã chịu đựng đến suy sụp, mà mình lại có thể còn ở thiện đường xem bệnh cho người khác!

"Tiểu Cẩn?". Nhận ra được y khác thường, Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ sau lưng y, "Làm sao vậy?".

"Huynh đừng có nói!". Đúng là vô cùng dữ!

Nghe giọng mũi nồng đậm kia, Thẩm Thiên Phong buồn cười lại bất đắc dĩ, "Ta chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi, hơn nữa đã khỏe rồi".

"Ta nói im miệng!". Vẫn vô cùng dữ!

Thẩm Thiên Phong kéo người y tới một chút, "Nghe lời, không được... Ưm".

Diệp Cẩn nâng gò má hắn, cúi đầu chặn tất cả lời nói vào trong môi lưỡi.

Chủ động cưỡng hôn gì đó, đúng là không thể yêu thích hơn.

Vô cùng tuyệt vời.

Ba ngày sau, hai người quả nhiên rời khỏi sơn trang, đến núi Chỉ Vân thuê một viện lạc yên tĩnh, bắt đầu cuộc sống tránh nóng nhàn nhã thong dong.

Trong viện có giàn dây nho, Diệp Cẩn thích nhất là ngồi phía dưới ngủ gật. Thẩm Thiên Phong lấy thảm ra, nhẹ nhàng đắp lên người y. Con thỏ trước đó nhặt được ở Đông Bắc kia đã lớn lên, đang nhảy nhót dưới tàng cây, thuận tiện ngồi xổm ở cửa nhìn xung quanh, khó hiểu vì sao lừa đen nhỏ đi ra ngoài còn chưa trở về.

Trong Nhật Nguyệt Sơn Trang, Thẩm Thiên Khiêm nhìn một đống lớn chuyện hỗn tạp trước mặt, cảm thấy chóng mặt hoa mắt.

Anh trai hắn trước đây rốt cuộc là cuộc sống gì vậy, quá là thảm! Thảo nào trước khi anh dâu ra ngoài dữ thành như vậy, nói trừ khi trời sập, nếu không ai cũng không được đến trong núi tìm Đại ca.

Nghỉ ngơi một thời gian tránh nóng là chuyện tốt không sai, nhưng rốt cuộc vì sao muốn ném cục diện rối rắm cho mình, rất vô tội được không!

Thẩm Thiên Khiêm lệ rơi đầy mặt, đến cùng cha và Tiểu Hàm khi nào mới có thể về.

Đang êm đẹp bị anh dâu bắt lính, ta đúng là xui xẻo.

Sau khi Diệp Cẩn tỉnh ngủ dụi dụi mắt, rửa sạch hai quả nho đi bộ đi tìm Thẩm Thiên Phong, thuận tiện thảo luận buổi tối muốn đi quán ăn nhỏ nhà nào ăn cơm, ăn xong lại muốn đi đâu hóng gió ngắm sao.

Suy cho cùng cho dù là Minh chủ Võ lâm, cũng phải vui vẻ trải qua cuộc sống của mình mới được chứ...

[KẾT THÚC BẢN EDIT]

Editor có lời muốn nói:

Bản edit của nhà mình đến đây kết thúc. Như đã nói từ trước bản edit chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân và chủ nhà anti Ngâm Vô Sương, cho nên ngoại truyện của Liên Thành Thiếu chủ và Ngâm Vô Sương chủ nhà sẽ không edit.

Nhà <@lactieuvu> vẫn còn mấy ngoại truyện này, mấy bác muốn đọc có thể ghé qua.

Cuối cùng, cảm ơn đã ghé qua bản edit này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip