9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần ngần mất nửa tiếng, cho đến khi ngoài trời cũng bắt đầu tối đi, tôi mới dám nhặt lại điện thoại.

Tim tôi đập nhanh không kiểm soát nổi, hai tay tôi run run.

Không phải vì tôi sợ cái gì đâu, chỉ là tôi đang hồi hộp vô cùng. Có lẽ những ai đã chia tay mà vẫn còn tình cảm với người yêu cũ cũng sẽ có cảm giác như tôi khi nhìn thấy người yêu cũ liên lạc lại mà, phải không?

Mà cũng không cần phải chối làm gì, Jeon Jungkook tôi đây biết tỏng hết cả mà.

.

Nấn ná một hồi, tôi mới lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi, sau đó mở khoá điện thoại, bấm vào tin nhắn của anh.

Tôi đắn đo mãi, không biết nên trả lời Kim Taehyung thế nào.

Nói thật, từ trước đến giờ tôi đây lúc nào mà chả nghèo. Người ngoài đánh giá thế nào thì chính là thế ấy.

Nhưng mà nếu cứ nói huỵch toẹt ra thế thì cũng không hay lắm.

Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng còn chưa biết nên rep tin nhắn như thế nào thì Kim Taehyung đã lại gửi tin nhắn qua:

- Mà thôi, giàu hay nghèo cũng được...

- Anh dư sức trả cho em.

- Phiền em bây giờ tới đồn cảnh sát chuộc anh về với, anh bị bắt rồi.

Tôi cứ tưởng mình đọc nhầm, dụi mắt hai cái rồi xem lại tin nhắn.

Vãi chưởng Kim Taehyung.

- Anh đang xạo ke đó hả?

- Anh làm gì mà bị vào đồn cảnh sát rồi?

- Mà anh vào thì cũng kệ anh chứ, em với anh có là gì đâu mà em phải đi chuộc anh về.

Nói thì nói thế chứ, sau khi gửi liên tiếp hai tin nhắn, tôi đã chạy vội đi tìm quần áo mặc để chuẩn bị ra ngoài rồi.

.

Lúc tôi tới đồn cảnh sát, Kim Taehyung đang ngồi dựa vào góc tường, vừa uống cà phê vừa đọc báo. Nhìn thấy tôi, Taehyung bỏ tờ báo xuống rồi vẫy tay cười cười. Cảnh sát thấy tôi cũng không buồn hỏi han gì, chỉ đưa cho tôi một tờ giấy biên bản rồi nói:

- Cậu là Jungkook phải không? Phiền cậu kí xác nhận vào tờ giấy này, sau đó nộp tiền phạt chúng tôi đã ghi ở trong giấy là có thể dẫn anh Kim về rồi nhé.

Tôi ngơ ngác làm theo lời mấy chú cảnh sát, sau đó lúc ra đến cửa chính của cục cảnh sát mới quay sang hỏi Kim Taehyung:

- Rốt cuộc anh làm sao mà bị kêu tới đồn cảnh sát vậy?

Taehyung thở ra một làn khói trắng mỏng, anh xỏ tay vào túi áo măng tô dài của anh, cũng dừng lại nhìn tôi.

Mấy giây sau mới chịu lên tiếng:

- Em ăn tối chưa?

Tôi: ...

Có thể nói chuyện liên quan một chút không hả?

Tôi quay mặt đi, cau mày bước tiếp:

- Tào lao quá. Anh tưởng em đang đùa với anh đó hả?

Tự nhiên tôi đang hỏi mà anh lại hỏi ngược tôi làm cái gì?

Kim Taehyung ở đằng sau vội vàng đuổi theo tôi:

- Thế em tưởng anh đang đùa em đấy à?

Tôi không biết nên nói gì, chỉ có điều tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã lại kéo tay tôi:

- Anh mời em đi ăn nhé?

Tôi cười khẩy một cái, hất tay anh ra:

- Anh bây giờ có tiền à?

Kim Taehyung mặt tỉnh bơ:

- Anh có thể chuyển khoản. Vừa rồi cảnh sát không nhận đóng phạt chuyển khoản.

...

Không dám tin nổi luôn đó Kim Taehyung.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, sau đó tạm bỏ qua vấn đề anh muốn mời mình đi ăn, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa:

- Thế anh nói xem làm sao anh bị cảnh sát phạt cái đã.

Kim Taehyung ngập ngừng, anh gãi đầu một hồi rồi mới ấp úng:

- Anh nói ra thì em có mắng anh không?

Vãi lài Kim Taehyung ơi. Anh tưởng tôi là mẹ của anh chắc mà anh sợ tôi mắng.

Tôi lắc đầu:

- Sao em phải mắng anh?

Kim Taehyung:

- Thế anh nói xong em có chịu để anh mời đi ăn không?

Tôi: ...

Thôi thì cũng được, vừa rồi tới đây tôi bắt taxi, lại còn chưa ăn tối. Vừa hay nếu anh mời thì tôi không những không tốn tiền gọi xe về nhà, lại còn được ăn no bụng. Thế là tôi đành làm bộ hơi lưỡng lự rồi mới gật đầu.

- Anh nói xong nhớ giữ lời hứa trả lại tiền đóng phạt cho em là được.

Kim Taehyung dẫn tôi đi theo anh đến chỗ để xe của anh, vừa đi vừa trả lời:

- Mấy hôm nay anh đi công tác, nhớ em quá mà không biết làm cách nào để được gặp em nên anh đành phải vi phạm luật giao thông để có cớ nhìn em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip