Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Chuong 149 Tan Cung Chu Oai Phong Khi Phach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

Chương 149 – Tần Cung chủ oai phong khí phách! Hơn nữa còn rất lưu manh!

"Chàng muốn gạt ta cái gì?". Hoàng Đại Tiên nhướng mày.

Mộ Hàn Dạ lặp tức nghiêm mặt nói, "Vừa rồi ta không nói gì hết, nhất định là A Hoàng nghe lầm".

Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ ngực hắn, "Nói chuyện nghiêm chỉnh, chàng lo lắng Sở Hoàng về cái gì?".

"Còn có thể lo lắng cái gì". Mộ Hàn Dạ nói, "Hiện tại lãnh thổ quốc gia của Thất Tuyệt Quốc chỉ nhỏ như vậy, Sở Hoàng đã vẫn không cách nào hoàn toàn yên tâm, từ chuyện của ngọc tỉ Bích Tuyền có thể nhìn ra được. Lúc này dưới tình huống ta đánh hạ La Sát Quốc, chỉ sợ cho dù có Tần huynh và Thẩm Minh chủ bọn họ ở đây, giữa ta và Sở Hoàng cũng không tránh được sẽ có một hồi mâu thuẫn, nói không chừng còn có thể khơi mào chiến sự".

"Chàng muốn La Sát Quốc à?". Hoàng Đại Tiên nói.

Mộ Hàn Dạ cười cười, "Ta muốn nó làm cái gì, mặc dù nhìn lãnh thổ quốc gia của La Sát Quốc không xem như nhỏ, nhưng thành trì thôn xóm thích hợp để sống ít lại càng ít, toàn bộ tập trung ở khu vực phía Nam, toàn bộ phía Bắc đều là sông băng liền nhau, một không có ăn hai không có mặc, lấy về làm cảnh trưng bày?".

Hoàng Đại Tiên nhìn hắn một hồi, sau đó nói, "Từ xưa đến nay, e là chưa từng có Hoàng đế nào như chàng vậy".

Mộ Hàn Dạ cười nói, "Em thế này là đang khen ta à?".

Hoàng Đại Tiên suy nghĩ một chút, "Miễn cưỡng xem là vậy".

Mộ Hàn Dạ bất mãn, "Tại sao còn phải thêm cái "miễn cưỡng xem" vào".

"Thật ra như bây giờ, cũng coi như là kết quả tốt nhất". Hoàng Đại Tiên nói, "Quân La Sát liên tục thất bại rút lui, Pigou đệ tam nhất định sẽ để lại bóng ma trong lòng, từ nay về sau ít nhất có thể thành thật hai ba mươi năm. Mà Sở Hoàng biết được chúng ta rõ ràng có thể đoạt được La Sát Quốc, sau cùng vẫn từ bỏ, cũng sẽ hiểu rõ cái này có nghĩa là gì, yếu thế đến mức này, sau này lo ngại của y đối với Thất Tuyệt Quốc cũng sẽ ít hơn một chút".

Ý cười trong mắt Mộ Hàn Dạ càng sâu.

Hoàng Đại Tiên không hiểu, "Chàng cười cái gì?".

Mộ Hàn Dạ xoa xoa mặt y, "A Hoàng vừa nói "chúng ta" này".

Hoàng Đại Tiên: "...".

Tại sao điểm chú ý của hắn lúc nào cũng ở những chỗ kì kì quái quái này?

"Nhưng có một điểm em nói sai rồi, cái này không gọi là yếu thế, ta cũng sẽ không yếu thế trước bất cứ ai". Mộ Hàn Dạ kéo y đứng lên, "Dân phong La Sát Quốc dũng mãnh, trời sinh đã thích đánh nhau ẩu đả, lại bởi vì nguyên do thời tiết, dân chúng vẫn luôn không giàu có, thường xảy ra chuyện đốt giết cướp bóc. Ta đang sống rất tốt ở quốc gia của mình, tội gì phải tiếp nhận cục diện rối rắm này của Pigou đệ tam?".

"Không định cứu vớt vạn dân trong nước sôi lửa bỏng à?". Hoàng Đại Tiên trêu ghẹo.

Mộ Hàn Dạ nói, "Ta chỉ muốn A Hoàng cứu vớt ta trong dục vọng nóng bỏng".

Hoàng Đại Tiên: "...".

Mộ Hàn Dạ chờ mong nói, "Thật ra trong lều lớn cũng không tệ".

Hoàng Đại Tiên lui về sau hai bước.

Mộ Hàn Dạ nói, "Vả lại cũng không ai dám nhìn".

Hoàng Đại Tiên đụng vào giường phía sau.

Ánh mắt Mộ Hàn Dạ lấp lánh.

Hoàng Đại Tiên hạ quyết tâm, "Chàng đứng lại".

Mộ Hàn Dạ dừng bước lại nói, "Cách A Hoàng có chút xa, với không tới". Suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Không phải vấn đề kích cỡ của ta".

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, tiến lên vắt qua bả vai hắn, nhẹ nhàng hôn qua.

Trong mắt Mộ Hàn Dạ mang ý cười, hai tay ôm sát vòng eo nhỏ yếu của y, làm sâu thêm nụ hôn này.

Trong lúc môi lưỡi chạm nhau, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng bỏng. Trên giường trải da hổ trắng mềm mại, Mộ Hàn Dạ bế người lên đặt bên trên, động tác rất dịu dàng.

Hoàng Đại Tiên hơi nhắm mắt lại, cảm nhận hắn châm lửa trên người mình. Nghĩ đến đây là bên trong doanh trại, dù có chết cũng không muốn phát ra tiếng, vẫn luôn gắt gao mím chặt đôi môi, chỉ có lúc người trên người quá mức càn quấy, mới có thể bật ra tiếng rên rỉ thật nhỏ, ngay cả mày cũng nhăn lại.

Có lẽ là do thân thể quá yếu, cho nên tóc của Hoàng Đại Tiên cũng không phải đen như màu mực, mà có chút ố vàng, tinh tế mềm mại tản ra bên gối, Mộ Hàn Dạ nhìn đến đau lòng, lại cúi đầu hôn hôn, "Tiểu Viễn".

"Vâng?". Hai tay Hoàng Đại Tiên vòng ở trên vai hắn.

"Không có gì". Mộ Hàn Dạ ôm y cọ cọ, "Muốn gọi em".

Hoàng Đại Tiên cười nhẹ, ôm người chặt hơn.

Dù không phải màn lụa đỏ ấm áp, nhưng cũng là một hồi đắm chìm trong hạnh phúc.

Qua thêm một ngày, sứ giả La Sát Quốc lần thứ hai đưa thư tới, Pigou đệ tam hẹn hai người thương lượng trước cổng thành.

"Trước cổng thành?". Thẩm Thiên Lăng đọc thư một chút, hoang mang nói, "Ở đó ngay cả chỗ ngồi cũng không có". Chính là một vùng rừng núi hoang vắng.

"Nếu không thì sao". Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ đầu em, "Ở đây thì đúng là có chỗ ngồi, nhưng cho Pigou đệ tam mười lá gan gã cũng không dám tới".

"Thất Tuyệt Vương thấy thế nào?". Thẩm Thiên Phàm hỏi Mộ Hàn Dạ.

"Đương nhiên là đồng ý với gã". Mộ Hàn Dạ nói, "Nếu không thì như Tần huynh nói, dựa theo dáng vẻ sợ đầu sợ đuôi của Pigou đệ tam, chỉ sợ qua thêm ba bốn năm gã cũng không dám đến đây".

"Thảo nào có thể hợp tác với Chu Giác". Thẩm Thiên Lăng ghét bỏ, "Hóa ra đều giống nhau, vừa ngu xuẩn vừa tham sống sợ chết".

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Cái ví von này rất hay, lần sau lúc truyền tin đồn nhảm, nhất định có thể tức chết Pigou đệ tam".

"Thật à?". Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm.

"Đương nhiên". Tần Thiếu Vũ xoa xoa mặt em, "Lăng Nhi nói gì cũng đúng".

"Khụ khụ!". Thẩm Thiên Phàm ho khan, hai người này đã đủ chưa, nói lời yêu thương cũng không nhìn địa điểm.

Thẩm Tiểu Thụ nhìn trời.

Chu Sa đang nhìn hai người đến vui vẻ, bỗng chốc bị cắt ngang, vì thế bất mãn nhìn Thẩm Thiên Phàm, "Vị Tướng quân này, gần đây có phải ngài bị thận hư hay không?".

Thẩm Thiên Phàm bị sặc nước miếng, thiếu chút nữa ho ra phổi.

Linh vật giang hồ ở ngoài phòng nghe được, lập tức theo bản năng che đáy quần lại, để tránh bị chị gái cởi quần kiểm tra, hơn nữa ra hiệu tiểu đồng bọn dị quốc cũng nhanh chóng che lại.

Trong sạch không thể vứt đi, nếu không bọn ta đi thắt cổ ngay.

Ảnh vệ Thất Tuyệt Quốc mặt đầy ghét bỏ, quyết đoán cách xa bọn họ một chút.

"Tại sao... nói như vậy?". Giọng Thẩm Thiên Phàm rối rắm.

Chu Sa không đổi sắc mặt, "À, nghe Thẩm Tướng quân vẫn luôn ho khan, cho nên thuận miệng hỏi".

Cho dù Thẩm Thiên Phàm là thiếu gia nhà giàu đến từ kinh thành, xem như gặp qua việc đời, nhưng cũng chưa bao giờ gặp được cô nương phóng túng như thế này. Mặc dù hắn cũng không hiểu giữa ho khan và thận hư có liên quan gì, nhưng nhìn người cả phòng đều đang mặt đầy đồng tình, thì cũng không để ý lại hỏi kĩ thêm nữa, mặt đỏ lên nói, "Đương nhiên không có".

"Thật không?". Chu Sa nghiêng đầu, "Có bệnh phải chữa sớm một chút, nếu không thì ta giúp Tướng quân kiểm tra một chút?".

Kiểm! Tra?!

Những người còn lại đều nhịn cười. Chu Sa tiếp tục nói, "Xem, mặt mũi Tướng quân ngài trắng bệch".

Dưới loại tình huống này, không trắng mới không bình thường đó! Thẩm Thiên Phàm suy yết phất tay, "Chúng ta hãy cứ bàn bạc chiến sự đi". Nếu không lại tiếp tục nói loại đề tài này, nói không chừng mình sẽ hư nhược thật.

Cục Bông tung tăng nhảy nhót chạy vào từ bên ngoài, một mạch nhảy vào trong lòng ngực của Chu Sa, mềm như bông.

Mọi người trong phòng hiển nhiên đã quen thuộc với nhóc lưu manh này, cho nên xem như không thấy, tiếp tục nên nói chuyện gì thì nói chuyện đó.

Cục Bông vui vẻ ngáp một cái, cuộn thành một quả bóng nhỏ ngủ say.

Vô cùng sảng khoái.

Pigou đệ tam không dám tới quân doanh, Mộ Hàn Dạ và Thẩm Thiên Phàm thì dám đến vương cung La Sát, nhưng hiển nhiên là quá lười biếng để thỏa hiệp vấn đề này. Vì thế kết quả hiệp thương cuối cùng của hai bên, là ở trước cổng thành tiến hành trao đổi thật.

Đại quân hai bên đứng đối diện nhau, đều là một loạt đen nghìn nghịt, vốn nên là tình thế căng thẳng nghìn cân treo sợi tóc, ở giữa lại bày một sân... tiệc rượu.

"Đây là cảnh tượng gì". Thẩm Thiên Lăng nhìn đến có chút >_<.

"Mặc kệ nó, cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta". Tần Thiếu Vũ ôm lấy người từ phía sau, "Có lạnh không? Ta mang theo rượu đến".

Thẩm Thiên Lăng không còn gì để nói nhìn hắn, thiếu hiệp, anh tới du xuân hả? Trước đó mang theo ba bốn món kho còn chưa tính, bây giờ lại còn có rượu.

Ở trên tường thành La Sát Quốc, có một cái tháp canh rất cao. Nhưng cũng bởi vì quá cao, lại có chút lâu năm, cho nên bị gió thổi đến lung lay sắp đổ, ngay cả thang cuốn leo lên cũng gỉ sét đứt gãy, đương nhiên không có cách nào sử dụng. Vì thế quan canh giữ bèn hạ lệnh ở một bên khác xây một cái tháp mới thấp hơn một chút, định chờ lúc cái cũ hoàn toàn sụp đổ, dọn dẹp sạch sẽ là được. Không ngờ tới lại vừa vặn tiện cho Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng – làm người trong giang hồ, đương nhiên hai người không tiện đi đàm phán, nhưng đợi ở doanh trại cũng rất nhàm chán, vì thế đã dứt khoát mang theo chút thức ăn, thừa dịp không ai chú ý chiếm cứ chỗ cao xem náo nhiệt.

"Anh đoán phải nói bao lâu?". Thẩm Thiên Lăng vừa gặm chân gà vừa hỏi.

"Đoán chừng không dùng quá nhiều thời gian". Tần Thiếu Vũ nói, "Pigou đệ tam là đồ vô dụng, không bị dọa đến tè ra quần đã vô cùng may mắn, còn có thể trông chờ có thể nói ra cái gì".

Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu, tiếp tục lục món kho trong túi giấy dầu.

"Ban nãy còn ghét bỏ ta mang thức ăn theo". Tần Thiếu Vũ chọt chọt gò má em.

Thẩm Tiểu Thụ nghiêm túc nói, "Em là vì tránh cho anh còn phải tốn công mang về".

Bằng lòng mạo hiểm bất chấp bụng nhỏ lại mềm hơn nữa, vĩ đại ghê.

Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, tiếp tục nhìn em ăn này kia.

Mà trên tiệc rượu dưới tháp canh, bởi vì ngôn ngữ hai bên khác biệt, cho nên tất cả đều dựa vào dịch quan khơi thông, hiệu suất đương nhiên không chắc sẽ cao bao nhiêu. Hồi lâu sau, Mộ Hàn Dạ khẽ cau mày, quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Phàm một cái.

Thẩm Thiên Phàm khẽ gật đầu, trong mắt có chút lạnh lẽo.

Mộ Hàn Dạ càng thêm chắc chắn, Pigou đệ tam trước mắt này đang định kéo dài thời gian.

Trận đàm phán này cũng không phải nhất thời hứng khởi đột nhiên quyết định, mà là sau khi trải qua thời gian chiến tranh dài như thế, hai bên đều rõ ràng bản thân đến cùng muốn cái gì. Cái gọi là đàm phán, đơn giản chính là kí tên điều khoản, hứa hẹn từ đây không xâm phạm lẫn nhau mà thôi, cần gì phải quanh co lòng vòng như thế?

Không đoán được mục đích chân chính của đối phương, Mộ Hàn Dạ và Thẩm Thiên Phàm đều lựa chọn án binh bất động, muốn xem đến cùng gã định làm cái gì.

Nhìn qua Pigou đệ tam tâm tình ngược lại rất tốt, vẫn luôn liên tục nâng ly mời rượu, thậm chí còn để một ít vũ cơ ở trước mặt quân đội nhẹ nhàng nhảy múa.

Ám vệ Truy Ảnh Cung ở phía xa nhìn đến trực tiếp nhíu mày, làm Hoàng đế làm đến mức này, cũng coi như trước không có người như vậy sau này cũng không có. May mà La Sát Quốc hoàn cảnh tồi tệ không ai cần đó, nếu không đổi thành Giang Nam giàu có đông đúc, chỉ sợ ba ngày là sẽ mất nước.

Sau khi gặm xong một cái cánh gà cuối cùng, Thẩm Thiên Lăng vừa lòng thỏa ý lau khô tay, "Ngon ghê".

"Nếu em thích, lần sau lại hỏi Chu Sa cô nương xin một ít". Tần Thiếu Vũ nói, "Đều là nàng làm".

"Thật hả?". Thẩm Thiên Lăng giật mình.

"Cô nương biết nấu cơm, có gì lạ đâu". Tần Thiếu Vũ bật cười.

"Tả Hộ pháp không biết". Thẩm Thiên Lăng nói, "Cũng không biết giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì". Rõ ràng đều là người rất tốt, thế nào mà không lui tới với nhau chứ.

"Bằng không em đi hỏi một chút?". Tần Thiếu Vũ nói.

"Tại sao không phải anh?". Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ nói, "Bởi vì chị gái đều thích em". Suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Còn có đủ loại bà, dì, thím, bác".

Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn một chút, nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì hình như là vậy thật.

Tần Thiếu Vũ gõ gõ đầu em, xuyên qua khe ngắm nhìn xuống một hồi, chân mày lại hơi hơi nhăn lại.

"Làm sao vậy?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ kéo em đến trước người mình.

Thẩm Thiên Lăng nhìn xuống theo phương hướng của hắn, chỉ thấy ở phía trên tường thành, một vại dầu hỏa chói lọi đã được mở niêm phong, bên cạnh chất đầy đá hình tròn được bọc vải bông. Mấy chục cái giá đại bác cũng đã âm thầm chuẩn bị ổn thỏa, một đội binh lính ẩn nấp bên cạnh, dễ nhận thấy Pigou đệ tam đã chuẩn bị muốn đánh lén từ lâu.

"Tại sao có thể như vậy?". Thẩm Thiên Lăng cực kì hoảng sợ.

"Suỵt". Tần Thiếu Vũ ra hiệu em bình tĩnh một chút.

"Pigou đệ tam điên rồi sao?". Mặt Thẩm Thiên Lăng cũng trắng bệch. Trước đó cũng không phải mọi người không nghĩ đến sẽ bị đánh lén, cho nên mới định rõ địa điểm thương lượng trước – dựa theo vị trí ngồi hiện tại của mọi người, nếu như dùng đại bác và súng đạn, đương nhiên quân Sở sẽ bị thương, nhưng Pigou đệ tam cũng khó thoát cái chết.

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ tay em, tiếp tục nhìn xuống một hồi, sau đó cười khẩy, "Thảo nào".

"Thảo nào cái gì?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ nói, "Tên bên dưới là hàng giả, Pigou đệ tam chân chính còn ở trong thành".

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Vậy làm sao bây giờ?".

"Yên tâm, chạy không thoát". Tần Thiếu Vũ hôn hôn em, "Chờ ở đây, Ám vệ sẽ đến đón em".

"Anh phải cẩn thận". Thẩm Thiên Lăng hồi hộp.

Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, bỗng nhiên xoay người giẫm lên đá lớn, giống như chim ưng đen lao xuống phía dưới.

Lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng có chút mồ hôi lạnh, hai mắt chớp cũng không chớp nhìn xuống phía dưới.

"Công tử". Ám vệ yên lặng không một tiếng động đáp xuống bên cạnh em, "Đi xuống thôi, đợi ở đây sẽ có nguy hiểm".

Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bên dưới như cũ.

Trông thấy Tần Thiếu Vũ đột nhiên vọt ra, trong lòng nhóm người Mộ Hàn Dạ đã biết tình huống có biến, vì thế nháy mắt đập bàn đứng lên rút kiếm ra khỏi vỏ, áp chế Pigou đệ tam trên bàn. Tình thế lập tức loạn thành một đống, vũ cơ thét chói tai chạy trốn khắp nơi. Thẩm Thiên Phàm xoay người lên ngựa, chỉ thấy đại quân của La Sát Quốc giống như thủy triều xuống vậy, dồn dập tràn vào trong cổng thành. Không kịp suy xét nhiều hơn nữa, Thẩm Thiên Phàm vừa định hạ lệnh đại quân lui lại, lại nghe phía trên tường thành bất chợt truyền đến tiếng nổ thật lớn.

Ánh lửa ngập trời, tường thành đá đen khổng lồ bị nổ đến tan tác rơi rớt, không ngừng có binh sĩ kêu thảm thiết lăn xuống bên dưới. Khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, nhuộm lên đất trời một mảng khói mù xám xịt.

"Sao lại thế này?". Nhìn thấy Ám vệ mang Thẩm Thiên Lăng trở về, Mộ Hàn Dạ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng nói đại khái sự việc một lần.

"Đáng chết". Mộ Hàn Dạ nghiến răng nghiến lợi, duỗi tay sờ soạng sau tai Pigou đệ tam giả kia một hồi, quả nhiên là xé xuống một tấm mặt nạ da người.

Lại một trận tiếng nổ mới truyền đến, tim Thẩm Thiên Lăng nhảy đến cổ họng, gắt gao siết chặt lòng bàn tay. Cờ chiến của La Sát bị đốt thành vải vụn, Chu Sa tấm tắc nói, "Pigou đệ tam có lẽ bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến, vốn là muốn đánh lén, bây giờ thì ngược lại chôn vùi chính mình".

"Cũng trách ta sơ ý lơ là". Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Nên nghĩ đến từ lâu, trước đó bọn gã có thể làm một Vương thúc giả, bây giờ cũng có thể làm một Pigou đệ tam giả".

"Ngược lại cũng không xem như chuyện xấu". Chu Sa nói, "Ít nhất bây giờ tới xem, kết cục cuối cùng là chúng ta thắng. Cái này gọi là tà không thắng chính".

Tường thành bị nổ đến hỗn loạn một mảng, binh lính La Sát kêu cha gọi mẹ ôm đầu chạy trốn khắp nơi, hoàn toàn không biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao đang êm đẹp thì dầu hỏa súng đạn sẽ tự bốc cháy. Ban đầu Pigou đệ tam còn nghĩ phải đánh thắng trận, không ngờ được mới vừa bước lên tường thành, thì nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó lại bị một đám binh lính chạy đến trước mặt đẩy ngã, ầm ầm ầm chạy qua trên người, thiếu chút nữa tắt thở - ở phía trước sống chết, thì quả thật không có ai sẽ còn muốn quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế bệ hạ.

Tần Thiếu Vũ tiện tay đốt ba thùng dầu hỏa cuối cùng, một chân đá vào bên trong tường thành. Quân lính vừa nghe tin chạy đến tiếp viện thấy thế vội vàng lui về phía sau, giữa lúc trước sau rối loạn, lại phần phật té ngã một mảng lớn – trên mặt đất vốn đều là dầu hỏa, còn muốn trơn hơn cả mặt băng.

Quân đội Vương Thành mới vừa rồi còn mai phục đầy ắp sau khi trải qua một trận chiến dịch này, chỉ còn hỗn loạn khắp nơi. Thậm chí ngay cả tường thành cũng bị nổ ra vô số chỗ hổng, nhìn qua giống như chén của ăn mày. Pigou đệ tam và năm ba tên Thị vệ run run rẩy rẩy, dựa vào trên đá lớn nhìn người trẻ tuổi trước mặt càng ngày càng gần, trong miệng không biết đang nói cái gì.

Tần Thiếu Vũ cũng lười quan tâm gã đang nói cái gì, thuận tay xách người lên, rồi thả người nhảy xuống tường thành. Bốn vó của Đạp Tuyết Bạch đạp gió chạy nhanh đến, vừa vặn vững vàng tiếp được người, vì thế phấn khởi hí dài một tiếng, quay đầu vòng trở về.

Thấy hắn bình yên vô sự, tim Thẩm Thiên Lăng mới xem như trở về trong ngực. Tần Thiếu Vũ xoay người xuống ngựa, ném Pigou đệ tam cho Mộ Hàn Dạ, "Bắt được".

"Ta bắt hắn làm gì". Mộ Hàn Dạ chán ghét nhìn tên mập trước mặt, "Băm sạch".

May mà Pigou đệ tam nghe không hiểu, nếu không đoán chừng sẽ bị dọa ngất.

"Muốn giết muốn lăng trì cứ tùy ý, tóm lại chuyện của ta xem như đã làm xong". Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng lên ngựa, "Cục diện rối rắm không thuộc về ta, về doanh trại trước đây".

Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Cảm ơn Tần huynh".

Tần Thiếu Vũ cười cười, mang theo Thẩm Thiên Lăng giục ngựa rời đi.

Nhìn Hoàng đế nhà mình bị bắt giữ, tường thành lại bị nổ đến lung tung rối loạn. Gần như tất cả người La Sát đều cảm thấy tiếp theo quân Sở và kỵ binh của Thất Tuyệt sẽ muốn chém giết khắp nơi, ai ngờ run run rẩy rẩy đợi nửa ngày, chờ được lại là tin tức hai quân đã rút lui, vì thế trong lòng đều rất hoang mang, cũng đã một đường đánh đến dưới thành, vì sao lại không cần chiến quả?

Đương nhiên, vào rất nhiều ngày sau, dân chúng La Sát đã biết đối phương vì sao muốn lui lại, tóm lại chỉ có ba chữ, đó là "quá nghèo rồi". Muốn cũng không có chỗ nào tốt, còn phải hao tâm tốn sức cai quản, lấy tư cách là Đại Sở rộng lớn có căn cơ nghìn năm, cùng với Thất Tuyệt Quốc dù nhỏ nhưng giàu đến chảy mỡ, đúng là không hiếm lạ.

Thật là, không thể tổn thương tự tôn hơn nữa.

Mà ở bên trong doanh trại, sau khi Thẩm Thiên Lăng giúp Tần Thiếu Vũ tắm rửa xong, lại chủ động hỏi, "Em giúp anh ấn bả vai một chút nhé?".

Phúc lợi thế này đương nhiên Tần Cung chủ sẽ không từ chối, thế là đến khi Thẩm Thiên Phàm đến, vén rèm lên thì thấy em trai nhà mình chỉ mặc một cái quần lót, đang ngồi xổm trên giường ra sức giúp Tần Thiếu Vũ ấn bả vai, vì thế trong nháy mắt hóa đá tại chỗ.

Đây là cảnh tượng quái đản gì hả...

"Bọn đệ là đang đơn thuần xoa bóp". Thẩm Tiểu Thụ lập tức tiến hành giải thích.

Đơn thuần xoa bóp cần cởi quần áo hả? Thẩm Thiên Phàm rít gào trong lòng.

Thẩm Thiên Lăng nói, "Bởi vì thời tiết quá nóng". Là thật đó! Huynh nhất định phải tin tưởng đệ.

"Thôi". Thẩm Thiên Phàm mệt mỏi phất tay, cũng lười nói thêm nữa. Tóm lại cũng đã gả ra ngoài rồi, bản thân cũng không tiện quản quá nhiều.

"Có chuyện tìm ta?". Tần Thiếu Vũ ngồi dậy.

Thẩm Thiên Phàm nói, "Ta cho rằng ngươi sẽ muốn biết chuyện tiếp theo".

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi".

Thẩm Thiên Phàm cố chấp kéo một cái ghế qua ngồi xuống, tới cũng tới rồi, không thể đi một chuyến toi công.

Mặc dù Tần Thiếu Vũ rất muốn đánh hắn ra ngoài, nhưng nể mặt vợ nhà mình, vẫn là chịu đựng tính tình nghe xong, sau đó nói, "Tổng kết lại cũng chỉ ba câu, thứ nhất Mộ huynh ép Pigou đệ tam kí hiệp nghị ngừng chiến; thứ hai thuận tiện gạt hết ngân khố quốc gia của người ta; thứ ba muốn gã hoàn toàn phá hủy tất cả ruộng hắc thủy anh. Ngươi lại có thể nói lải nhải nửa ngày".

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt sùng bái nhìn chồng em.

Thẩm Thiên Phàm: "...".

"Khi nào rời khỏi chỗ này?". Tần Thiếu Vũ hỏi, "Mau chóng giải quyết cho xong hỗn loạn ở Đông Bắc, ta phải dẫn Lăng Nhi đến Nhật Nguyệt Sơn Trang thăm cha vợ mẹ vợ".

"Đoán chừng còn phải mười ngày nửa tháng, chung quy hai nước giao chiến không xem là chuyện nhỏ". Thẩm Thiên Phàm nói, "Thất Tuyệt Vương cũng hỏi qua tung tích của Chu Giác, đáng tiếc theo lời Pigou đệ tam nói, sau khi chuyện Diêm La binh bại lộ, Chu Giác đã hoàn toàn trốn về địa cung Đông Bắc. Hoàng Viễn cũng nói trong nhất thời, sợ là gã sẽ không trở ra".

"Không ra cũng phải nghĩ cách ép gã ra ngoài". Tần Thiếu Vũ nói, "Nếu không đợi gã nghỉ ngơi dưỡng sức xong, lại muốn giống như nổi điên tiếp tục giày vò, đến lúc đó vẫn sẽ là một trận phiền toái lớn như cũ".

Thẩm Thiên Phàm nói, "Trước khi ta xuất phát, Hoàng thượng cũng dặn dò như thế, nhất định phải diệt trừ Chu Giác".

Nghe vậy Thẩm Thiên Lăng phấn chấn, "Vậy Tam ca có thể cùng nhau đến Đông Bắc với bọn đệ hả?".

Thẩm Thiên Phàm gật đầu.

"Thật tốt". Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt, đến lúc đó còn có thể gặp Đại ca và anh dâu, người một nhà đoàn tụ gì gì đó, thật là sảng khoái.

Lúc muộn một chút, thương đội trước đó cải trang trà trộn vào La Sát Quốc cũng nghe tin tức chạy đến. Mấy ngày này dựa vào lí do làm buôn bán, dưới sự dẫn dắt của Menshak mọi người gần như đến tận nơi thăm dò tất cả ruộng hoa anh túc, Diêu Khiêm lại vẽ ra một tấm bản đồ tỉ mỉ, đánh dấu mỗi một ruộng hoa.

"Người của chúng ta đã phá hủy một phần". Phạm Nghiêm nói, "Chẳng qua còn có một ít ruộng hoa có quân đội hùng hậu canh giữ, sợ đánh cỏ động rắn, cho nên tạm thời không động đến".

"Không sao". Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai của hắn, "Vất vả rồi, chuyện còn lại giao cho quân đội là được".

"Cung chủ khách sáo". Phạm Nghiêm hào sảng xua tay, "Vậy bọn ta đi về trước, vẫn luôn gấp rút lên đường, trên người cũng khó ngửi".

Tần Thiếu Vũ cười cười, gật đầu cho đi.

Có bản đồ tỉ mỉ, cộng thêm tác phong làm việc mạnh mẽ vang dội của Mộ Hàn Dạ, ruộng hoa anh túc trong khu vực La Sát Quốc rất nhanh đã bị phá hủy sạch sẽ. Thậm chí Pigou đệ tam còn bị bắt viết một tờ cáo thị, hứa hẹn từ nay về sau sẽ không bao giờ gieo trồng thứ hại người này nữa. Mười ngày sau, La Sát Quốc phái Sứ thần đứa tới một số lượng lớn vàng bạc châu báu, chán nản chuộc Hoàng đế bệ hạ nhà mình về.

Pigou đệ tam vốn tưởng rằng như vậy đã đủ xui xẻo, nhưng tuyệt đối không ngờ được vào mấy ngày bản thân bị bắt giữ, bên trong hoàng cung đã âm thầm dâng lên sóng gió từ lâu. Chú bác anh em tới tấp xé rách da mặt, bắt đầu lục đục với nhau tranh giành cấu xé lẫn nhau, đều tuyên bố muốn ngôi vị Hoàng đế. Vì thế La Sát Quốc vốn đã tổn thương nguyên khí nặng nề, lần này càng không gượng dậy nổi. Pigou đệ tam mông của bản thân cũng chưa lau sạch, đương nhiên cũng không có lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện khác. Bè phái trong triều bùng nổ tranh đấu một lần chính là kéo dài mười mấy năm, dĩ nhiên những thứ này đều là sau này hãy nói tạm thời không đề cập đến. Lại nói lần này sau khi giải quyết hỗn loạn La Sát Quốc xong, Thẩm Thiên Phàm liền dẫn đầu đại quân Sở Quốc, tính cả Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng, mênh mông cuồn cuộn cùng nhau đi đến Đông Bắc.

"Luyến tiếc?". Đứng trên tường thành nhìn theo mọi người cùng nhau đi xa, Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên.

"Có một chút". Hoàng Đại Tiên nói, "Cũng không biết lần sau gặp mặt sẽ là khi nào".

"Sẽ không lâu lắm". Mộ Hàn Dạ nhéo nhéo cằm y, "Chu Sa cô nương nói thân thể của em phải bồi dưỡng thật tốt, tạm thời không thể lặn lội đường xa. Sau này đợi nàng giúp em điều dưỡng xong, ta dẫn em đến Đông Bắc ngay".

Hoàng Đại Tiên đáp một tiếng, nhẹ nhàng dựa vào trước ngực hắn, nhìn đội quân dần dần biến mất ở bên kia Đại Mạc.

Tháng Bảy tháng Tám, chính là lúc thời tiết nóng nhất. Cục Bông với tư cách là một con phượng hoàng lửa, đương nhiên sẽ không cảm thấy nóng, cho nên cả ngày ở trong xe ngựa ngủ khò khò như cũ. Thẩm Thiên Lăng lại là một khắc cũng không muốn đợi ở bên trong, vừa nhỏ vừa nóng, còn không dễ chịu bằng cưỡi ngựa.

Đương nhiên đối với chuyện này Tần Thiếu Vũ vô cùng hoan nghênh, hơn nữa cảm thấy nóng thêm chút nữa cũng không có gì đáng kể. Bởi vì buổi tối lúc nghỉ ngơi, chỉ cần thúc giục nội lực một chút làm trên người lạnh hơn một ít, vợ sẽ chủ động cọ vào trong lòng ngực, không cho cọ còn muốn hừ hừ kháng nghị, đúng là thể xác và tinh thần không thể sung sướng hơn được nữa.

"Nóng muốn chết". Đêm nay ở quán trọ, Thẩm Thiên Lăng dang rộng tứ chi phơi bụng nhỏ.

Tần Thiếu Vũ giúp em quạt mát, "Không có biện pháp, quên hỏi Mộ huynh xin chút băng ngọc, trong tòa thành nhỏ này lại không có hầm băng, chỉ có thể chịu đựng một chút".

"Còn bao lâu mới có thể đến Đông Bắc?". Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn. Gần đây mỗi ngày đều đang gấp rút lên đường, ngay cả ngủ cũng cảm thấy giường đang lắc lư, cũng sắp sinh ra ảo giác rồi.

"Sắp". Tần Thiếu Vũ sờ bụng em, "Thiên Phàm phải dẫn quân đội, cho nên chỉ có thể đi đường cái, ước chừng còn một tháng mới có thể đến dưới núi Trường Bạch. Ta dẫn em đi đường tắt, nhanh nhất mười ngày là có thể đến".

"Đã một thời gian không gặp Đại ca và Diệp Đại ca". Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy, "Có chút nhớ".

Tần Thiếu Vũ nói, "Không cho nhớ".

Nghe vậy Thẩm Tiểu Thụ tức giận, "Chuyện này anh cũng muốn quản?".

"Đúng vậy". Tần Thiếu Vũ ôm em đến trong lòng ngực của mình, "Chỉ có thể nhớ một mình ta".

"Anh không nói lí lẽ!". Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ hỏi, "Lí lẽ là cái gì?".

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nói, "Lí lẽ chính là quy luật của sự vật, luận điểm hoặc là luận cứ". Triết học quá là cao cấp.

Tần Thiếu Vũ: "...".

Hiếm khi thấy vẻ mặt này của chồng em đấy. Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng rất tốt, duỗi tay chọt chọt hắn, "Gọi em là thầy Thẩm".

Lần này trái lại Tần Thiếu Vũ rất sảng khoái, "Thầy".

"Bài tập hôm nay đã làm xong chưa?". Thẩm Thiên Lăng diễn đến nghiện.

Tần Thiếu Vũ nói, "Chưa ạ".

Chưa làm xong bài tập lẽ nào không phải nên tràn ngập áy náy à, tại sao còn mặt đầy tự hào. Thẩm Thiên Lăng mới vừa chuẩn bị răn dạy một chút, đã thảm thiết bị đè ở trên giường.

"Thầy định phạt em thế nào?". Tần Thiếu Vũ xoa xoa khuôn mặt em.

Í í, bầu không khí có vẻ như có chút mất kiểm soát rồi! Thẩm Tiểu Thụ nhanh chóng cười tươi như hoa, "Nếu không thì chúng ta đổi chủ đề nhé?". Ví dụ như thảo luận về Chu Giác một chút.

"Thôi được, vậy ta diễn thầy giáo". Tần Thiếu Vũ kéo đai lưng của em ra, "Lăng Nhi chưa làm bài tập xong, phải bị phạt".

Ý của em không phải thế này mà! Thẩm Thiên Lăng rơi lệ đầy mặt, vị thiếu hiệp này, em gấp rút lên đường đã rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng mà hiển nhiên thầy Tần sẽ không dừng lại, vốn dĩ mùa Hạ ăn mặc đã ít, sau mấy cái đã kéo đi quần lót, nhìn cánh mông trắng nõn vểnh lên kia, tâm tình Tần Thiếu Vũ rất tốt, biến thái vỗ một cái.

Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt tía tai, ra sức chui vào trong chăn, gào khóc kháng nghị, "Anh bạo lực gia đình với em!".

"Em cũng có thể đánh trả". Tần Thiếu Vũ đè ở trên người em.

"Nhưng em đánh không lại anh!". Thẩm Tiểu Thụ bi phẫn.

Tần Thiếu Vũ tiếc nuối nói, "Vậy thì hết cách".

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Anh còn có thể không có thành ý thêm chút nữa không!

"Ngoan". Tay Tần Thiếu Vũ sờ lung tung trên người em, "Gọi vài tiếng nghe thử xem".

Thẩm Thiên Lăng gắt gao ngậm chặt miệng.

Cái này gọi là người trí thức có thể chết chứ không chịu nhục, bé 0 cũng có tôn nghiêm.

Tần Thiếu Vũ uy hiếp, "Nếu không đánh mông em".

Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng không dao động.

Tần Thiếu Vũ kéo người lên một phen, một tay đặt trên đầu gối.

Đừng mà! Thẩm Tiểu Thụ giãy giụa nước mắt đầy mặt, vậy mà muốn đánh thật, có còn nhân tính hay không.

Tần Thiếu Vũ cười đến đau dạ dày, hung hăng ôm người vào trong lòng ngực, "Heo Con".

Thẩm Thiên Lăng tức giận nhéo tai hắn.

Tần Thiếu Vũ hôn hôn vành tai xinh xắn kia, nhẹ giọng nói lời yêu thương với em.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, ôm em càng chặt hơn.

Nhìn tai hắn bị mình nhéo có chút đỏ, trong lòng Thẩm Thiên Lăng hơi áy náy, ghé vào bả vai hắn nhẹ nhàng xoa xoa, lại đến gần liếm liếm.

Muốn mạng người mà... Tần Thiếu Vũ hít sâu một hơi, đè người dưới người.

"Phải nhẹ một chút". Thẩm Thiên Lăng kéo nhẹ tóc của hắn, ngoan ngoãn đến khiến người yêu thương, "Ngày mai còn phải lên đường".

Tần Thiếu Vũ cúi đầu, thắm thiết hôn lấy cánh môi em.

Cục Bông ở trong ổ nhỏ ló ra nửa cái đầu, cẩn thận quan sát tình huống trước mặt một chút, sau đó chíp chíp tiếc nuối từ tận đáy lòng, ngậm một ít đá quý đi ra ngoài đến nương nhờ Thẩm Thiên Phàm.

Quả thật hiểu chuyện đến làm người tan nát cõi lòng.

Lo liệu việc nhà từ rất sớm.

Bởi vì đêm khuya này hơi mệt mỏi một chút, cho nên buổi sáng ngày hôm sau, đương nhiên Thẩm Thiên Lăng ngủ nướng, cho đến giữa trưa mới bò dậy.

"Heo Con". Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi em, "Thiên Phàm còn định tạm biệt với em, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy em tỉnh".

"Tam ca đã đi rồi?". Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Đại quân không như chúng ta ít người, đi đường phải chậm một chút, một khắc cũng không thể lãng phí".

"Thế cũng không gọi em dậy". Thẩm Thiên Lăng mặc quần áo.

"Thiên Phàm định gọi, bị ta đuổi đi". Tần Thiếu Vũ nói, "Ai cũng không được quấy rầy em ngủ".

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Thiếu hiệp, có phải anh có chút dữ hay không, chúng ta phải dịu dàng thân thiết.

"Bánh bao thịt muối trong thành này không tệ, nhất định em sẽ thích". Tần Thiếu Vũ giúp em buộc đai lưng, "Mấy ngày nay lên đường theo đại quân cũng mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt hai ngày rồi đi tiếp".

"Vâng". Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngồi ở mép giường xoa xoa eo.

Tần Thiếu Vũ như cười như không.

Thẩm Thiên Lăng tức giận, "Anh thế này là vẻ mặt gì!".

Tần Thiếu Vũ nghiêm mặt nói, "Đương nhiên là đau lòng".

"Nhàm chán!". Thẩm Thiên Lăng giận dữ đẩy hắn ra, tự mình đi xuống lầu ăn bánh bao.

Thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng chưa làm bài tập xong, cho nên dứt khoát xx thầy giáo gì gì đó, chồng em đúng là hết cứu chữa!

"Thẩm Công tử tỉnh rồi à". Tiểu nhị rất nhiệt tình, vội vàng giúp em đặt băng ghế, lại rót một bình trà thơm.

"Cảm ơn". Thẩm Thiên Lăng ngồi trên ghế, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hình như hôm nay trong thành rất náo nhiệt".

"Đúng vậy". Tiểu nhị nói, "Công tử không biết sao? Hôm nay là ngày Đại Tiểu thư của Thái Đao Môn đấu võ kén rể, rất nhiều môn phái giang hồ đều tới".

"Thái Đao Môn?". Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, mấy năm nay em cũng theo Tần Thiếu Vũ gặp qua không ít Chưởng môn môn phái, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được... danh hiệu môn phái ngang ngược như thế.

Cho dù gọi là Khảm Đao Môn cũng được mà, ít nhất thô bạo!

"Là một bang phái phía Đông Bắc". Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh em, "Không xem như lớn cũng không xem như nhỏ, Chưởng môn tên là Lý Thái Thái".

"Phụt". Mặc dù không phúc hậu, nhưng thật sự không nhịn được, Thẩm Thiên Lăng có thể cười hơn nửa ngày.

Lý Thái Thái.

Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói, "Phó Chưởng môn tên là Lý Tiểu Đao, là hai anh em".

"Cho nên bèn gọi là Thái Đao Môn?". Thẩm Thiên Lăng tấm tắc, "Vừa nghe thì biết chưa từng đi học".

"Nói không chừng đã từng đi học đấy? Chẳng qua là không làm bài tập nào thôi". Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm, ánh mắt rất có ý vị sâu xa.

Vì thế Thẩm Tiểu Thụ nháy mắt đã đỏ mặt.

Trên đời này cũng không phải mỗi một học sinh đều vô sỉ giống anh vậy đâu.

Mục đích đi học thế nhưng là xx thầy giáo, nếu Khổng Thánh nhân biết nhất định sẽ khóc đó.

Đúng là không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip