Freenbeck Yeu Em Den Hai Muoi Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau giờ tan học, Noey không an tâm để Sarocha mang bộ dạng thảm hại ấy về nhà, đành kéo cô ra cửa hàng tiện lợi, chỗ cô đang làm việc, dù gì cũng đang là ca làm của người yêu cậu ta.
Sarocha giờ đây đang phải ngồi nghe Noey giáo huấn, bên cạnh còn có thêm Irin, chị nhìn cái cảnh một người nói một người nghe mà chẳng hiểu gì cả.

"Tôi nói cậu, lần này là quá đáng lắm rồi. Hai năm qua cậu không thấy sao? Cái con bé đó, cũng nên để cho người ta chút sĩ diện đi chứ. Rõ là không có tình người!"

Noey "hừ" một cái, rồi lại hít một hơi thật sâu, như đang chuẩn bị cho bài diễn giải tiếp theo của mình. Irin thấy tình hình không ổn, dù không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nhưng nếu cứ để cho người yêu chị mắng cô đồng nghiệp kia thế này, nhỡ đâu Saro buồn đến nghĩ quẩn mất.

"Hai đứa...có gì từ từ nói được không?"

Ý là muốn hai đứa từ từ nói, nhưng người duy nhất mở miệng ra nãy giờ chỉ có người yêu chị mà thôi.

"Chị xem, nhỏ này có phải là yêu đến ngốc rồi không? Riết rồi em là mẹ nó luôn chứ bạn bè gì nữa"

"Được rồi được rồi. Cứ từ từ nói em ấy"

Irin đưa tay vuốt vuốt sống lưng của người bên cạnh, sẵn tiện liếc mắt qua nhìn đứa nhỏ đang chịu mắng nãy giờ kia. Sarocha vẫn ngồi yên lặng, hai tay để trên bàn bấu víu vào nhau, đôi mắt dán chặt vào dòng người đang qua lại ở bên đường, chắc lại đang suy tư điều gì đó.

Chị nhớ lần đầu tiên gặp cô là vào khoảng hơn một năm trước, chỉ sau một tuần chị và Noey chính thức trở thành người yêu của nhau, người đầu tiên cậu đưa chị đi gặp mặt, chính là Sarocha. Ấn tượng đầu tiên của chị khi đó về cô là một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu lại vô cùng hòa đồng. Chị nhớ ngày hôm đó, mọi sự ngại ngùng của chị đều được xóa sạch khi Sarocha cứ liên tục tìm cách để bắt chuyện với chị, sau đó dặn dò cậu bạn mình phải đối xử với chị thật tốt.

Quen biết Sarocha đã hơn một năm, trở thành đồng nghiệp chắc là đã chừng nửa năm ấy rồi, điều mà Sarocha thay đổi nhiều nhất, chị nghĩ chính là cái tính hòa đồng hoạt bát ấy.

Có lần, trong cửa hàng có thêm nhân viên mới, chị chắc cú rằng Sarocha sẽ là người đầu tiên chủ động làm quen với người ta. Nhưng cuối cùng, sau tròn một tháng, cuộc trò chuyện duy nhất mà chị nghe được giữa Sarocha và cô bạn đó chỉ là "Chào, tôi là Sarocha"..

Chị nhận ra sự thay đổi của Sarocha, nhưng lí do thì chẳng hề biết rõ. Chắc là do chuyện tình cảm không như mong muốn, vì đôi ba lần chị nghe Noey nói rằng cô đã yêu đến hóa ngốc rồi, nên Sarocha ngày càng sống khép mình hơn.

"Sarocha, chị chỉ là không biết, cô bé ấy làm sao lại khiến em yêu thích đến vậy?"

"..."

Sarocha còn chưa kịp mở lời, Noey bên cạnh đã lên tiếng mắng mỏ, bộ dạng trông chán ghét hết sức.

"Còn làm sao nữa? Rõ là chảnh chọe thấy ghét, lại còn xem thường người khác nữa"

"Chị hỏi em sao? Em thích cô bé đó hay sao mà biết rõ vậy?"

Irin liếc mắt một cái làm Noey im bặt, bộ dạng hung hăng ban nãy cũng đành ém xuống, ngoan ngoãn nghe chị tiếp chuyện với cô bạn của mình.

Sarocha nghe chị nhắc đến Becca, chậm rãi quay đầu, cứ như đang nghĩ ngợi điều gì đó, vài giây sau khóe môi liền cong lên một đường, cô mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng như chỉ dành riêng cho người nào đó.

"Em ấy...tuyệt vời hơn những gì họ thấy, chị ạ"

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Mùa xuân

Ngày ** Tháng ** Năm ****

Sau cái ngày mà cô và Becca chạm mắt nhau, ngày nào cô cũng nghĩ đến em, đôi lúc lại mơ mộng điều gì đó. Sarocha dĩ nhiên không phải thích em chỉ vì một cái liếc mắt, chỉ là cái nhìn đó làm cho cô có lí do để để ý đến em nhiều hơn.

Vô tình biết được phòng học của em ở khối B, còn Sarocha lại là ở khối A, cách nhau cả hai dãy hành lang dài đằng đẵng, những hầu như ngày nào, Sarocha cũng đều đặn đến gặp mặt em một lần.

Sarocha năm ấy vừa lên năm mười một, vẫn chưa trở thành hội trưởng Hội học sinh, trong trường thường xuyên nhận được rất nhiều giải thưởng, thành ra có nhiều người không ưng ý với cô.

Saro năng nổ là thế, nhưng từ nhỏ đã ít khi vận động, suốt ngày chỉ làm bạn với đống sách vở, hiếm lắm thì có động đến một vài hoạt động nhẹ nhàng, vì thế nên khi bị lôi ra bắt nạt cô cũng chẳng hề phản kháng.

Năm đó, có một lần cô ghé qua dãy phòng học của em, tiện thể nhìn em một cái. Sau cùng lại phát hiện ra mình đã trễ giờ, cắm đầu cắm cổ quay về dãy khu A, không kịp nhìn đường mà tông thẳng vào chị đại khối 11.

Nói là chị đại gì chứ. Thật ra chỉ là một đứa tiểu thư hống hách, cầm tiền nâng giọng mà thôi.

Sarocha cuống cuồng xin lỗi, nhưng đứa nhóc ấy thì nào chịu bỏ qua, trực tiếp kêu đám bạn của mình kéo cô ra một góc, mặc cho Sarocha kêu la oai oái vì sợ trễ giờ học. Sarocha bị dạy dỗ một trận, đầu tóc trở nên rối mù, gương mặt trắng sáng cũng có thêm một vài vết bầm tím, nhưng cô tuyệt nhiên lại không than trách lấy một câu.

Tưởng chừng như chuyện chỉ qua đi như thế, ngày hôm sau, trong tiết sinh hoạt của toàn trường, Sarocha thấy đám bạn hống hách hôm trước bị nêu tên, phê bình, chịu phạt suốt cả buổi sáng. Sau đó cô tìm hiểu ra được, có một cô nhóc đã lén quay cảnh bọn chúng bắt nạt cô, nộp lên thầy hiệu trưởng, khiến bọn chúng một phen bẻ mặt.

Không ai khác chính là Armstrong.

Từ hôm đó, Sarocha không đơn thuần chỉ là để ý đến Rebecca nữa. Cô chính là cảm thấy bản thân đã để em trong lòng rồi.

...

...

...

...

...

"Nghĩa hiệp vậy sao?"

Irin nghe cô kể xong chuyện liền cảm thán, ít ra phải như vậy, chị biết Sarocha không đơn giản mà đâm đầu vào yêu một đứa nhóc ngổ nghịch được.

Nhưng mà Noey người yêu chị nào có hiểu, nhếch môi cười một cái, còn hằn giọng chán ghét.

"Nghĩa hiệp cái con khỉ! Đợi người ta bị đánh đến má nhìn không ra rồi mới giúp"

"Chứ em muốn sao? Con bé nó nhảy vô cho bị đánh chung với Sarocha hả?"

"Thì...thì...."

Sarocha thấy hai người họ qua lại liền phì cười. Mặc kệ, ai nghĩ gì thì nghĩ, để cô yêu thích Rebecca là được rồi

...

...

...

21:00

Becca trở về nhà sau đêm tối muộn, quăng chiếc cặp sách nặng trĩu vào một góc phòng, em ngã lưng về phía chiếc giường êm ái, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống như khát khao một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi ngày Rebecca phải hoàn thành hơn mười tiếng học tập, đó là chưa tính đến những lúc em tự học ở nhà, ngoài ra còn phải học thêm một vài môn năng khiếu khác.

Gia đình Armstrong không có gì ngoài cái vẻ khá giả, sinh ra trong một gia đình như thế, Rebecca bắt buộc phải trở thành một con người hoàn hảo, có học thức, có tài năng. Theo định hướng của gia đình, Becca em phải trở thành một luật sư danh giá, và anh trai em-Richard phải là một doanh nhân thành đạt.

Dĩ nhiên. Đó không phải là mơ ước của cuộc đời em..Vì thế em ghét đắng cái danh Luật sư mà họ gáng cho em!

Đối với Rebecca, ước vọng lớn nhất của em là trở thành một diễn viên, một người mang theo xúc cảm của người khác, sau đó truyền lại cảm xúc cho họ. Becca đã nhiều lần bàn bạc với gia đình, và trên dưới năm lần, kết quả em nhận được là hoàn toàn không đồng ý..

*cạch*

Becca mệt mỏi mở cặp mắt đang nhắm nghiền, em nghe thấy tiếng mở cửa phòng, rất tùy tiện, Becca hoàn toàn không thích điều đó.

"Mẹ, con đã nói phải gõ cửa trước rồi mà!"

"Con đã học bài chưa?"

Như bỏ qua thái độ cáu gắt của em, người phụ nữ trước mặt dửng dưng nói một câu, Becca chợt thở dài.

Đúng là không nói nổi.

"Con sẽ học ngay"

Người kia gật đầu một cái, rồi lại dang chân bước vào phòng của em, trên tay cầm theo một ly sữa tươi nóng, không nói không rằng chỉ đặt nó lên bàn rồi quay lưng đi.

Ra đến cửa, bà chợt khựng lại, quay người nhìn vào đứa con nhỏ của mình.

"Dạo này kết quả của con rất sa sút, mau chóng chấn chỉnh lại đi"

Bà nghiêm giọng, nhưng Becca dường như chẳng có vẻ gì sợ hãi. Phản ứng duy nhất của em lúc này là cái thở dài chán nản, sau đó là một tiếng "Dạ" vang lên rất miễn cưỡng.

Sau khi bà Armstrong rời đi, em cũng ngoan ngoãn tiến về phía bàn học, ngoan ngoãn học tập như lời mẹ nói. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Becca mở chiếc laptop, cẩn thận tra cứu bảng điểm của mình.

Theo trí nhớ của em, đã rất lâu rồi em không có lấy một con điểm xấu.

...

Đúng như những gì Becca nghĩ, bảng điểm của em dường như chỉ toàn là điểm cộng, điểm tốt, có một số chỗ còn được cộng thêm rất nhiều điểm phong trào. Nhưng ở cột cuối cùng, môn thi Quốc ngữ, em nhớ bài thi hôm đó em đã lỡ làm sai mất một câu, bị trừ đi một ít điểm. Thì ra con điểm xấu mà bà ấy nhìn thấy, chính là môn thi lần này.

Becca nhoẻn miệng cười, toàn bộ bảng điểm của em, nếu chỉ nhìn thoáng qua chắc sẽ không thể nhận ra một con điểm xấu nào, nếu có thấy, thì cũng có thể thông cảm mà bỏ qua. Nhưng đối với mẹ em, bà ấy chỉ nhìn thấy điểm xấu, những điểm tốt chính là điều hiển nhiên phải có được.

Tối hôm ấy vẫn như mọi ngày, không biết là Becca đã học qua bao lâu, chỉ là khi đồng hồ điểm đến vạch cuối cùng để bước qua ngày mới, vẫn còn thấy thân hình nhỏ bé của em ngồi trên bàn học với chiếc laptop được mở chói sáng để trên bàn.

...

...

...

: Lâu rồi mới viết nên truyện hơi nhạt mọi người ạ. Nhưng tôi sẽ quay lại nhiều hơn, cứ từ từ rồi viết hay lên ha=))

Không có cmt của mọi người chắc fic này nó trôi luôn rồi a=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip