Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Chuong 172 Co Hi Vong Bao Gio Cung La Chuyen Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

Chương 172 – Có hi vọng bao giờ cũng là chuyện tốt! Thất Tuyệt Vương rất kiên quyết!

Nguyên nhân là do suối nước nóng dưới lòng đất, mùa Hè này của thành Tịch Mai cũng nóng hơn năm rồi không ít. Vệ Dương lại là võ tướng, trong phủ đương nhiên sẽ không chuẩn bị đồ vật giải nhiệt, thậm chí ngay cả cây cũng không có mấy cây. Vì thế Thẩm Tiểu Thụ đành phải ngồi ở trong phòng, cầm một chiếc quạt hương bồ quạt gió, cảm thấy hơi nóng.

"Chíp". Cục Bông nhảy nhót chạy vào bên trong nhà, trên người mặc một bộ áo choàng tơ lụa lóe sáng, thậm chí sau lưng còn có một phần đuôi buông thõng, quả là hoa lệ.

Thẩm Thiên Lăng đỡ trán, thẩm mĩ của anh dâu em đúng là càng ngày càng... siêu phàm thoát tục, tuyệt đối là trình độ của tuần lễ thời trang, người bình thường thông thường không có cách nào hiểu nổi.

Nhưng Cục Bông thì rất phấn khởi, đứng trước gương đồng xoay tới xoay lui ngắm nhìn, cảm thấy bản thân quả nhiên khí phách đến rối tinh rối mù, hoàn toàn có thể quyết đấu với anh trai.

Hơn nữa bây giờ còn thêm một người giúp đỡ, nhất định có thể thắng!

Đời chim quá là xán lạn.

"Lăng Nhi". Tần Thiếu Vũ đẩy cửa tiến vào.

"Í, sao hiện tại anh đã về rồi". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Đao Hồn và Kiếm Phách đang tìm cửa vào thiên điện địa cung, những người khác đều ở bên cạnh, cũng không thiếu một mình ta". Tần Thiếu Vũ nói, "Về uống miếng nước".

"Chíp!". Cục Bông tràn ngập chờ mong nhìn cha nhóc, hi vọng có thể được khen ngợi và ném thật cao.

Tần Thiếu Vũ thuận tay búng đầu nhóc một cái.

Cục Bông ngồi bẹp trên bàn, mắt đậu đen một mảnh mờ mịt, có chút choáng.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Nếu sau này con trai trở nên ngốc nghếch em nhất định sẽ bỏ anh!

"Nóng à?". Tần Thiếu Vũ hỏi, "Sao trán toàn là mồ hôi thế".

"Vâng". Thẩm Thiên Lăng nói, "Trong sân còn nóng hơn".

"Có muốn đưa em về núi Trường Bạch không". Tần Thiếu Vũ nói, "Ở đó có lẽ mát mẻ hơn một chút".

"Hay là thôi đi". Thẩm Thiên Lăng nói, "Tất cả mọi người ở phủ Tướng quân, sao chúng ta có thể đến trong núi tránh quấy rầy".

"Có liên quan gì". Tần Thiếu Vũ ôm em vào trong lòng ngực, "Đợi ở chỗ này cũng không có việc gì làm, ta cũng không muốn lại về thư phòng, nghe phiền lòng".

Thẩm Tiểu Thụ kéo nhẹ tóc hắn, "Không được!".

"Nếu không thì đến ngoài thành nhé?". Tần Thiếu Vũ nói, "Ta đến trong khe nước sâu bắt cá cho em ăn".

Nghe qua hình như rất mát mẻ á... Thẩm Tiểu Thụ hơi động lòng.

"Đi không?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Cũng được". Thẩm Thiên Lăng vui vẻ đồng ý, cùng nhau tay trong tay ra ngoài với hắn, vừa lúc nhìn thấy Mộ Hàn Dạ từ chỗ rẽ quẹo qua đây.

Thẩm Thiên Lăng nhéo nhéo chồng em, anh xem có người học theo cùng lười biếng, thật không hổ là anh em ruột.

Tần Thiếu Vũ cười cười, mang theo em tung người lên lưng ngựa.

Một bên khác trong nhà, Hoàng Đại Tiên đang dựa vào trên giường đọc sách, sau khi thấy Mộ Hàn Dạ vào nhà thì ngồi dậy, "Thảo luận xong rồi?".

"Vẫn chưa". Mộ Hàn Dạ ngồi ở mép giường, "Nghe Ảnh vệ nói em không thoải mái".

"Không sao". Hoàng Đại Tiên nói, "Đêm qua ngủ không ngon thôi, qua một lúc thì sẽ không sao".

"Sao tay lại lạnh như vậy". Mộ Hàn Dạ nhíu mày.

Hoàng Đại Tiên rút tay về, "Ta vẫn luôn tay chân mát lạnh".

"Nói bậy, ta còn không rõ thân thể em à". Mộ Hàn Dạ vội vàng đứng lên, "Ta đi tìm Diệp Cốc chủ".

"Không cần". Hoàng Đại Tiên giữ chặt hắn, thở dài nói, "Nếu chàng biết rõ thân thể ta, cần gì phải hết lần này đến lần khác làm phiền Diệp Cốc chủ, yên tâm đi, ta có chừng mực".

Nghe vậy Mộ Hàn Dạ dừng lại, trong lúc nhất thời trong lòng có chút nghẹn.

"Thư phòng thảo luận thế nào?". Hoàng Đại Tiên đổi đề tài.

"Đao Hồn và Kiếm Phách còn đang tìm cửa vào địa cung". Mộ Hàn Dạ ngồi trở lại mép giường, "Đoán chừng ngày mai sẽ có kết quả".

"Vậy thì tốt rồi". Hoàng Đại Tiên gật đầu, "Chuyện bên này cũng sắp xong rồi, chúng ta cũng về nhà sớm một chút".

"Ừ". Mộ Hàn Dạ giúp y chỉnh chỉnh quần áo, "Có chỗ nào không thoải mái đều nói cho ta, đừng giấu giếm, được không?".

Hoàng Đại Tiên gật đầu.

"Em đã hứa rồi". Mộ Hàn Dạ nói, "Không được gạt ta".

Hoàng Đại Tiên trả lời một tiếng, lại hỏi, "Chàng còn cần đến thư phòng không?".

"Không đi, ở chỗ đó cũng không có việc gì làm". Mộ Hàn Dạ cởi áo ngoài ra, "Ta nằm với em một lát".

Hoàng Đại Tiên nhích người vào trong, nhường ra cho hắn một khoảng trống.

"Ngày hôm qua mẫu hậu còn phái người đưa đến một lá thư". Mộ Hàn Dạ ôm y vào trong lòng ngực.

Hoàng Đại Tiên giật mình, "Mẫu hậu còn biết viết thư?".

Mộ Hàn Dạ: "...".

Hồi lâu sau, Mộ Hàn Dạ nghiêm túc nói, "Mặc dù mẫu hậu có chút bạo lực, nhưng vẫn biết chữ".

Hoàng Đại Tiên: "...".

Ý của ta không phải như vậy.

"Nhưng cũng không phải viết cho ta". Mộ Hàn Dạ nói, "Cả tờ đều đang hỏi thăm em".

"Thật à?". Hoàng Đại Tiên bật cười.

"Đương nhiên". Mộ Hàn Dạ vỗ vỗ trên lưng y, "Bà ấy thương em nhất, chờ sau này chúng ta về Thất Tuyệt Quốc, thì có thể tìm vài đứa nhỏ nhận nuôi, người một nhà náo náo nhiệt nhiệt sống qua ngày".

Hoàng Đại Tiên cười nhẹ, "Vâng". Trong lòng cũng không rõ là ấm áp hay là chua xót.

"Ngủ đi". Mộ Hàn Dạ đặt xuống trán y một nụ hôn, "Chút nữa vừa vặn ăn cơm tối".

Hoàng Đại Tiên gật gật đầu, an tâm nhắm mắt lại, rất nhanh đã hít thở đều đều.

Ngón tay Mộ Hàn Dạ nhẹ nhàng phủ lên trên cổ tay y, truyền đến mạch tượng mỏng manh đến gần như không bị phát hiện, dường như trạng thái so với lúc trước còn kém hơn. Từ lúc chào đời cho đến hiện tại, lần đầu tiên biết cái gì gọi là bó tay không có biện pháp, rõ ràng là người không thể buông tay nhất cuộc đời này, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có thể trơ mắt nhìn y chịu khổ. Loại cảm thụ này, thật sự không dễ chịu.

Mặc dù có thuốc viên của Chu Sa bảo vệ tâm mạch, nhưng tóm lại cũng không phải kế sách lâu dài, Mộ Hàn Dạ nhẹ nhàng thả người trong lòng ngực xuống xong, bản thân thì xoay người ra cửa.

"Thất Tuyệt Vương". Thời gian mọi người thương nghị trong thư phòng có chút lâu, lần này cũng đang ở trong sân hóng gió hít thở không khí.

"Diệp Cốc chủ". Mộ Hàn Dạ nói, "Có rảnh không?".

"Đương nhiên, có chuyện gì?". Diệp Cẩn hỏi.

"Mạch tượng của Tiểu Viễn suy yếu hơn lúc trước". Mộ Hàn Dạ nói, "Ta sợ y sẽ lại giống như lần trước khí huyết công tâm, có thể tạm thời nghĩ biện pháp kê chút thuốc trước không?".

"Kê thuốc thì có thể, nhưng tóm lại không phải kế sách lâu dài". Diệp Cẩn nhìn hắn, "Hơn nữa mặt khác uống nhiều vị thuốc, đối với y ngược lại là một loại gánh nặng".

Mộ Hàn Dạ cau mày.

"Có điều... Ngược lại ta có một biện pháp". Diệp Cẩn do dự một chút, vẫn nói ra.

"Biện pháp gì?". Hai mắt Mộ Hàn Dạ sáng ngời.

Diệp Cẩn nói, "Biện pháp giải độc".

"Thật không?!". Mộ Hàn Dạ mừng rỡ như điên, hai tay nắm lấy bả vai Diệp Cẩn. Giọng nói có chút lớn, dẫn tới mọi người sôi nổi nhìn qua bên này.

"Nhưng còn chưa thể bảo đảm". Diệp Cẩn nói, "Ban đầu nghĩ ít nhất phải nắm chắc chín phần, mới có thể nói với ngươi, nhưng...". Lời của nửa câu sau không nói, nhưng nhìn dáng vẻ muốn sụp đổ của ngươi hiện tại, nói không chừng nói trước thì tốt hơn.

"Hiện tại nắm chắc bao nhiêu phần?". Mộ Hàn Dạ hỏi.

Diệp Cẩn nói, "Năm phần".

"Vậy cũng tốt hơn so với không có". Mộ Hàn Dạ vội vàng nói, "Biện pháp gì?".

"Thật ra thì nhắc tới cũng đơn giản". Diệp Cẩn nói, "Trước đó ta nuôi một con cổ vương, định thử xem có thể áp chế nhiệt tính của Ô Đầu Thảo hay không, sau đó lại bị nhóc phượng hoàng giẫm chết rồi".

Những người còn lại mới vừa rồi đã xông tới từ lâu, lúc này nghe được đều có chút im lặng.

Giẫm chết rồi...

"Chíp!". Cục Bông bởi vì bị cha mẹ nhóc vứt bỏ, cho nên lúc này tâm trạng hết sức không tốt, đang được Ám vệ ôm ở nóc nhà hóng gió giải sầu.

"Vốn cho rằng thất bại trong gang tấc, sau đó lại không nghĩ rằng, máu phượng hoàng sau khi gặp được nọc độc của cổ vương, thế nhưng ngưng kết thành rất nhiều hạt châu nhỏ". Diệp Cẩn nói, "Trước kia không có người nào từng dùng máu phượng hoàng làm thuốc, cho nên mấy ngày nay ta cẩn thận nghiên cứu những huyết châu kia một chút, phát hiện tính âm hàn của cổ độc được tăng lên ít nhất ba phần. Nói cách khác, những huyết châu đó hiện tại đã thành một dược liệu lạnh lẽo hơn hàn ngọc cực Bắc".

"Sau đó thì sao?". Mọi người trăm miệng một lời hỏi, Ám vệ cũng nhao nhao bày tỏ bản thân nghe không hiểu, nhưng dáng vẻ hình như rất lợi hại.

Loại cảm giác không hiểu ra sao này, đúng là quá xịn.

"Cụ thể ta cũng chưa chắc có người có thể nghe hiểu". Diệp Cẩn nói, "Tóm lại, chỉ cần có thể tìm được một dược liệu cực nhiệt khác, thì ta có thể thử giải độc Ô Đầu Thảo".

"Dược liệu cực nhiệt là cái gì?". Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Ví dụ như xích long huyết, cẩm hồng thảo, đào hoa nương, hoặc là hỏa hải đan". Diệp Cẩn nói.

Ám vệ: "...".

Má ơi đây đều là thứ đồ chơi gì, quả thật giống như chép lại từ trong tiểu thoại bản vậy. Hơn nữa đào hoa nương gì đó, lẽ nào không phải là một cô nương? Vừa rồi nói đến cần thứ tính nhiệt, bọn ta mới vừa chuẩn bị đến Lĩnh Nam cân hai cân long nhãn.

"Ta cũng không biết ở đâu có". Diệp Cẩn nói, "Chỉ có thể tìm".

"Ta nhất định sẽ tìm được". Mộ Hàn Dạ rất kiên định. Mặc dù tình huống dường như cũng không trở nên tốt hơn, nhưng giống như lúc trước tìm lung tung khắp nơi như ruồi không đầu, hiện tại tốt xấu gì cũng có hi vọng, vậy thì không còn là ngõ cụt.

"Ta cũng sẽ điều tra một ít sách cổ". Diệp Cẩn nói, "Thất Tuyệt Vương không cần lo lắng quá mức, ta vẫn luôn tin một câu, gọi là người tốt tự nhiên sẽ có trời phù hộ".

Mộ Hàn Dạ gật đầu cười cười, "Cảm ơn".

"Gần đây để y ăn thêm vài thứ". Diệp Cẩn nói, "Tốt nhất có thể béo hơn một chút".

"Chíp!". Cục Bông ở nóc nhà dạt dào đắc ý, vô cùng tròn.

Ám vệ tan nát cõi lòng rạn nứt hi vọng, Thiếu Cung chủ nhà ta vậy mà chủ động xếp bản thân vào phạm vi mập mạp.

Rõ ràng là rất xốc vác vạm vỡ được không, xòe cánh ra chính là côn bằng giương cánh, không thể mạnh mẽ hơn.

"Được". Mộ Hàn Dạ xoay người đi đến ngoài viện, "Vậy ta đi phân phó nhà bếp nấu canh".

"Không phải trước đây nói tạm thời bảo mật à". Đợi sau khi trở về chỗ ở, Thẩm Thiên Phong hỏi Diệp Cẩn, "Sao vẫn nói rồi".

"Không định nói trước, là sợ sau này nếu như không có kết quả, ngược lại sẽ làm thất vọng gấp bội". Diệp Cẩn ngồi ở bậc thang, "Nhưng hiện tại ngẫm lại, thật ra thì có đôi khi thà rằng ôm một tia hi vọng, ít nhất cũng có thể có cái để hi vọng".

"Em nhất định có thể". Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ bả vai của y.

"Thật à?". Diệp Cẩn cười cười, "Không thể nói lời quá vẹn toàn, đây chính là độc ngay cả tiền bối Quỷ Thủ cũng không chữa được".

"Thì tính sao?". Thẩm Thiên Phong ngồi bên cạnh y, "Cũng không ai quy định, trong giang hồ chỉ có thể có một Thần Y. Tiền bối không làm được, chưa chắc em không làm được".

Diệp Cẩn bĩu môi, "Chỉ biết nói dễ nghe".

"Là lời thật lòng". Thẩm Thiên Phong nắm lấy tay y, "Ở trong lòng ta, em lợi hại nhất".

Càng ngày càng biết nói chuyện mà... Diệp Cốc chủ ngạo kiều lẩm bẩm, sau đó nắm mặt hắn, "Giúp ta một chuyện".

"Cái gì?". Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Giúp ta thử thuốc". Diệp Cẩn nói.

"Thử thuốc?". Thẩm Thiên Phong ngoài ý muốn, "Sao trước đây không để ta thử".

"Lúc trước và lúc này không giống nhau". Diệp Cẩn nói, "Lần này ta cần một cao thủ".

"Được". Thẩm Thiên Phong gật đầu, "Thuốc gì?".

"Thật ra cũng không có gì". Diệp Cẩn kéo hắn đứng lên, cùng nhau trở lại đại sảnh, mở hòm thuốc nhỏ ra lục lọi một chút, "Há miệng".

Thẩm Thiên Phong theo lời há miệng.

Diệp Cẩn nhét một viên thuốc vào trong miệng hắn.

Thẩm Thiên Phong nuốt xuống, "Rất ngọt".

"Ừ". Diệp Cẩn nói, "Bên ngoài bọc một lớp đường".

"Thuốc để làm gì?". Thẩm Thiên Phong vừa rót nước vừa hỏi.

Diệp Cẩn nói, "Uống xong là có thể khiến huynh tăng thêm nội lực".

Thẩm Thiên Phong vận chuyển một chút khí, sau đó nói, "Không có phản ứng gì".

"Vậy chứng tỏ dược hiệu còn chưa đủ". Diệp Cẩn bưng nước trà của hắn qua uống, "Đúng rồi, nói không chừng sẽ còn có chút ảnh hưởng không tốt đến mặt khác, nhưng cũng không đáng ngại, mười ngày nửa tháng là sẽ ổn".

"Ảnh hưởng không tốt là cái gì?". Thẩm Thiên Phong hỏi.

Diệp Cẩn nghiêm túc nói, "Nói không chừng sẽ không lên".

Tay Thẩm Thiên Phong run một cái.

"Huynh đừng căng thẳng nha, cho dù không lên được thật cũng không sao". Diệp Cẩn tốt bụng nói, "Thời gian hơn mười ngày, nhiều nhất là ba tháng, kéo dài hết mức là nửa năm, chịu đựng một chút là qua thôi".

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Em...".

"Ta thế nào?". Diệp Cẩn nhìn hắn, "Có ý kiến?".

"Đương nhiên không có". Thẩm Thiên Phong đau đầu, "Chỉ là lần sau có thể nói rõ mọi chuyện trước hay không?". Uống xong rồi mới nói sẽ không lên, thế này cũng không tránh khỏi có chút quá muộn.

"Lần sau sẽ cố gắng hết sức". Diệp Cẩn vỗ vỗ bả vai của hắn, nhìn qua tâm tình không tệ.

Thẩm Thiên Phong hoàn toàn không có cách nào gây khó dễ y, chỉ phải ngồi ở mép giường, nhìn y tiếp tục may áo cho Cục Bông, sau một lúc lâu vẻ mặt đau khổ nói, "Hình như... có chút tác dụng".

Diệp Cẩn ngẩng đầu, "Nội lực tăng mạnh?".

Thẩm Thiên Phong lắc đầu.

Diệp Cẩn: "...".

Thẩm Thiên Phong rối rắm nói, "Nói không chừng phải nửa năm thật hả?".

"Huynh chắc chắn?". Diệp Cẩn hít vào một hơi khí lạnh.

Thẩm Thiên Phong gật đầu, "Có chút tê dại".

"Huynh đừng căng thẳng, nói đàng hoàng cho ta". Diệp Cẩn bỏ lại sọt vải nhỏ, "Cái gì gọi là có chút tê dại?".

"Thì... Không có cảm giác". Thẩm Thiên Phong thành thành thật thật nói.

Diệp Cẩn nghe vậy bắt đầu nóng nảy, "Đã nói với huynh đừng căng thẳng".

"Ta không căng thẳng mà". Thẩm Thiên Phong nói.

"Không căng thẳng huynh tê dại cái gì!". Diệp Cẩn cáu.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Rõ ràng là em đút ta uống thuốc".

"Ta đút huynh ăn cái gì, đó là viên bột thêm chút đường, ta dùng để chọc nhóc phượng hoàng". Diệp Cẩn vén tay áo vọt tới bên người hắn, "Xong rồi xong rồi, huynh sẽ không dễ bị dọa như vậy chứ, dọa một chút đã không lên thật?".

Thẩm Thiên Phong im lặng.

Diệp Cẩn kéo đai lưng hắn xuống một phen, sau đó cẩn thận tiến tới nhìn.

Thẩm Thiên Phong: "...".

"Huynh thả lỏng một chút". Diệp Cẩn đưa tay sờ, bất đắc dĩ nói, "Đó là một viên bột thật mà".

Ngón tay Thẩm Thiên Phong xuyên qua tóc đen của y, "Ừ".

"Nếu không thì ngâm cho huynh chút rượu tráng dương thử xem, nói không chừng sẽ có tác dụng ha... Ừm?". Không phải không lên à, nhìn vẫn được nhỉ... Ơ? Diệp Cẩn ngẩn người.

Rốt cuộc Thẩm Thiên Phong không nhịn được, cười ra tiếng.

Cuối cùng Diệp Cẩn cũng muộn màng phát hiện... phản ứng lại.

"Bị dọa thật rồi?". Thẩm Thiên Phong ôm y vào trong lòng ngực.

Diệp Cẩn hít sâu một hơi, sau đó xù lông xách hắn đập một trận.

Có tin lần sau ông đây thật sự hạ thuốc cho huynh không!

Đã nói đừng có lăn lộn cùng Tần gì đó rồi!

Đều học những thứ gì đâu!

Đúng là hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip