Noren It S You 24 Tra Va Ca Phe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới sáng sớm, trong phòng đã có tiếng cạch cạch.

Renjun lăn trên giường, dụi đầu vào cái gối. Mãi mới có ngày nghỉ, hoàn thành xong bài luận, cậu muốn ngủ nhiều thêm một chút mà cuối cùng cũng phát phiền mà thức dậy. Vươn vai một cái, cậu ngồi thừ trên giường một chút rồi mới uể oải bước ra. Cái bàn ăn trong bếp đã được lót báo, bày la liệt đồ dùng lỉnh kỉnh. Renjun nhìn thấy Jeno dùng cái phới lồng và đống cơ tay ảo diệu của cậu ta mà khuấy nhiệt tình một cái bát nâu xì.

Cả căn phòng có mùi cà phê thơm nhẹ, chỉ cần ngửi thôi đã cảm thấy mạch máu dưới da hơi xôn xao, tỉnh táo lên ít nhiều. Renjun chun mũi hít hít mấy cái. Jeno ngẩng lên nhìn cậu, híp mắt cười một cái rồi lại chuyên chú vào cái tô của mình.

Thường ngày Renjun vẫn hay khen Jeno có mắt cười dễ thương, còn thường ngày Jeno vẫn hay dùng cái mắt cười dễ thương đó để tránh bị Renjun mắng cho một trận. Những vệt cà phê nhỏ bắn ra khỏi bát, dính lên tay và cả vào áo Jeno. Bên cạnh đó là điện thoại còn mở trang chủ của Naver, tìm kiếm công thức nhưng cũng bị dính một vệt cà phê ngay giữa màn hình. May mà cái bàn đã được lót giấy báo, nhưng Renjun chợt nghĩ muốn gói Jeno lại rồi quăng ra khỏi nhà.

Cà phê dalgona.

Dạo này món này đang cực kỳ nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Đâu đâu cũng thấy quảng cáo, ai cũng hỏi nhau đã uống thử chưa rồi còn chia sẻ thành phẩm khắp các trang mạng xã hội. Đối với kẻ không quá thích vị đắng như Renjun thì sự tồn tại của món đồ uống này khá là vô nghĩa. Renjun chưa từng uống thử dalgona, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện làm thử. Khuấy bốn ngàn lần cho mấy ngụm cà phê bông bông mà chính mình cũng không thích lắm á? Thôi nghỉ đi. Nghe qua đã thấy mệt rồi.

Nhìn Jeno làm dalgona còn mệt hơn nữa.

Trên cái bàn nhỏ còn mấy gói cà phê đã xé, hũ đường còn chưa đóng nắp và sữa đặt sát bên cạnh. Cái tô nghiêng nghiêng được ôm vào người. Cái phới lồng theo guồng tay mà liên tục cành cạch phát ra tiếng.

"Jeno, cậu đang làm gì thế?"

Dù biết thừa, biết đến cặn kẽ chi tiết, Renjun vẫn cố tình hỏi. Thực ra nếu Jeno tinh tế hơn một xíu, cậu sẽ nhận ra Renjun vừa hơi hạ giọng càu nhàu với hàm ý đe dọa rõ ràng. Ừm, chỉ tiếc là hòa trong sự hăng hái đánh cà phê, Jeno đã hoàn toàn đánh rơi sự tinh tế, hồn nhiên mà đáp lại.

"Tớ đang làm cà phê dalgona đấy."

Renjun lại thấy hơi nhức đầu. Có một gã bạn trai nghĩ gì nói đó, hồn nhiên vô tư nhiều lúc vui mà nhiều lúc cũng buồn ghê. Cậu lại gần cái bàn bày la liệt đồ, lại thấy mắt cười dễ thương lấp lánh nhìn mình. Trên mặt Renjun chẳng lẽ còn chưa viết rõ mấy chữ "Tôi buồn ngủ" sao. Sơ xuất quá.

"Vui không?"

Renjun ngồi xuống ghế, chống hai tay nhìn cậu bạn trai ngốc nghếch. Jeno vừa khuấy nhiệt tình vừa thẳng thắn trả lời.

"Không."

Renjun vung tay muốn đập vào đầu gã bạn trai ngốc này, nghĩ sao lại đổi thành một cái gạt tóc dịu dàng. Chắc chắn là tại mắt cười rồi. Jeno đã hơi rụt đầu đợi ăn đập, cuối cùng lại được gạt tóc, liền hơi ngạc nhiên, lại càng tít mắt cười, mũi chun chun lên tinh nghịch. Renjun gật gù, đúng rồi, ngày xưa mình chính là bị cái vẻ đáng yêu này lừa đi mất. Cậu hơi thở dài, khẽ hỏi.

"Thế không vui sao còn làm?"

"Lát nữa sẽ cho cậu biết. Yooooooo..."

Kèm theo tiếng kêu ấy, Jeno tăng tốc xoay tròn cả cái phới lồng trong vũ điệu quay cuồng điên loạn. Lúc này Renjun mới nhận ra Jeno đang mặc một cái áo cộc tay để lộ cánh tay trần với đống cơ bắp mà chỉ cần gồng nhẹ thôi cũng đủ kẹp chết rồi. Mặt mũi thì dễ thương mà sao đến tay chân thì lại nhiều gân với dây điện thế cơ chứ.

Cà phê bắt đầu lên bọt, màu nâu sậm ban đầu dần nhạt đi sau khi được trộn thêm rất nhiều không khí, dần dần đổi thành màu nâu sữa và bông lên.

"Yaaaaaa..."

Jeno vẫn kêu y như tiếng kêu của một cái tàu hỏa vào ga, cổ vũ tinh thần chính mình. Renjun mỉm cười, ngồi xuống đối diện.

Nếu tắt đi âm thanh ồn ào của Jeno và cái phới lồng, quả thực hôm nay cũng là một buổi sáng chủ nhật thật đẹp. Renjun chống hai tay lên bàn rồi tì cằm như hình bông hoa, lặng lẽ nhìn cậu bạn trai ngốc nhà mình. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ, rải đều xuống màu vàng mật ong dìu dịu.

Cạch cạch cạch.

"Này, tớ thấy nó đổi màu nâu sữa rồi đấy."

Renjun ngó vào cái bát còn Jeno dừng lại. Cậu ấy nhấc cái phới lồng lên, thấy cà phê dính vào đó như kem bơ, đổi màu nâu sữa rồi mới vừa ý. Cậu đổ sữa ra cốc, cho cà phê lên rồi tiu nghỉu nhìn nó chìm xuống đáy cốc chẳng thấy tung tích đâu. Renjun liền cười lớn, nhìn bạn trai nhà mình ngốc cả ra, cứ liên tục hỏi "tại sao lại thế" rồi đi quanh nhìn cốc cà phê. Trên trang hướng dẫn của Naver thì phần cà phê phải nổi trên phần sữa. Có vẻ bao cố gắng cả buổi sáng của Jeno cứ vậy mà đi tong cả rồi.

Renjun định cầm một cái thìa thò vào cốc cà phê thì bị chặn lại. Jeno khẽ lắc đầu.

"Trong sữa có đá đấy. Cậu vừa ngủ dậy, đừng uống đồ lạnh."

Renjun hơi bĩu môi. Jeno nói cứ như thể cậu ấy mới là người Trung vậy. Quả thực Renjun có thói quen uống nước ấm vào buổi sáng, nhưng cà phê dalgona mà Jeno đã bỏ công kỳ cạch làm cả sáng mà chẳng động vào miếng nào thì cũng tội.

Jeno đặt cốc cà phê dalgona hỏng ở đó, đi vào bếp và rót ra một cốc trà đã hãm rồi đưa cho Renjun. Cốc trà vẫn còn ấm, cả mười đầu ngón tay thích thú siết lại. Renjun ngửi ngửi, nhận ra là mùi trà hoa nhài cậu thích. À phải rồi, cậu còn bị sự chu đáo này lừa nữa. Nhưng kể ra cũng đáng. Renjun thỏa mãn uống một ngụm, lúc ngẩng lên thấy Jeno đang chống tay lên bàn, tì cằm lại nhìn mình, mắt cười híp lại dễ thương.

"Sao thế?"

"Cậu dậy chơi với tớ rồi." Jeno vẫn mỉm cười, mắt tít cả lại chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu. "Cả tuần vừa rồi cậu chẳng có thời gian, hôm qua vừa ăn cơm xong đã ngủ, giờ chúng mình mới nói chuyện được với nhau đấy."

Renjun gật đầu. Phải rồi, hình như cậu đã ngủ được khoảng mười hai tiếng liên tục rồi. Mấy bài luận phải sửa đi sửa lại thật kinh khủng quá.

Jeno nhìn cậu uống từng ngụm trà.

"Dù làm dalgona không vui, uống cũng không ngon lắm nhưng được gặp cậu thì vui lắm. Renjun, tớ rất nhớ cậu đấy."

Cuối cùng Renjun cũng chịu thua, bỏ cái cốc xuống, hai tay mở rộng.

"Jeno, ra đây ôm một cái nào."

Jeno vui vẻ đứng dậy, ôm Renjun vào lòng, thậm chí còn nhấc cậu lên khỏi mặt đất một chút.

"Đã bao lần ôm cậu mà tớ vẫn cảm thấy hồi hộp này."

Cậu tựa đầu vào ngực Jeno, xác nhận cậu ấy không nói dối.

Phía trên lại có tiếng cười.

"Tớ đánh dalgona xong có cơ tay xịn chưa này?"

Jeno lại nhấc cậu lên, giữ chặt trong lòng. Có gã người yêu hơi ngốc kể cũng không đến nỗi nào.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip