chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi chim hót líu lo, ánh mặt trời dần chiếu vào khung cửa thì cũng chính là lúc Thẩm Cửu tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn thấy chính là gương mặt phóng đại của Liễu Thanh Ca, hơn nữa còn chính là hắn đang ôm chặt y không buôn. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn dứt khoát một nhát, đạp y xuống giường.

Liễu Thanh Ca chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác ngồi dậy sau cú đạp, đã nghe Thẩm Cửu hét: "Ngươi leo lên đây làm gì?" Không thể để bị phát hiện Thẩm Cửu mới là kẻ ôm chặt người ta không buông.

"Hahaha, ngươi xem bên ngoài ồn ào quá, hay ra ngoài xem thế nào?" Liễu Thanh Ca cố lảng tránh đi chuyện khác, hôm qua tự y bò lên giường Thẩm Cửu, hắn còn chưa hết giận chuyện lần trước.

Thẩm Cửu cũng tự biết bản thân cũng có vấn đề, không muốn tiếp tục tranh cãi, xoay người mà bỏ ra  ngoài, Liễu Thanh Ca chạy phía sau, theo sát hắn.

Bên ngoài tụ tập đủ mọi người, bao gồm cả tứ phái và người của Kim Lan Thành. Bọn họ đều đang bàn bạc nên thiêu đám người, bỗng bọn chúng gào lên, tay vươn ra muốn với về phía Thẩm Cửu: "Thẩm tiên sư, chúng ta chỉ nghe lệnh ngài, cũng không nói là sẽ bị thiêu!!!."

Lão Cũng chủ không biết từ đâu thò ra: "Lời này có phải Thẩm tiên sư xong nên giải thích không?"

Nghe xong liền có kẻ phụ họa: "Không sai!"

Thẩm Cửu nhíu mày, tay cầm chiết phiến che đi nửa khuôn mặt. Quá rõ ràng, kiếp này hắn cái gì cũng chưa làm, chưa đi thanh lâu, chưa giết người đốt nhà, chưa ngược đãi đệ tử, càng chưa hại chết Liễu Thanh Ca. Liền có kẻ tìm cách hắt nước bẩn cho hắn.

Liễu Thanh Ca liền đứng chắn trước Thẩm Cửu, trừng mắt nhìn bọn chúng. Tề Thanh Thê đứng xem nãy giờ cũng không nhìn nổi nữa, liền lên tiếng: "Thiên hạ kẻ có mắt đều nhìn ra được, bọn chúng đến chết cũng muốn có kẻ làm đệm lưng, căn bản là vu khống, hơn nữa chúng là ma tộc, nói ra còn có người tin? Các ngươi là bị ngu hay mù hết rồi?"

Lão Cung chủ nghe vậy, ánh mắt tràn ngập tức giận, thế mà lão ta vẫn cố rặn ra nụ cười, thản nhiên nói: "Vậy tại sao không phải vu khống kẻ khác mà lại là Thẩm phong chủ? Việc này cũng cần cân nhắc."

Nhạc Thanh Nguyên dần dần nói: "Sư đệ ta thủ tọa Thanh Tĩnh phong xưa nay phẩm tính cao thượng, xưa nay không gì không biết, không gì không hiểu, chư vị đừng tin lời vô căn cứ."

Cái "phẩm tính cao thượng" Nhạc Thanh Nguyên cho hắn, khiến Thẩm Cửu cũng ngượng thay, mặc dù là nói đỡ cho hắn, nhưng tự bản thân hắn cũng biết hắn tham lam thành quen, ích kỉ thành thói. Vậy mà Nhạc Thanh Nguyên mắt cũng không chớp dám nói hắn phẩm tính cao thượng.

Lời chưởng môn cũng đã nói ra rồi, dù là ai cũng phải nể mặt mấy phần, vốn tưởng chuyện có thể bình bình yên yên mà kết thúc. Một giọng nữ kiều mị cất lên: "Thẩm Cửu?... Ngươi có phải Thẩm Cửu không?"

Thu Hải Đường chăm chăm nhìn hắn, chẳng đợi trả lời liền nói tiếp: "Rõ ràng năm đó Ca ta một lòng muốn tốt cho ngươi, nuôi dạy đàng hoàng, vậy mà ngươi lấy oán báo ân đánh Huynh ấy thành như vậy, không bao lâu liền qua đời, một thân nữ nhi như ta liền thân cô thế cô, có nhà không thể về, một mình lưu lạc."

Lão cung chủ híp mắt che giấu đi ý cười, lão nói: "Nhạc chưởng môn, chuyện này không thiên vị được, lỡ như truyền ra ngoài, tiếng xấu đồn xa, khi đó sẽ ảnh hưởng đến Thương khung, chi bằng tạm thời an trí Thẩm tiên sư ở Huyễn Hoa Cung chờ điều tra rõ ràng?"

Năm đó rõ ràng Thu Tiễn La không thể chết được, nếu muốn điều tra chắc hẳn không khó. Còn cấu kết ma tộc, tội này căn bản không có căn cứ, chẳng thể buộc tội hắn được. Chỉ là...

Nhìn Lạc Băng Hà giữa dòng người, Thẩm Cửu chú ý đến đôi mắt đen láy của gã, nó ngậm tràn ý cười, sự đe dọa. Thẩm Cửu biết lần này bản thân thoát không nổi, nếu như hiện tại chết, vậy thì mọi thứ liên quan đến hắn sẽ không xảy ra. Hơn nữa ánh mắt đó của gã không bình thường, mọi chuyện đều diễn ra như kiếp trước, nhưng loại ánh mắt này, giống với của kẻ giật đứt tứ chi hắn hơn.

Nghĩ vậy Thẩm Cửu liền rùng mình, vẫn tiến lên một bước, nhưng tay liền bị Liễu Thanh Ca nắm chặt, y bước một bước to hơn, lần nữa đem Thẩm Cửu ra sau, bản thân chắn phía trước.

Liễu Thanh Ca nghiêm giọng, cánh tay chỉ về phía Lạc Băng Hà mà nói: "Hắn mới là ma tộc, là con trai của Thiên ma vương."

Mọi người đều trầm trồ, bàn tán xôn xao.

Chỉ có Thẩm Cửu nhìn ra được, ánh mắt của Lạc Băng Hà dần ánh đỏ, ấn khí như ẩn như hiện, gương mặt sắc lạnh mà nhìn chăm chăm hắn. Thẩm Cửu rùng mình, hắn sợ hãi mà nắm chặt tay Liễu Thanh Ca hơn, giọng nói cũng trở lên hoảng loạn, hắn cố kiềm nén mà nói: "Thanh Ca... ta muốn quay về."

Tất cả mọi chuyện đều vượt quá tầm kiểm soát của Thẩm Cửu, hắn trở lên mơ hồ, vô pháp mà đối mặt, hắn muốn chạy trốn.

Thẩm Cửu gọi hệ thống, như cầu mong nắm rơm cuối cùng có thể giúp hắn gỡ mớ chỉ rối này, nhưng nó không đáp, hắn càng gọi nhiều hơn, cuối cùng cũng có kẻ đáp lời:

[Hệ thống... đa... đang lỗi... bíp... bíp.]

[Vượt... ttt... th... thời... không... ]

Một cơn đau nhức tràn lên đại não, Thẩm Cửu đứng không vững, tay nắm lẫn Liễu Thanh Ca cũng dần buông lỏng, cứ vậy mà ngã xuống.

Thẩm Cửu tròn mắt mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn đang ở ma giới,  kẻ giống hệt hắn "Thẩm Thanh Thu" kia đang đút đồ ăn cho Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà lại như tên ngốc mà làm nũng với y.

Thẩm Cửu nhìn không nổi nữa, hắn ra ngoài, thấy bản thân đang ở trạng thái du hồn, giống như khi vừa chết lần đầu ở kiếp trước, hắn theo thói quen mà du đãng, cuối cùng vẫn là đến trúc xá ở Thanh Tĩnh phong.

Đến nơi thì lại thấy "Thẩm Thanh Thu" đang nói chuyện với Liễu Thanh Ca, hình như hôm nay là ngày quan trọng gì đó, mọi người đều đông đủ.

Thẩm Cửu nhìn đám đồ đệ tươi cười, nhìn ánh mắt mà Liễu Thanh Ca dành cho "Thẩm Thanh Thu", loại ánh mắt đó lại có phần giống với kiếp này, giống đến bảy phần ánh mắt Liễu Thanh Ca nhìn hắn.

Ở Khung Đỉnh Phong càng náo nhiệt, Nhạc Thanh Nguyên thoải mái cười đùa với "Thẩm Thanh Thu", tất cả mọi người đều chào đón y.

Nhạc Thanh Nguyên  đưa ra một bọc kẹo, vui mừng đưa về phía Thẩm Thanh Thu: "Sư đệ, loại này ngọt lắm, của một quán mới nổi ở chân núi đấy."

Thượng Thanh Hoa cũng hí hửng mà chạy đến bốc vài miếng, rồi khen ngon.

Tề Thanh Thê lại lớn tiếng trách mắng hắn: "Chưởng môn mua cho Thẩm Thanh Thu, ngươi muốn ăn thì tự mua chứ, ăn sắp hết của hắn rồi kìa."

Thẩm Thanh Thu kia quay đi không cho Thượng Thanh Hoa ăn nữa, lại bước về phía Tề Thanh Thê, đưa cho nàng mà nói: "Sư muội ăn thử đi, ngon lắm."

Tề Thanh Thê nói không thèm, hắn liền quay qua Liễu Thanh Ca. 

Thẩm Thanh Thu đó vẫn không ngừng cười nói với mọi người.

Chỉ có Thẩm Cửu biết, hắn trước nay không thích kẹo, có lẽ do khi còn nhỏ chưa từng nếm được vị ngọt, khi trưởng thành nếm đủ cay đắng rồi, vị ngọt đó trở nên khó chịu, cái vị ngọt dai dẳng, khiến người ta phát ngấy, nhưng căn bản chẳng ai quan tâm.

Thẩm Cửu càng nhìn càng khó chịu, hắn chắc chắn đó không phải hắn, có lẽ là kẻ giống hắn nhưng đối tốt với Lạc Băng Hà theo lời kể của gã, là kẻ tên Thẩm Viên nhập vào hắn sau khi hắn là phong chủ theo lời kể của hệ thống.

Dù gì thì, ở cùng một kẻ cao cả, nhân hậu như y. Cũng tốt hơn cùng kẻ hèn mọn đố kị thành thói như hắn.

Thẩm Cửu lại nhớ đếm bản thân chưa từng cười đùa với các vị phong chủ khác, ngay cả khi nói chuyện cũng không quá ba câu, nói chuyện phiếm thì càng không có, cả hai kiếp hắn đều đơn độc ở Thanh Tĩnh phong, gần như không giao du với bên ngoài.

"Thẩm Thanh Thu" kia thì ngược lại, y rất cởi mở, hòa đồng khiến cho mọi người đều yêu thích, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên hay Liễu Thanh Ca đều cho y sự yêu mến, thậm chí cả người tính khí khó chịu như Tề Thanh Thê cũng vui vẻ mà cười đùa với y.

Nhưng điều hắn thắc mắc nhất là mọi kẻ ở đây đều đã tu tiên, đạt đến cảnh giới cao.
Rõ ràng hai người khác nhau đến mức gần như trái ngược.

Không một kẻ nào nhận ra "Thẩm Thanh Thu" đó là giả?

Hay nhận ra rồi, nhưng vẫn muốn y thay thế hắn?

Nhạc Thanh Nguyên cũng không nhận ra, là do hắn cũng cảm thấy "Thẩm Thanh Thu" đó, tốt hơn so với Thẩm Cửu?

Xem đủ rồi, hắn chẳng muốn nhìn thêm, ở thế giới này thêm lần nữa, Thẩm Cửu ngồi trên mái trúc xá. Hắn nghĩ đến bản thân không thể quay lại thế giới kia, nếu vậy thì chẳng cần sợ Lạc Băng Hà nữa, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy mọi người vui vẻ với kẻ không phải hắn.

"Thẩm Cửu?" Người bên dưới nhìn lên, giọng nói nghi hoặc.

Thẩm Cửu ngớ người, có kẻ nhìn thấy hắn?

Tràn đầy nghi hoặc mà bay xuống dưới, hắn thấy "Thẩm Thanh Thu". Chẳng đợi đối phương nói, hắn lại chạy. Dù gì thì cũng chẳng biết nói gì, không đối diện nổi, đánh không lại.

[Bíp... bíp.... Hệ thống đã sửa xong.]

[Cửu ca, Cửu ca, ngươi chạy đâu đó?]

[Ta mới không quản một chút ngươi liền lạc?]

[Cửu ca, Cửu ca?]

Thẩm Cửu bị hệ thống làm ồn đến phát phiền, hắn gắt giọng: "Nghe thấy rồi, ngươi im lặng chút đi."

Rồi liền cảm thấy buồn ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở, mơ hồ mà nhìn lên.

Thẩm Cửu bỗng thấy tư thế này quen thuộc, Liễu Thanh Ca ôm chặt hắn, y nhìn thẳng về phía trước, hắn yên phận mà ở trong lòng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip