Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Chuong 037 Tan Cung Chu Biet Viet Tho Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

Chương 037 - Tần Cung chủ biết viết thơ tình! Hết sức cảm động lòng người!

Dựa theo ý nghĩ của Thẩm Thiên Lăng, vốn dĩ là muốn mọi người cùng nhau đi xem đèn Khổng Minh, nhưng lại bị Tần Cung chủ mãnh liệt phản đối, hơn nữa còn trực tiếp xách người ra khỏi quán trọ, ngay cả chào hỏi cũng không làm.

"Tại sao chứ?". Thẩm Thiên Lăng có chút >_<.

"Loại chuyện này, đương nhiên phải hai người đi làm mới có ý nghĩa". Tần Thiếu Vũ cùng em tay trong tay tản bộ, "Cũng không phải đi đánh nhau, coi trọng càng nhiều người càng tốt".

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Vậy cũng không nên ngay cả con trai cũng không mang theo mà!

Buổi tối trở về con nhất định sẽ lại tức giận chíp chíp.

"Chúng ta ăn chút gì trước đi". Tần Thiếu Vũ nói, "Sau đó thì đi đến bờ sông xem đèn".

"Có thể có rất nhiều người hay không?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Đương nhiên rồi". Tần Thiếu Vũ xoa xoa khuôn mặt em, "Thế nhưng có ta ở đây, không ai dám nhìn em, nếu không đến một người đánh một người".

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, cùng nhau đi đến tửu lâu lớn nhất trong thành với hắn.

Làm một CP quốc dân, thì nhất định đi đến chỗ nào cũng có người biết. Không đợi hai người vào cửa, ông chủ quán trọ đã nghe được tiếng gió, cho người chuẩn bị một nhã gian lớn nhất trước, cạnh cửa sổ sáng ngời phong cảnh đẹp, còn bày sẵn rất nhiều trái cây tươi mới và trà bánh.

"Cảm ơn". Thẩm Thiên Lăng rất có lễ nghĩa.

"Công tử quá khách sáo". Ông chủ liên tục xua tay, vui mừng hớn hở nói, "Hai vị sẵn lòng đến nơi này ăn cơm, không biết bao nhiêu người đang hâm mộ ta, tương lai vị trí này cũng sẽ trở nên hút hàng hơn, là ta nên cảm ơn Công tử mới phải".

"Đi lấy một ít thức ăn thanh đạm một chút". Tần Thiếu Vũ nói, "Lại pha thêm một ấm trà ngon".

"Vâng vâng vâng". Ông chủ liên tục trả lời, xoay người chạy một mạch xuống lầu.

"Tại sao phải thanh đạm một chút?". Thẩm Tiểu Thụ kháng nghị, không cho ăn thịt.

"Mấy ngày trước dạ dày còn không thoải mái, Diệp Cẩn đã dặn dò ta, trong vòng nửa tháng em không thể ăn quá dầu mỡ". Tần Thiếu Vũ nói, "Nếu không sẽ khó chịu".

Thẩm Thiên Lăng thở dài từ tận đáy lòng.

"Nếu em thật sự muốn ăn thịt...".

"Thì có thể ăn một chút à?". Thẩm Thiên Lăng gấp không chờ nổi ngắt lời hắn.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Nếu em thật sự muốn ăn, thì chỉ có thể cắn ta một cái".

Thẩm Thiên Lăng yên lặng trợn trắng mắt, đã nói chồng của em có đôi lúc cực kì nhàm chán.

"Mấy năm trước ta đã tới nơi này, thức ăn chay ăn cũng rất ngon". Tần Thiếu Vũ nói, "Em nhất định sẽ thích".

Vậy thì cũng được, nhưng em càng muốn ăn thịt hơn! Thẩm Thiên Lăng thuận tay mở cửa sổ ra nhìn thoáng qua phía dưới, ngay lập tức một trận tiếng hoan hô truyền đến bên tai.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Đây là tiết tấu muốn hù chết người mà.

Hơn nữa ban ngày ban mặt chẳng lẽ không nên làm cho tốt chính sự! Đồng loạt đứng ở trên đường giống cái gì.

"Không có biện pháp". Tần Thiếu Vũ nói, "Ai bảo Lăng Nhi của ta khiến người thích như vậy".

"Em thì cảm thấy không liên quan gì đến em". Thẩm Thiên Lăng >_< nói, "Hơn phân nửa là do tiểu thoại bản". Hôm nay phun lửa ngày mai giáng mưa, ngày sau còn muốn đại chiến với Thiên Đế, dân chúng muốn không hiếu kì cũng khó.

"Thức ăn đến rồi". Tay chân tiểu nhị rất nhanh nhẹn, không lâu đã bày một bàn đầy đồ ăn, mặc dù không có món ăn mặn nào, nhưng cũng là cảnh đẹp ý vui, măng tre xanh biếc khoai từ trắng nõn, vừa thấy đã rất thanh đạm ngon miệng.

"Đây là gì vậy?". Trên bàn có một đĩa có hai quả trứng gà đỏ, Thẩm Thiên Lăng tò mò cầm lấy một quả.

"Ồ, là Lưu viên ngoại nhà giàu số một trong thành làm đầy tháng con trai". Tiểu nhị giải thích, "Sáng sớm hôm nay đã sai người tặng năm sọt lớn trứng gà đỏ, nói phải mời mỗi vị khách hưởng một chút không khí vui mừng".

"Là vậy à". Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, "Lần sau nếu ngươi có cơ hội gặp vị Lưu viên ngoại kia, nhớ thay ta chúc mừng ông ấy".

Tiểu nhị đáp lời một tiếng, vui mừng hớn hở đi xuống lầu.

Có thể truyền lời giúp Thẩm Công tử, quả thực vinh hạnh!

"Ăn một quả?". Tần Thiếu Vũ giúp em lột vỏ, thuận tiện cầm lấy một quả khác.

"Không được!". Thẩm Thiên Lăng ngăn hắn lại.

"Làm sao vậy?". Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

"Anh không được ăn". Thẩm Thiên Lăng lấy trứng gà cất vào túi vải, "Mang về cho con trai".

Tần Thiếu Vũ: "...".

"Anh xem, anh cũng lớn như vậy rồi". Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, "Nhất định sẽ không so đo với con, đúng không?".

"Bất công". Tần Thiếu Vũ chọt chọt trán em, "Vậy buổi tối phải bồi thường bằng mười cái hôn nhẹ".

Bình thường đều bắt đầu từ ba cái, Thẩm Thiên Lăng rầm rì, gian thương.

Sau khi ngọt ngọt dính dính ăn xong một bữa cơm, hai người tiếp tục tay trong tay đi đến bờ sông. Lúc này sắc trời dần tối, người cũng đã nhiều hơn, lác đác vài ngọn đèn Khổng Minh lung lay bay lên bầu trời, nhìn qua rất đẹp mắt.

Tần Thiếu Vũ cũng mua một cái, chấm mực bút lông đưa cho Thẩm Thiên Lăng, "Có tâm nguyện gì không?".

Dân chúng xung quanh rối rít dựng lỗ tai lên, hơn nữa vô cùng chờ mong nghe được một ít câu đáng yêu khiến người ta không kiềm chế được như "Hi vọng tiên quân thả ta xuống trần", "Muốn giấu cái đuôi đi", "Muốn sinh thêm một con phượng hoàng nhỏ nữa" vân vân.

Kết quả Thẩm Thiên Lăng nói, "Hi vọng anh bình an khỏe mạnh".

Bình an khỏe mạnh gì đó, dân chúng sôi nổi rơi nước mắt, mặc dù không đủ táo bạo, nhưng vẫn rất dịu dàng á, vô cùng mềm mại.

"Anh thì sao?". Thẩm Thiên Lăng viết lên đèn xong, đưa bút cho Tần Thiếu Vũ.

Dân chúng lần thứ hai dựng lỗ tai lên, vô cùng nhanh nhạy.

Tần Thiếu Vũ chậm rãi viết mấy hàng chữ trên đèn lồng, sau đó lấy hỏa chiết ra, châm lửa phía dưới ngọn nến.

Đèn Khổng Minh lắc lư nửa ngày bay lên, ánh nến rạng ngời, phủ xuống đáy mắt Thẩm Thiên Lăng một mảnh nhỏ ánh sáng rực rỡ.

"Đi thôi". Ánh mắt Tần Thiếu Vũ dịu dàng.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn nắm chặt tay hắn, cùng nhau theo nhóm người đi về phía trước. Để lại dân chúng tại chỗ suy đoán, Tần Cung chủ rốt cuộc đã viết câu khó lường gì, vậy mà có thể làm Thẩm Công tử lộ ra nụ cười đẹp mắt như vậy.

"Chẳng lẽ là thư tuyên chiến với Thiên Đế?". Có người suy đoán.

Lời vừa nói ra, ngay lập tức giành được sự đồng ý từ mọi người, để có thể giữ lại bé cưng nhỏ yêu quý ở bên cạnh, không ngại trở mặt thành thù với Thiên giới, chỉ một thân một mình cô độc đối kháng với trăm vạn thiên binh, loại chuyện này chỉ nghĩ một chút thôi đã không nhịn được kích động!

"Thật ra cũng có khả năng là thông báo cho Vương Mẫu, nói Thẩm Công tử đã mang thai, thỉnh cầu thần linh che chở". Lại có người phát huy trí tưởng tượng.

Vì thế nháy mắt mọi người đã cảm thấy cái này hình như cũng hợp lí, rốt cuộc nhìn Thẩm Công tử lúc nãy cười tươi như vậy, rõ ràng là không có bất kì lo lắng gì, hoàn toàn là hạnh phúc.

Ái chà đúng là quá tốt đẹp.

Đèn Khổng Minh ở chân trời lúc tỏ lúc mờ, chiếu sáng rõ ràng mấy hàng chữ nhỏ trên giấy đỏ...

Một giấc mộng Giang Nam, hai bên bờ Tần Hoài, bầu trời đầy hoa rơi;

Duyên phận trong số mệnh, như ba nghìn nhánh sông, cuộc đời này chỉ nhớ;

Canh tư trời rét, canh năm quyến luyến, lục dục thất tình tham vui màn đỏ ấm;

Còn nhớ năm đó nổi khói hiệu nơi Tây Bắc;

Mưa gió khắp chốn, Cửu Huyền Cầm đứt đoạn, mai phục mười phía quấy nhiễu tâm tư;

Trăm loại tình cảm, nghìn kiểu nhớ nhung, chỉ muốn cùng người nắm tay sánh bước;

Ngắm hoa nở hoa tàn, nhìn vạn dặm non sông.

"Là viết cho em à?". Đi đến bờ sông, Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn.

"Nếu không thì sao?". Tần Thiếu Vũ cười khẽ, "Viết cho ông chủ tiệm bánh bao ở thành Vân Lam?".

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, nắm tay hắn càng chặt, "Nhìn không ra, anh còn biết làm mấy việc này".

"Cũng không khó". Tần Thiếu Vũ giúp em mua một túi kẹo mè, "Nói dễ nghe viết dễ nhìn dỗ vợ bé nhỏ vui vẻ, lúc ta năm tuổi bà bác ở phòng bếp đã dạy ta".

"Tương lai cho dù không có Truy Ảnh Cung, chúng ta cũng có thể ở bên đường viết thư hộ người ta mà sinh sống". Thẩm Thiên Lăng dừng một chút, lại nhấn mạnh, "Đặc biệt là viết thư tình". Loại trình độ này của chồng em đúng là cấp đại sư, nhất định phải thu phí đắt một chút.

"Không làm". Tần Thiếu Vũ cự tuyệt, "Còn không bằng đi thu phí bảo hộ còn nhanh hơn, thương hộ trong thành nhất định không có người nào có thể đánh thắng ta, mỗi ngày thu một lần, một tháng là có thể mua nhà, hai tháng mua đất, ba tháng thuê tạp dịch, bốn tháng xây lầu cao, sau đó tìm một ít cô nương trẻ tuổi xinh đẹp...".

"Sao?!". Thẩm Tiểu Thụ tức giận, anh anh anh lặp lại lần nữa thử xem!

"Tưng bừng náo nhiệt khai trương Xuân Hoa Viện, Lăng Nhi chính là nhóc chưởng quỹ của thanh lâu". Tần Thiếu Vũ nhanh chóng lập kế hoạch cho một con đường làm giàu thênh thang, đúng là không thể khoa học hơn.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Thiếu hiệp, tiết tháo của anh rơi kìa mau nhặt lên.

"Thật ra nghe qua cũng không tệ nhỉ". Tần Thiếu Vũ sờ cằm.

Không tệ mới lạ á. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, nhét một viên kẹo đậu phộng vào miệng hắn.

"A!". Phía trước đột ngột truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó là một trận âm thanh của vật nặng ngã xuống đất, gian hàng lặt vặt bị ném tung vài cái, một người đàn ông đồ đen liều mạng chạy về hướng này.

Tần Thiếu Vũ che chở Thẩm Thiên Lăng trong lòng ngực, lách mình né qua một bên.

"Đứng lại!". Có bảy tám gia đinh trưởng thành đuổi theo phía sau hắn, "Mau trả đứa nhỏ của lão gia lại đây!".

Đứa nhỏ? Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, Tần Thiếu Vũ tiện tay ném qua một cái ám khí, khiến người nọ ngã nhào xuống đất.

Mấy gia đinh kia đuổi theo đến nơi, xách hắn từ trên đất lên, "Đứa nhỏ đâu?".

Người đồ đen tuy trúng ám khí, gương mặt vì đau mà nhăn thành một nhúm, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, "Giết rồi".

"Cái gì?". Một người phụ nữ đeo vàng bạc được người đỡ chạy tới, vừa tới thì nghe hai chữ kia, vì thế trước mắt tối sầm cứ vậy hôn mê bất tỉnh.

"Di nãi nãi ngất rồi!". Nha hoàn bị dọa sợ, vội vàng kêu người giúp đỡ, lúc này có một người đàn ông áo gấm thở hồng hộc dẫn người chạy tới, "Bắt được không?".

"Lão gia". Mấy gia đinh kéo người đồ đen tới trước mắt lão.

"Ngươi mang con trai ta đi đâu?". Người đàn ông áo gấm sốt ruột hỏi.

Người đồ đen cười khẩy nói, "Giết rồi".

Dân chúng nhao nhao ồ lên, đứa nhỏ đầy tháng cũng có thể xuống tay tàn nhẫn được. Người đàn ông áo gấm nghe vậy thiếu chút nữa cũng ngất xỉu, may mắn được người khác đỡ lấy mới bình tĩnh lại.

"Cái này gọi là báo ứng". Người đồ đen bộ mặt dữ tợn nói, "Mười mấy năm trước làm ra loại chuyện dơ bẩn kia, sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ đến trên đầu mình".

"Người đâu!". Người đàn ông áo gấm tức giận đến phát run, "Mang hắn về cho ta, thiên đao vạn quả báo thù cho con trai ta".

Gia đinh đáp lời một tiếng, ba chân bốn cẳng nhấc người đồ đen lên. Thẩm Thiên Lăng cảm thấy bộ dáng này giống như sẽ gây ra án mạng, vì thế nhìn nhìn Tần Thiếu Vũ, muốn bảo hắn đi giúp đỡ.

"Không cần". Tần Thiếu Vũ lôi kéo tay em, ngoảnh đầu nhìn đoàn người tầng tầng lớp lớp.

"Chuyện này hình như rất rối loạn". Thẩm Thiên Lăng nói, "Thật sự không cần nhúng tay sao?".

"Có người nhanh hơn chúng ta một bước". Tần Thiếu Vũ nói, "Lúc nãy trong nhóm gia đinh có một người, chúng ta từng gặp mặt trong cung".

"Trong cung?". Thẩm Thiên Lăng bất ngờ.

"Hắn là Thị vệ bên cạnh Hoàng thượng". Tần Thiếu Vũ nói, "Mai danh ẩn tích trà trộn vào đám gia đinh kia, rõ ràng là có nhiệm vụ, nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay, nói không chừng ngược lại sẽ quấy rầy kế hoạch".

"Anh chắc chắn không nhận lầm người?". Thẩm Thiên Lăng không yên tâm.

"Hay là ta mang em trà trộn vào xem?". Tần Thiếu Vũ nói, "Nhìn tuổi tác và cách ăn mặc của người lúc nãy, hơn nữa trong nhà còn có một đứa nhỏ đầy tháng, nếu ta đoán không sai, đại khái chính là Lưu viên ngoại nhà giàu số một trong thành mà tiểu nhị nói".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip