Noren It S You 21 Nguoi Phien Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Renjun cố tình đi chậm lại, tụt hẳn về phía sau. Màn hình điện thoại theo mỗi bước chân rung rung liên tục, Renjun cũng không thể tập trung đọc được hết bài báo linh tinh trên mạng. Rất nhanh, có một người đã nhận ra, cũng bắt đầu đi chậm lại. Đoạn đường đi ra khỏi đài truyền hình có vậy mà cũng khó khăn. Người cùng cậu tụt lại phía sau chính là người cậu muốn tránh mặt nhất lúc này.

Bình thường, Renjun sẽ luôn đi đầu, mở cửa xe vào trước. Cậu bảo đó là quyền lợi của người sinh trước. Jeno sinh sau một tháng nghe vậy thấy có lý, liền lập tức đẩy Park Jisung đang định theo vào, chen mình ngồi cạnh anh cả. Thực ra nguyên nhân chỉ bởi Renjun thích ngồi ở ghế phía sau, nơi có đệm ghế rộng, lúc nào mệt có thể lăn ra ngủ một giấc ngắn. Thế nhưng mỗi lần lại có hàng đính kèm Lee Jeno, lâu ngày cậu lại quen với việc sau một hồi lơ mơ ngủ thì đầu đã hạ lên vai ai đó rồi.

Thế nhưng hôm nay thì khác. Cậu không muốn lại gần Jeno. Nhưng người thì lại cứ dùng dằng đi bên cạnh. Renjun thở dài và cất điện thoại vào túi áo. Cậu đi vượt lên trước, nhanh chân chen vào ngồi bên Chenle, buộc Jeno phải ngồi lên hàng ghế trước.

Không khí bên trong tràn đầy gượng gạo và ngại ngùng. Chenle quay sang nói nhỏ vào tai Renjun và cậu đáp lại. Hai người nói không nhiều lắm nhưng cả đoạn hội thoại đều bằng tiếng Trung, Jeno dù không hiểu cũng biết có chút dính dáng đến mình. Những người khác đều rút điện thoại, vờ như không thèm để ý. Chỉ một lát sau trong xe trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sau một ngày mệt mỏi, các thành viên đều nhanh chóng gà gật ngủ. Jeno quay lại, nhìn Renjun dựa vào vai Chenle, mi mắt hạ xuống trông có vẻ mệt mỏi.

Vị trí của Chenle đã từng là của cậu.

Jeno khẽ thở dài.

Huang Renjun mỗi lần giận ai thường sẽ không muốn nói chuyện với người đó nữa.

Renjun bảo rằng lúc giận dỗi nếu điều khiển cảm xúc không tốt thì dễ nói ra những lời gây tổn thương. Lời nói ra rồi thì không thể thu lại được, vậy thì tốt nhất là không nói nữa.

Với Jeno thì im lặng của Renjun cũng đủ khiến cậu tổn thương rồi.

Cậu không thể ngủ được trên suốt đường trở về. Qua cửa sổ, cảnh vật hai bên đường cứ lui lại phía sau, vùn vụt không giữ lại được. Đến sáng nay giữa họ vẫn còn rất hòa hợp. Jeno có lẽ không thể nhớ rõ từng từ trong từng câu chuyện với Renjun, nhưng cậu luôn nhớ rõ cảm giác vui vẻ, chút hạnh phúc âm ỉ mỗi lần cùng cậu ấy nói chuyện.

Khi xe gần đến nhà Chenle, cậu bé nhẹ nhàng đẩy ông anh cả dựa vào ghế rồi xuống xe. Jeno nhấp nhổm muốn thế vào thì đã thấy Renjun tỉnh giấc. Đôi mắt mở ra, tựa như hơi liếc nhìn về phía Jeno một chút. Trong một thoáng Jeno chùn chân, Renjun đã nằm hẳn xuống, chiếm cả hai chỗ trống trên xe, tiếp tục nhắm mắt. Chỉ còn một đoạn nữa là về đến ký túc, Jeno đành ngồi lại, khổ sở nhìn ra mình bị giận thật rồi.

...

Lee Donghyuck cảm thấy những đứa yêu nhau thật là phiền. Hồi cậu còn đi học, nếu trong lớp có đôi nào thì nhất định phải rủ cả lớp cùng xúm vào chọc chết thì thôi. Giờ đi làm rồi, tuy cũng chưa thành đôi nhưng nhìn người ta thích thầm rồi giận dỗi nhau, cậu càng xem càng thấy ngứa mắt. Nhưng lớn rồi, ai lại đi chọc bạn bè nữa. Huang Renjun cũng không phải kiểu người dễ chọc. Chọc cho cậu ta chửi thì dễ, bị kẹp cổ vẫn có thể cười hề hề chữa được chứ đến mức không thèm nói chuyện nghĩa là đã phạm tội to rồi.

Chuyện giữa hai người thế nào, Chenle dùng lợi thế chung ngôn ngữ mẹ đẻ cũng không hỏi ra được. Một ngày qua đi chỉ thấy Jeno ủ rũ, Renjun cười nói với cả thế giới trừ Jeno.

Nhìn sơ qua cũng thấy mệt.

Jeno cả ngày hôm nay cứ đi ra đi vào, nhìn người đang cùng Donghyuck chơi game trên ghế sofa. Donghyuck vừa bấm điện thoại, vẫn đếm được Jeno đã uống đến cốc nước thứ năm. Dạo này da đẹp ghê ha.

"Jeno."

"Hả?"

Jeno có hơi giật mình khi bị Donghyuck gọi. Renjun vẫn đợi vào ván mới, tựa người vào ghế như chẳng nghe thấy gì.

"Lấy giùm Injun cốc nước coi." Donghyuck đề nghị.

"Ủa, ai bảo tao muốn uống nước?" Renjun nhíu mày.

"Nãy giờ chơi bao lâu rồi mày biết không?"

"Cỡ hai tiếng."

"Hai tiếng rồi mày chưa uống ngụm mước nào, khát không?"

"Hừ." Renjun quăng điện thoại xuống ghế, toan đứng dậy. "Để tao tự đi."

Tay đã bị Donghyuck giữ lại.

"Vào trận rồi. Nhanh, Injun, ván này thua chúng ta không anh em gì nữa hết."

Jeno lúc này như mới tỉnh ra, vội vàng đi lấy một cốc nước, đưa đến đặt trước bàn Renjun. Donghyuck bỗng nhiên ngồi dịch vào, chừa ra một chỗ trống, ý tứ rõ ràng. Jeno lập tức hiểu chuyện ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi chỉ thị tiếp theo. Nhân vật trong game của Renjun liền đứng khựng lại, đi loanh quanh một chút. Rõ ràng lòng rất để ý nhưng ngoài mặt lại vờ như không quan tâm. Donghyuck cười thầm, dứt khoát bắn chết nhân vật của Renjun.

"Cái gì?" Renjun hét lên, vò vò tóc. "Sao mày lại bắn chết tao?"

"Nhỡ tay."

Bên này Jeno nhấp nhổm ngồi không yên như muốn ngó vào xem. Donghyuck liền cảm thấy đau đầu với hai đứa này.

"Muốn tìm đồng đội tốt hả, hay tao nhờ Jeno chơi với mày nha."

"Hừ. Không." Renjun vứt điện thoại xuống ghế, tay cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Donghyuck quay sang nói với Jeno.

"Ý của Renjun là tại mày chọc nó giận nên nó không thèm chơi với mày đó."

Jeno hơi gật đầu, qua vai Donghyuck nhìn Renjun vẫn chưa thèm để ý đến mình.

"Tao bảo thế bao giờ?"

"Vậy nghĩa là mày không giận nó?" Donghyuck hỏi ngược lại.

Renjun càng tức giận, uống cạn cốc nước. Donghyuck được thể làm tới, quay sang Jeno.

"Đó thấy chưa, uống nước mày rót là không giận mày rồi."

Jeno bên này đã bắt đầu gật đầu như bổ củi, miệng khẽ gọi.

"Injun à."

Renjun đặt cái cốc xuống bàn. Hai tiếng thủy tinh gõ vào nhau biểu thị một chút tức giận nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng như chẳng có gì xảy ra.

"Tao với mày đang chơi game, tự dưng gọi Jeno làm gì. Cậu ấy bận lắm, đừng làm phiền."

Donghyuck lại coi như không nghe lời Renjun, quay sang nói với Jeno.

"Thế là nó giận mày thật chứ còn gì nữa. Hỏng rồi. Mày làm gì mà bạn tao giận, khai ra mau."

"Injun à, tớ xin lỗi. Tớ thề là lúc ấy tớ không hề cố ý."

"Này, Donghyuck, chuyện tao với Jeno có liên quan gì đến mày không, sao mày cứ xen vào làm gì?"

Donghyuck nhăn nhở cười.

"Xen vào đâu. Tao chỉ ở đây làm chân phiên dịch nỗi lòng thôi."

Renjun nhíu mày.

"Được, vậy mày phiên dịch thử tao xem nào." Renjun dựa vào ghế, nhìn Donghyuck. "Donghyuck là đồ ngốc."

Donghyuck quay hẳn sang nói chuyện với Jeno.

"Nó giận lây sang tao rồi đấy."

Renjun: "Mày đừng có đánh trống lảng."

Donghyuck: "Thế mày không giận thì nói chuyện với Jeno xem nào."

Chỉ một thoáng Jeno đã lập tức hớn hở, lưng cũng thẳng, chỉ thiếu điều giơ tay như mong được chọn mà thôi. Renjun hừ nhẹ một cái, định cầm điện thoại đứng lên. Jeno còn chưa kịp tiu nghỉu đã bị thúc một cái vào mạng sườn. Cậu lập tức hiểu ý đứng lên, chắn đường Renjun. Donghyuck ngả người lên ghế sofa chuẩn bị đón xem drama miễn phí không công chiếu rộng rãi.

Renjun thở dài nhìn người cao hơn đến nửa cái đầu đứng chắn trước mặt, nửa cương quyết, nửa bối rối như đang muốn nói gì. Cậu quay sang nhìn Donghyuck.

"Ê, Donghyuck, bảo Jeno tránh ra chút. Tao chán rồi, muốn về phòng."

"Ok." Donghyuck nhìn Jeno. "Nó nói vậy thôi chứ giờ mà mày tránh ra thì đợi kiếp sau ta lại gặp nhau nha."

Jeno vội giữ lấy ống tay áo của Renjun, gương mặt khẩn thiết muốn xin lỗi.

"Injun à. Cậu phải nghe tớ đã. Tớ thề rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm?" Renjun nhắc lại từ này, lại lỡ miệng nhận ra đang nói với Jeno liền quay sang Donghyuck. "Ê, mày hỏi Jeno rằng có phải cậu ta nói mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm không?"

Donghyuck thở dài.

"Ý nó là mày ngon thì nhắc lại lần nữa coi đó."

Jeno chợt đỏ mặt.

"Không. Không phải là hiểu lầm."

"Thế là cái quái gì?" Renjun hơi giậm chân.

"Mày cần tao phiên dịch nữa không?"

"Im mồm."

Renjun gắt, nhìn người trước mặt cứ chần chừ không nói.

"Ý nó là mày nói suông ít thôi, thể hiện hối lỗi bằng hành động đi xem nào."

Ở bên này Donghyuck ra sức châm dầu thổi lửa. Bất ngờ, bàn tay đang nắm áo Renjun chầm chậm buông ra. Tiếng thở dài chưa thoát khỏi môi, Renjun đã hơi giật mình. Lee Jeno ngẩng phắt đầu nhìn cậu. Trong đáy mắt cậu ấy là ánh sáng kỳ lạ, tựa như vừa đâm trúng đến nơi mềm yếu trong trái tim cậu, buộc nó phải run lên mềm yếu. Jeno nắm chặt tay Huang Renjun, kéo tuột vào phòng, cửa đóng lại cái sầm. Ở bên này Donghyuck hết hồn nhìn thằng bạn tâm giao cứ vậy bị tha đi mất.

"Này."

...

Jeno đóng chặt cửa, lại nhìn Renjun vùng tay đứng trước mặt.

Trong căn phòng không còn người thứ ba, không khí sục sôi vừa rồi lập tức trở nên ngại ngùng. Donghyuck làm mọi thứ rối tung lên, thực chất lại cho Jeno một cơ hội. Nếu lần này cậu không thể nắm lấy, vậy người trước mắt cũng sẽ sớm như một nắm cát khô, càng nắm càng tuột khỏi bàn tay, để lại khoảng trống hụt hẫng.

"Renjun."

Cậu không gọi Renjun là Injun như mọi khi. Với những chuyện nghiêm túc, Jeno thậm chí còn muốn gọi Renjun bằng cách gọi tiếng Trung, bằng âm thanh thân thiết nhất với cậu ấy. Nhưng cậu sợ mình phát âm sai, sợ Renjun nghĩ về nó như một trò đùa. Cậu có muôn ngàn điều muốn nói với Renjun, lại chẳng thể nói được trọn vẹn.

Renjun đứng đó, rất gần mà cũng rất xa xôi.

"Chuyện hôm qua..."

Renjun im lặng không nói.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

"Có thể vì tớ đã rơi vào bầu trời. Khi cậu nhìn tớ, tớ đã không thể nghĩ được gì cả. Chúng ta đã nhìn vào mắt nhau quá lâu."

Jeno nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng trong phòng thử đồ lúc ấy. Chỉ có cậu và Renjun. Khi cậu kéo tay giúp Renjun chỉnh lại cổ áo, họ đã nhìn nhau, thẳng vào mắt. Lẽ ra phải có một người dứt ra khỏi cái nhìn nguy hiểm ấy. Lẽ ra Jeno phải lắng nghe những tiếng chuông cảnh báo. Lẽ ra Jeno đừng kéo Renjun lại gần hơn. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác in lại trên môi và hơi thở của Renjun lướt qua má.

Khi cậu mở mắt ra, Renjun lại nhìn cậu, vẫn là đôi mắt trong veo ấy.

Jeno nắm lấy ống tay áo ngủ của cậu ấy.

"Đó không phải là hiểu lầm. Tớ sẽ chỉ làm thế với người tớ thích mà thôi."

"Cậu có biết chuyện này sẽ khiến mọi thứ giữa chúng ta thay đổi không?"

Giọng Renjun nhẹ như một cơn gió. Trong đôi mắt trong là những vì sao. Jeno lần nữa thấy mình rơi. Một cú rơi ngược trọng lực. Cậu rơi vào bầu trời, đến gần hơn với những vì sao. Ánh sáng từ phương xa lấp lánh.

Jeno gật đầu.

"Tớ luôn biết. Nhưng lại sợ cậu không thể chấp nhận."

Renjun khẽ chớp mắt. Jeno lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa họ thật gần. Cạu ấy mỉm cười, những vì sao nhấp nháy.

"Ngốc."

Lúc này Jeno mới nhận ra mình đã dịch sai thông điệp của những vì sao rồi. Renjun nhìn cậu, để ánh sao tha thiết nói một lời.

Hôn tớ đi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip