Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Chuong 114 Gio To Tuyet Lon Gao Thet Ma Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

Chương 114 – Gió to tuyết lớn gào thét mà tới! Một ít lời yêu thương trong hang tuyết!

Sáng sớm hôm sau, gió lạnh ở trong rừng gào thét mà đi qua, bầu trời mây đen giăng kín, xung quanh mênh mông sương mù, giống như hoàng hôn vậy. Xe ngựa rất nhỏ, ngoài Thẩm Thiên Lăng và Diệp Cẩn ra, những người còn lại đều chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời trên mặt tuyết, nhưng may mắn nội lực đều cao cường, lửa trại lại rất mạnh, cho nên cũng không có gì đáng ngại.

Sau khi ăn xong một chén điểm tâm nóng hôi hổi, cơ thể mọi người đều ấm hơn một chút, vốn định tiếp tục lên đường, nhưng bị Liên Thành Cô Nguyệt ngăn lại.

"Vì sao?". Thẩm Thiên Phong khó hiểu.

"Nếu ta đoán không sai, hôm nay lập tức sẽ có một trận bão tuyết". Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Thời tiết không thích hợp đi đường, nếu như tùy tiện xuất phát, không ai biết sẽ tạo thành hậu quả gì".

"Nhưng trong cánh rừng này không có bất kì cái gì che phủ, cho dù ở lại nơi này thì có thể thế nào?". Tần Thiếu Vũ nhíu mày, "Bão tuyết nên tới sẽ tới như thường".

"Chỗ này có một sườn dốc, lớp tuyết cũng rắn chắc hơn rất nhiều, thứ nhất có thể đào hang tuyết, thứ hai cũng thuận tiện làm gạch tuyết". Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Có chỗ nương mình, thì sẽ an toàn rất nhiều".

Gia tộc Liên Thành mấy đời sinh sống bên trong núi tuyết, đương nhiên sẽ không có ai nghi ngờ lời này. Bởi vậy mọi người sôi nổi vén tay áo lên, dựa theo chỉ huy của Liên Thành Cô Nguyệt, ở trên sườn dốc đào hang tuyết vào phía trong, lại nén chặt tuyết đọng trên mặt đất, dùng đao kiếm cắt thành hình chữ nhật, dưới sườn dốc xây từng cái từng cái phòng tuyết nhỏ có mái vòm.

"Có lạnh không?". Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng.

"Không lạnh". Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

"Đi vào trong xe ngựa đợi đi". Tần Thiếu Vũ nói, "Ta đi hỗ trợ xây phòng ở".

"Em và anh cùng nhau đi". Thẩm Thiên Lăng nói, "Có noãn ngọc, em không lạnh".

"Cũng được". Tần Thiếu Vũ cười cười, vươn tay giúp em buộc chặt áo choàng.

Tuy rằng lúc trước đều không có kinh nghiệm, nhưng dưới sự giảng dạy của Liên Thành Cô Nguyệt, mọi người cũng rất nhanh đã ra dáng ra hình, chờ đến lúc chiều, đã xây xong mười mấy cái phòng tuyết chỉnh chỉnh tề tề, trên sườn dốc cũng sắp hàng mười mấy cái hang tuyết lớn nhỏ không giống nhau, Ám vệ chui vào thử một chút, mặc dù không đến mức ấm áp, nhưng quả thật cũng tốt hơn nhiều so với bên ngoài.

"Nắm chắc thời gian ăn cơm". Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Bão tuyết lập tức sẽ đến, chúng ta phải ẩn náu kĩ trước khi nó đến".

Ám vệ đáp một tiếng, vội vàng gác cái nồi nấu một ít cơm khô, sau khi ăn xong mỗi người lại cầm theo hai cái bánh nướng, vào hang tuyết của riêng mình. Xe ngựa được giấu dưới vách núi chắn gió, mấy con ngựa cũng chui vào hang tuyết lớn, ngựa nổi danh có một không hai ít nhiều gì cũng có chút linh tính, giống như cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lúc này đều hết sức thuận theo.

Sói tuyết vốn không sợ bão tuyết, cho nên chỉ tìm một chỗ yên tĩnh nằm sấp, về sau lại không chịu nổi Cục Bông liên tục chíp chíp, vẫn đứng lên giũ giũ tuyết đọng trên người, ngậm lấy nhóc cùng nhau đi về phía hang tuyết của Liên Thành Cô Nguyệt.

"Chíp!". Cục Bông giãy giụa quay tới quay lui, mắt đậu đen nhỏ hơi sốt ruột.

Chó sói đồng tuyết dừng một chút.

Cục Bông quay đầu, vẻ mặt nhỏ rất khí phách.

Chó sói đồng tuyết yên lặng thay đổi phương hướng, một mạch chạy vào hang tuyết của Thẩm Thiên Lăng.

Cục Bông trở nên phấn khích, đắc ý đá đá móng vuốt nhỏ.

Liên Thành Cô Nguyệt xa xa nhìn thấy, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, tâm trạng rất khó có thể nói nên lời.

Hang tuyết tuy không lớn, nhưng cũng không hề chật hẹp. Thẩm Thiên Lăng giang hai cánh tay, ôm cả sói tuyết và Cục Bông vào trong ngực, yên lặng chờ đợi bão tuyết tiến đến. Trên người có noãn ngọc, trong lòng ngực có sói tuyết lông xù xù, lại được Tần Thiếu Vũ ôm lấy, cho nên cho dù ngồi trong tuyết, thì cũng không quá lạnh.

Trong hang tuyết gần như không có ánh sáng, Tần Thiếu Vũ lấy ra một viên Dạ Minh Châu, dùng sức khảm lên trên tường tuyết.

"Anh còn mang theo cái này à?". Thẩm Thiên Lăng có chút bất ngờ.

"Là của con trai". Tần Thiếu Vũ nói, "Trước đó không cẩn thận rơi trên giường, bị ta nhặt được".

Thẩm Thiên Lăng bật cười, duỗi tay xoa xoa phượng hoàng nhỏ.

Cục Bông nằm sấp trên lưng sói tuyết, lười biếng ngáp một cái.

"Từ lúc chúng ta quen biết đến nay, đây hình như là lúc khó khăn nhất". Tần Thiếu Vũ hôn hôn vành tai em, "Cho dù là khi đó rơi xuống vách núi, ít nhiều gì cũng có cơm ăn có nhà ở".

"Ừm". Thẩm Thiên Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, "Năm đó cũng không nên thành thân với anh, nếu như gả cho viên ngoại giàu có trong thành, nói không chừng bây giờ đang ôm lò sưởi ăn thịt nướng, còn có thể dẫn theo đàn em đi ra ngoài thu tiền thuế ruộng đoạt cô nương". Nghe qua quả thật oai phong lẫm liệt.

"Hối hận rồi?". Tần Thiếu Vũ cười khẽ ôm chặt em.

"Vậy đương nhiên phải hối hận". Thẩm Tiểu Thụ nghiêm túc.

"Hối hận cũng không có biện pháp". Tần Thiếu Vũ nắm chặt tay em, "Đời này ăn vạ em, ai dám liếc mắt nhìn em nhiều một cái, thì ta tự tay giết hắn".

Thẩm Thiên Lăng tức giận, "Không cần hung tàn như vậy đâu".

Vị thiếu hiệp này, anh vì sao cứ quên bản thân là danh môn chính phái, động một chút là muốn giết người, đúng là vô cùng khiến quần chúng vây xem sốt ruột.

Đang lúc nói chuyện, sói tuyết đột nhiên kêu gru gru hai tiếng, ngậm phượng hoàng nhỏ giấu dưới người mình.

"Chíp!". Cục Bông khó hiểu, ra sức đưa đầu ra ngoài.

Sói tuyết nâng chân trước lên, đè nhóc trở về.

Cục Bông cực kì buồn bực, lại ra sức giãy giụa mấy cái, phát hiện trốn không thoát, vì thế phản nghịch chìa một móng vuốt ra.

Sói tuyết đè nhóc chặt hơn nữa.

Dưới người trải da gấu thật dày, cho nên cũng không lạnh, nhưng cho dù là như vậy, Cục Bông vẫn rất tức giận.

Thả ta ra ngoài nhanh lên.

Hít thở không thông đúng là khó chịu!

"Gió tuyết lập tức sẽ tới". Tần Thiếu Vũ cũng thu lại trêu đùa, ôm Thẩm Thiên Lăng vào trong lòng ngực, "Ôm chặt ta là được, cái gì cũng không cần sợ".

Thẩm Thiên Lăng trả lời một tiếng, ngoan ngoãn ôm eo hắn, yên lặng tập trung nghe động tĩnh bên ngoài.

Gió lớn ở phía xa thầm rít gào, giống như đàn thú cuồn cuộn đánh tới, lại giống như oan hồn nơi sâu thẳm đang tuyệt vọng gào thét, bông tuyết bị cuốn lên lại chợt bị thổi bốn phía, màn trời đen nhánh giống như vô cùng tối, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không sáng lên nữa.

Tất cả cảnh vật trong đất trời đều biến sắc, vạn vật dần dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một mảnh ảm đạm vô biên.

Diệp Cẩn được Thẩm Thiên Phong ôm vào trong ngực, đầu ngón tay lạnh như băng.

Mặc dù không biết bên ngoài xảy ra cái gì, nhưng tiếng vang khủng bố truyền đến từ lòng đất cũng đủ để khiến người ta không tự chủ hoảng sợ.

"Không có chuyện gì". Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ y, "Đừng sợ".

"Ông đây mới không sợ". Diệp Cẩn mạnh miệng.

Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, ngạo kiều khó dời.

Đương nhiên Thẩm Thiên Phong sẽ không tranh cãi những thứ này với y, đến gần hôn hôn y.

Xung quanh rất tối, cho nên coi như Diệp Cốc chủ xấu hổ, cũng sẽ không ai phát hiện.

"Có ta ở đây". Thẩm Thiên Phong nắm lấy tay y.

"Huynh ở đây thì thế nào?". Diệp Cẩn dựa vào trước ngực hắn.

"Có ta ở đây, thì sẽ không có bất cứ thứ gì có thể gây thương tổn cho em". Thẩm Thiên Phong nói, "Trừ khi là bước qua xác của ta".

"Xí xí xí!". Diệp Cẩn tức giận, "Vốn đã đen như mực, huynh cũng không thể nói dễ nghe một chút!".

Thẩm Thiên Phong: "...".

"Có biết nói chuyện không!". Diệp Cẩn đấm mạnh hắn, vô cùng hung tàn.

Thẩm Thiên Phong nắm lấy tay y, kéo người về trước ngực, "Ta muốn cùng nhau sống lâu trăm tuổi với Tiểu Cẩn".

Lỗ tai Diệp Cẩn hơi nóng, ông đây cũng không phải rất hiếm lạ à!

"Ta yêu em". Thẩm Thiên Phong khẽ nói bên tai y.

Diệp Cốc chủ còn chưa kịp cảm động, đã bị tiếng vang thật lớn bên ngoài chấn động một chút, ngơ ngẩn hỏi, "Tiếng gì vậy?".

"Phía trên chúng ta là vách núi, quanh năm suốt tháng kết không ít khối băng lớn, hẳn là bị gió thổi xuống dưới". Thẩm Thiên Phong nói, "Không có việc gì".

Diệp Cẩn mặt không cảm xúc, trong lòng nóng nảy một chút.

Gió này đúng là quái đản.

Cũng không thể thổi trễ một chút sao!

Nhất định phải vào lúc ông đây nghe lời yêu thương!

Đúng là thiếu đánh!

Thẩm Thiên Lăng cũng bị tiếng vang lớn làm giật mình một chút, tim điên cuồng đập thình thịch.

Chó sói đồng tuyết dùng đầu cọ cọ em, bày tỏ không có chuyện gì.

"Dọa chết em rồi". Thẩm Tiểu Thụ hoảng sợ chưa bình tĩnh.

"Vào đây". Tần Thiếu Vũ mở rộng áo choàng, "Ta giúp em che tai".

"Mới không cần". Thẩm Thiên Lăng có chút >_<, mình cũng không phải bé con ba tuổi.

"Vậy cho ta hôn tai một cái". Tần Thiếu Vũ nắm chắc tất cả thời gian đùa giỡn lưu manh, rất không làm quần chúng nhân dân thất vọng, "Tướng công hôn một cái sẽ không sợ nữa".

Không biết xấu hổ! Thẩm Thiên Lăng đấm một cái trước ngực hắn.

Chân mày Tần Thiếu Vũ hơi nhíu lại.

"Giả bộ!". Thẩm Tiểu Thụ rất sắc bén! Vốn dĩ mình không có dùng sức được không, cho dù là con gái cũng sẽ không đau – đương nhiên ngực của con gái cũng không thể tùy tiện vỗ, nếu không nhất định sẽ bị đánh.

Tần Thiếu Vũ cười cười, duỗi tay ôm em vào trong lòng ngực, tay phải thuận tay cầm lấy Dạ Minh Châu.

"Ơ, anh làm gì vậy?". Xung quanh bỗng trở nên tối đen, Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Muốn yên lặng ôm em". Trong bóng tối, giọng nói Tần Thiếu Vũ dịu dàng lại gợi cảm.

Vì thế Thẩm Tiểu Thụ hơi si mê một chút.

Chồng em thật là anh tuấn.

Tay trái Tần Thiếu Vũ ôm chặt em, tay phải trong bóng tối cố sức khoét ra một cái hố trên bức tường tuyết bên cạnh.

"Nói thêm vài câu đi". Thẩm Thiên Lăng rầm rầm rì rì đưa ra yêu cầu.

Tay phải Tần Thiếu Vũ gắt gao siết chặt, muốn áp chế chân khí hoành hành trong cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng dâng lên mùi vị tanh ngọt, nhằm vào hố tuyết phun ra một ngụm máu tươi.

Mặc dù rất nhanh đã mò mẫm dùng tuyết đọng chôn vùi, nhưng khứu giác của sói tuyết nhạy bén biết bao, lập tức cảnh giác đứng lên. Tay phải Tần Thiếu Vũ đè nó lại, trấn an sờ soạng nó một chút.

Sói tuyết nhỏ giọng kêu gru gru, bất an vặn vẹo thân thể.

"Có phải có nguy hiểm hay không?". Thẩm Thiên Lăng không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy sói tuyết có chút khác thường, vì thế căng thẳng hỏi.

"Không sao, ta không cẩn thận đụng vào nó". Tần Thiếu Vũ áp chế sói tuyết lại, "Đừng sợ".

Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng thở ra, lại dựa về trước ngực hắn.

Tần Thiếu Vũ lại đào tiếp một ít tuyết đọng, lần mò che lấp hết máu tươi, lại làm sạch trong miệng, mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng trong lòng sói tuyết nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn trở về nằm trên da gấu, tiếp tục dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh.

"Anh cứ luôn nhúc nhích làm gì?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

Tần Thiếu Vũ nói, "Khô nóng".

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Trời băng đất tuyết, anh còn khô nóng à?

"Không có biện pháp". Tần Thiếu Vũ cọ cọ bên tai em, "Mỹ nhân trong ngực".

Thẩm Thiên Lăng có chút >_<, thế này cũng có thể có hứng thú?

"Sợ em lạnh đến bệnh". Tần Thiếu Vũ tiếp tục đùa giỡn lưu manh, "Nếu không dù sao cũng nhàn rỗi không có việc làm, không bằng nắm chặt thời gian xx một chút".

"Im miệng đi!". Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt tía tai, kéo căng hai má chồng em!

Động dục không phân biệt thời gian trường hợp gì đó, đúng là không còn gì để nói.

Tần Thiếu Vũ nhẹ cười ra tiếng, ôm em càng chặt hơn.

Thẩm Thiên Lăng bất mãn lẩm bẩm, sau đó nhích nhích ra một tư thế thoải mái.

"Ngủ đi". Tần Thiếu Vũ nói, "Gió tuyết này sợ là sẽ không ngừng, nghỉ ngơi nhiều giữ gìn thể lực".

"Đếm cừu cho em nghe". Thẩm Thiên Lăng kéo kéo tóc hắn.

"Được". Tay Tần Thiếu Vũ vỗ nhẹ trên lưng em, "Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,...". Giọng nói rất nhỏ, cho nên thêm mấy phần gợi cảm và khàn khàn, Thẩm Tiểu Thụ nhắm mắt lại, vui vẻ ngủ say.

Tần Thiếu Vũ kéo chặt áo choàng của em, cúi đầu hôn hôn cánh môi mềm mại kia, giống như đang đối đãi với bảo bối quý trọng nhất. Tuy trên mặt mang đầy ý cười, nhưng trong mắt lại có chút chua xót.

Sói tuyết cũng ngậm Cục Bông ngủ say sưa ra ngoài, dùng chân trước bảo vệ nhóc.

Một đêm gió to tuyết lớn.

Đúng như Liên Thành Cô Nguyệt dự đoán, ngày hôm sau chờ khi mọi người tỉnh lại, bên ngoài vẫn là trời đất u ám, không có chút dấu hiệu chuyển qua trời trong nào. Ám vệ đẩy tuyết chui ra ngoài, muốn nhìn một chút tình huống rốt cuộc như thế nào, lại bị gió thổi đến lảo đảo một cái, vì thế đã lập tức sợ ngây người.

Bản thân có một ngày lại có thể yếu đuối mong manh như vậy, truyền ra ngoài đúng là mất mặt!

Mắt thấy nơi xa lại có rất nhiều mây đen lớn dần đến, Ám vệ quyết đoán xoay người định trở về, suy nghĩ một chút lại điên cuồng lao đến trước cửa hang của Cung chủ nhà mình.

"Chuyện gì?". Tần Thiếu Vũ nghe được tiếng động sau đó hỏi.

"Bên ngoài còn đang nổi gió lớn, dù sao cũng đừng để cho Công tử ra đây đấy!". Ám vệ hứng gió rít gào, "Nếu không nhất định sẽ bị thổi đi!". Băng tuyết ngập trời, một đám người khóc lóc đuổi theo Phu nhân, loại hình ảnh này suy nghĩ một chút đã thấy sụp đổ.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười.

"Trở về đi". Tần Thiếu Vũ cũng có chút buồn cười, sau khi đuổi người đi, lấy Dạ Minh Châu từ trong lòng ngực ra, một lần nữa gắn lên vách tường – đêm qua vào lúc Thẩm Thiên Lăng ngủ, hắn đã kiểm tra một lần nữa, xác định tất cả vết máu đều đã vùi lấp sạch sẽ, cho nên cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện.

"Cũng không biết bây giờ là giờ nào". Thẩm Thiên Lăng thở dài, "Lúc trước em đọc sách lịch sử, thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến bão tuyết ở Đông Bắc, đều nói nếu như thời gian dài, liên tục một hai tháng cũng không lạ, vậy chúng ta phải làm sao đây?".

"Thứ trên sách lịch sử sao có thể cho là thật". Tần Thiếu Vũ không để bụng.

Thẩm Thiên Lăng buồn cười, "Thứ trên sách lịch sử không thể cho là thật, vậy còn có cái gì có thể là thật?". Cũng không thể là tiểu thoại bản trên phố.

"Tác dụng lớn nhất của sách lịch sử, đó là dùng để thổi phồng đế vương qua nhiều thế hệ, mà không phải ghi chép sự kiện lịch sử". Tần Thiếu Vũ nói, "Ví dụ như trận bão tuyết này, nếu như để Chu Giác viết, nguyên nhân chắc chắn sẽ là Sở Uyên dốt nát không có đạo đức, mới có thể dẫn tới ông trời giáng tội; còn nếu để Sở Uyên viết, trọng điểm sẽ trở thành Chu Giác định chống lại ý trời. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, cũng không có khả năng sẽ ghi lại đúng sự thật trận bão tuyết này, trái lại vì để tìm tội trạng cho đối phương, có tám chín phần mười đều sẽ viết hậu quả nghiêm trọng hơn một chút, mười ngày viết thành hai mươi ngày, hai mươi ngày viết thành bốn mươi ngày, em nói xem làm sao có thể coi là thật?".

Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn một chút, cảm thấy hình như không tìm ra lời để cãi lại.

"Cho nên không cần sợ". Tần Thiếu Vũ nói, "Gió tuyết rất nhanh sẽ đi qua, chúng ta cũng có thể trở lại núi Trường Bạch nhanh thôi".

"Dạ". Tuy rằng biết rõ những lời này phần lớn là lừa gạt dỗ dành, nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn cười tủm tỉm gật đầu một cái.

"Có đói bụng không?". Tần Thiếu Vũ hỏi em.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, bụng kêu ọc ọc.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.

Mặt Thẩm Tiểu Thụ đỏ lên, hơi mất mặt.

"Chỉ có thể ăn tạm cái này". Tần Thiếu Vũ lấy bánh nướng ra, "Có chút cứng, nhai từ từ, ta đi ra ngoài giúp em lấy một ít nước tuyết sạch sẽ".

"Anh ăn đi". Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Đợi lát nữa em lại ăn".

"Muốn tiết kiệm phần ăn cho tướng công của em?". Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi em.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

"Bé ngốc". Tần Thiếu Vũ đặt bánh nướng vào trong tay em, "Để ai đói cũng không nỡ để em đói, nếu như bụng nhỏ không còn, ta khóc cho em xem".

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, "Gì hả". Có còn dáng vẻ đại hiệp hay không.

"Ăn nhanh lên". Tần Thiếu Vũ nói, "Nếu như em không ăn, vậy ta cũng không ăn, cùng nhau chịu đói mới gọi là có nạn cùng chịu".

Trong lòng biết tính tình hắn, Thẩm Thiên Lăng ngược lại cũng không tiếp tục cố chấp, nhận lấy một cái bánh nướng từ từ cắn.

Cục Bông mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, chui ra từ dưới chân sói tuyết, ra sức hất hất đầu.

"Qua đây". Thẩm Thiên Lăng duỗi tay gọi.

"Chíp!". Cục Bông nhào vào trong lòng ngực mẹ nhóc, thân thiết cọ cọ.

Thẩm Thiên Lăng lấy ra một bao khô bò từ trong ngực, sau khi mở ra thì đặt trên mặt đất.

"Chíp!". Cục Bông ngẩng đầu như trước, dùng mắt đậu đen nhỏ nhìn sói tuyết. Lần này thì vua sói cũng không cự tuyệt, cúi đầu cùng nhóc chia sẻ lương thực. Tần Thiếu Vũ lại đi ra ngoài lấy một túi nước tuyết, dùng nội lực hòa tan sau đó đưa cho Thẩm Thiên Lăng uống.

"Tình huống bên ngoài thế nào ạ?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Gió tuyết rất lớn". Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh em, "May mắn có Liên Thành Cô Nguyệt ở đây, bằng không nếu như hôm qua tùy tiện lên đường, bây giờ có tám chín phần mười đã bị nhốt bên trong đồng tuyết, tình huống sẽ tệ hơn bây giờ gấp trăm lần".

"Cũng không biết Đại ca bọn họ thế nào". Thẩm Thiên Lăng có chút lo lắng.

"Nội lực của Thiên Phong cao cường, một chút gió tuyết thế này vẫn chưa đến mức có thể làm gì hắn". Tần Thiếu Vũ nói, "Huống chi có thể cả ngày ôm Diệp Cẩn không làm gì hết, nghe qua cũng coi như không tệ".

"Gì chứ". Thẩm Thiên Lăng bật cười, "Đại ca mới không giống anh".

Tần Thiếu Vũ sợ hãi nói, "Rảnh rỗi không có gì làm, ta ôm Diệp Cẩn làm gì".

Chỉ biết ba hoa! Thẩm Thiên Lăng lười để ý hắn, tiếp tục từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ ăn bánh nướng.

Vào lúc con người không có việc gì làm, chung quy sẽ cảm thấy thời gian rất chậm chạp, nhất là còn bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng càng mất bình tĩnh hơn. Ăn điểm tâm xong sau đó ngồi một lúc, Tần Thiếu Vũ thấy vẻ mặt em có chút lo âu, bèn dẫn em đi ra ngoài từ lối đi, cũng hóng mát một chút.

Sau khi nhìn rõ tình trạng bên ngoài, trong lòng Thẩm Thiên Lăng vô cùng khiếp sợ. Chỉ có thời gian trong một đêm, lớp tuyết trên mặt đất đã dày khoảng chừng nửa thước, phía trên còn có vô số hố do khối băng nện ra, làm cho người ta sợ hãi trong lòng.

"Đi vào nào". Tần Thiếu Vũ nói, "Nếu không sẽ lạnh".

"Không được". Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng đau khổ nói, "Em muốn xi xi".

Tần Thiếu Vũ bật cười.

"Cái này có gì buồn cười!". Thẩm Tiểu Thụ tức giận, mặc dù thiếu ăn thiếu uống, nhưng cũng cần phải xi xi và xx!

"Đi vào trong một chút, đi trong lối đi". Tần Thiếu Vũ nói.

"Em ở ngay chỗ này". Hang tuyết dù sao cũng xem như nhà tạm thời, nào có ai xi xi ở phòng khách nhà mình chứ!

"Ở chỗ này sẽ đóng băng trứng trứng". Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói, "Hơn nữa ngộ nhỡ xi xi ra lập tức đóng băng, vậy chẳng phải là...".

"Anh im miệng!". Thẩm Thiên Lăng bối rối trong gió, cảm thấy không chịu nổi hình ảnh tưởng tượng.

Ý cười trong mắt Tần Thiếu Vũ càng đậm.

"Không được nhìn". Thẩm Thiên Lăng đi vào trong một chút, đào ra một cái hố trong tuyết, sau đó xi xi một chút.

Tần Thiếu Vũ đưa lưng về phía em chậm rãi nói, "Quả nhiên không uống bao nhiêu nước".

Loại thời điểm này thì không cần tính toán thời gian đâu! Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt tía tai kéo quần lên, tự mình chạy về hang tuyết.

Mắt Tần Thiếu Vũ nhìn ra bên ngoài, thở dài lắc đầu.

Căn cứ theo tình thế lúc này, một chốc một lát sợ là bão tuyết sẽ không ngừng, cho dù ở trong vùng tuyết không lo nước uống, nhưng lại không có đồ ăn, hơn nữa đợi quá lâu trong hang tuyết cũng sẽ bị bệnh, lại thêm bản thân mất khống chế nội lực, tình huống thật sự không xem như lạc quan.

"Anh đang làm gì?". Qua một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Lăng lại chạy trở lại, "Sao lại đứng im ở đây".

"Nhìn hướng gió một chút". Tần Thiếu Vũ nắm tay em đi trở về, "Không nên lộn xộn, vào lúc thế này, điều quan trọng nhất chính là giữ gìn thể lực".

"Dạ". Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn ngồi về trong da gấu, để hắn bọc mình lại. Cục Bông và sói tuyết chơi cùng nhau như cũ, ngược lại cũng không ồn không phá.

"Nếu như trong lòng nhàm chán, ta kể chuyện xưa cho em nghe nhé?". Tần Thiếu Vũ ôm em hỏi.

"Không cần". Thẩm Thiên Lăng sờ hai má hắn một cái, "Anh cũng phải giữ gìn thể lực, chúng ta cùng nhau chờ trời trong".

Tần Thiếu Vũ gật đầu, nắm lấy tay em hôn một cái.

Một bên khác, Thẩm Thiên Phong dùng áo choàng quấn chặt Diệp Cẩn, dẫn ra khỏi hang tuyết.

Gió lớn xen lẫn hạt tuyết nhào tới trước mặt, dưới chân Diệp Cẩn lảo đảo một cái, nếu không phải được Thẩm Thiên Phong che chở, suýt chút nữa nằm bò trên mặt đất.

"Thổi cái rắm ấy!". Diệp Cẩn thẹn quá thành giận, chống nạnh nổi đóa với gió Bắc.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, dứt khoát bế người lên đi về phía trước – ban đầu muốn cho y đợi trong hang tuyết, nhưng nghĩ đến y cũng sẽ không đồng ý, nói không chừng còn muốn đánh mình, cho nên vẫn là dẫn theo cùng, khó khăn đào tuyết đi vào hang tuyết của Liên Thành Cô Nguyệt.

"Đoán rằng các ngươi sẽ đến". Liên Thành Cô Nguyệt đang ở cửa hang nhìn sắc trời.

"Trận tuyết này rốt cuộc khi nào mới có thể ngừng?". Thẩm Thiên Phong thả Diệp Cẩn xuống.

"Muốn nghe lời nói thật à?". Liên Thành Cô Nguyệt nói.

"Đương nhiên". Thẩm Thiên Phong gật đầu.

"Tình hình không xem như lạc quan". Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Dựa theo kinh nghiệm của ta, trận gió tuyết này đoán chừng phải kéo dài nửa tháng".

"Nửa tháng?". Diệp Cẩn nhíu mày, "Dựa theo tình trạng lương thực trước mắt của chúng ta, đừng nói là mười ngày nửa tháng, cho dù hai ba ngày cũng quá sức". Ở đồng tuyết mênh mông không có đồ ăn, không cần nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả gì.

"Không có biện pháp, ông trời muốn như thế". Liên Thành Cô Nguyệt lại nhìn ra bên ngoài, "Loại tình huống này tuyệt đối không thể đi đường, nếu không bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bão tuyết chôn vùi".

"Nhưng...". Lời Diệp Cẩn chưa nói ra miệng, nhưng ai cũng biết rõ ý của y - ở lại chỗ này thì đồng nghĩa với đói bụng, một ngày hai ngày thì vấn đề cũng không lớn, nhưng nếu như nửa tháng không có đồ ăn, thần tiên cũng không nhịn nổi.

"Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thử vận may thôi". Liên Thành Cô Nguyệt nói.

"Có ý gì?". Thẩm Thiên Phong hỏi.

Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Săn thú".

"Săn thú?". Diệp Cẩn nghe vậy khó hiểu, "Trời băng đất tuyết, nào có con mồi gì có thể bắt".

"Chúng ta không tìm được, không có nghĩa là vua sói không tìm được". Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Có thể sinh sôi mấy đời trong trời băng đất tuyết, chung quy không có khả năng chỉ dựa vào uống nước tuyết. Trong hồ băng thỉnh thoảng sẽ có cá, trong rừng cây khô sẽ có gấu trắng cực Bắc, nếu như có thể bắt được một con, không chỉ có da lông chống lạnh, thịt gấu cũng đủ cho chúng ta chống đỡ chừng mười ngày".

"Cũng chỉ có thể như thế, chỉ mong có thể có vận khí tốt". Diệp Cẩn nói "Ta phối một ít thuốc trị thương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào".

"Cũng không cần nhiều người". Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Ta mang theo năm ba Ám vệ, cùng với vua sói đi cùng là được".

"Nếu không huynh cũng đi đi". Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Phong, nghe nói gấu trắng cực Bắc có thể cao đến hai người, một con hai con còn ổn, nếu như một lần gặp phải một bầy, cho dù là cao thủ như Liên Thành Cô Nguyệt, chỉ sợ cũng quá sức.

"Không được". Thẩm Thiên Phong còn chưa nói chuyện, Liên Thành Cô Nguyệt đã lắc đầu, "Thẩm Minh chủ ở lại đây, hiện tại Tần Cung chủ tình huống đặc thù, cần phải có người ở lại trông coi".

Diệp Cẩn nghe vậy im lặng một chút, vừa rồi lúc nói chuyện chưa cân nhắc kĩ, y quả thật đã quên mất tình huống này – thẳng thắn mà nói, ở trong đầu y Tần Thiếu Vũ vẫn luôn là hình tượng chiến thần bất cần đời, cho nên một chốc một lát không thay đổi kịp.

"Cũng được". Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ bờ vai hắn, "Vậy làm phiền Thiếu chủ".

Liên Thành Cô Nguyệt cười cười, sải bước ra khỏi hang tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip