Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Ngoai Truyen 2 Tan Thieu Vu Tham Thien Lang Ghi Chep Cuc Bong Mat Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

[Ngoại truyện 2] Tần Thiếu Vũ & Thẩm Thiên Lăng – Ghi chép Cục Bông mất tích!

Giữa hạ tuần tháng Sáu, trên đường phố thành Vân Lam nhiều thêm không ít tiểu thương bán hoa sen, tửu lâu trà phường cũng thêm không ít bánh ngọt thức ăn màu sắc liên quan đến hoa sen, đều là vì nghênh đón lễ Quan Liên.

Sở Quốc nước giàu binh mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, thương khố sung túc biết lễ nghĩa, hoa sen thanh khiết sinh ra từ bùn mà không nhiễm bùn đương nhiên cũng trở thành biểu tượng của nhân cách lí tưởng, bởi vậy văn nhân nhã sĩ tầng lớp trên rất coi trọng ngày lễ này, mà đối với dân chúng bình thường mà nói, ngày này không chỉ có có thể thưởng thức cảnh đẹp lá sen liền trời nắng chiếu hoa sen, mà còn có thể thả đèn hoa sen xem hội đèn lồng, lại đến chùa miếu tranh nhang cầu may mắn, ăn một bữa thức ăn chay từ hoa sen trong ngày thường không thấy được, cũng coi như náo nhiệt cát tường.

Bên trong Truy Ảnh Cung, một hồ sen cũng đang nở rộ rực rỡ hơn cả mây màu, giữa hồ đậu một chiếc thuyền nhỏ, Thẩm Thiên Lăng đang ngồi dựa ở mũi thuyền lật sách, Cục Bông nằm sấp trong lòng ngực em, trên đầu đội một cánh sen, mắt đậu đen rực rỡ lấp lánh, cảm thấy bản thân thật là đẹp!

Tần Thiếu Vũ soạt soạt vài bước lướt qua mặt nước, vững vàng đáp xuống trên thuyền.

"Bận rộn xong rồi?". Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy.

"Ừm". Tần Thiếu Vũ nói, "Mang em về thay quần áo khác, chúng ta đi xuống núi ăn cơm".

"Xuống núi?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, "Trước đó thím Trương nói, buổi tối sẽ hầm củ sen xương sườn, còn cố ý dặn dò em giữa trưa ăn ít một chút".

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Củ sen xương sườn giữ lại trở về làm đồ ăn khuya, tối nay trong thành rất náo nhiệt, bỏ lỡ đáng tiếc".

"Chíp!". Cục Bông cũng nghiêm túc gật đầu theo.

Thẩm Tiểu Thụ hơi cạn lời, biết là cái gì thì bắt đầu chíp! Vừa nghe đến thịt bò xương sườn hạt dưa là gật đầu, còn nghe đến rau xanh thì giả bộ ngủ, sắp thành tinh rồi...

Thời tiết giữa Hè, Truy Ảnh Cung ở trong núi còn xem như mát mẻ, trong thành thì rất oi bức. Thẩm Thiên Lăng đứng trong phòng, chọn một bộ quần áo mỏng nhẹ để thay, Cục Bông đứng ở bậc cửa, xòe cánh ngắn ngủn ra bày tỏ bản thân cũng muốn mặc quần áo.

Tần Thiếu Vũ nói, "Vì sao gần đây lại béo rồi?".

"Phải không?". Thẩm Thiên Lăng nói, "Em cảm thấy vẫn ổn, có thể là vừa tắm rửa xong, lông tương đối phồng!". Hao tổn tâm sức tìm lí do cho con trai gì đó, vừa nhìn thì biết là ruột thịt.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Sau này ít đút nó ăn vặt đi". Trên mặt đất có không ít trân châu trước đó phượng hoàng nhỏ chơi còn sót lại, không cẩn thận thì giẫm một viên dưới chân. Sau khi Cục Bông thấy, lập tức nhảy khỏi bậc cửa uốn a uốn éo chạy tới, vươn móng vuốt nhỏ chính xác không sai lầm giẫm lên trên chân cha nhóc, ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, mắt đậu đen rất kiên nghị - nhấc lên nhanh lên!

Tần Thiếu Vũ ngược lại là bị hoảng sợ, "Có thể nghe hiểu thật à?".

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Vị thiếu hiệp này, anh suy nghĩ nhiều rồi.

"Cung chủ, Công tử". Ám vệ ở bên ngoài nói, "Đã chuẩn bị xong xe ngựa".

"Đi thôi". Thẩm Thiên Lăng tiện tay cầm một bộ áo khoác nhỏ màu đỏ, mặc lên trên người con trai – dù sao vốn là hỏa phượng hoàng, cũng sẽ không sợ nóng.

Linh vật giang hồ vui mừng hớn hở đi theo phía sau, hơn nữa âm thầm tiếc nuối tiểu đồng bọn Nhật Nguyệt Sơn Trang và Thất Tuyệt Quốc không có ở đây, nếu không có thể cùng đi ăn tiệc, cùng nhau ăn tiệc gì đó nghĩ một chút đã vô cùng tốt đẹp, tình huynh đệ quả thật khiến người rung động.

Dân chúng dưới chân núi sau khi nhìn thấy mọi người của Truy Ảnh Cung, trước sau như một nhiệt tình chào hỏi, đồng thời biểu đạt khát vọng đối với việc sờ tay nhỏ. Cục Bông đứng trên đầu vai Thẩm Thiên Lăng, dào dạt đắc ý xòe cánh ra, phô bày áo khoác nhỏ của mình đủ hướng một chút, thậm chí còn xoay một vòng, vô cùng chiếu cố người xem ở hiện trường, thật không hổ là do Ảnh đế cực cực khổ khổ sinh ra, không thể có phong thái siêu sao hơn nữa.

Ông chủ tửu lâu đã sớm chuẩn bị xong nhã gian dựa cửa sổ, quay đầu là có thể nhìn được sông Vân Lam uốn lượn, phong cảnh tuyệt đẹp còn có gió mát nhè nhẹ, ngược lại cũng không cảm thấy oi bức. Trên bàn có ít thức ăn theo thứ tự là trà lá sen, nộm củ sen thái hạt lựu, bánh hoa sen và chè hạt sen, tuy rằng đơn giản nhưng cũng hợp với tình hình, thanh đạm ngon miệng rất khai vị. Chẳng qua là đối với Ám vệ anh tuấn tiêu sái mà nói, một chút ít đồ này hiển nhiên rất không đủ ăn, gần như là tiểu nhị còn chưa đặt đĩa xuống đã trống rỗng, có thể nói gió cuốn mây tan, ông chủ bất đắc dĩ, đành phải đổi đĩa nhỏ tinh xảo thành chậu, mới miễn cưỡng ứng phó qua.

Linh vật giang hồ vừa ăn vừa cảm khái, bọn ta đúng là sức ăn khỏe, vừa thấy là biết cực kì khỏe mạnh.

Ngược lại Cục Bông đối với những thức ăn chay này không có hứng thú gì, mổ mấy hạt sen sau đó thì từ trong lòng ngực Thẩm Thiên Lăng trượt xuống, uốn a uốn éo chạy mấy vòng trong tửu lâu, thuận lợi được vô số người sờ đầu và ném thật cao, cảm thấy vô cùng sảng khoái, thậm chí còn từ chỗ di thái thái của Trương viên ngoại nhận được một chuỗi trân châu, trước sau như một biết cách làm giàu.

Bóng đêm đến gần, hai bên tửu lâu bắt đầu thắp đèn lồng màu đỏ, trên đường phố cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Thẩm Thiên Lăng nuốt xuống một hớp canh cuối cùng, sau đó thỏa mãn nói, "Ăn no rồi".

"Lại đây". Tần Thiếu Vũ duỗi tay gọi em.

Thẩm Tiểu Thụ cực kì có nguyên tắc, "Không!".

Tần Thiếu Vũ nói, "Vậy nếu không thì xx, em có thể tự mình chọn".

Thẩm Thiên Lăng giận, "Nơi này là tửu lâu!". Ở tửu lâu xx gì đó, chỉ có biến thái mới có thể làm!

Tần Thiếu Vũ không để bụng, "Thì thế nào?".

Quá thế nào được không! Thẩm Tiểu Thụ im lặng cứng họng, chồng em quả nhiên không biết xấu hổ.

"Nhanh lên". Tần Thiếu Vũ thúc giục.

Thẩm Tiểu Thụ nhục nước mất chủ quyền nói, "Chỉ có thể sờ một cái".

Tần Thiếu Vũ nói, "Được".

Cửa nhã gian đang đóng, đương nhiên cũng không có ai có thể nhìn được, nhưng bên ngoài cửa sổ là nhóm người rộn ràng huyên náo, ngoài cửa thỉnh thoảng còn có người nói chuyện, hoàn cảnh này một chút cũng không thích hợp làm chuyện không thuần khiết được không! Thẩm Tiểu Thụ cứng đờ thân thể, cảm giác bụng nhỏ của mình bị bóp tới bóp lui, vô cùng sống không bằng chết.

Sao có thể như vậy chứ.

Buổi tối nhất định sẽ tiêu hóa không tốt.

Lễ Quan Liên ngoài phải ngắm sen ở ngoài ra, buổi tối sẽ còn thả đèn hoa sen tưởng nhớ cố nhân. Sạp hàng nhỏ làm ăn rất tốt, Tần Thiếu Vũ mua một chiếc đèn hoa sen, dẫn Thẩm Thiên Lăng đi đến một góc yên tĩnh, viết xuống tên sư huynh, sau đó nhẹ nhàng thả vào giữa sông.

Trên mặt sông đen nhánh, điểm một chút ánh nến khi tỏ khi mờ, theo dòng nước trôi đến nơi xa, chậm rãi hội tụ đến chung một chỗ cùng mảng lớn ánh sáng. Thẩm Thiên Lăng quay đầu, muốn xác định hiện tại hắn là tâm tình gì.

"Đều qua rồi". Tần Thiếu Vũ nói, "Yên tâm đi".

"Vâng". Thẩm Thiên Lăng chủ động nắm chặt tay hắn.

Tần Thiếu Vũ cười cười, hai người vừa định đi trở về, lại nhìn thấy đằng trước một cô gái đang thả đèn hoa sen, đứng phía sau là một người đàn ông thân hình cao lớn, trên lưng đeo nghiêng một trường đao loan nguyệt, nhìn giống như đến từ Đại Mạc.

"Lục Yêu". Thẩm Thiên Lăng nhận ra nàng.

"Tần Cung chủ, Thẩm Công tử". Cô gái kia đứng thẳng người, "Trùng hợp như vậy".

Đèn hoa sen xinh xắn ở trong nước uốn lượn trôi về phía trước, tuy rằng không thấy rõ chữ phía trên, nhưng cũng có thể đoán được là vì ai. Thẩm Thiên Lăng nói, "Ta đến Lệ Xuân Viện vài lần, tạp dịch bên trong đều nói cô đi vắng". Từ lúc từ biệt ở Bái Kiếm Sơn Trang, thì không biết nàng đi nơi nào, chỉ nghe được lời đồn mơ hồ trên giang hồ, nói một thân một mình đến Đại Mạc, nhưng cũng không thăm dò được nhiều tin tức hơn.

"Vừa trở về hôm nay, vốn định mấy ngày nữa lại đến Truy Ảnh Cung thăm hỏi". Lục Yêu nói, "Vừa lúc là lễ Quan Liên, bèn đến nơi này thả một cái đèn hoa sen".

"Cô sẽ lại đi sao?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Tạm thời sẽ không". Lục Yêu cười cười, "Lệ xuân Viện cũng sẽ khai trương lần nữa, Thẩm Công tử có thể tới bất cứ lúc nào".

"Ừ". Thẩm Thiên Lăng nhìn người đàn ông phía sau nàng nói, "Vị này là bạn của cô à?".

Lục Yêu gật đầu, "Xem như vậy".

Lúc mấy người nói chuyện, người đàn ông vẫn luôn dựa vào trên cây nhìn nơi xa, giống như không liên quan đến cuộc đối thoại này, trên mặt có một vài vết sẹo dữ tợn, nhưng ánh mắt lại rất hờ hững.

"Vậy bọn ta không quấy rầy thêm". Thẩm Thiên Lăng nói, "Nếu có rảnh, có thể đến Truy Ảnh Cung làm khách bất cứ lúc nào".

Lục Yêu cười, "Ừ".

Sau khi tạm biệt, Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ cùng nhau đi trở về, nói, "Anh cảm thấy thế nào?".

"Cái gì thế nào?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Hình như Lục Yêu nội liễm hơn trước đây không ít". Thẩm Thiên Lăng nói.

"Một cô gái một mình xông vào Đại Mạc, dù sao vẫn sẽ gặp phải một ít người và sự việc, tính cách sẽ thay đổi cũng là đương nhiên". Tần Thiếu Vũ nói, "Như bây giờ chưa chắc không tốt".

"Vậy người đàn ông kia thì sao, anh biết là ai không?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Trước đây chưa từng gặp qua".

"Nếu hai người có thể thành thân thì tốt rồi". Thẩm Thiên Lăng cảm khái.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Chuyện này cũng muốn quản?".

"Hi vọng cô ấy có thể có một chốn về tốt mà thôi". Thẩm Thiên Lăng nói, Bái Kiếm Sơn Trang đã bị niêm phong hoàn toàn, cuộc sống của người còn sống lại phải tiếp tục, đương nhiên là hi vọng có thể có một kết cục viên mãn.

"Chuyện này em và ta sợ là không quản được". Tần Thiếu Vũ kéo tay em đi về phía trước, "Nhưng Lục Yêu đúng là một cô nương tốt, ông trời cũng sẽ không nỡ làm khó nàng, ít nhất người đàn ông đêm nay kia, nhìn qua hẳn là một cao thủ, sau này đánh nhau không cần lo".

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười đá đá hắn, phần tử bạo lực gì đó.

Người thả đèn sông phần lớn ở chỗ lang kiều, ngược lại ở thượng du rất yên tĩnh, bốn phía cũng không có bao nhiêu đèn đuốc. Tần Thiếu Vũ dứt khoát bế em lên, vừa đi về phía trước vừa bóp bóp sờ sờ chiếm hời, hai người huyên náo ầm ĩ, ngay cả trong không khí cũng là ngọt ngào ấm áp, mắt thấy đôi môi sắp chạm nhau, một nhóm Ám vệ lại đột nhiên ầm ầm chạy tới, "Cung chủ!". Thanh âm quả thật đánh thức kẻ điếc!

Thẩm Thiên Lăng bị sợ hết hồn, vội vàng tránh thoát từ trong lòng ngực Tần Thiếu Vũ.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ đen thui, "Gặp được quỷ à?".

Nếu như đổi thành ngày thường, đối với loại chuyện "cắt ngang Cung chủ và Công tử hôn hôn" này, Ám vệ tuyệt đối sẽ chen lấn trốn tránh trách nhiệm, để tránh bị tống cổ đi quét nhà xí hoặc là dứt khoát bán đi! Nhưng tình huống lần này là ngoại lệ, bởi vì... không thấy Thiếu Cung chủ rồi!

"Cái gì?". Thẩm Thiên Lăng chết lặng người.

"Là thật". Ám vệ lệ rơi đầy mặt, "Lúc ở bờ sông xem náo nhiệt vẫn còn, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, bọn ta tìm cả buổi cũng không tìm được". Đây quả thật là sét đánh giữa trời quang, rất đáng lấy cái chết tạ tội!

Thẩm Tiểu Thụ tức khắc chóng mặt hoa mắt!

Mà cùng lúc đó, dân chúng ở bờ sông cũng đã biết được tin tức cực kì bi thảm "phượng hoàng nhỏ biến mất không thấy" này, nháy mắt cảm thấy cả người đều sắp không xong. Phải biết rằng ở trong thành Vân Lam, nhân khí của Cục Bông là vô cùng cao đấy, thường xuyên được Ám vệ mang xuống núi chơi đùa, rất quen thuộc với tất cả mọi người, thỉnh thoảng chíp một tiếng quả thật tim cũng sắp tan chảy, mất tích gì đó hoàn toàn không thể nhịn!

Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, hai bên bờ sông Vân Lam đốt lên vô số cây đuốc, quần chúng nhân dân rối rít tự nguyện gia nhập hàng ngũ tìm kiếm phượng hoàng nhỏ, cảnh tượng rất cảm động!

"Đừng sốt ruột". Tần Thiếu Vũ an ủi, "Nói không chừng chỉ là đang ham chơi trên sạp nhỏ nào đó, qua một lúc sẽ tự mình chạy ra".

Trong lòng Thẩm Thiên Lăng tức giận, đi theo Ám vệ tìm kiếm trong nhóm người.

Nhưng trên thực tế, cảnh ngộ của phượng hoàng nhỏ hiện tại tương đối thảm, bởi vì nhóc bị bắt cóc!

Vốn đang ngồi xổm trên người Ám vệ sung sướng chíp chíp, sau đó lại thấy được một sạp nhỏ bán kẹo hoa sen, vì thế liền xòe cánh nhỏ vẫy cánh bay đến trên mặt đất, muốn qua nếm thử. Bởi vì lúc trước cũng thường xuyên sẽ như vậy, cho nên Ám vệ cũng không để ý, kết quả thì bi kịch.

Vào giờ phút này, Cục Bông đang ngồi xổm trong một cái lồng nhỏ chế tạo từ thép, tức giận nhìn hai gã đàn ông trước mặt.

"Ngoan ngoãn, đúng là phượng hoàng này". Một gã đầu chốc trong đó khều sáng ngọn đèn, cẩn thận nhìn lông đuôi ngắn phía sau mông nhóc, "Lần này hai anh em chúng ta có thể xem như phát tài rồi".

"Cẩn thận một chút, đây là phượng hoàng của Truy Ảnh Cung, Tần Thiếu Vũ không dễ chọc". Một gã khác mặt thẹo nói, "Phải nghĩ cách nhanh chóng mang nó ra khỏi thành, mới có thể đến phía Nam bán giá cao".

Hai gã này là tiểu thương tới từ Nam Dương, vốn làm buôn bán hương liệu, kết quả bởi vì quá mức tham tiền chịu thua lỗ, không chỉ có thiệt hại thuyền hàng, mà còn đắc tội không ít người, đến bước đường cùng chạy trốn đến thành Vân Lam này, ban đầu muốn nhìn một chút có cơ hội làm giàu hay không, nhưng trong lúc vô tình thấy được phượng hoàng nhỏ đi theo Ám vệ xuống núi làm việc – mặc kệ ở quốc gia nào, phượng hoàng đều là biểu tượng cát tường, người bình thường đừng nói là có một con, cho dù là gặp mặt một lần cũng khó có được, vương công quý tộc thì càng theo đuổi tán tụng. Nếu như bán vật nhỏ này đến Nam Dương, thì sẽ trị giá rất nhiều tiền, hơn nữa người nơi đó và Sở Quốc cũng không có bao nhiêu giao thiệp, đương nhiên cũng sẽ không kiêng kị thế lực của Truy Ảnh Cung, bán ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quyết định ý định, hai gã này bèn âm thầm làm không ít chuẩn bị, thật đúng là cứ thế thuận lợi.

Nơi này là một phòng tối dưới đất của một tòa nhà cũ, bọn gã cũng không lo lắng tiếng chíp chíp của phượng hoàng nhỏ sẽ bị người khác nghe được, mà thành Vân Lam là chỗ đường giao thông thủy bộ quan trọng, mỗi ngày đều có không ít đội buôn ra vào, cũng không cần lo lắng sẽ có người nảy sinh nghi ngờ, cho nên hiện tại vấn đề đáng quan tâm nhất, là phải làm sao thần không biết quỷ không hay mang phượng hoàng nhỏ ra khỏi thành.

Thuốc mê thì tuyệt đối không thể dùng, nếu không nếu như không cẩn thận làm chết, vậy lần này coi như làm việc uổng công, nhưng hiện tại phòng thủ ở cổng thành nhất định cực kì chặt chẽ, cũng không phải thời cơ thích hợp ra khỏi thành, chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội. Đầu chốc thuận tay lấy qua một ít vụn bánh bao chiên dầu bên cạnh, nhét vào trong lồng.

Cục Bông nâng móng vuốt lên, chuẩn xác không sai lầm đá ra ngoài, hơn nữa phẫn nộ chíp chíp – mang về nhanh lên!

"Phượng hoàng cần ăn cái gì?". Đầu chốc hỏi đồng lõa.

Mặt thẹo mặt nhăn nhó nói, "Làm sao tao biết được".

Đầu chốc lại xé một ít gà quay hai người ăn còn dư lại.

Cục Bông càng thêm tức giận, cánh nhỏ vung mạnh đến xé gió vù vù, cứng rắn muốn quạt ra ngoài!

Dù sao thì cũng đừng đói chết à... Hai gã có chút luống cuống, nhanh chóng tìm ra tất cả đồ vật có thể ăn trong phòng, đưa vào từng cái, sau đó nhìn phượng hoàng nhỏ đá ra từng cái, đều cảm thấy có chút tức ngực.

Tiêu rồi tiêu rồi, trước đó chỉ nghĩ làm sao để bắt về, nhưng không suy xét đến vấn đề sau khi bắt về phải nuôi như thế nào này, còn cho rằng không khác gì cho gà ăn.

Nhìn phượng hoàng nhỏ cuộn thành một nắm trong lồng, hai gã đều có một loại dự cảm "bạc tới tay sắp bay mất" vân vân! Thật vất vả lo lắng đề phòng chống đỡ qua một đêm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đã vội vàng đi ra ngoài thăm dò tin tức, thứ nhất muốn nghe một chút rốt cuộc phượng hoàng ăn cái gì, thứ hai cũng nhìn thử trong thành đến cùng thành cái dạng gì, cũng có thể tìm cơ hội mang nhóc rời khỏi, bán sớm một chút cũng an tâm.

Cục Bông một mình một chim ngồi xổm trong lồng, bốn phía đều đen như mực, cảm thấy vô cùng sầu não. Thật vất vả thử nhét đầu ra ngoài, nhưng thân mình tròn ủm lại thiếu chút nữa bị kẹt lại, móng vuốt nhỏ dùng sức giẫm vài cái, cũng không thấy lồng thép có biến dạng gì, ngược lại làm bản thân chấn động đến có chút choáng váng, hơn nữa bụng còn rất đói!

Vào giờ này mọi khi, đã sớm được ăn cơm trộn thịt khô thơm ngào ngạt rồi!

Đúng là đáng mắt bắn tia sét!

Bên trong thành đương nhiên là loạn thành một nùi, nếu như nói đêm qua mọi người đều ôm tâm thái may mắn, cảm thấy nói không chừng là phượng hoàng nhỏ tinh nghịch tự mình chạy mất, thì sau khi trải qua cả đêm tìm kiếm, gần như tất cả mọi người đều đã nhận định, nhóc thật sự là bị người ta bắt đi rồi – nếu không Cục Bông ngày thường nhảy nhảy tách tách một khắc cũng không dừng được, tuyệt đối không có khả năng biến mất lâu như vậy.

Vậy! Mà! Có! Người! Dám! Bắt! Cóc! Nhóc! Phượng! Hoàng!

Dân chúng tức khắc nổi giận!

Quả thật là to gan lớn mật được không!

Mọi người vén tay áo lên, nhao nhao bày tỏ sau khi tìm được, nhất định phải đánh chết mao tặc này! Ám vệ thì dưới sự dẫn dắt của Triệu Ngũ, kết hợp với quan phủ kiểm tra từng nhà, nghĩ có thể tìm được một ít dấu vết còn sót lại. Xung quanh cổng thành cũng tăng thêm Thủ vệ, đừng nói là một con phượng hoàng, ngay cả một con ruồi chỉ sợ cũng không bay ra được. Nhưng mặc dù như vậy, sau khi trôi qua một ngày, cũng vẫn không có bất kì tin tức có ích nào.

"Đừng lo lắng". Bên trong quan phủ, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ, "Sẽ không có việc gì".

"Vâng". Thẩm Thiên Lăng lòng nóng như lửa đốt, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên.

Tần Thiếu Vũ thở dài trong lòng, cúi đầu hôn hôn tóc em, ôm người chặt hơn chút nữa.

Hoàng hôn đến gần, trong cửa hàng hai bên đường một nhóm người đang ăn mì nói chuyện phiếm, đề tài đương nhiên là về phượng hoàng nhỏ. Đầu chốc gọi một chén mì dầu hành, cũng làm bộ làm tịch nhích tới.

"Cũng không biết là ai to gan như vậy nhỉ". Một người trong đó nói, "Nếu như để Tần Cung chủ tìm ra, thì xem như xong".

"Nhất định là mất trí". Một người khác nói, "Đây là điềm báo cát lợi tốt lành do Sở Hoàng đích thân sắc phong, vậy mà thật sự có người dám hạ độc thủ, cũng không sợ gặp báo ứng".

"Có thể là môn phái giang hồ nào đó có thù oán với Tần Cung chủ không?". Có người suy đoán.

"Chuyện này rất khó nói à". Một người khác nói, "Chuyện trên giang hồ, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ ngóng trông có thể nhanh chóng tìm được phượng hoàng nhỏ mới tốt".

"Tần Cung chủ thủ đoạn phi thường, muốn tìm được theo lí không khó nhỉ?". Đầu chốc nhân cơ hội chen vào nói.

"Đó là đương nhiên". Tiểu thương trong thành Vân Lam nhiều, sẽ không ai sinh ra nghi ngờ đối với gương mặt xa lạ, vì thế tất cả mọi người sôi nổi nói, "Hiện tại trong thành không chỉ có Thủ vệ thành Vân Lam, còn có quân Sở từ bên ngoài điều tới, lần này cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm ra phượng hoàng nhỏ".

Đầu chốc sửng sốt một chút, mấy năm nay gã sống ở Nam Dương thời gian dài, đối với chuyện của Sở Quốc tuy rằng có nghe được một ít, nhưng cũng không phải quá rõ ràng, cho dù biết thế lực của Truy Ảnh Cung không nhỏ, cũng chỉ nghĩ là lớn hơn môn phái giang hồ một chút, bất kể thế nào cũng không nghĩ tới sẽ còn có quân đội đến hỗ trợ, vì thế nháy mắt có chút không vững tâm – nhưng ngược lại thế này cũng là bình thường, bằng không thì nếu thật sự đã hỏi thăm rõ ràng tất cả mọi chuyện, phỏng chừng cũng sẽ không có lá gan bắt cóc phượng hoàng nhỏ.

Lúc trước chỉ xem như bản thân đi chân trần, muốn trộm một đôi giày mang, cho rằng coi như bị chủ sở hữu bắt lấy, chẳng qua cũng chỉ là trả giày về, nhưng không dự đoán được lần này xem như là đến trên đầu Diêm Vương trộm, nghe ý tứ của dân chúng xung quanh, nếu như lần này bị bắt lấy, chỉ sợ không những không có giày, ngay cả chân cũng sẽ bị chặt. Vì thế cũng không có tâm tình ăn cơm nữa, đặt chén mì xuống đi về ngay, muốn tìm một chỗ đáng tin hơn giấu phượng hoàng nhỏ đi. Mà một gã đồng lõa khác cũng giống như gã vậy, cũng ngồi bên trong một gian tửu lâu, nghe dân chúng xung quanh nói chuyện phiếm.

"Cũng không biết là tên sọ não mọc bướu nào, ngay cả phượng hoàng cũng dám trộm". Ông chủ tửu lâu đứng sau quầy tấm tắc, "Tạm thời không nói gã không trộm được, cho dù thật sự trộm được, linh cầm Thượng Cổ người bình thường có thể nuôi à?".

"Vì sao?". Mặt thẹo nhanh chóng hỏi một câu.

Ông chủ thao thao bất tuyệt nói, "Uống nước chỉ cần sương sớm trong hoa, ăn cơm chỉ cần tuyết liên Thiên Sơn, gia đình bình thường đừng nói là tìm được, cho dù chỉ nhìn một cái cũng khó. Càng đừng nói đến tắm gội dùng nước suối trong trong núi sâu, ngủ dùng thảm lông tơ khổng tước, phía trên còn phải rải đầy trân châu mới được".

Mặt thẹo chóng mặt hoa mắt.

"Nhưng lần trước rõ ràng từng thấy phượng hoàng nhỏ ăn khô bò mà". Có người nói ra dị nghị.

Mặt thẹo trước mắt sáng ngời, cái này hình như rất dễ tìm!

"Vậy cũng không phải người bình thường có thể mua nổi!". Ông chủ nói, "Thịt bò kim ti của quán rượu phía Tây thành là số một, không nói đến thịt bò phải dùng loại tốt nhất, ngay cả hoa tiêu gừng muối than lửa cũng có yêu cầu, mới có thể làm ra thịt bò cao cấp, miễn cưỡng có thể vừa mắt linh cầm Thượng Cổ".

Trong lòng mặt thẹo âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho dù đắt một tí, cũng vẫn tốt hơn đi tìm cái tuyết liên Thiên Sơn và sương sớm quái đản gì kia, vì thế sau khi cơm nước xong, gã giả vờ đi bộ tiêu thực đến phía Tây thành, mua một túi thịt bò kim ti về nhà.

"Sao bây giờ mày mới trở về". Đầu chốc kia đang ở trong phòng lo lắng cuống cuồng, sau khi thấy đồng lõa vội vàng tiến lên đón.

"Tao đang thám thính tin tức, thuận tiện mua một ít khô bò về cho phượng hoàng ăn". Mặt thẹo nói, "Hôm nay mày có tìm hiểu được tin tức gì không?".

"Rất khó lường, dường như Truy Ảnh Cung coi con phượng hoàng này thành nguồn sống, nghe nói ngay cả quân đội của Sở Hoàng cũng đến". Đầu chốc nói, "Cổng thành canh gác chặt chẽ, chỉ sợ chúng ta không ra được rồi".

"Sợ gì, cùng lắm thì toi công một trận, để vật nhỏ này ở đây, chúng ta chạy trốn là được". Mặt thẹo lá gan lớn hơn một chút, "Hiện tại còn chưa có người nghi ngờ chúng ta, đừng tự loạn trận cước".

"Mày chắc chắn?". Đầu chốc vẫn không vững tâm như cũ.

"Vậy còn có thể thế nào, trước đây không phải cũng nói người của Truy Ảnh Cung có thể lên trời xuống đất, còn không phải là bị chúng ta trộm được phượng hoàng như thường à". Mặt thẹo đi vào trong, "Không cần tự mình hù mình, tao thấy Tần Thiếu Vũ kia cùng lắm chỉ như thế".

Đầu chốc nhanh chóng đi vào theo.

"Chíp!". Trong phòng tối dưới đất, Cục Bông ghé vào trong lồng, mắt đậu đen tràn ngập buồn rầu và tức giận!

Cả ngày đều chưa có ăn cơm!

Thật ra dựa theo bản tính của phượng hoàng, mười ngày nửa tháng không ăn cơm cũng sẽ không làm sao, nhưng vấn đề là một con này không phải phượng hoàng thông thường, mà là phượng hoàng được trên dưới Truy Ảnh Cung đồng lòng nuôi ra! Không chỉ có mỗi ngày phải ăn ba bữa cơm đúng giờ, thỉnh thoảng còn phải thêm bánh ngọt hạt dưa khô bò, mới có thể khỏe mạnh lớn lên! Cả ngày không ăn cơm gì đó, hoàn toàn không thể nhịn!

Mặt thẹo nhanh chóng mở khô bò ra, xé một cái đưa qua.

Tuy rằng bụng có chút đói, nhưng Cục Bông vẫn kiên quyết quay đầu, lui về sau hai bước, "Chíp!!!". Không được dùng tay xé!

Nhưng hiển nhiên mặt thẹo sẽ không hiểu rõ ý của nhóc, ngược lại cho rằng không chịu ăn, vì thế lại có chút tấm tắc – đến cùng là muốn cho ăn cái gì hả.

"Chíp chíp chíp!". Thấy gã cầm túi giấy không nhúc nhích, Cục Bông càng tức giận, dùng móng vuốt nhỏ ra sức đá cửa.

"Má ơi, sẽ không phải biến hình thật chứ". Đầu chốc lá gan rất nhỏ.

"Biến mẹ mày, đừng tự mình hù dọa mình!". Mặt thẹo trừng mắt với trong lồng, "Biết điều một chút!".

"Chíp chíp chíp!". Cục Bông tức giận đối diện với gã, thân mình nhỏ nhắn tròn vo!

"Nhanh, đừng kêu đừng kêu". Mặc dù dưới mặt đất sẽ không có người nghe được, đầu chốc vẫn bị nhóc chíp đến kinh hồn bạt vía, thuận tay lấy túi giấy từ trong tay mặt thẹo qua đây, sau khi mở ra đưa qua toàn bộ, nghĩ rằng nhóc vừa ý cái nào thì tự mình chọn, chỉ cần không ồn ào là được.

Không dùng tay sờ gì gì đó, thế này còn tạm được! Cục Bông giận dữ ngậm một cái, xoay người chạy đến một góc nhỏ bên trong bắt đầu mổ - nhất định không thể đói bụng!

"Cuối cùng yên tĩnh rồi". Đầu chốc nhẹ nhàng thở ra.

"Lại đi lấy một ít nước giếng sạch sẽ, nuôi như vậy trước". Mặt thẹo nói, "Cho dù quan phủ lục soát từng nhà, phòng tối chỗ này cũng không tìm được dễ dàng như vậy, chẳng qua chỉ là một con phượng hoàng, cũng không tin Truy Ảnh Cung của nó còn có thể tìm tiếp một hai năm, luôn có một ngày buông lỏng phòng thủ, đến lúc đó bán đến Nam Dương bên kia, hai anh em chúng ta coi như nửa đời sau đã đủ xài".

Tiền tài làm người lớn gan, nghe qua cũng có chút đạo lí, đầu chốc quyết tâm gật đầu, "Cứ làm vậy đi!". Thuyền giặc đã lên, chung quy không có đạo lí chịu lỗ, đánh cược một phen cũng không sao.

"Chíp!". Sau khi ăn no bụng, Cục Bông lười biếng ghé vào trong lồng, bắt đầu suy xét vấn đề nghiêm túc làm sao để chạy ra ngoài này.

Thiếu Cung chủ của Truy Ảnh Cung hoàn toàn không có ngu được không, tuy rằng chưa lớn lên vẫn không thể mắt bắn tia sét hô mưa gọi gió, nhưng vẫn rất khí phách.

Vì thế buổi sáng ngày hôm sau, vào lúc mặt thẹo và đầu chốc đến phòng tối xem xét, thì vô cùng sợ hãi phát hiện – con phượng hoàng nhỏ không dễ dàng gì bắt về này, hình như bị bệnh.

"Chíp...". Cục Bông yếu ớt cuộn thành một quả bóng nhỏ, ngay cả mắt đậu đen cũng cùng nhau khép lại, cả người run nhè nhẹ, đúng là y như thật.

"Ông trời ơi". Đầu chốc quả nhiên là lại sụp đổ, làm sao lại nhiều chuyện như vậy hả!

"Mày bình tĩnh một chút cho tao!". Mặt thẹo một tay đẩy gã ra, tự mình đến trước lồng xem xét, sau đó xoay người tức giận nói, "Sao tối hôm qua không lấy hết khô bò ra, nhất định là ăn no căng!".

Cục Bông lén lén lút lút ợ một cái – nhóc đúng là có chút no căng thật, không có cha mẹ quản gì đó, ăn hơi nhiều!

"Tao quên mất". Đầu chốc khóc không ra nước mắt, "Làm sao bây giờ, cần bỏ một ít thuốc xổ không?".

"Bố mày làm sao biết". Mặt thẹo vòng qua vòng lại quanh cái bàn.

Đầu chốc vẻ mặt đưa đám nhìn gã.

Cục Bông lười biếng ghé vào trong ổ nhỏ, nhắm mắt lại định ngủ một lát.

Cho dù bị bắt cóc, cũng tuyệt đối không thể chịu thiệt, đồng thời phải giày vò người xấu đến sống không bằng chết, đúng là vô cùng có phong thái của Thẩm Tiểu Thụ năm đó đối phó Giáo chủ Ma Giáo, cực kì không để Truy Ảnh Cung mất mặt.

Vô cùng xứng đáng like một cái.

Bởi vì ăn có chút no căng, rất cần nghỉ ngơi đàng hoàng một chút, cho nên Cục Bông rất tự giác mà ngủ say! Thân thể nhỏ nhắn lúc lên lúc xuống gì đó, hết sức moe.

Nhưng hai gã buôn bán chim không biết! Thấy phượng hoàng nhỏ nằm bò không nhúc nhích, còn cho rằng bệnh đến hôn mê, vì thể cả người đều sắp không xong. Lúc trước còn cho rằng cũng dễ dàng, sau khi trộm đến tay lập tức mang ra khỏi thành một đường đến Nam Dương bán giá cao, lại đến hải đảo mua nhà mua đất mua nha hoàn, la lên hét xuống trải qua cuộc sống của người có tiền, tiếc rằng hiện thực lại rất vả mặt, không chỉ có vốn không có biện pháp mang phượng hoàng nhỏ ra khỏi thành, ngược lại còn làm nhóc bị bệnh, đúng là không thể thê thảm hơn nữa.

"Chíp!". Sau khi tỉnh ngủ trời đã sắp tối, Cục Bông dùng sức duỗi người, cảm thấy bụng hơi đói, rất cần ăn thịt bò.

Nhưng bốn phía lại trống không, an an tĩnh tĩnh, hiển nhiên không có người.

Vì thế Cục Bông hít sâu một hơi, cố gắng hết sức làm bản thân dẹt một chút, định chen ra ngoài vượt ngục, nhưng kết quả rõ ràng – nhóc lại bị kẹt!

Gắng sức thu đầu vào, Cục Bông tiếc nuối thở dài, ghé vào trong lồng bắt đầu nghiêm túc suy xét đời chim.

Trong thành vẫn xôn xao như cũ, phòng thủ chẳng những không có buông lỏng xuống, ngược lại còn càng chặt chẽ hơn một chút. Một lượt lời đồn mới ồn ào xuất hiện, có người nói Thẩm Công tử bởi vì đau buồn quá mức, đã hôn mê bất tỉnh, ngay cả đuôi tròn nhỏ cũng không run rẩy nữa! Có người nói Tần Cung chủ giận tím mặt, đã liên hợp các môn phái giang hồ mở rộng điều tra trong toàn biên giới Sở Quốc, thậm chí còn có người nói ngay cả triều đình cũng đã tham gia vào việc này, khẩn cấp điều động quân đội phong tỏa các quan ải quan trọng... Còn về loại chuyện nhỏ như thành Vân Lam và Vương Thành cách xa nghìn dặm, Sở Hoàng phải làm sao mới có thể trong vòng một đêm biết được tin tức này, nó căn bản là không quan trọng được không!

Mọi người của Truy Ảnh Cung dẫn theo quan binh, lục soát từng nhà trong thành như cũ. Đầu chốc và mặt thẹo ngồi bên trong quán trà, đều có chút nơm nớp lo sợ, ra đường ngần ấy năm, cũng không phải chưa từng nhận được khoai lang phỏng tay thế này, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải khoai lang phỏng tay, mà là một cái bàn ủi đỏ bừng đó!

"Nếu không thì, chúng ta đi thôi?". Sau khi trở lại chỗ ở, đầu chốc thật sự sợ hãi, "Truy Ảnh Cung kia nhìn giống như không thể trêu vào, không moi được bạc thì thôi, nhưng đừng gộp mạng vào chứ".

"Sợ cái gì, quan phủ đã tới lục soát một lần, còn không phải cũng chưa phát hiện cái gì à". Mặt thẹo không cam lòng như cũ.

"Coi như quan phủ không phát hiện được, không thể đưa nó tới Nam Dương, chúng ta vẫn không phát tài được như thường". Đầu chốc nói, "Tình huống cổng thành mày cũng thấy rồi, đừng nói là mang con phượng hoàng, cho dù là mang con vịt cũng khó, tiếp tục kéo dài như vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu".

Mặt thẹo im lặng không nói.

"Hơn nữa nếu như vật nhỏ kia không ăn không uống không bị bệnh thì cũng thôi, thả dưới lòng đất cũng không tổn thất, nhưng giống như bây giờ, nếu như không cẩn thận làm chết thật, vậy chúng ta đây là mưu cầu cái gì hả". Chỉ suy nghĩ một chút, đầu chốc đã cảm thấy đau đầu.

"Đi xuống dưới nhìn xem trước". Mặt thẹo cũng bị gã nói đến có chút rối loạn.

Hai người xuống đến bên trong phòng tối, mở cửa phát ra một ít tiếng vang, phượng hoàng nhỏ ban đầu còn đang mơ mơ màng màng lim dim ngủ lập tức cảnh giác mở mắt đậu đen ra, vô cùng hi vọng có thể nhìn thấy cha nhóc!

"Thắp đèn lên". Mặt thẹo phân phó.

Cục Bông tức khắc nhụt chí, hơi thất vọng.

Đầu chốc thắp sáng ngọn nến, chỉ thấy phượng hoàng nhỏ vẫn ghé vào lồng như cũ, yếu ớt trợn tròn mắt.

"Không phải nói ăn no căng sao, một ngày cũng nên tiêu thực rồi". Đầu chốc đi đến trước mặt nhìn, lo lắng nói, "Làm sao vẫn là dáng vẻ cũ".

Cục Bông mảnh mai hé mỏ, "Chíp chíp chíp chíp chíp chíp...". Tuy rằng đang giả bệnh, nhưng vẫn rất cần ăn khô bò, bằng không bụng sẽ đói.

Đầu chốc còn đang lo lắng, "Dù sao cũng đừng có chết chứ".

Mặt thẹo tiến lên, đưa tay vào trong lồng muốn sờ sờ nhóc, kết quả là thấy phượng hoàng nhỏ trước đó còn đang bệnh trong giây lát vỗ cánh đứng lên, mắt đậu đen lửa giận muôn trượng, móng vuốt nhỏ hung hăng cào xuống, lưu lại ba đường vết máu thật sâu trên tay gã, hoặc dứt khoát nói là rãnh máu.

"Ôi chao!". Đầu chốc bị hoảng sợ.

Mặt thẹo bị đau thu tay lại, chỉ thấy máu tươi đang ồ ạt ứa ra bên ngoài, nháy mắt đã nhuộm đỏ cả tay phải.

Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng là linh thú Thượng Cổ! Ngày thường giúp cha nhóc đánh không ít người xấu, rất có kinh nghiệm đánh nhau được không! Thừa dịp hai gã kia chưa kịp đóng cửa lại, phượng hoàng nhỏ quyết đoán giống như đạn pháo nhỏ vọt ra ngoài, gắng sức nhào đến cửa!

"Bắt lấy nó nhanh lên!". Mặt thẹo kinh hãi.

Đầu chốc thuận tay túm lên một cái chổi rồi đuổi qua theo, mặc dù Cục Bông bay lên rất chậm chạp, nhưng nhảy lên lại rất nhanh nhé, lại còn rất xa! Vì thế chớp mắt đã đến được cửa vào phòng tối, ngẩng đầu nhìn nhìn một vùng trời sao nhỏ phía trên, ngừng thở ra sức nhảy một cái... Không nhảy ra ngoài, lại rớt trở về!

Quá cao gì gì đó, hơi nóng nảy.

Từ cửa vào đến phòng tối chỉ có một sợi dây thừng, hiển nhiên đối với bản thân không có bất cứ trợ giúp gì! Mắt thấy gã đầu chốc kia đã vọt qua đây, Cục Bông quyết đoán lui về sau hai bước, sau đó dùng sức nhảy lên, thẳng tắp nhào về phía gã!

Đầu chốc không dự đoán được vật nhỏ này thông minh như vậy, lúc trước giả bệnh gạt người còn chưa tính, lần này còn biết tự mình chạy đến cửa ra. Trong lúc nhất thời cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ cho dù đánh chết cũng tốt hơn để cho nhóc đi ra ngoài, nếu không ngộ nhỡ dẫn theo người Truy Ảnh Cung đến, bản thân chỉ có thể có một con đường chết, quyết tâm vung mạnh chổi đánh đến.

Nhưng cây chổi cũng không phải cái xẻng, mặc dù đánh thì đánh trúng, nhưng phượng hoàng nhỏ vẫn như cũ dũng cảm xuyên qua, hung hăng cào một cái trên mặt gã, thuận tiện dùng móng nhỏ giống như sắt đâm môi dưới của gã, mượn lực dùng sức nhảy về phía trước!

Đầu chốc chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen một trận, trên mặt từng trận đau đớn, dường như ngay cả đôi bắt cũng bị cào trầy, vì thế ném cây chổi xuống bắt đầu lăn lộn, đâu còn có thể lo lắng mặt khác. Đến khi mặt thẹo nghe được động tĩnh chạy tới, chỉ thấy đồng lõa đang máu đầy mặt nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, mà phượng hoàng nhỏ đã sớm hoàn toàn không có tung tích, ngay cả một cọng lông cũng không sót lại.

Cảnh đêm dần khuya, trên đường đã không có bao nhiêu dân chúng, còn lại đều là Ám vệ và quan binh tuần tra. Tần Thiếu Vũ tự mình dẫn người lục soát xong mấy tòa nhà, vừa mới chuyển qua góc đường, thì nghe trên đầu truyền đến một trận tiếng gió, mới vừa ngẩng đầu một cái, một nắm tròn xù xù lông đã nhào xuống, "Chíp!!!".

Tần Thiếu Vũ nhìn vật nhỏ quen thuộc trong lòng bàn tay, hiếm khi có chút phản ứng chậm chạp.

"Chíp chíp chíp!". Cục Bông vô cùng phấn khởi, gắng sức ngẩng đầu!

"Áu áu áu!". Ám vệ kịp phản ứng trước nhất, phần phật vây lên, quả thật muốn rơi lệ đầy mặt.

Cuối cùng đã trở về rồi!

Không nhịn được muốn quỳ xuống!

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, duỗi tay xoa xoa nhóc.

Cục Bông dào dạt đắc ý, nhảy nhót đến trên ống tay áo của hắn, định giống như thường ngày đứng trên đầu vai cha nhóc!

Móng vuốt nhỏ lưu lại trên ống tay áo màu trắng một vết máu nhỏ, Tần Thiếu Vũ nhíu mày nhẹ nhàng xách nhóc lên, cẩn thận kiểm tra một cái, thì thấy ở trong kẽ móng để lại không ít vết máu, nhưng ngược lại không có dáng vẻ bị thương.

Ám vệ thân thể mãnh liệt chấn động một cái, tới tấp trở nên nghiêm túc!

Tần Thiếu Vũ dùng ngón tay chạm chạm móng vuốt nhỏ, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn nhóc.

Cục Bông vươn cánh ngắn, "Chíp!".

Tần Thiếu Vũ dẫn người dựa theo hướng nhóc chỉ đi qua tìm, cuối cùng dừng ở chỗ một trạch viện, trong nhà đốt đèn, nhưng không có ai, cẩn thận tìm kiếm, sau đó phát hiện một đường ngầm trong phòng ngủ, phía dưới có một ít vết máu và một cái lồng thép, còn có một ít đèn và thịt bò sót lại.

"Đuổi theo!". Tần Thiếu Vũ nói, "Xem chừng không chạy bao lâu".

"Vâng!". Ám vệ quả thật hận đến ngứa răng, lại dám nhốt Thiếu Cung chủ của bọn ta vào trong lồng, quả thật đáng giận!

Cục Bông ghé vào trong lòng ngực cha nhóc, đã sớm ngủ say, Tần Thiếu Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi nhóc, xoay người lên ngựa trở về phủ nha.

Thẩm Thiên Lăng đang ở trong phòng xuất thần, nghe được động tĩnh sau đó đứng dậy mở cửa, vội vàng nói, "Thế nào?".

"Suỵt". Tần Thiếu Vũ ra hiệu im lặng với em, đóng cửa lại sau đó cởi áo choàng xuống, lộ ra nhóc Cục Bông trong khuỷu tay.

"Anh tìm được rồi!". Thẩm Thiên Lăng mừng rỡ như điên.

"Ừm". Tần Thiếu Vũ cười khẽ, nhẹ nhàng thả phượng hoàng nhỏ trở về trong ổ nhỏ, "Có lẽ là mệt lả rồi, để nó ngủ thẳng giấc một trận đi".

"Anh tìm được ở đâu vậy?". Lo lắng và không yên lòng mấy ngày liên tiếp rốt cuộc cũng tan đi, Thẩm Thiên Lăng vừa muốn khóc vừa muốn cười, ngay cả hốc mắt cũng đỏ.

"Bị kẻ xấu mang đi, có điều con trai có bản lĩnh, tự mình chạy ra". Tần Thiếu Vũ kéo em trở lại mép giường ngồi, nói đại khái chuyện đêm nay một lần.

"Mục đích là gì?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Tám chín phần mười là mưu cầu tiền tài". Tần Thiếu Vũ nói, "Nếu không thì là trong nhà thiếu một tổ tông".

Thẩm Thiên Lăng vẫn không yên tâm, lại đứng bên cạnh ổ kiểm tra một chút, "Hình như gầy rồi".

"Sao có thể, đến hiện tại mới hai ngày". Tần Thiếu Vũ nói, "Hơn nữa bên cạnh lồng nhốt nó còn có khô bò kim ti".

Thẩm Thiên Lăng: "...".

"Con trai đã trở lại, em cũng có thể không lo lắng". Tần Thiếu Vũ xoa xoa khuôn mặt em, "Lần sau ta sẽ không làm mất con nữa".

"Cũng không liên quan đến anh". Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn, "Đi ngủ sớm một chút, anh cũng bao lâu không nghỉ ngơi rồi".

"Hôn một cái?". Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn đến gần, thậm chí còn chủ động hiến dâng ra bụng nhỏ.

Thật là mềm!

Gió đêm nhẹ nhàng nhàn nhạt, ánh sao rơi vào song cửa sổ, một nhà ba người đoàn tụ gì đó, thật tốt đẹp!

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, Cục Bông vui vẻ duỗi người, nhảy ra từ trong ổ nhỏ.

Sau đó đã bị mẹ nhóc ôm vào trong lòng ngực, liều mạng bóp nhẹ một hồi.

"Chíp chíp!". Mắt đậu đen của Cục Bông sáng long lanh, mặc dù lông tơ lộn xộn, nhưng vẫn cực kì khí phách.

Phủ nha đã chuẩn bị xong điểm tâm từ lâu – tiếp nhận chức vụ Huyện lệnh của Ôn Liễu Niên tên là Thành Cảnh Hiên, tuy rằng cũng là một quan thanh liêm, nhưng bởi vì trong nhà tài lực hùng hậu, cho nên ra tay cũng hào phòng rất nhiều. Vì chúc mừng phượng hoàng nhỏ thuận lợi thoát hiểm, bữa cơm này không chỉ có chuẩn bị hạt dưa khô bò, thậm chí còn có sò khô và hải sâm, cùng với một vò Nữ Nhi Hồng! Ám vệ cũng là sáng sớm đã đi ra ngoài mua đồ ăn, bánh táo thịt xiên bánh nghìn lớp bánh ngọt bày đầy một bàn, thật giống như đang ăn Tết.

Cục Bông hạnh phúc đến nheo đôi mắt lại, mềm như bông ghé vào trên bàn.

Hết sức tuyệt vời!

Tần Thiếu Vũ từ bên ngoài tiến vào, trong tay cũng cầm một xâu kẹo hồ lô thường ngày phượng hoàng nhỏ thích nhất. Ám vệ tức khắc nước mắt lưng tròng, hiếm khi thấy Cung chủ có tình thương của cha như vậy, bọn ta thật sự không quen, rất đáng vặn ra một đoạn Ương Ca chúc mừng.

"Chíp!". Cục Bông thân mật cọ cọ, sau đó thì bắt đầu vùi đầu chuyên tâm mổ kẹo hồ lô, thậm chí cũng không có ăn thịt bò trước, quả nhiên không thể cho cha nhóc mặt mũi hơn nữa.

"Anh bắt được không?". Thẩm Thiên Lăng đưa khăn tay cho hắn lau tay.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Trong cánh rừng trong thành, tổng cộng có hai tên, thân phận đã điều tra xong, là từ Nam Dương đến đây làm buôn bán".

"Ở nhà giam à?". Thẩm Thiên Lăng nói, "Em đi xem một chút".

"Hai kẻ xấu, có cái gì hay". Tần Thiếu Vũ nói, "Hơn nữa một gã bị vuốt cào bị thương tay, một gã bị vuốt cào mặt, hai mắt cũng thiếu chút nữa mù, nhìn khiếp sợ trong lòng".

Thẩm Thiên Lăng giật mình, "Lợi hại như vậy?".

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Đương nhiên lợi hại, đó là Lăng Nhi tự mình sinh ra".

Thẩm Tiểu Thụ >_< một chút, vào lúc này thì không cần chiếm hời đâu, rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc!

"Chíp!". Mặt Cục Bông bị vụn đường dính lấy, hơi sốt ruột, đứng trên bàn liều mạng hất đầu.

Ám vệ quyết đoán đỡ lấy cái bàn, để tránh bản thân lại không cẩn thận quỳ xuống! Suy cho cùng Thiếu Cung chủ khí phách như vậy mà, bọn ta rất khó chống đỡ được.

Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng, tiến lên giúp nhóc rửa sạch sẽ.

Một đại gia đình ấm áp ăn xong điểm tâm, Thẩm Thiên Lăng tiếp tục ôm phượng hoàng nhỏ xoa xoa, Tần Thiếu Vũ đứng một bên ở cùng em, còn về Ám vệ, thì vừa xỉa răng vừa đi bộ đến nhà giam, mặt đầy vẻ thổ phỉ.

"Các vị muốn đi làm gì?". Trên đường vừa lúc gặp được Thành Cảnh Hiên.

Ám vệ ha ha ha ha nói, "Bọn ta đến hầm giam giải sầu". Cái lí do này nghe qua đúng là rất tốt, hoàn toàn sẽ không khiến người nảy sinh nghi ngờ.

Thành Đại nhân gật đầu, vui vẻ nói, "Các vị từ từ giải sầu, nếu như ngại nha dịch cản phong cảnh, cứ phái ra ngoài là được".

Ám vệ lập tức kịch liệt bày tỏ khen ngợi với y trong lòng, biết thức thời gì gì đó khiến người ta thích nhất, hóa ra không phải tất cả Huyện lệnh đều là con mọt sách, vị này rõ ràng lanh trí hơn nhiều, rất xứng đáng nhận được một lá cờ thưởng!

"Hắt xì!". Ôn Đại nhân đang ở châu Thương Nhĩ buồn rầu nên diệt phỉ thế nào hít mũi một cái, tiếp tục lật xem hồ sơ.

Loại chuyện nằm cũng trúng đạn này, đúng là hết sức vô tội.

Tuy rằng đã trải qua trắc trở nhỏ, nhưng sau khi lật qua một trang này, cuộc sống vẫn giống như trước kia, xán lạn thêm cả ánh mặt trời.

"Chíp chíp!". Cục Bông nằm bò bên trong một đống châu báu ánh vàng rực rỡ, vui vẻ híp đôi mắt lại ngủ trưa.

Mà Tần Thiếu Vũ thì cùng với Thẩm Thiên Lăng, hạ lệnh đưa chút bồi thường cho dân chúng trong thành Vân Lam – lần này mang theo quan phủ lục soát từng nhà hai ngày, cũng xem như là quấy nhiễu cuộc sống vốn yên bình của mọi người, chung quy nên bày tỏ một chút xin lỗi. Sau khi làm xong mọi chuyện, Thẩm Thiên Lăng duỗi người, định trở về nhìn con trai.

"Không được". Tần Thiếu Vũ kéo người về, "Ngủ có gì đẹp".

"Buông em ra nhanh lên!". Thẩm Tiểu Thụ gào khóc kháng nghị.

"Không buông". Tần Thiếu Vũ ỷ vào sức lực bản thân lớn, mạnh mẽ túm người vào trong lòng ngực, "Cùng ta đến sau núi luyện kiếm".

"Anh luyện kiếm đi một mình là được, lại không đẹp mắt!". Thẩm Thiên Lăng vô cùng bạc tình bạc nghĩa.

Tần Thiếu Vũ kéo lấy khuôn mặt em, trừng mắt, "Ta luyện kiếm còn không có đẹp bằng con trai ngủ?".

"Vậy đương nhiên không có". Thẩm Thiên Lăng nói, "Anh cũng không có cái đuôi bảy màu, dưới mặt trời cũng sẽ không sáng lên!".

Ám vệ ở nóc nhà vẻ mặt rối rắm.

Tần Thiếu Vũ dứt khoát khiêng người lên.

"Cứu mạng với!". Thẩm Thiên Lăng giãy giụa.

Tần Thiếu Vũ lập tức ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, tập thể Ám vệ thở dài, Cung chủ gì đó, đúng là trước sau như một cầm thú mà.

Cũng không biết đến cùng khi nào mới có thể sa vào điêu khắc hoa cà rốt mà không cách nào tự kiềm chế.

Bọn ta đều cực kì sốt ruột.

Sau giờ Ngọ ánh mặt trời ấm áp, nhóc Cục Bông ghé vào trong ổ nhỏ, chu miệng khò khò ngủ, thậm chí còn nằm mơ.

Trong mơ có khô bò mỹ vị, hạt châu nhỏ tròn vo, người yêu thương mình, anh trai vô cùng bạo lực, còn có rất rất nhiều thứ sáng long lanh.

Có được đời chim xán lạn gì đó, đúng là rất tốt đẹp mà...

_____._____._____

Củ sen xương sườn

Nộm củ sen thái hạt lựu

Bánh hoa sen

Mì dầu hành

Bánh táo

Bánh nghìn lớp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip