Noren It S You 15 Mui Huong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Jeno gãi nhẹ lên đầu mũi, cố gắng điều chỉnh biểu cảm, ngăn chính mình nhăn mi bất lịch sự. Cô gái đứng cạnh biết ý, lùi ra xa một chút. Làm việc với anh đã lâu, không ít người biết cái mũi nhạy cảm trời sinh của Jeno. Chỉ một chút hương hoa cũng làm anh hơi khó thở.

Thang máy vừa mở cửa, giãn cách khiến Jeno dễ thở hơn một chút. Cái túi trong tay được kéo sát vào lòng, cả bước chân tựa như cũng nhẹ nhàng như trên mây.

Cậu trưởng phòng thiết kế mới đến ngẩng đầu, vừa nhìn thấy dáng người ngoài cửa liền có chút hơi nhức đầu. Jeno ngoài cửa với Jeno đứng trong phòng tựa như hai người khác nhau. Ở bên ngoài cậu ta có tiếng là lạnh lùng, điềm đạm, là Alpha xuất sắc, tuổi còn trẻ đã vươn đến chức phó giám đốc, đi lên bằng thực lực, đi xuống bằng thang máy, chỉ có xuống tầng chứ không có xuống phong độ. Renjun ngẩng đầu, tự hỏi người vừa hơi ngại ngùng đưa cho mình một túi hạt hạnh nhân rang này giống với truyền thuyết chỗ nào.

Renjun nhận lấy túi hạnh nhân, lịch sự nói một câu cảm ơn, hơi nhíu mày nhìn Jeno tự nhiên ngồi xuống cái ghế dành cho nhân viên trước mặt mình.

Alpha đúng là Alpha, ngồi lên cái ghế xếp cũng khiến nó lộng lẫy thêm mấy phần.

"Sao thế?"

Renjun hỏi, tay đặt gói hạnh nhân sang một bên, lập tức ánh mắt anh phó giám đốc trông có hơi ủ rũ đi một chút. Cậu thú vị vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt Jeno, lại thu tay, cầm gói hạnh nhân mở ra, lập tức đôi lông mày giãn ra, thậm chí đôi mắt đã cong cong cười.

Người đâu mà dễ đoán. Ai nói Lee Jeno lạnh lùng, độc tài, mau ra tranh luận với Huang Renjun này. Jeno mỉm cười, đôi mắt tít cả lại.

"Trưa nay cậu có ra ngoài ăn không?"

"Chắc là không." Renjun mở túi hạnh nhân, ngón tay đảo một chút, thấy một lớp bột mỏng phủ lên ngón tay. "Hôm nay tớ bận, chắc sẽ gọi cơm về ăn cho tiện."

Cậu nhón lấy một hạt hạnh nhân rang, mùi quế nhàn nhạt dính trên ngón tay. Hạt hạnh nhân được đặt giữa răng cửa, môi hơi hé, giữ nhẹ lấy nó, hàm răng cắn xuống.

Tiếng hạt khô giòn vỡ đôi giống như tiếng một cánh cửa vừa mở ra. Bên trong là chút vị bùi bùi, thơm thơm. Môi khép lại, tiếng nhai bị giấu bên trong. Jeno bối rối quay đi.

"Vậy để tớ gọi cả cơm cho cậu."

Cô gái Beta mùi hoa anh đào cuối cùng cũng xong việc, liền xin phép hai vị sếp đi ra ngoài ăn cơm. Renjun gật đầu cười với cô, nhìn cửa kính được đóng lại mới quay sang hơi lườm Jeno.

"Này, có người bảo cậu đang theo đuổi tớ đó. Có buồn cười không. Mau về phòng cậu mà ăn cơm."

"Có gì mà buồn cười. Tớ không cười."

Jeno mở lịch sử gọi cơm trên điện thoại của mình. Renjun luôn chọn cơm gà với sốt cay, một suất salad nhỏ với canh kim chi. Lịch sử gọi cơm của anh dài dằng dặc, lần nào cũng là hai suất cố định, nhiều đến nỗi Renjun từng nói chắc chắn mình sẽ gọi suất cơm gà kiểu này, lần sau không cần hỏi nữa. Nhưng Jeno, cũng như bao hôm khác, vẫn kiên định hỏi bằng được.

"Cậu không đổi ý sao?"

"Không."

Một hạt hạnh nhân nữa vỡ ra. Jeno tưởng như có thể cảm nhận được vị bùi ngọt trong miệng mình. Anh khẽ gật đầu.

"Hai mươi phút nữa người ta sẽ mang đồ ăn đến."

Renjun gật đầu, nhìn vào bản thiết kế, cảm thấy hướng Tây đặt nhiều kính cửa sổ như vậy là đứa thiết kế hẳn phải có thù với chủ nhà lắm rồi. Muốn nướng con nhà người ta thành thịt quay hết cả hay sao.

"Cũng có sao đâu."

Rất lâu sau, Jeno chợt nói thế. Lấp lửng không rõ ý. Khóe miệng cười mà mắt không cong. Renjun chợt nghĩ không biết anh đang nhắc đến cái gì không sao.

Gần hai mươi phút sau, người mang đồ ăn đến là một cô gái, trên tay là chiếc vòng màu trắng. Jeno nghe tiếng gõ cửa liền tách ra khỏi màn hình máy tính của Renjun, để cô gái nhìn thấy người thứ hai trong phòng. Ban đầu cô có vẻ hơi lúng túng khi nhìn hai người tựa như đang sát lại thân mật, nhưng đến lúc nhìn thấy cả hai đều mang biển tên màu đỏ thì lại như có vẻ thở phào.

Renjun bật cười. Hai Alpha ngồi trong cùng một chỗ quả nhiên có vẻ đáng sợ.

...

Bảy điều bí ẩn của công ty thiết kế Kim thì có đến hai điều xoay quanh trưởng phòng thiết kế Huang Renjun.

Ngay ngày đầu tiên vào làm, cậu đeo biển tên màu đỏ. Cả công ty trước giờ mới chỉ có ba người đeo biển tên màu đỏ. Màu đỏ này không phân ra bởi địa vị, chức vụ hay bộ phận mà chính là dấu hiệu cảnh báo mức độ cao nhất. Dấu hiệu ấy có thể đặt trên người bất cứ ai, riêng đặt trên người Huang Renjun thì có đến hai phần ba nhân sự ở đây muốn bỏ phiếu chống cho đấng Tạo hóa.

Không kể giới tính, thế giới được chia ra thành ba phần nữa, tính theo màu biển tên để phân định. Chiếm số lượng đông đảo nhất là dòng Beta, kiểu hình biểu hiện khá bình thường, không quá dữ dội hay tiêu cực, mọi thứ đều hài hòa và chừng mực, đeo biển tên màu trắng. Dòng Omega yếu ớt, chiếm số lượng rất nhỏ, luôn ngọt ngào và mềm mại dù bất kể là nam hay nữ, đeo biển tên màu xanh. Cuối cùng là Alpha, cũng chiếm số lượng nhỏ, luôn có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn, đeo biển tên màu đỏ.

Ngày đầu tiên biển tên màu đỏ đặt trên áo sơ mi xanh dương của Huang Renjun đã nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng. Cả công ty liếc nhìn cậu trai người Trung khá gầy, dù cũng cao xấp xỉ mét bảy nhưng bởi khung xương nhỏ nên trông có vẻ thư sinh và hơi yếu đuối. Vài cô gái vẫn lén gọi cậu là kẹo bông, bởi nụ cười ngọt ngào, đôi mắt linh động, giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe. Người như vậy mà lại phân hóa làm Alpha, tiếc lắm thay.

Việc Huang Renjun lớn lên làm Alpha vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà tạo hóa ban cho công ty thiết kế Kim. Thế nhưng thứ khiến Renjun dạo này cảm thấy hơi đau đầu chính là bí ẩn còn lại của chính mình.

Phó giám đốc Lee Jeno, người đang ngồi uống canh ngay trước mặt cậu đây, lại chiếm mất một nửa cái bàn làm việc của Renjun rồi. Đám bản vẽ thiết kế lại bị xếp sang, để nhờ lên cái bàn nhỏ của cô gái Beta mùi hoa anh đào.

Hai suất cơm được bày ra. Renjun cau mày nhìn đậu Hà Lan được trộn trong cơm rang. Cô gái mang đồ ăn bị đổi, có lẽ người nấu cũng đổi rồi. Cậu vừa ăn vừa gạt mấy hạt đậu ra khỏi đĩa.

"Cậu vẫn kén ăn vậy nhỉ."

Jeno nhìn chỗ đậu Hà Lan bị vun thành một khoảnh xanh nho nhỏ. Renjun nhăn mũi, xắn một miếng thịt gà, chấm sốt thỏa mãn ăn. Jeno gắp một miếng xà lách từ hộp salad của cậu, lập tức bị mắng.

"Xê ra, đừng có động vào đồ ăn của đại ca."

Jeno bật cười không buông cọng xà lách. Rau tươi giòn như tan trong miệng. Alpha vẫn là Alpha, luôn mang theo bản năng đánh dấu lãnh thổ, cấm kẻ khác động chạm vào đồ của mình. Nhưng chỉ vài phút sau, Renjun đã chìa cho anh một miếng thịt gà lớn. Cậu chẳng nói gì. Tự lấy thì không được nhưng cho đi lại rất sẵn sàng. Chẳng có gì khó hiểu khi Renjun cũng là Alpha. Chỉ là đối với Jeno cũng là một thử thách.

"Vậy... Cậu đã tìm được loại thuốc ức chế mới chưa?"

Renjun bất chợt hỏi. Jeno chống đũa, khẽ lắc đầu. Cứ mỗi lần nhắc đến mùi chất dẫn dụ, Jeno luôn luôn có biểu cảm hận đời. Cậu ta sinh ra với cái mũi quá thính, chỉ một chút xíu mùi tin tức tố cũng nhăn mặt khó chịu. Dù bây giờ khoa học đã rất tiên tiến, tạo ra được vô số loại thuốc ức chế mùi, nhiều người tự ức chế mùi hương của mình rồi lại dùng thêm nước hoa khác che giấu, Jeno vẫn có thể ngửi ra mùi chất dẫn dụ gốc. Trong công ty cũng sử dụng hệ thống giấu mùi chất dẫn dụ, nhưng với kẻ nhạy cảm như Jeno cũng chỉ là đỡ khổ hơn mà thôi.

Renjun đứng dậy rót một cốc nước. Bất chợt sau lưng cảm thấy nóng ran. Jeno đứng sau lưng cậu, mang hơi ấm, chiều cao muốn áp đảo, vây cậu vào góc kẹt giữa cây nước và bức tường. Hơi thở sau lưng thoáng chút nặng nề làm Renjun khựng lại.

"Gì đấy?"

Renjun không nói rằng tóc gáy mình vừa hơi dựng đứng.

"Cậu không có mùi."

Renjun bình thản cầm cốc nước lên uống một ngụm, giấu đi bối rối. Cậu mỉm cười quay lại nhìn người đứng sau lưng mình. Gần quá, đến độ cậu nghĩ mình có thể đếm được từng chiếc lông mi của Jeno, khi cậu ta rũ mắt nhìn cậu.

"Bởi tớ là Alpha có mùi nước lọc mà."

Cậu cười. Bí ẩn thứ hai xoay quanh Huang Renjun là đây. Từ lúc thành niên đến giờ, cậu chưa từng có mùi chất dẫn dụ.

...

Renjun vẫn hay nói rằng mình là Alpha có mùi nước lọc. Ai cũng phải uống nhưng sẽ chẳng ai nhớ tới. Không mùi, không vị, nhạt nhẹo.

"Và tinh khiết."

Jeno từng nói vậy. Nhưng Renjun sẽ luôn lờ đi lời cậu ta, giống như cách cậu lờ đi ánh mắt hay sự chăm sóc đặc biệt của Jeno dành cho mình. Có nhiều điều không nên nói ra, bởi nói ra sẽ thành nực cười.

Cô gái Beta mùi hoa anh đào trở về phòng nhìn thấy trưởng phòng mình đang ngẩn người nhìn bản thiết kế trước mặt.

"Ồ, anh đổi vị trí giếng trời ạ? Dù vị trí đó hơi lạ nhưng tính theo hướng ánh sáng thì hẳn là sẽ đẹp lắm đấy."

Renjun hơi lắc đầu. Đó là ý tưởng của Jeno. Đôi lúc những ý nghĩ của cậu ta thật khác lạ, không khuôn mẫu, cũng chẳng có gò bó. Lúc giúp Renjun sửa thiết kế, Jeno đứng sau lưng cậu, đặt tay lên con chuột, chạm lên ngón út của Renjun. Có lẽ Renjun đã rụt lại hơi nhanh, nhưng Jeno lại chẳng hề để ý.

"Nếu cậu thích ánh sáng, đừng ngại theo đuổi nó."

Renjun gục mặt xuống bàn. Liệu có thể theo đuổi đến đâu, nếu định mệnh đã sắp xếp chúng ta trong khối hình của mình chẳng thấy ánh mặt trời.

...

Chiều tối hôm ấy, theo lịch trình, bộ phận đầu não công ty cùng đi gặp mặt đối tác trên bàn tiệc. Huang Renjun vốn ngại mấy bữa tiệc thế này nhưng dù sao cũng là trưởng phòng thiết kế, dự án làm ra còn ai rõ hơn cậu, vậy nên cũng đành đi theo. Jeno đã đánh xe chờ sẵn. Vị Alpha mùi nước lọc biết thân biết phận ngồi lên ghế lái phụ, nhìn vị Alpha còn lại lập tức hài lòng mỉm cười. Cô gái Beta mùi hoa oải hương ngồi sau, chăm chú xem tài liệu, vờ như không nhìn thấy sếp phó nhà mình đang tít cả mắt lại lái xe.

Cả công ty đều cảm thấy Lee Jeno đã rõ ràng lắm rồi, chỉ thiếu hai trăm cây nến, hai ngàn bóng bay, chín chín bông hồng với cái nhẫn nữa thôi. Nhưng trưởng phòng thiết kế cũng rất cứng rắn. Nến đến thì thổi tắt, bóng bay châm nổ, hoa hồng cũng không nở được, càng đừng nhắc đến nhẫn. Trong lòng người ấy nghĩ gì, cả công ty đều có thể đoán ra, lại càng không thể nói ra. Lòng tự tôn của một Alpha khủng khiếp cỡ nào, người ngoài không thể hiểu, cũng không thể chen miệng nói. Một Alpha như Renjun, vốn mang vẻ ngoài thiếu đi một chút oai hùng, lại không có mùi dẫn dụ, người khác từng sau lưng nói cậu là Alpha khuyết thiếu, Renjun lại càng cố gắng gấp mười. Về tính cách, chẳng ai có thể kiên cường, quyết đoán và cứng rắn như cậu, nhưng cũng chính vì thế, cậu lại càng cố chấp.

Alpha với Alpha là không thể.

Câu trả lời của Huang Renjun cũng rất rõ ràng.

...

Lúc họ đến nhà hàng, đối tác cũng vừa đến. Jeno muốn ngồi cạnh Renjun nhưng lại bị đẩy ra. Giám đốc bên kia thì ra lại là một nữ Alpha, quả thực khí chất cùng năng lực không thể đùa. Renjun ở bên này nói chuyện với người của công ty kia có vẻ cũng rất hợp ý, được một lát đã bắt đầu uống chút rượu. Jeno liếc nhìn người ngồi đó gò má đã hơi ửng hồng, ánh mắt lại chẳng hướng về mình, trong lòng chợt có chút khó chịu. Chàng trai kia là một Beta, gương mặt cũng thật ưa nhìn.

Có lẽ đáy lòng xao động chính là cảm giác này. Dù có bao lần giấu đi, bên dưới cũng là từng đợt sóng không ngừng nhức nhối. Chỉ một giây người đó ở ngoài tầm mắt, trong lòng đã vẩn vơ suy nghĩ, đã hồi hộp nhớ mong, đã sợ hãi đánh mất. Jeno đưa tay, chẳng may lại gạt phải chén rượu, đổ lên cổ tay áo sơ mi trắng. Vài người liếc nhìn, Jeno vội lúng túng xin phép vào nhà vệ sinh.

Renjun ngẩng lên rồi lại nhìn xuống. Cậu không dám nhìn theo, bên tai lại là câu chuyện đùa về việc gã thiết kế lần trước của công ty bên đó quên không vẽ vách ngăn giữa nhà vệ sinh với phòng ngủ. Renjun mỉm cười.

Chợt điện thoại của Renjun rung lên.

Người gọi đến là "Mắt cười".

Cậu khó hiểu đọc cái tên trên màn hình, lại nhìn người trước mặt, vội xin phép ra ngoài nghe.

"Renjun, cứu tớ."

Renjun vừa đến khu nhà vệ sinh thì phát hiện ra vấn đề. Vốn dĩ cả nhà hàng đều có hệ thống ngăn mùi dẫn dụ, kể cả nhà vệ sinh nhưng quả thực mũi Jeno thính đến phát bực. Bên trong có tiếng nôn ọe không dừng lại được, nghe sơ qua cũng biết là tiếng anh phó nhà mình. Renjun ái ngại gõ gõ cửa.

Jeno hé cửa, một khuôn mặt tái xanh thực sự thảm đến không dám diễn tả. Renjun gãi nhẹ lên đầu mũi, cố gắng không tỏ ra bất lịch sự.

Dù đã bị giảm bớt đi nhiều nhưng quả thực trong khu vệ sinh vẫn còn mùi chất dẫn dụ còn sót lại. Mũi điếc như Renjun còn nhận ra đó là một Omega. Thật tội nghiệp. Một Omega dù xinh đẹp cỡ nào, lỡ phải sống cùng chất dẫn dụ mùi sầu riêng thế này thì làm sao dám ngẩng đầu đi gặp ai đây.

Và kẻ xui xẻo Jeno với cái mũi thính gấp trăm lần người bình thường cứ vậy mà lĩnh đủ.

Tiếng nôn thốc dữ dội lại vang thêm một hồi.

Jeno thều thào sau khi dốc cạn dạ dày.

"Renjun, đưa tớ về đi. Omega đó hình như sắp đến kỳ phát tình mà cậu ta cũng không biết."

"Cái gì???"

Renjun giờ cũng hoảng lên. Bảo sao đã bị cản bớt rồi mà mùi sầu riêng vẫn còn đâu đây. Bây giờ mà Omega kia có lỡ phát tình ngay tại nhà hàng này...

Tóc gáy Renjun dựng đứng, vội vàng đỡ Jeno đứng dậy, giúp cậu ấy rửa mặt qua. Cậu vội vàng gọi điện cho sếp nhà mình báo phó giám đốc ốm nặng, sếp lớn liệu liệu mà về rồi nhanh chóng đưa sếp phó về thành hồi sức. Jeno dựa vào vai cậu, hít sâu vài cái, lại nhân cơ hội dụi cái đầu vào hõm vai Renjun. Vài người nhìn vị Alpha cao mét tám cúi người dựa đầu như làm nũng với người nhỏ hơn cũng có chút chỉ trỏ. Renjun lại chẳng hề để ý, chỉ chăm chú dắt Jeno đã chết mất nửa linh hồn ra bãi đỗ xe.

Đến khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe, Renjun ngồi vào ghế lái, lúc quay sang giúp Jeno cài dây an toàn, bất chợt bị ôm chặt lấy.

"Renjun, Renjun, Renjun..."

Cậu ta nỉ non như đứa trẻ ôm lấy đồ chơi đã ao ước bấy lâu. Renjun lúc đầu hơi cứng người, cuối cùng cũng vuốt nhẹ sau gáy Jeno, khẽ hỏi.

"Cậu để thuốc ức chế ở đâu?"

Jeno không đáp, chỉ ôm cậu vào lòng càng chặt.

Omega đến kỳ phát tình có thể kích thích Alpha cũng đến kỳ phát tình. Lòng bàn tay Renjun chợt thấm mồ hôi. Không phải Jeno sẽ ngay tại đây phát tình chứ.

Nhưng cậu chưa kịp ngạc nhiên thì mũi đã ngửi thấy một mùi là lạ. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi bốn chỗ, mùi hương tỏa ra ngày một đậm, đến độ da đầu Renjun tê lại. Jeno vẫn ôm chặt cậu không buông, một tay luồn vào tóc Renjun, đảo nhẹ chân tóc, vẽ ra những âu yếm ngọt ngào.

Mùi hương ngày một đậm. Renjun hồi hộp ôm lại Jeno khiến cậu ta hơi ngạc nhiên, lại càng siết cậu vào lòng như muốn dung nhập cả hai thành một.

"Jeno..." Renjun hồi hộp gọi tên, nghe tiếng ậm ừ trên đỉnh đầu, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ đang thỏa mãn. Cậu nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hỏi. "Chất dẫn dụ của cậu là mùi sữa à."

Cái ôm của Jeno cứng lại. Lộ rồi. Bí mật mười mấy năm nay lộ rồi. Alpha mùi sữa, thứ mùi trẻ con nhất quả đất ấy vậy mà lại gán cho một Alpha, tạo hóa điên rồ cuối cùng cũng chơi cậu thêm một vố. Người trong lòng phát hiện ra mùi chất dẫn dụ của cậu rồi. Jeno chợt nghĩ muốn khóc một chút, khóc cho mùi nước muối mặn làm sao át đi cái mùi sữa chết tiệt này.

Người trong lòng khẽ cười. Trái tim Jeno rơi xuống đáy vực, loảng xoảng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

"Dễ thương thật."

Renjun vuốt lên gáy cậu, nơi tuyến mùi đang không ngừng vùng vẫy. Chất dẫn dụ của Alpha có thể làm dịu bớt kỳ phát tình của Alpha.

Renjun đẩy ra chất dẫn dụ của mình. Không phải là một mùi hương rõ ràng, cũng không phân rõ là ngọt hay đắng. Jeno khẽ rùng mình.

"Tớ sinh ra ở Cát Lâm, vào một ngày xuân tuyết còn chưa tan."

Nước đóng băng thành tuyết, giữ mùa xuân ở lại. Jeno hít vào.

"Bình tĩnh lại chưa?" Renjun nhỏ giọng hỏi.

"Chưa." Jeno lại lần nữa siết lấy người trong lòng. "Ôm người mình thích thì bình tĩnh thế nào được."

"Cậu điên rồi."

"Ờ. Tớ thấy cậu cũng điên lắm. Làm gì điên rồ cho vui đi."

"Ví dụ như?"

"Yêu một Alpha mùi sữa chẳng hạn."

Renjun phì cười. Cậu áp tai nghe trái tim trong ngực Jeno không ngừng hoảng loạn. Vòng tay cậu ấy cũng thật ấm áp.

"Thật ra tớ cũng khá thích sữa."

...

Chiếc xe màu đen hài lòng phóng đi khỏi nhà hàng. Người bên trong đã bắt đầu náo loạn.

Omega mùi sầu riêng quả nhiên lợi hại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip