Tong Hop Plot Xiaoven Cu Xet Em Tuong La Anh Muon Ngu Voi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Venti: Xiao à em về nhà chưaaa (p′︵‵。)

Xiao: Em mới về đây này.

Venti: Huhu hôm nay lạnh quớ, trốn trong chăn cũng còn lạnh, không ngủ được huhuhu Xiao ơi~(っ◞‸◟c)

Xiao: Anh ngủ đi, em làm cả ngày về cũng đuối lắm rồi. Venti, hay anh thử mặc nhiều lớp quần áo đi, sẽ ấm hơn đó hoặc là ôm gấu bông rồi nghĩ là... anh đang ôm em? :v

Venti: ヽ('д';)/ AHHHHH TẠI SAO NHÀ CHÚNG TA LẠI XA NHAU THẾ HẢ???!!!

Xiao: Em chịu, bữa nào anh sắm một cái máy sưởi đi. Hên là nhà em có nó nên bây giờ ấm lắm này haha :))

Venti: Dám chọc tức tôi à?

*block*

Venti nhíu mày, block thẳng tay em người yêu vô tội lần thứ n rồi chui lại vào trong chăn. Cậu thấy hơi tủi thân, mà lời anh ta nói cũng đúng. Tốt hơn là nên mua máy sưởi, Venti biết mình không nên làm phiền người yêu nhỏ vì anh ta làm việc quần quật cả ngày cũng đủ mệt rồi. Cậu thấy buồn buồn trong lòng nhưng vẫn mặc kệ, ôm lấy con gấu bông to tướng rồi nhắm nghiền mắt lại. Venti vốn dễ ngủ, Xiao biết chứ, bây giờ cậu cũng lim dim chìm vào giấc ngủ rồi.

* bính bong * - Tiếng chuông cửa làm Venti tỉnh giấc, là ai nhỉ? Giờ này đã là hơn 11g khuya rồi mà. Dẫu nghe thấy, cậu vẫn nằm lì ở đó không thèm xuống mở cửa. Venti tự nghĩ chắc do mình mơ , vì Xiao ngủ rồi, hôm nay cậu cũng ở nhà một mình vì chị gái Jean đi công tác mang theo em Barbara đi cùng luôn rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Xiao. Venti bĩu môi nhìn màn hình một lúc rồi quyết định bắt máy.

*Bị block rồi giờ đi xin lỗi nữa à? *

-Venti, em xin lỗi, em cũng lạnh quá..

- Hừ, không phải là nhà có máy sưởi sao? Đừng có mong tôi tha lỗi.

- Anh xuống mở cửa đi.

- Hả?

Venti cúp máy rồi chạy một mạch xuống để mở cửa. Đúng là Xiao rồi, trời tuyết nên anh ta trùm kín mít luôn. Nhà cách tận 12km mà vẫn chạy xe qua đây. Venti vội kéo tay anh ta bước vào nhà rồi ôm sầm lấy Xiao.

-Venti... Người em đầy tuyết mà...

Xiao phì cuời khi nhìn thấy chiếc mũi nhỏ và mái tóc anh lấm tấm mấy bông tuyết. Anh cởi bao tay xoa xoa đôi má phúng phính của cậu ta.

-Anh lạnh không Venti?

-Lạnh, lạnh lắm chứ. Không có Xiao anh lạnh lắm đó.

-Thế anh giải thích sao đây? Quần đùi à?

Tay Xiao chợt luồn xuống bóp nhẹ lấy đùi trái của Venti làm cậu ta giật mình bởi bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chạm vào phần thịt ấm nóng. Lúc nãy than lạnh, mà giờ mặc quần đùi.

-Anh...ừ thì...

-Hôm nay anh ở nhà một mình à? Em không thấy chị Jean và Barbara.

-Ừm ừm đúng rồi. -Venti gật đầu liên hồi với khuôn mặt đỏ lựng.

-Đùi anh ấm thật đó. Anh có muốn không? Muốn cho đêm nay trở thành một đêm không lạnh? Mà là rất nóng đấy.

Xiao ghé sát mặt cậu ta, nói bằng một chất giọng trầm ấm quyến rũ. Hơi thở nong nóng phả vào cổ Venti làm cậu rùng mình.

-Sao thế? Anh nói gì đi, không em về đấy?

-Anh...

-Không phải là muốn ngủ với em sao? Venti?

-Ý anh không phải ngủ kiểu đó... (///)

Xiao vừa nghe thấy liền quay mặt đi về phía cửa. Venti thấy thế liền nắm lấy đôi bàn tay kia mà giữ anh lại. Lần này, anh chịu thua, chiều người yêu nhỏ một chút chắc là cũng được...

-M-một chút thôi nhé? Sáng mai anh cũng có việc.

Hết rồi =)) mình tàn ác lắm haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip