Noren It S You 20 Rapunzel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày nảo ngày nao, trong khu rừng nọ có rất nhiều cây.

Sau mấy năm trồng cây gây rừng, một chàng trai đã đào được tập đầu của một bộ bí kíp tưởng như đã thất truyền từ lâu. Sau vài năm bỏ trồng rau xà lách trong rừng, chàng học theo cuốn sách nọ, phát hiện ra đó là một cuốn sách dạy phép thuật. Không những thế, cuốn sách còn hướng dẫn điều chế các loại thuốc chữa bệnh quý hiếm.

Kể từ đó, chàng nổi danh làm phù thủy điều chế độc dược có tiếng trong vùng, tự xưng là phù thủy Hoang mạc. Vì sao sống trong rừng mà lại lấy tên Hoang mạc thì cũng là một bí ẩn.

Dù thuốc chàng làm ra có thể không hướng thiện lắm nhưng trái tim chàng chưa từng một lần vì nó mà quên đi ý nghĩa thiện lương ban đầu. Rời khỏi những tai tiếng không đáng có trong vùng, chàng quyết định lên kinh đô lập nghiệp, mang theo thần dược với hy vọng cứu nhân độ thế. Trái tim chàng thiện lương là thế, nếu vùng quê nhỏ bé đã đuổi chàng đi, không hiểu được tấm lòng chàng, vậy nơi kinh đô, con người sẽ rộng lượng hơn chăng.

Quả nhiên "thời đến không cản được", chàng vừa đến kinh đô thì tin Hoàng tử bị ốm lan ra. Các thầy thuốc trong và ngoài nước đều đã bó tay. Hoàng đế đành cho mời cả những thầy thuốc trong nhân gian, với phương châm có bệnh thì vái tứ phương.

Phù thủy Hoang mạc, lúc này đã đổi biệt hiệu thành danh y Hoang mạc liền đến đăng ký xin được chữa bệnh cho Hoàng tử. Chỉ lạ là bàn đăng ký ngoài chàng ra chẳng có ai đến. Đến khi hỏi lại, phù thủy mới biết nguyên nhân có lẽ bởi chính sách của Hoàng đế. Để ngăn tình trạng thuốc trong kinh đô không ngừng tăng giá, vậy nên có chữa khỏi cho Hoàng tử cũng chỉ được tính theo giá chữa bệnh bình thường. Vậy nên không đến đăng ký thì không sao, chữa khỏi cũng chẳng kiếm được mấy, mà chữa không khỏi thì sẽ bị chê cười. Nhất là Hoàng tử có chuyện gì thì cái đầu lại chán cái cổ chưa biết chừng.

Chuyện sống chết của Hoàng tử đâu phải thứ có thể tùy tiện đem ra thử tay nghề được. Bởi vậy hoàng cung treo biển tìm hiền tài đã lâu mà hiền tài vẫn bặt vô âm tín. Thế nhưng phù thủy Hoang mạc đã đến cùng với tấm lòng cứu người trong sáng thiện lương.

Rất nhanh, chàng nhanh chóng được đưa đến gặp Hoàng tử.

Phù thủy Hoang mạc, lúc này đã là danh y Hoang mạc vừa nhìn đã biết bệnh của Hoàng tử. Chàng khẽ gật đầu, trao cho Hoàng tử một lọ thuốc, bên trên còn dán nhãn "Drink me". Hoàng tử đón lấy, uống cạn.

... Thời gian bất ngờ vụt qua không báo trước ...

Hendery dựa vào cái bàn nhỏ, mắt nhìn xa xăm.

Nghĩ lại ngày đó không dốc sức cứu người, có phải giờ đã chẳng phải trốn về khu rừng rất nhiều cây này không. Phù thủy Hoang mạc còn được gọi là Hendery, từ một chàng nông dân trồng rau xà lách trong rừng, nhờ khổ luyện mà trở thành phù thủy, nay đã trở thành tội phạm bị truy nã cấp quốc gia.

Thì ra căn bệnh mà Hoàng tử bất ngờ gặp phải chính là rụng tóc. Bấy lâu nay hoàng tử vẫn luôn tự ti với mái tóc đen huyền của mình. So với tiêu chuẩn hoàng tử tóc vàng lộng lẫy, màu đen này quả thực có hơi lạc quẻ và nhàm chán. Vậy nên một lần chơi dại để xem thiên hạ có trầm trồ, chàng quyết định nhuộm tóc vàng để sánh vai với các hoàng tử khắp năm châu.

Xác suất để xảy ra sai sót là không đáng kể. Nhưng kể ra thế này có nghĩa là sai sót đã thực sự xảy ra. Nhìn mái tóc vàng chưa vui được mấy hôm, Hoàng tử ngủ một giấc đã thấy trên đầu mình chẳng còn được mấy sợi tóc.

Chuyện éo le trên đời thì nhiều nhưng éo le đến nỗi đau buồn nhân đôi như Hoàng tử cũng có thể coi là hiếm gặp. Sau khi qua tay nhiều phương pháp mọc tóc nhưng không hiệu quả, Hoàng tử gặp được phù thủy Hoang mạc Hendery. Thuốc của danh y quả nhiên hiệu quả, không những mái tóc mọc lại trong nháy mắt mà còn chuẩn màu vàng óng ả.

Lee Jeno nhìn gần chục mét tóc cuốn chặt lấy mình, cảm thấy giấc mơ hoàng tử tóc vàng thì ra đã hoàn thành được một nửa.

Chàng cầm cái lõi táo gặm dở ném vào đầu cái tên phù thủy đang thở dài, u ám nhìn về phía đằng xa.

"Thế bao giờ ngươi mới chữa được mái tóc này cho ta hả?"

Hendery thở dài, mặc kệ cái lõi táo đụng vào đầu mình rồi rơi ra ngoài cửa sổ.

"Hay cắt thử lần nữa nhé?"

"Điên à?"

Hoàng tử Jeno nhảy dựng lên. Cái mái tóc vàng này cứ như bị trúng lời nguyền. Lúc đầu nó chỉ mọc dài cỡ đến thắt lưng, Hoàng đế và Hoàng hậu còn cảm thấy thuốc có tác dụng tốt, lập tức gọi người đến cắt tóc cho chàng, ai dè được khoảng một tiếng sau thì mái tóc đã dài đến gót chân. Càng cắt càng dài, không cắt thì thôi không dài nữa. Nhưng đến khi Hoàng tử nhận ra được điều này thì tóc chàng đã dài cả chục mét và tên lang băm chữa bệnh cho chàng đã ra khỏi thành từ khuya rồi. Đêm hôm ấy, chàng một mình cuốn lấy mái tóc dài, tết thành mấy vòng cuộn quanh người rồi cưỡi ngựa tìm được gã trong một quán trà sữa ngoài thành. Chuyện này không thể nói với ai, Hoàng tử đành nhất quyết bắt gã phải sửa lại mái tóc này, theo gã về đến tận căn nhà trên cây trong khu rừng rất nhiều cây này.

Hendery cảm thấy tâm ý chữa bệnh cứu người của mình nên chết đi thôi. Giở nát cả cuốn sách bí kíp thất truyền cũng không có mục sửa lại mái tóc bị nguyền rủa, lại chỉ có mục đảo ngược lời nguyền.

"Hay dùng đảo ngược lời nguyền nhé."

Dùng đảo ngược thì chính là trở về trạng thái không một cọng tóc. Đáy lòng và da đầu hoàng tử Jeno đều cảm thấy hơi lạnh lẽo khi nghĩ về những ngày tháng ấy.

"Không. Ta chỉ muốn cắt tóc như một người bình thường thôi. Ngươi là phù thủy cơ mà, liệu mà sửa đi."

Chàng hất tóc, lừ mắt nhìn Hendery. Vậy nên Hendery đành nói sẽ đi tìm phương thuốc trả lại cho Jeno một mái tóc bình thường. Mảnh rừng này chàng đã đào nát cả rồi, chẳng thấy tập hai bộ bí kíp đâu cả. Giờ tìm xa hơn biết đâu trong đó lại có phép thuật gì giúp Hoàng tử tìm lại mái tóc thanh xuân, nam tính. Vừa nói, gã vừa yểm một bùa "ngây thơ, tin người" vào ly nước của Jeno. Hoàng tử liền gật đầu đồng ý.

"Được rồi, ta đi đây. Trong vườn có trồng rất nhiều xà lách Rapunzel, ăn vừa thôi kẻo thiếu dinh dưỡng nhé."

Hendery chỉ dặn có thế rồi bí mật ôm của cải bỏ đi.

...

Đã khá lâu rồi hoàng tử Jeno không gội đầu. Mái tóc vàng lấp lánh quét hết bụi trong nhà giờ cũng đã hơi chuyển màu. May cho chàng, dù sao cũng là con của Hoàng đế, người được chọn để trị vì một vương quốc, vậy nên chàng vẫn có may mắn của một hoàng tử.

Cuối cùng trời cũng đổ mưa. Jeno cầm tóc phóng lên cây rồi theo đó đu lên nóc nhà. Ngôi nhà trên cây cách mặt đất khá cao. Jeno đứng trên nóc, xõa tóc, để mưa rơi trôi hết bụi bẩn, vô tình rửa cả bùa lú đã bị Hendery hạ vào nước lúc trước. Đến khi trở về, Jeno mới lơ mơ nhận ra mình bị cái gã phù thủy chết tiệt kia lừa rồi. Vậy mà lúc gã đi, chàng còn cảm thấy thương hắn khổ sở vì mình mà bôn bả vất vả, đứng cửa vẫy tay đầy lưu luyến.

Chết tiệt!

Jeno muốn cuốn tóc đi tìm nhưng mái tóc ngấm nước mãi chưa khô. Chàng cũng không thể cứ vậy mà tung tóc ướt ra ngoài được. Mưa đã tạnh, nắng đã lên, Jeno nằm trên giường, để mái tóc dài qua cửa sổ buông xuống đợi khô. Thực sự là phiền chết người.

...

Con ngựa của Huang Renjun quả thực là phiền chết người.

Kể từ lúc lạc đến khu rừng rất nhiều cây này, nó cứ lồng lên không ngừng, thậm chí còn tự ý chạy đến một mảnh vườn. Sau cả ngày cố kìm cương không được, nhìn con ngựa nhẩn nha ăn mấy cây xà lách Rapunzel, Renjun nằm vật lên lưng nó, cũng lười nghĩ vì sao giữa rừng mà lại có một mảnh vườn xanh tươi mơn mởn thế này. Con ngựa cứ nhẩn nha phá vườn, Renjun thì ôm cổ nó nghỉ ngơi. Được một lúc, cậu chợt thấy cổ con ngựa cứ giật giật như ăn phải cái gì dai lắm.

"Á!"

Đâu đó bỗng có tiếng hét. Renjun giật mình ngồi thẳng dậy mới thấy con ngựa yêu quái của mình đang giật ăn thứ gì đó... giống như là tóc. Renjun nắm lấy một chút sợi vàng óng ả, trơn bóng, thấy nó trượt nhẹ giữa những ngón tay. Ngẩng đầu lên thì cậu thấy một ngôi nhà trên cây cao vút. Có lẽ bên trong có người. Lập tức Renjun đập một cái vào đầu con ngựa tham ăn.

"Ngốc, mày ăn uống linh tinh, có ngày đau bụng chết nha con."

Cậu ngẩng lên nhìn thấy tóc đang dần bị thu lại liền nắm lấy. Bên trên lại có một tiếng á khe khẽ, nghe có vẻ hơi tức giận. Cô gái đó chắc bị đau nên tức lắm, cả giọng nói nghe cũng cục súc hơn hẳn. Renjun chợt nhìn lại cả vườn xà lách Rapunzel bị con ngựa nhà mình gặm nham nhở, bất chợt cảm thấy áy náy. Nếu ở đây có người thì không phải vườn hoang rồi. Để con ngựa nhà mình phá vườn, hẳn là nên xin lỗi.

Renjun nghĩ vậy liền hét to.

"Xin lỗi vì đã để con ngựa nhà tui ăn mất xà lách nhà đằng ấy nha. Thôi có duyên gặp lại, bao giờ tui giàu tui sẽ quay trở lại đền vườn cho đằng ấy sau. Cáo từ!"

Chỉ tiếc chàng Hoàng tử tóc vàng Lee Jeno vừa ngủ dậy bị đau lại nghe có tên phá vườn xong định chạy liền tức giận. Cáo từ cái gì. Sao ai cũng đến gây họa cho đời chàng rồi định bỏ trốn thế. Jeno thò đầu ra, thấy cậu nhóc nào đó định thúc ngựa chạy mất liền vung tóc. Sau bao ngày luyện được tuyệt kỹ vung tóc lấy đồ, giờ chàng cũng có thể bắt được cả người rồi.

Renjun chưa kịp trở tay đã bị mái tóc dài cuốn ngang eo, kéo thẳng lên không. Ban đầu cậu còn định giãy nhưng con ngựa chết tiệt ăn no thấy chủ bị bắt liền hoảng sợ chạy mất. Càng lúc càng bị kéo lên cao, Renjun đành nhắm mắt ôm chặt lấy mái tóc đang kéo thẳng mình lên trời. Cậu vừa nhắm mắt vừa thì thầm cầu nguyện.

"Em gái tóc dài hẳn là mỹ nhân. Mỹ nhân xin hãy nương tay. Xin hãy nương tay."

Dù sao cậu cũng là một thiếu niên, nhưng có vẻ mỹ nhân này kéo cậu lên cũng hơi bị dễ dàng quá rồi. Vậy nên khi bị túm vào căn nhà trên cây, đối diện với mỹ nhân tóc vàng, thắc mắc của Renjun cũng được giải đáp.

Mỹ là đẹp.

Người trước mặt đẹp thật. Tóc vàng óng ả, da trắng như sứ, lông mi dài cong vút, môi mỏng đỏ hồng, mắt cười hiền hòa, lưng ngắn chân dài miên man. Nhưng vì sao mỹ nhân lại thân cao mét tám, đường hàm sắc lẹm, cánh tay cơ bắp, chỉ đứng yên mà gân tay cũng nổi lên giận dữ như thể chỉ cần hai ngón tay cũng đủ bóp mũi ngạt chết Renjun rồi. Quá đáng sợ!

"Cậu..."

Jeno mới lại gần định kéo hẳn Renjun vào nhà thì cậu nhóc nhăn nhó định nhảy xuống, ngoái nhìn chiều cao từ trên cây xuống mặt đất, cuối cùng lại đành chấp nhận số phận. Cậu nhóc hơi mếu máo một chút, cuối cùng cũng tự trèo vào cửa sổ, chui vào nhà, đứng vững trên sàn rồi ngồi thu lu lại một đống.

Bàn tay vươn ra của Jeno hơi trống rỗng. Chàng vỗ vỗ như thể phủi tay, bối rối nhìn người đang ngồi trên sàn.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi ngươi cái gì. Là con ngựa của tôi ăn chứ tôi có ăn rau của cậu đâu. Sao cậu không bắt con ngựa mà lại đi bắt tôi?"

Lúc này Jeno mới ngó xuống thấy cả vườn rau xà lách Rapunzel bị gặm nát. Chàng nhìn cậu bạn nhỏ trước mắt gần như nhảy dựng, cái mỏ chu lên cãi chợt thấy cậu ta đáng yêu ghê.

"Ngươi..." Jeno vừa nói lập tức đã thấy Renjun lừ mắt. "Thôi được rồi. Cậu là ai, vì sao lại qua đây phá hỏng cả vườn rau nhà tôi?"

"Tôi định đến kinh đô. Mà chẳng hiểu sao đi lạc. Thấy nhà cậu như cái vườn hoang nên con ngựa nhà tôi mới ra tay dọn dẹp. Xin lỗi nha."

"À, đến kinh đô à. Ta đi với." Jeno chợt nói.

"Tại sao? Cậu định xách bộ tóc này đến kinh đô bán lấy tiền hả?"

Trên trán Renjun hiện rõ mấy chữ "cậu có điên không" nhưng vì lịch sự mà vẫn không cất thành lời. Jeno thấy mình lửng lơ trong tâm trạng vừa bực vừa buồn cười.

"Tôi bị người ta hạ lời nguyền, tôi cũng muốn đến kinh đô xem có ai có thể giúp tôi giải lời nguyền này không."

"À vậy à." Renjun thở dài. "Cơ mà con ngựa của tôi bỏ chạy rồi. Nhưng được cái nó mũi thính. Bao giờ nó đói sẽ đi tìm lại tôi. Thôi thì cứ chờ đi vậy."

"Được." Jeno vén lại mái tóc, thấy cũng đã gần khô hết. "Mà cậu tên là gì vậy? Tôi là Jeno."

"Ờ. Tôi là Renjun."

Jeno nhẩm đi nhẩm lại cái tên Renjun.

...

Kể từ đó, hai người tạm thời sống chung trong căn nhà nhỏ. Mỗi ngày, Renjun lại giúp Jeno chải lại mái tóc dài, tết lại gọn gàng, giúp chàng quấn nó quanh người như một cái dây thừng lớn rồi sau đó vào rừng săn bắt một chút. Jeno săn bắt không giỏi lắm nên cả hai trở về nhà ăn mỳ và trái cây hái được trong rừng. Jeno bảo đó là do mái tóc cản trở. Renjun dễ tính bảo ừ vì cậu không nghĩ việc săn bắt dễ, mấy con thú chạy loăng quăng quá khó để lia dao. Mà lia được dao chưa chắc đã khiến nó chết ngay mà túm được. Đến tối, Renjun lại giúp Jeno gỡ mái tóc ra cho dễ ngủ. Cậu thì ngủ ở chiếc giường của Hendery để lại.

Có đôi lúc Renjun khó ngủ lại đứng trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao bị che bớt bởi những tán lá cây rừng.

Thực ra bảo cậu một mình đi khỏi rừng thì cũng khó. Renjun nhìn xuống thấy dưới căn nhà cây tối om như vực thẳm không thấy đáy. Cậu có thể cùng con ngựa đi xuyên đêm hay ngủ lại ngoài trời, nhưng nếu chỉ có một mình thì cậu chẳng dám. Ấy vậy mà đã ba hôm rồi, con ngựa chết tiệt đó vẫn chưa trở về. Liệu có phải nó đã bị dã thú ăn thịt mất rồi không? Hay khu rừng nhiều hoa trái này khiến nó vẫn mãi chưa đói mà nhớ ra cậu.

Renjun khẽ thở dài.

"Đẹp thật."

Bất chợt cậu hơi giật mình, nhìn thấy Jeno đã ngồi xuống bên cạnh. Mái tóc vàng óng chảy dài như ánh trăng.

"Bầu trời á?"

Jeno không trả lời. Renjun thì nghĩ chữ đẹp này quả thực có thể áp lên Jeno, nếu không tính đến mái tóc.

"Tôi cứ thắc mắc một chuyện. Ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thậm chí còn chưa biết tôi bị trúng lời nguyền, vì sao cậu không cười mái tóc dài này?"

Renjun cắn môi nhớ lại lúc đó mình còn đang sợ bị chặt nhỏ chôn dưới đám rau xà lách đền thay cho con ngựa ham ăn kia, còn hơi đâu mà dám chê cười cậu ta. Nhưng nếu nói ra thì Jeno sẽ nghĩ đến chuyện đem cậu đi bón rau mất. Cậu hơi cụp mi, cắn môi rồi nói.

"Bởi tóc dài hay ngắn thì cậu cũng đẹp mà."

Không hẳn là nói dối. Renjun tự an ủi mình thế. Lại thấy đôi mắt Jeno tựa như cũng chứa một vì sao mới lên. Chàng cong cong mắt cười.

"Cậu là người duy nhất từ trước đến giờ không chê ngoại hình của tớ, không chê tớ săn bắt dở, không chê tớ khó gần."

"Chà, nhà cậu khó ghê." Renjun nhún vai.

"Ừ."

Họ không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau ngắm sao. Muôn vàn ngôi sao lấp lánh, mang bình yên không lời phủ xuống nơi này.

...

Đến ngày thứ năm, cuối cùng con ngựa của Renjun cũng trở về. Lúc đón lấy nó, cả miệng đều có mùi dâu rừng, Renjun nhăn mặt lại gõ cho nó một cái vào đầu, càu nhàu rằng đồ tham ăn.

Cậu buộc nó lại bên dưới căn nhà rồi theo thang dây trèo lên, muốn đánh thức người còn lại. Jeno hãy còn ngủ say, thực ra nếu lúc này Renjun bỏ đi, cậu ta cũng chẳng biết được. Renjun ngồi bên, nhìn khuôn mặt say ngủ an yên, cuối cùng cũng không nỡ bỏ lại Jeno. Có vẻ cậu ấy đã rất cô đơn.

"Này, Jeno, chúng ta cùng đi thôi."

Renjun có lẽ là người duy nhất nghĩ về cậu theo cách ấy. Sáng hôm ấy, cậu giúp Jeno chải lại tóc, tết lại thành bím thật đẹp. Không giống như hôm đầu còn lóng ngóng, hôm nay Renjun đã có thể chia tóc thành ba phần thật đều, tết vào nhau gọn gàng. Từng sợi vàng bóng mượt trượt qua những ngón tay. Jeno cuộn mái tóc quanh người cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Lúc cả hai xuống khỏi nhà, con ngựa đã ăn nốt vườn rau Rapunzel còn lại. Renjun không mắng nó nữa. Chợt lúc này Jeno mới nhận ra cảm giác chia ly kỳ lạ dâng lên. Họ cùng rời bỏ ngôi nhà trên cây, đi ra khỏi khu rừng. Một khoảng thời gian ấm áp hòa hợp bị bỏ lại, len lỏi trong im lặng của hai người là chút nuối tiếc. Jeno để Renjun ngồi trước, để mái tóc mùi hoa táo thoảng hương trước mũi. Chàng biết mình không nỡ rời xa cậu ấy.

Nhưng cảm giác ấy cũng không kéo dài lâu. Vừa ra khỏi rừng, họ chạm trán với đội quân của hoàng gia. Sau khi biết hoàng tử bỏ đi, Hoàng đế cứ sợ cậu vì tuyệt vọng mà nghĩ quẩn, phái người đi tìm. Cuối cùng chỉ còn khu rừng lắm cây này là chưa tìm tới.

Lúc nhìn thấy Hoàng tử với mái tóc dài được tết lại, gọn gàng quấn vào người, không ít cận vệ đã bụm miệng cười. Jeno cũng vờ như chẳng thấy gì. Vốn dĩ là vậy. Người trong vương quốc đã luôn đánh giá chàng.

"Hoàng tử phải có tóc vàng chứ."

"Phải rồi. Dù đẹp trai thế nào, nếu không phải tóc vàng thì sao có thể gọi là hoàng tử được."

Giờ thì một hoàng tử sao có thể mang tóc dài cả chục mét, quấn quanh người như con nhộng tằm vàng óng vậy được.

Con người là thế, luôn cô đơn dưới những định kiến. Đến cả Renjun cũng loáng thoáng nghe thấy những tiếng thì thầm chế giễu. Họ cười cả việc Hoàng tử dắt theo một cậu nhóc. Trước mặt gọi chàng là hoàng tử nhưng lại đè ép chàng bằng định kiến của mình. Thị vệ trưởng mỉm cười, vươn tay mời Hoàng tử về kinh đô. Renjun nghe thấy một tiếng thở dài trên đỉnh đầu mình.

Jeno mỉm cười.

"Được." Chàng lại cúi xuống, nhìn người bị nhốt trong lòng. "Cậu bạn nhỏ, cậu có thể tiễn ta thêm một đoạn được không?"

Renjun ngẩng lên nhìn chàng. Nỗi buồn mà cậu thấy là vì những lời chế giễu hay vì không muốn lập tức trở về. Cậu nhỏ giọng thì thầm, chỉ để mình Jeno nghe thấy.

"Tóc cậu đẹp lắm. Thật đấy."

Jeno ngẩn người nhìn cậu bạn nhỏ trong lòng, tay vô thức siết quanh eo cậu ấy một chút. Renjun lại hơi mỉm cười.

"Cậu có thực sự muốn trở về không?"

Jeno lắc đầu.

"Không được hối hận đâu đấy nhé."

Renjun giật lấy dây cương trong tay Jeno, thúc vào người con ngựa của mình một cái. Con ngựa này tuy mắc tật ham ăn nhưng được cái chạy cực nhanh. Vụt qua đám thị vệ đang trố mắt nhìn, vụt qua những định kiến trùng trùng điệp điệp, cậu mang Hoàng tử của mình chạy trốn. Bàn tay quanh eo Renjun giữ chặt một chút, mang hơi ấm nhỏ bé ôm vào lòng.

... Thời gian thoáng cái lặn mất tăm...

Sau ba tháng, hiệu lực của thuốc mọc tóc hết. Mái tóc vàng mọc ra phần chân tóc màu đen, Renjun thử cắt phần màu vàng đi cũng không thấy nó mọc dài bất thường nữa.

"May ghê, không tốn công gội đầu nữa rồi."

"Này, em chê anh đó hả?"

"Đúng rồi đấy. Gội đầu cho anh mệt thấy mẹ."

"Hu hu..."

"Thôi ngay!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip