Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Chuong 153 Mau Phuong Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

Chương 153 – Máu phượng hoàng! Thiếu Cung chủ yếu ớt chíp chíp!

Bởi vì lo lắng sẽ bị phát hiện, cho nên mãi đến đêm khuya ngày hôm đó, Thẩm Thiên Phong mới âm thầm đến nhà Kim Ngọc, đón Diệp Cẩn về quán trọ.

"Chíp!". Cục Bông nhìn thấy hai người vào cửa, lập tức đứng trên bàn xòe cánh ra, để cho Diệp Cẩn xem quần áo mới của mình – may nhỏ rồi! Cánh rõ là rất chặt, hoàn toàn không bay nổi.

"Lại béo à". Diệp Cẩn ôm nhóc xoa xoa, "Lần sau may cho nhóc một bộ rộng một chút".

Thẩm Tiểu Thụ yên lặng kháng nghị trong lòng, cũng không có béo biết không, rõ ràng là lớn lên, nói không chừng ngày mai là có thể cao chín thước.

"Chíp!". Mắt đậu đen của Cục Bông rất nghiêm túc.

"Bây giờ chúng ta đi đo kích cỡ ngay". Diệp Cẩn ôm lên muốn về cách vách ngay.

"Tiểu Cẩn". Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười giữ chặt y, "Dù sao cũng nói xong chuyện trước đã".

"Tiểu thư nhà họ Lý kia không có mang thai". Diệp Cẩn bĩu môi, "Cũng không có bị bệnh, giả vờ".

"Mang thai thì làm sao giả". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, "Lẽ nào cô ấy nói có thai, Lý Chưởng môn cũng không tìm đại phu đến kiểm tra một chút?". Mặc dù vụng trộm mang thai không phải chuyện hay ho gì, nhưng cũng là con gái ruột, cho dù thế nào cũng sẽ không mặc kệ, càng không nói đến mỗi ngày phòng bếp đều sắc thuốc, đương nhiên là đã tìm đại phu.

"Thật ra muốn làm giả mạch tượng của người đang mang thai, cũng không xem như chuyện khó". Diệp Cẩn nói, "Dùng một vài vị thuốc là có thể đạt được mục đích, không tin đệ có thể uống thử xem. Đến lúc đó nằm trên giường trong màn đưa tay ra, đại phu có nhiều kinh nghiệm cũng có thể bị đánh lừa".

Thẩm Thiên Lăng có vẻ >_<, ai muốn thử cái thứ này chứ, đệ cũng không phải biến thái.

"Ngày thường Lý Y Thủy được nuôi trong khuê phòng, tuyệt đối không có khả năng sẽ tiếp xúc với những vị thuốc này". Thẩm Thiên Phong nói, "Tám chín phần mười là có người giúp nàng".

"Dựa theo mấy ngày nay Ám vệ theo dõi mà nói, khả năng lớn nhất chính là bác gái làm việc vặt kia". Tần Thiếu Vũ nói, "Nghĩ biện pháp điều tra cặn kẽ một chút, ta cảm thấy bà ấy tám phần có vấn đề".

Diệp Cẩn gật gật đầu, nói tiếp, "Còn có một chuyện, hôm nay lúc Lý Y Thủy nhìn đến những trang sức vàng kia, hình như rất vui vẻ".

"Lẽ nào cô ấy muốn thành thân thật?". Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút.

"Vậy thì chưa chắc". Tần Thiếu Vũ nói, "Giả mang thai, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giả hai ba tháng. Dựa theo trình độ quan tâm của Lý Thái Thái đối với chuyện này, đến lúc đó nếu không lộ bụng ra, cho dù muốn giả sảy thai, chỉ sợ cũng không có khả năng nào".

"Cho nên Lý Y Thủy tự đưa bản thân vào ngõ cụt?". Thẩm Thiên Lăng nói.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Nếu ta đoán không sai, hẳn là nàng định trốn khỏi Thái Đao Môn, nhìn thấy trang sức vàng sẽ vui vẻ, là bởi vì có lộ phí".

"Nói như vậy, ngược lại cũng giải thích được tất cả". Diệp Cẩn nói, "Hoặc là bỏ trốn với người yêu, hoặc là cảm thấy có người muốn hại nàng, cho nên chạy trốn trước một bước. Loại nào có khả năng lớn hơn?".

Ba người còn lại trăm miệng một lời nói, "Cái thứ hai".

"Chíp!". Cục Bông cũng học theo kêu một tiếng, vô cùng muốn tham gia vào cùng nhau nói chuyện.

Quả là có chí khí.

"Cho nên hiện tại chúng ta cần làm nhất là hai chuyện". Thẩm Thiên Lăng nói, "Thứ nhất là thăm dò cặn kẽ bác gái làm việc vặt, thứ hai là điều tra xem rốt cuộc Lý Y Thủy có người trong lòng hay không. Điều tra rõ hai chuyện này, sự việc cũng có thể giải quyết hơn phân nửa".

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ta sẽ lập tức bảo người đi làm".

"Bên phía Kim Ngọc, ta cũng sẽ để ông ấy hỏi thăm thêm một ít tin tức". Thẩm Thiên Phong nói, "Dù sao cũng là người địa phương, làm việc cũng tiện hơn một chút".

"Tạm thời cứ như vậy trước đi". Tần Thiếu Vũ nói, "Trễ lắm rồi, Lăng Nhi phải nghỉ ngơi".

Thẩm Tiểu Thụ lén lút giơ ngón tay nhỏ lên, cái gì gọi là em phải nghỉ ngơi, nói giống như mấy người không cần ngủ vậy.

Biết võ công cũng không phải rất ghê gớm đâu, vẫn phải ăn cơm đi ngủ như nhau.

Lặng lẽ lẩm bẩm.

"Đang lẩm bẩm gì đó?". Đợi cho trong phòng chỉ còn hai người, Tần Thiếu Vũ gõ gõ đầu em.

Thẩm Tiểu Thụ lưu loát nói, "Thiếu hiệp, anh đẹp trai ghê".

"Vậy ư?". Tần Thiếu Vũ như cười như không.

Đừng có tùy tùy tiện tiện bày ra vẻ mặt này chứ, thật là đáng sợ. Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng trốn đến khu vực an toàn, để phòng ngừa chồng em lại bộc phát thú tính.

"A!". Diệp Cẩn ở cách vách kêu một tiếng ngắn ngủi.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Được rồi, hình như thật ra anh trai em càng cầm thú hơn một chút, lúc này mới vừa trở về có bao lâu đâu, anh dâu đã bắt đầu kêu.

Ta không nghĩ gì hết.

"A!". Diệp Cẩn lại kêu một tiếng.

"Chíp!". Móng vuốt của Cục Bông giẫm lên một con bọ béo, vẻ mặt rất vênh vang đắc ý.

Diệp Cẩn há miệng, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, từ trắng biến thành xanh, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía.

"Xảy ra chuyện gì?". Thẩm Thiên Phong hoàn toàn không nắm rõ tình huống. Hắn đang uống trà bên cạnh bàn, đột nhiên thì nghe Diệp Cẩn kêu một tiếng, quay đầu vừa lúc thấy phượng hoàng nhỏ nhanh như chớp vươn móng vuốt nhỏ ra, giẫm nát một con bọ cánh cứng lớn.

"Đây là cổ Ngũ Độc ta nuôi đấy". Diệp Cẩn hơi thở mong manh, "Nuôi nửa năm". Mắt thấy cũng sắp xong rồi, vậy mà cứ như vậy bị giẫm chết!

"Chíp!". Cục Bông khí phách hất đầu, dùng vẻ mặt "không cần sợ hãi người xem đã bị giẫm chết rồi" vân vân nhìn Diệp Cẩn, rất hi vọng có thể được khen thưởng.

Diệp Cẩn đỡ lấy bàn, cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen.

"Không sao, không sao, ta lại tìm cho em một con". Thẩm Thiên Phong nhanh chóng dỗ, "Ở đâu có?".

"Mười mấy năm mới có thể tìm ra một cực phẩm như vậy". Vẻ mặt Diệp Cẩn dại ra.

Thẩm Thiên Phong: "...".

Cục Bông uốn a uốn éo chạy tới chậu nước nhỏ trong góc tường, rửa sạch móng vuốt.

Nhìn xác cổ trùng trên bàn, Diệp Cẩn triệt triệt để để hậm hực.

Nếu như đổi thành người khác, y còn có thể đánh một trận trút giận, nhưng cố tình đầu sỏ gây tội lại là nhóc phượng hoàng, cho nên Diệp Cẩn đành phải nằm trên giường thở ngắn than dài, trằn trọc trở mình, sống không bằng chết, đời người u ám.

"Đang êm đẹp, nuôi thứ đồ chơi kia làm gì". Thẩm Thiên Phong ôm y vào trong lòng ngực, "Nghe vào đã thấy khiếp sợ, chết rồi cũng tốt".

"Huynh biết cái gì". Diệp Cẩn nói, "Có thể làm thuốc, ban đầu còn định sau khi nuôi xong, thử một chút xem có thể khắc chế Ô Đầu Thảo hay không".

"Độc của Hoàng Viễn?". Nghe vậy Thẩm Thiên Phong sửng sốt một chút.

"Ừ". Diệp Cẩn nói, "Ô Đầu Thảo là vị thuốc cực nhiệt, cây thuốc thông thường gặp phải nó, phần lớn dược tính sẽ bị hao hết sạch. Cho nên ta cố ý tìm con cổ trùng này, liên tục dùng nhiều độc vật tính hàn mà nuôi, định đợi đến ngày nuôi xong, có thể nghĩ cách làm giảm độc tính trước, lại cho Hoàng Đại Tiên uống, cũng có thể giảm bớt một ít nhiệt khí trong cơ thể y, các cây thuốc còn lại mới có thể có tác dụng".

"Cái này...". Thẩm Thiên Phong cũng không biết nên nói cái gì, mắt nhìn về trên bàn, chỉ thấy phượng hoàng nhỏ đã ngủ khò khò, vẻ mặt nhỏ thật là ngây ngô.

"Thôi, vận mệnh đã như vậy". Diệp Cẩn thở dài, "Chỉ có thể thử xem có thể tìm một con khác hay không".

Thẩm Thiên Phong gật gật đầu, vỗ vỗ y nói, "Ngủ đi, hôm nay cũng mệt mỏi".

Diệp Cẩn nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại mở mắt.

"Xảy ra chuyện gì?". Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Không cho phép nói ra chuyện ta giả nữ!". Diệp Cẩn hung dữ, "Nếu không ông đây bỏ huynh!".

"Cũng không phải đầu ta có bệnh, sao có thể lấy chuyện này nói lung tung khắp nơi". Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười.

Ngộ nhỡ huynh nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đến ngốc thì sao, vẫn là dặn dò một chút mới có thể yên tâm. Diệp Cẩn ngạo kiều kéo chăn qua, ôm vào trong ngực đối mặt với tường, tư thế ngủ vô cùng ngang ngược.

Thẩm Thiên Phong cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau.

Hình ảnh quả thật rất dịu dàng.

Buổi sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hai người đã bị một loạt tiếng chíp chíp kịch liệt đánh thức.

"Chíp!". Cục Bông ngồi xổm trong ổ nhỏ, cả chim đều sợ ngây người.

"Xảy ra chuyện gì?". Diệp Cẩn dụi dụi mắt, xuống giường đi đến bên cạnh bàn.

"... Chíp!". Cục Bông chậm chạp giơ một cái móng vuốt lên, đôi mắt nhỏ vô cùng đau thương sững sờ.

"A!". Trong nháy mắt Diệp Cẩn khiếp sợ.

Cục Bông bịch một tiếng, suy yếu ngã xuống.

Diệp Cẩn cũng rất muốn ngã xuống theo.

...

Thẩm Thiên Phong đi đến bên cạnh bàn, thì thấy vuốt phải của phượng hoàng nhỏ mập hơn vuốt trái một vòng lớn, màu sắc cũng có chút đỏ lên, vì vậy cũng bị dọa hết hồn theo, "Đây là xảy ra chuyện gì?".

Diệp Cẩn bế lên cẩn thận kiểm tra một chút, thì thấy trong quả cầu thịt nhỏ ở vuốt phải của nhóc, vướng một cây gai cực kì nhỏ, hẳn là sừng của cổ vương ngày hôm qua. Bởi vì móng vuốt sưng lợi hại, cho nên nhìn qua rất nổi bật.

"Ngày hôm qua nên kiểm tra cho nó một chút". Diệp Cẩn hối hận không thôi, mở hòm thuốc nhỏ ra, "Huynh gọi Lăng Nhi đến đây mau một chút".

"Cho nên là bị cổ trùng chích?". Thẩm Thiên Phong nói, "Nhưng phượng hoàng bách độc bất xâm, tuyệt đối không nên như vậy mới đúng chứ".

"Bất độc bất xâm là phượng hoàng trưởng thành, nó còn nhỏ biết bao". Diệp Cẩn khử trùng ngân châm trên ngọn nến, "Hơn nữa đó là trùng độc ta tỉ mỉ nuôi ra, độc vật thông thường há có thể so sánh".

Cục Bông im lặng không lên tiếng, hiển nhiên trong lúc nhất thời rất khó chấp nhận hiện thực.

Thật hờn tủi.

Trong phòng cách vách, Thẩm Thiên Lăng còn đang cùng chồng em chơi trò hôn hôn, đột nhiên thì bị tóm đến cách vách, vì thế hơi không sảng khoái.

"Chíp!!!". Cục Bông liều mạng giơ cao móng vuốt.

Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng lập tức hóa đá.

"Giúp ta ôm nó". Diệp Cẩn ra lệnh.

"Đây, đây, đây là xảy ra chuyện gì?". Giọng của Thẩm Thiên Lăng run run.

"Bị độc trùng chích". Diệp Cẩn nói, "Đệ ôm chắc nó trước, ta xử lí xong lại giải thích với đệ".

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nghe lời làm theo.

"Chíp...". Cục Bông cả chim đều đang run rẩy!

"Ngoan nhé". Thẩm Thiên Lăng rất đau lòng, "Chờ một lát là tốt rồi, chúng ta ăn mười bao khô bò!".

Cục Bông yếu ớt nhắm mắt lại.

Diệp Cẩn thật cẩn thận kéo móng vuốt nhỏ của nhóc qua, đâm ngân châm vào. Thẩm Thiên Lăng nhìn thấy nơm nớp lo sợ, ban đầu còn cho rằng con của em sẽ sụp đổ, nhưng Cục Bông lại rất yên lặng, vẫn như cũ yểu điệu giả vờ hôn mê, không hổ là do Ảnh đế tự mình sinh ra.

"Cổ trùng hẳn là có tác dụng gây tê". Diệp Cẩn nói, "Cho nên không đau được".

Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong đứng bên cạnh bàn, làm nhân viên bảo vệ, trong lòng đều có mấy phần ý tứ khó nói nên lời.

Tốn rất nhiều công sức, cuối cùng Diệp Cẩn cũng khều cây gai cứng kia ra. Lại đâm rách mụn mủ để máu chảy ra, sau cùng dùng vải băng nhỏ quấn kĩ, thả nhóc trở về ổ nhỏ mềm mại phủ kín bông và vải lụa.

Mắt đậu đen nhỏ của Cục Bông tràn ngập tủi thân!

"Phượng hoàng cũng có thể bị độc trùng chích?". Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

Thẩm Thiên Phong ho khan hai tiếng, "Không phải độc trùng bình thường, là cổ vương do Tiểu Cẩn nuôi".

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Tần Thiếu Vũ: "...".

Nuôi cái thứ này tại sao không bảo quản kĩ hả...

"Chíp!". Cục Bông giơ cao một móng vuốt nhỏ, chỉ vào cái khay kia.

"Ta đi đổ hết đống máu bầm này". Diệp Cẩn bưng khay lên.

"Chíp!!!". Cục Bông nhìn giống như rất sốt ruột.

Diệp Cẩn sửng sốt một chút.

"Chíp chíp!". Cục Bông vỗ cánh chạy ra, ra sức ngẩng đầu nhìn y.

Diệp Cẩn do dự đặt cái khay lên bàn.

"Chíp". Lúc này Cục Bông mới bình tĩnh lại, xoay người khập khiễng quay về trong ổ, tiếp tục nằm sấp xuống nghỉ ngơi.

Bé bệnh nhân gì gì đó, thật là đáng thương.

Rất đáng có được hạt dưa và khô bò.

"Không cho đổ đi?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

Diệp Cẩn lắc đầu, bày tỏ bản thân cũng không rõ ràng lắm.

"Vậy để lại trước đi". Thẩm Thiên Phong nói, "Tránh cho nó lại kêu chíp chíp".

Tần Thiếu Vũ liếc nhìn cái khay, sau đó nói, "Đông lại?".

"Nhanh như vậy". Diệp Cẩn bất ngờ. Nhìn kĩ, thì thấy từng viên máu bầm bị nặn ra, hình như đã bắt đầu chậm rãi cứng lại. Thử dùng tay nhặt một cái, vậy mà thật sự có thể... cầm lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip