Dm Edit Rot Cuoc Tram Mang Thai Con Cua Ai Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dung Đường chưa từng để ý tới bụi hoa đào này, chỉ cho cung nữ bên cạnh đi lấy nước tưới cho hoa. Không ngờ ngày hôm sau lại có một bụi hoa đào mới xuất hiện trước cửa sổ của hắn ta.

Cung nữ Cẩm Nịnh cũng cảm thấy lạ: "Công tử, ngài nói xem rốt cuộc là ai đưa hoa đào này đến ạ?"

Dung Đường tay cầm một quyển sách, không ngẩng đầu lên: "Không biết."

Cẩm Nịnh cẩn thận thay nước, đột nhiên nói: "Có phải là Hoàng thượng không ạ?"

Từ khi Dung Đường bị ép vào cung, dăm hôm ba bữa hoàng đế lại ban thưởng cho Túy Thư trai, phần lớn là vàng bạc ngọc khí, đồ cổ đồ quý, cũng lấy lòng đưa qua một số thư họa của danh gia, sách quý tiền triều, món nào cũng đều mang giá trị không rẻ. Mà cành hoa đào này mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng chẳng đáng mấy đồng, không giống đồ mà hoàng đế sẽ đưa.

Dung Đường lạnh nhạt nói: "Không biết."

"Có thể là do cung nữ trong cung nào đó khác." Cẩm Nịnh cười hì hì nói: "Công tử đẹp như vậy, thường có tiểu cung nữ không hiểu chuyện mượn cớ tới Túy Thư trai nhìn lén ngài đó!"

Dung Đường không nói gì nữa. Đêm vừa buông, hắn ta chậm chạp chưa về phòng, mà là đọc sách trong thư phòng. Thư phòng thẳng ngay phòng ngủ của hắn ta, mở cửa sổ là có thể thấy gió thổi cỏ lau bên ngoài phòng ngủ.

Đến lúc tắt đèn, cung nữ thái giám đã đi ngủ cả rồi, một bóng người lén lén lút lút đi vào từ cửa hông Túy Thư trai, trong tay cầm cái gì đó, chạy thẳng tới phòng ngủ của hắn ta.

Dung Đường: "..."

Triệu Thê cảm thấy mình thân là một hoàng đế, tới tẩm cung của nam sủng của mình là như ăn trộm, nhịp tim lên đến một trăm tám, quả thực quá khổ sở. Cũng may tất cả đều thuận lợi. Y đặt hoa đào trước cửa sổ, còn chưa kịp xoay người, sau lưng vang lên một giọng nói: "Khụ khụ..."

"!!!"

Triệu Thê như thỏ nhỏ, sợ hãi trèo lên tường, thuận tay cầm "vũ khí" lên, quay phắt người lại, dùng cành hoa đào chỉ người phía sau: "Ai?!"

Dung Đường hạ mắt nhìn hoa, khẽ nhíu mày: "Thật sự là ngươi."

Sau khi thấy rõ người tới, Triệu Thê làm thế nào cũng không thả lỏng được, trái lại còn căng thẳng hơn. Y cứng đờ mặt, cố gắng bình tĩnh: "Trẫm chỉ là đi ngang qua, không muốn tìm ngươi hầu hạ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

Dung Đường hỏi: "Hoa đào hai hôm trước cũng là ngươi đưa?"

Triệu Thê rủ cành hoa đào xuống: "... Ừ." Chỉ là hai hôm trước y cho thái giám đưa tới, hôm nay y dùng bữa với Ôn Thái hậu ở cung Từ An, lúc về tẩm cung đúng lúc đi ngang qua Túy Thư trai, liền tự mình tới đưa hoa, bày tỏ ý hỏi thăm bệnh trạng.

Ánh mắt Dung Đường hơi trầm xuống. Trễ vậy rồi hoàng đế còn lén lén lút lút tới Túy Thư trai, thật sự chỉ là vì đưa một cành hoa đào? Hay là, hắn ta lại muốn bày trò gì?

"Vì sao?"

Triệu Thê: "Há?"

Vẻ mặt Dung Đường lạnh nhạt: "Vì sao lại đưa hoa đào cho ta?"

Triệu Thê gãi đầu: "Thì... hy vọng bệnh của ngươi mau tốt hơn, tràn ngập sức sống giống như cánh hoa đào nở rộ này vậy."

"Sức sống ư..." Trong mắt Dung Đường một mảnh tĩnh mịch. Sức sống ngập tràn của hắn ta, vào sau cái ngày nhập cung đó đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại một cái xác. Hắn ta xuất thân môn đệ thư hương, thám hoa trung học đệ nhị cấp, vốn đứng trong triều đình, bây giờ lại bị tường đỏ ngói xanh bao vây như nữ tử, trên lưng cõng danh tiếng sắc thị quân. Dung gia vì thấy hắn ta không thể nào ngẩng đầu lên được ở kinh thành, phụ thân thúc bá vì hắn ta mà bị đồng liêu nhạo báng. Mà tất cả những thứ này đều nhờ ơn kẻ trước mặt ban tặng.

Triệu Thê thấp thỏm nhìn Dung Đường. Tối nay trăng vừa sáng vừa lạnh, mà Dung Đường, còn trong sáng lạnh lùng hơn ánh trăng.

"Lòng ta xin nhận ý tốt của Hoàng thượng." Dung Đường nói: "Hoàng thượng nên đi thôi."

Triệu Thê có thể nhìn ra tuyệt vọng trong mắt Dung Đường. Y cũng rất tuyệt vọng mà. Đây đều là nghiệt là nguyên chủ tạo, y còn có thể làm gì nữa.

"Vậy hoa đào, ngươi có lấy không?" Triệu Thê hỏi.

Dung Đường không trả lời, xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa chính và cửa sổ lại ngay trước mặt Triệu Thê.

Triệu Thê ôm hoa đào bị người ta chê, tự an ủi mình: Bỏ đi, trẫm giữ lại ủ rượu hoa đào.

Buổi tối Dung Đường ở ngoài bị gió thổi, ngày hôm sau bắt đầu ho khan. Cẩm Nịnh bưng thảo dược đã nấu xong cho hắn ta tới: "Công tử, hay là truyền thái y tới xem thử?"

"Không cần." Dung Đường ho nhẹ mấy tiếng: "Hoa đào, ném."

Cẩm Nịnh cho rằng mình nghe lầm: "Công tử?"

"Ném hết hoa đào nhận được mấy hôm trước đi."

Trước một ngày lên đường tới núi Mộc Dương, Triệu Thê quyết định ăn no thịt. Y cho Giang Đức Hải tìm toàn bộ dụng cụ nướng tới, cho Ngự Thiện phòng đưa gà vịt các loại tới, dùng tăm trúc xiên vào, cầm đặt lên lửa than, nướng.

Giang Đức Hải đứng bên cạnh thấy run sợ trong lòng: "Hoàng thượng, thay là để nô tài làm cho ạ, coi chừng bị bỏng."

"Thịt không phải tự mình nướng thì không có linh hồn." Triệu Thê cầm bút lông gà quét dầu cho cánh gà: "Bút này dùng viết chữ không tốt, dùng nướng lại rất ngon."

Giang Đức Hải cười khổ: "Hoàng thượng, đây là cống phẩm Lạc châu đưa tới đó ạ."

"Chẳng trách. Lát nữa đánh giá tốt Thái thú Lạc châu nhé."

Mùi thơm dần dần bay ra, tiếng xèo xèo, nhìn có vẻ ngon miệng. Triệu Thê vừa nướng vừa ngâm nga: "Kho cánh gà tôi thích ăn, càng sắp chết càng phải ra sức ăn, bây giờ không ăn sau này không có cơ hội ăn nữa..."

Một tiểu thái giám báo lại: "hoàng thượng, Hạ tiểu tướng quân cầu kiến."

"Í? Mau mau mời vào!"

Hôm nay Hạ Trường Châu mặc quan phục võ quan, vẫn mang thần thái phấn chấn. Hắn ta đi vào Ung Hoa cung, nhìn thấy Triệu Thê đang ngồi trước lửa than, tay áo rộng lớn xắn cao lên, lộ ra hai cánh tay vừa trắng vừa nhỏ, một tay tầm xiên cánh gà xiên bằng tăm trúc, một tay cầm bút lông, cười với hắn ta: "Hạ tiểu tướng quân tới rồi."

Hạ Trường Châu cười nói: "Hoàng thượng gọi tên ta thôi là được."

Triệu Thê cũng không khách sáo với hắn ta: "Trường Châu, ngươi có thích ăn cánh gà không?"

Hạ Trường Châu nói: "Thích chứ. Trước đây khi ở đại doanh Tây Bắc, ta thường xuyên bắt gà rừng về nướng ăn."

"Hương vị hoang dã thì thôi bỏ đi, nhà nuôi không phải thơm hơn sao." Triệu Thê đưa cánh gà nướng xong cho Hạ Trường Châu: "Nào, nếm thử tay nghề của trẫm đi."

Hạ Trường Châu nhận lấy, nếm thử một tiếng, kêu to: "Nóng..."

Triệu Thê cười: "Mới nướng xong, tất nhiên là nóng rồi."

Hạ Trường Châu đưa cánh gà đến bên miệng Triệu Thê: "Hoàng thượng thổi giúp ta đi?'

Triệu Thê phồng miệng, thổi cánh gà phù phù mấy cái: "Ngươi thử lại đi."

Hạ Trường Châu thỏm hết cánh gà, sau một hồi nhai kỹ thì phun miếng xương hoàn chỉnh ra ngoài, bên trên một chút thịt để lại cũng không có, thấy vậy Triệu Thê làm ra vẻ mặt nuốt sống trứng gà.

Hạ Trường Châu bị biểu cảm của Triệu Thê chọc cười, nhét một cái cánh gà vào miệng y: "Hoàng thượng cũng ăn đi."

Triệu Thê muốn học theo Hạ Trường Châu, cố gắng nửa ngày, xương nhổ ra cũng không lành lặn hoàn toàn, thịt cũng chưa ăn sạch sẽ, không khỏi cảm thán: "Miệng ngươi to thật."

Ăn cánh gà xong, Triệu Thê và Hạ Trường Châu lại ngồi cùng nhau nướng chân vịt. Triệu Thê đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, nghiêng đầu hắt xì một cái thật lớn. Y xoa xoa mũi, lẩm bẩm: "Ai đang mắng trẫm vậy..."

Giang Đức Hải cầm áo khoác ngoài tới, khuyên y mặc vào: "Hoàng thượng cẩn thận long thể ạ, áo khoác ngoài này..."

"Không mặc không mặc." Triệu Thê nói: "Vốn mặc long bào đã rất bất tiện rồi, ống tay áo vừa rộng vừa to, mặc thêm cái áo nữa làm sao trẫm nướng vịt được."

Hạ Trường Châu liếc nhìn cổ tay lộ ra bên ngoài của Triệu Thê: "Để ta xem."

Triệu Thê cảm thấy ấm áp, Hạ Trường Châu nhẹ nhắm lấy cổ tay y: "Hơi lạnh, hoàng thượng vẫn nên buông ống tay áo xuống đi."

Vì hằng năm Hạ Trường Châu ở bên ngoài nên màu da không trắng như Triệu Thê. Tay hai người đặt chung một chỗ tạo nên so sánh khác biệt. Triệu Thê hâm mộ nói: "Da ngươi đẹp thật."

Hạ Trường Châu cười ha ha: "Hoàng thượng mới đẹp, trắng trắng mềm mềm."

Triệu Thê lắc lắc ngón tay: "Đại nam nhân mà cần mềm mềm gì chứ, cứ như nữ nhân vậy."

Tay Hạ Trường Châu vuốt dọc xuống dưới, đi tới chỗ cùi chỏ Triệu Thê, buông ống tay áo xắn lên của y xuống: "Để ta nướng vịt cho hoàng thượng."

Triệu Thê không kiên trì nữa, ngồi bên cạnh nhìn Hạ Trường Châu nướng. Giang Đức Hải phủ thêm áo khoác ngoài cho y, hỏi: "Hoàng thượng, hôm nay có đưa hoa đào tới Túy Thư trai không ạ?"

Triệu Thê nói không chút nghĩ ngợi: "Người ta đâu cần, đưa gì mà đưa nữa."

Giang Đức Hải muốn nói lại thôi: "Vâng."

Triệu Thê liếc ông ta: "Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi."

"Hoàng thượng, nghe cung nữ Túy Thư trai nói, sáng sớm hôm nay công tử lệnh ném hết toàn bộ hoa đào hoàng thượng đem cho y mấy hôm nay."

Triệu Thê không phản ứng: "Ném thì ném đi, còn có thể nhặt về sao."

Giang Đức Hải: "Hoàng thượng, tùy ý xử trí vật ngự ban, vấn trách tử tội cũng không quá đáng ạ."

Triệu Thê chớp mắt mấy cái: "Ngươi nói những thứ này có ích gì, trẫm đâu nỡ giết y."

Giang Đức Hải không biết làm sao: "Vâng."

Hạ Trường Châu nghe vậy, cười nói: "Vậy có lẽ giống với người trong cung thường nói, là được sủng mà kiêu sao?"

Ban đêm, trong tướng phủ.

Tiêu Thế Khanh ngắm trăng uống rượu một mình, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nói: "Đến rồi."

Người tới không hành lễ, trực tiếp ngồi ở đối diện hắn, tự rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch: "Rượu tướng phủ quả nhiên uống ngon hơn trong hoàng cung."

Tiêu Thế Khanh mỉm cười: "Lời nói của Hạ tiểu tướng quân là nói bản tướng tiếm quyền?"

"Thừa tướng còn sợ người ta nói sao?"

Tiêu Thế Khanh từ chối cho ý kiến: "Triệu Thê thế nào rồi?"

Hạ Trường Châu suy nghĩ một chút, nói: "Cánh gà y nướng ăn rất ngon."

Tiêu Thế Khanh buông ly rượu xuống, chậm rãi nói: "Bản tướng không phải để ngươi ăn uống vui đùa trong cung."

"Ta biết, nhưng chuyện này đâu mâu thuẫn." Hạ Trường Châu nói: "Nói thật, ta rất khó để nghĩ rằng Triệu Thê bây giờ và hoàng đế hoang dâm vô độ trước kia là cùng một người."

Tiêu Thế Khanh khẽ gật đầu: "Đồng cảm."

"Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến một người đột nhiên thay đổi tính tình như thế?"

Tiêu Thế Khanh cười: "Có lẽ là chuyện long mạch."

Hạ Trường Châu hiếu kỳ hỏi: "Long mạch gì cơ?"

Tiêu Thế Khanh đáp một nẻo: "Trước kia tuy Triệu Thê hoang đãng, nhưng dễ bắt chẹt. Triệu Thê bây giờ, đúng là bản tướng không nhìn thấu rốt cuộc y đang suy nghĩ điều gì."

Hạ Trường Châu nghĩ lại hình ảnh Triệu Thê cầm bút lông gà quét dầu lên cánh gà, nói: "Theo ta thấy, Triệu Thê bây giờ so với trước kia lại càng không có bụng dạ gì."

"Chưa chắc." Tiêu Thế Khanh trầm ngâm chốc lát: "Ngươi tiếp tục ở lại bên cạnh y, có phát hiện gì lập tức báo lại."

Hạ Trường Châu gật đầu ngáp một cái: "Biết rồi."

Tiêu Thế Khanh quét mắt nhìn hắn ta: "Lần trước thì miễn cưỡng, lần này lại đồng ý sảng khoái thật đấy."

Hạ Trường Châu cười nói: "Thừa tướng không cảm thấy Triệu Thê bây giờ rất đáng yêu sao?"

Không hiểu sao Tiêu Thế Khanh lại nhớ tới lúc tiểu hoàng đế say rượu ôm cánh tay mình khóc hu hu nói không muốn chết, nhấp một ngụm rượu, nói: "Không thấy thế."

-----Tiểu kịch trường-----

Dung Dung sau này: Vì sao không đưa hoa đào tới cho ta nữa? Ta muốn ngập tràn triêu (Triệu) khí (Tê).

*Triêu khí (khúc tặng hoa đào tui dịch là sức sống đó) và Triệu Thê đồng âm là zhaoqi

Thừa tướng sau này: Bản tướng bị điên nên mới để Hạ Trường Châu đến gần đại bảo bảo của bản tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip