1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jeon Jungkook, đến năm nay đã ngót nghét được hai mươi bảy cái xuân xanh. Tôi không giàu lắm, ở cái tuổi này của tôi, bạn bè ngoài sự nghiệp ra thì cũng đều đã có gia đình, có đứa thì con sắp vào lớp một, đứa thì sắp sửa có thêm bé thứ ba.

Còn tôi ấy hả? Nói cụ thể ra thì vẫn chỉ là một thằng nhân viên quèn, sáng bảy rưỡi đi làm, tối tám giờ tan ca. Tôi vừa chia tay bạn trai vào cuối năm trước vì anh ta quá giàu còn tôi thì quá nghèo, thành ra bạn gái thì tôi không có mà bạn trai cũng chẳng có nốt.

Kể ra cũng đúng thôi, mỗi ngày đều tăng ca đến tối muộn mới về mà cuối tháng còn chẳng dư nổi một đồng nào, đến cả ăn còn phải tiết kiệm thì làm quái gì có ma nào thích tôi được cơ chứ. Có thích thì tôi cũng chẳng dám đáp lại vì cái nghèo khiến tôi tự ti vô cùng.

Hừ.

Tôi nghĩ về cuộc đời của mình mà cũng phải bật cười một tiếng, xiêu vẹo đá cái vỏ bia trước mặt mình.

- Á!

Ơ, thế mà đằng trước cũng có người nữa hả?

Tôi dụi dụi mắt hai cái, sửa lại quai balo, tiến về phía trước mấy bước.

- Xin lỗi, đằng ấy có người hả?

- Không thấy người ta đứng lù lù ở đây hay sao mà còn hỏi.

Tôi ngập ngừng:

- Xin lỗi nhé anh bạn, vừa rồi tôi uống hơi quá chén...

Với cả quên đeo kính nên không nhìn rõ đường phía trước. Tôi bị cận tận bốn độ rưỡi lận, nhìn người phía trước buổi tối mà không có kính là hơi làm khó tôi rồi.

- ...

Tôi chớp mắt thêm mấy cái mà vẫn không thể nhìn rõ được mặt người phía trước, vì thế tôi lại cười xoà:

- Tôi bị cận hơi nặng ấy mà.

- Đã bị cận mà không đeo kính, lại còn uống say như thế à?

Tôi nghe thấy anh ta lầm bầm như thế một câu sau đó túm lấy cổ tay tôi kéo đi.

Ơ hay cái anh này sao lại vô duyên thế nhỉ?

Tôi bị cận uống say thì liên quan gì đến anh ta mà phải xía mõm vào? Với cả nói thì nói, đụng tay đụng chân làm cái gì?

Bạn trai cũ của tôi nói, nếu bỗng dưng có một thằng con trai chủ động tiếp xúc da thịt với tôi, tức là anh ta có ý đồ xấu.

Tôi hoảng hốt giãy dụa muốn hất tay anh ta ra nhưng chưa gì đã thấy mình đứng trước cửa nhà rồi. À thì tôi không tỉnh táo như lúc bình thường nhưng nhà thì chắc chắn không thể nào tôi nhầm lẫn được.

Vậy là tên này chắc chắn có ý đồ xấu với tôi rồi. Không thể nào có chuyện người lạ bỗng dưng biết nhà của tôi được.

Tôi nhịn lại sợ hãi mà nhắm mắt lắc đầu thật mạnh, sau đó túm chặt tay anh ta:

- Đứng yên, anh có ý đồ gì mà theo tôi tới tận đây?

Gió lạnh tháng mười hai táp vào mặt khiến tôi rùng mình nhưng tôi vẫn cố chấp giữ chặt tay người kia. Tôi nghe thấy anh ta thở dài:

- Mở mắt ra, chỗ này có đèn.

Tôi định mở mắt nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới lời của bạn trai cũ tôi từng nói. Không nên nhìn thẳng vào mắt người khác quá lâu. Bởi vì tôi cũng đã từng trải nghiệm rồi, mỗi lần tôi nhìn chằm chằm người yêu cũ, hắn ta đều đè tôi ra hôn muốn ngộp thở. Vì thế tôi nhất quyết không mở mắt ra:

- Không được. Anh nói đi, có phải anh định theo tôi vào nhà không?

Người kia phì cười, sau đó tôi nghe thấy anh ta trả lời:

- Không. Chính cậu mới là người đang muốn kéo tôi vào nhà thì có.

Ụ á.

Tôi nhếch môi sau đó lao đến.

Sau đó... tôi không nhớ gì nữa, chỉ thấy khi mình thức dậy đã là tám giờ sáng hôm sau rồi.

- Con mẹ nó muộn giờ làm rồi.

Tôi thét lên, cuống cuồng xỏ dép chạy loạn khắp phòng. Tám rưỡi mới bắt đầu chạy đi làm, ngang qua hàng rào, tôi bỗng dưng nhìn thấy tên người yêu cũ của mình đang đứng đánh răng ở nhà kế bên.

Tôi đứng đần ra, Kim Taehyung cũng thế.

Mấy giây sau Kim Taehyung mới nhe răng cười với tôi:

- Chào buổi sáng, người yêu cũ. Muộn giờ làm rồi kìa em.

Tôi chạy trối chết, tháng này tôi lại mất tiền thưởng chuyên cần rồi. Càng đáng chết hơn nữa là tôi nhớ ra chuyện đêm qua, người mà tôi sống chết truy hỏi mang cái chất giọng quen quen mà ngay cả nằm mơ tôi cũng nghe thấy chính là người yêu cũ của tôi - Kim Taehyung.

Aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip