Chap 2 - Luci

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chán thật, tại sao mình lại phải đi cùng cô ta chứ?" - Kishibe lầm bầm, vẻ mặt đầy ủ rũ.

"Tôi có thể nghe thấy đấy nhé."

Kishibe không thèm đếm xỉa đến cô gái tóc đỏ và giả bộ như cô ta là không khí. Ngay lúc này anh đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống Makima đến quán rượu để ăn mừng buổi ra mắt mới của cô. Đáng lý Quanxi sẽ đi cùng, nhưng đáng tiếc, cô gái tóc bạch kim phải đi thông báo lời mời đến các thành viên khác trong đội. Kishibe ước mình có thể thay thế cô làm việc đó và anh khá chắc Quanxi cũng mong muốn hệt anh cho mà xem.

"Cẩn thận!" - Kishibe kéo nữ cấp trên về phía mình nhằm tránh khối bê tông đang rơi xuống từ tòa nhà bên cạnh.

Rầm!

Tiếng vỡ nát vang lên, kế sau đó là một vết lõm lớn xuất hiện ngay trên vỉa hè. Đây vốn là hệ quả quả từ cuộc chiến giữa loài quỷ và thợ săn, các cú va chạm đã khiến tòa nhà bị nứt và việc sụp đổ chỉ còn là vấn đề về thời gian.

"Nguy hiểm thật." - Makima nhìn vào vị trí đã từng bằng phẳng cách đây vài giây. - "Anh đã cứu tôi rồi, Kishibe."

"Không cần giả vờ, tự bản thân cô cũng thoát được thôi."

Makima chỉ mỉm cười không đáp, bầu không khí yên lặng lại tiếp diễn như ban đầu, xem ra mối quan hệ giữa hai người họ khó có thể trở nên thân thiết. Dù sao thì Kishibe cũng chẳng quan tâm mấy, anh ta vốn không có ý định trở thành một cấp dưới ngoan ngoãn và phục tùng cấp trên của mình. Từ trước đến nay, anh ta luôn làm việc theo quan điểm win-win, nghĩa là anh không coi mình chỉ là một người làm công, mà là người đang mang lại giá trị cho hiệp hội bằng cách tiêu diệt những con quỷ và bảo vệ người dân. Đổi lại, anh ta sẽ nhận được tiền và thỏa mãn sở thích của mình. Đó là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, một mối quan hệ cộng sinh. Thế nên Kishibe luôn có sự kiêu ngạo của riêng mình, điều ấy lý giải cho việc không phải lúc nào anh ta cũng nghe theo mọi mệnh lệnh từ cấp trên, kể cả có là Quanxi hay cô gái này đi chăng nữa. Anh ta có phán đoán của riêng mình và anh sẽ chỉ thực hiện nếu chính bản thân anh cảm thấy đó là điều đúng đắn. Dẫu sao danh xưng chó điên không phải tự nhiên mà có.

Một tiếng ẳng vang lên thu hút sự chú ý của hai thợ săn quỷ, nhưng rồi Kishibe mặc kệ và không mấy quan tâm. Anh ta tiếp tục rảo bước và đôi mắt hướng về bầu trời xanh thăm thẳm, thật kỳ lạ khi thời tiết hôm nay lại có vẻ đẹp hơn mọi ngày, nhất là lại đang trong mùa mưa. Không để cho Kishibe có thể tiếp tục tận hưởng sự diệu kỳ của thiên nhiên, tiếng sủa lại vang lên và dồn dập hơn trước như thể muốn anh phải chú ý đến nó.

Tốt thôi, thích thì chiều.

Kishibe ngoái đầu lại và nhìn dưới chân mình, một con chó với bộ lông trắng tinh bị nhuốm bẩn bởi cát bụi. Anh nhận ra nó, là con chó mà anh đã thấy vào hôm trước. Bình thường Kishibe sẽ không có xu hướng đặt những thứ vô nghĩa vào bộ não của mình, anh ta không có nhu cầu lấp đầy chúng. Nhưng riêng con chó này thì khác, khao khát được sống của nó đã lay động anh, buộc anh phải nhớ đến.

"Ồ, là mày." - Kishibe nói với con chó, không chắc nó sẽ hiểu tiếng người. - "Ấn tượng đấy!"

Chú chó trắng liên tục vẫy đuôi một cách niềm nở, có lẽ nó nhận ra ân nhân cứu mạng của mình và muốn đến cảm ơn. Để không làm tốn thêm thời gian, Kishibe xoay người và tiếp tục di chuyển đến quán rượu mà anh đã chỉ điểm. Thế nhưng con chó vẫn tiếp tục theo sau anh như một kẻ bám đuôi chuyên nghiệp. Thật phiền phức, anh đột ngột dừng lại khiến nó không thể phản ứng và đá mạnh vào mạn sườn của chú chó, tuy không quá mạnh nhưng đủ để khiến nó văng ra một đoạn xa.

Đúng như những gì Kishibe dự đoán, con chó khẽ kêu ử ử và quay đầu bỏ chạy. Tốt nhất nó nên làm thế ngay từ đầu, vì Kishibe chưa từng nghĩ mình là ân nhân hay cái gì đại loại thế. Anh ta chỉ vô tình nghe thấy tiếng động và nghĩ là quỷ nên mới vô tình giải thoát cho nó khỏi đống gạch vụn lộn xộn, hoàn toàn không phải là vì lòng tốt. Ngay cả công việc hiện tại của mình, Kishibe cũng không hề muốn bản thân đeo cái mác người bảo vệ thầm lặng của Tokyo. Anh ta làm thợ săn quỷ chỉ với hai mục đích duy nhất, là tiền và... để giết thời gian.

"Anh không thích chó à?" - Makima hỏi. Có lẽ cô ngạc nhiên trước hành động của Kishibe, hoặc cũng có thể cô chỉ đang cố khiến bầu không khí bớt yên tĩnh lại.

"Không hẳn, nhưng nếu cô tò mò thì tôi đành bật mí vậy. Tôi thích rượu, phụ nữ..." - Kishibe nói liến thoắng để cô gái tóc đỏ không có cơ hội cắt ngang, trên hết là vì anh ta muốn trêu đùa cô. - "Và giết quỷ."

"... Nghe thú vị đấy."

***

"Woof!"

"Woof!"

"Woof!"

Kishibe khoanh tay trước ngực, đôi mắt dán vào chú chó trắng trên đường, bộ lông của nó còn xấu hơn kể từ lần cuối anh gặp. Nhưng đấy chẳng phải điểm mấu chốt, cái chính là nó vẫn niềm nở vẫy đuôi với Kishibe như thể đã quên mất từng bị anh đạp cho một cú trời giáng như thế nào. Lẽ nào con chó này bị ngốc chăng? Kishibe khá tin tưởng vào giả thuyết của mình, bởi không thể loại trừ việc nó đã bị tảng đá hay cái thứ quái quỷ gì đó rơi trúng đầu.

Kishibe thở dài, tại sao anh lại phải quan tâm đến vấn đề này cơ nhỉ, đây vốn đâu phải là điều quan trọng trong cuộc đời của anh. Nó còn không đáng để xếp chung với một vài sở thích nhất thời mang tính tạm bợ nào đó mà anh ta có. Để không phung phí thêm thời gian của mình, anh ta mặc kệ nó và tiếp tục đi thẳng đến trụ sở, không quên phớt lờ chú chó tội nghiệp.

"Woof!"

"Woof!"

"Woof!"

Đã một tuần dài đằng đẵng trôi qua, ấy thế mà chú chó vẫn kiên trì vẫy đuôi với Kishibe mỗi khi anh đi ngang qua con hẻm ẩm ướt này. Những lúc như vậy Kishibe chỉ liếc nhìn nó một cách hời hợt rồi tiến thẳng đến hiệp hội. Dường như chú chó cũng hiểu thông qua việc nó chỉ vẫy đuôi và lẽo đẽo theo anh (tuy nhiên nó vẫn giữ một khoảng cách đủ xa để tránh bị đạp như lần trước, thật là một con chó thông minh), đợi đến khi Kishibe đến nơi làm việc, nó sẽ lủi thủi quay về hang ổ của mình. Lẽ nào nó muốn bảo vệ anh? Kishibe nhanh chóng dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy, đó chắc chắn là ý tưởng nhảm nhí nhất mà anh từng nghe trong đời.

Theo thời gian, Kishibe cũng đã quen dần với sự xuất hiện của chú chó, có lẽ nó đã thành công thu hút sự chú ý của anh bởi sự kiên trì của chính mình. Và sự khát khao được sống vẫn cháy rực trong đôi mắt ấy, anh tự hỏi điều gì đã cho nó sức mạnh ấy.

"Tại sao anh không nhận nuôi nó, trông nó cũng khá dễ thương nhỉ?"

Kishibe đang trong tư thế ngồi xổm, chẳng hiểu vì sao nhưng anh muốn quan sát cảnh chú chó trắng cặm cụi nhai cây xúc xích mà anh đã mua cho bằng khoản tiền ít ỏi cuối cùng của mình. Kishibe nghĩ có lẽ mình nên xin ứng trước nửa tháng lương, hoặc anh sẽ phải uống nước lã cho đến hết tháng này.

"Tôi không muốn nuôi bất kỳ thứ gì trong nhà, đến chính bản thân tôi còn chưa lo xong nữa đây." - Kishibe trả lời một cách không câu nệ, dẫu anh biết thừa người hỏi chẳng phải ai khác ngoài cấp trên của mình.

Makima khẽ vuốt cằm, dường như cô đang mải mê suy nghĩ về một vấn đề xa xăm nào đó. Cô chăm nhìn vào chú chó trắng, sau đó lại nhìn sang Kishibe, khóe môi khẽ nhếch lên đầy kín đáo.

"Vậy à, hay... anh có một nỗi ám ảnh nào đó?" - Nhận thấy Kishibe bỗng chốc im lặng, Makima tiếp tục. - "Anh sợ sẽ lại chứng kiến cảnh cún cưng của mình ra đi?"

"Cô cứ thoải mái đoán mò."

Makima mỉm cười, cô thầm ghi nhớ điểm yếu của Kishibe. Dù bề ngoài hay cả cách hành xử của anh ta trông có vẻ mạnh mẽ và bất cần đời, nhưng sâu thẳm bên trong, anh sở hữu một trái tim yếu đuối. Và, đó không phải là thứ mà một thợ săn quỷ cần.

***

Dạo gần đây, tần suất làm việc cùng nhau giữa anh và Makima đang tăng lên đáng kể. Trên hết là do số lượng công việc thì nhiều mà nhân lực thì lại quá ít. Trong khi đó Quanxi lại phải quản lý thêm cả đội hai vì đội trưởng bên đó vừa bị một con quỷ xẻ làm đôi, thú thật anh ta chẳng muốn nhớ lại cảnh tượng kinh khủng đó một chút nào. Mà thực ra Quanxi không có vẻ gì là phàn nàn, ngược lại cô khá khoái vì bên đấy có vài cô nàng chuẩn gu cô.

Thêm vào đó, mối quan hệ giữa cô ấy và Makima đang ngày càng xuống cấp một cách trầm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do Makima đã từ chối thả những người phụ nữ của Quanxi với lý do họ là quỷ, thay vào đó cô sử dụng bọn họ như những con tin để khiến Quanxi phải ngoan ngoãn nghe lời. Thú thật, mọi ảo tưởng ban đầu của Quanxi về nữ cấp trên này đều đã bay sạch sẽ như tiền lương tháng này của Kishibe, giờ đây tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự căm ghét và thù hận đến cùng cực. Thế nên dẫu rất muốn xem trận ẩu đả đầy kịch tính giữa hai cô gái nhưng Kishibe đành phải nhượng bộ, và chấp nhận tách hai người họ ra hòng khiến tình hình bớt căng thẳng.

"Kishibe, tôi muốn một bản báo cáo thiệt hại vào trước sáu giờ chiều nay."

"Ngoài giờ hành chính sao, không đâu."

"..."

"Hiểu rồi."

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, Kishibe đã bắt đầu nghe lời nữ cấp trên của mình hơn trước một chút. Có lẽ là phần nào đó trong anh tôn trọng cô ấy, bởi đúng như Makima từng nói, anh tốt nhất không nên coi thường cô chỉ vì cô nhỏ tuổi hơn. Trong công việc thợ săn quỷ này, tuổi tác không phải là một vấn đề gì quá lớn lao nếu đem so với kinh nghiệm. Nói vậy không có nghĩa là cô ấy giỏi giết quỷ hơn Kishibe, năng lực của cô ta vẫn còn là một ẩn số không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Cái chính là cô ấy có khả năng lãnh đạo vượt trội so với những cấp trên cũ của anh, từ hoạch định cho đến điều phối đều vô cùng xuất sắc. Makima quả thực là kẻ sinh ra để lãnh đạo người khác.

***

Kishibe uể oải nhìn lên bầu trời âm u màu xám xịt, chúng trông cứ như thể đang chực chờ đổ ào những cơn mưa lạnh buốt xuống mặt đất, và buộc Kishibe phải ướt sũng cho đến khi về đến nhà. Một tiếng ẳng quen thuộc khiến thợ săn quỷ không thể không ngoái đầu.

"Chào, vẫn khỏe nhỉ." - Anh vẫy tay đầy cợt nhả.

Chú chó vẫy đuôi mừng rỡ và nhanh chóng chạy đến quấn quýt bên dưới chân của Kishibe. Makima cũng quan sát nó với đôi mắt trầm tư, cô khá ngạc nhiên khi con chó này lại kiên trì đến vậy, cô từng cho rằng nó hẳn phải chết mất xác từ lâu rồi kia chứ.

"Tên của nó là gì?" - Cô tò mò.

Tuy nhiên đáp lại nữ thợ săn quỷ chỉ là một sự im lặng đầy ngột ngạt và tiếng xe cộ inh ỏi ngoài đường. Mà nhiêu đó cũng đủ để trả lời cho câu hỏi của Makima rằng, anh vẫn chưa đặt cho nó một cái tên hoàn chỉnh, mà chỉ đơn giản gọi là "mày" và "con chó".

"Thật không thể tin được tôi lại có một cấp dưới như thế này."

"Dù sao tôi cũng đâu phải chủ của nó, nếu muốn thì cô có thể nhận nuôi và đặt cho nó một cái tên quái quỷ nào đó mà cô thích." - Kishibe đáp trả, anh xoa đầu chú chó. - "Dù sao cái tên cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng, nó cũng chỉ là một danh xưng để phân biệt người này với người kia mà thôi."

Makima trầm ngâm một lúc, sau đó cô khom người để xoa đầu chú chó trắng, bộ lông thô ráp của nó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Chắc hơn một tháng rồi nó vẫn chưa tắm, Makima có thể nhìn thấy một vài con bọ chét nơi kẽ chân của nó.

"Trong trường hợp anh không biết, con chó này thuộc giống cái." - Nhận thấy Kishibe đang chú ý lắng nghe mình, cô ấy tiếp tục. - "Cái tên quan trọng hơn anh nghĩ đấy. Dù sao đi nữa, tôi cho rằng anh nên bắt đầu tìm cho nó một cái tên thích hợp, một thứ chỉ thuộc riêng nó."

Đôi mắt cô chó trắng ánh lên và sủa một tiếng, cứ như thể nó hiểu những gì mà hai người họ đang thảo luận và vẫy đuôi mừng rỡ với đề xuất của Makima (có lẽ nó thực sự hiểu tiếng người?). Kishibe khoanh tay, đặt cho nó một cái tên cũng chẳng phải điều gì quá xa xỉ, có lẽ anh sẽ nghiêm túc nghĩ về vấn đề này sau khi anh được nhận lương.

"Thôi được rồi." - Đột nhiên trong đầu Kishibe nảy ra một ý tưởng đầy thú vị và anh muốn thực hiện nó ngay lập tức chỉ để trêu chọc cấp trên của mình. - "Để cảm ơn ý tưởng cô, tôi sẽ gọi nó là Maki. Cô thấy sao, nghe hay chứ?"

"... Anh có khiếu hài hước đấy."

***

Thật không thể tin được việc nghĩ ra một cái tên lại khó khăn hơn Kishibe tưởng, và anh cũng chẳng ngờ mình lại quá nghiêm túc với vấn đề mà anh cho là hết sức tầm thường này. Anh ta nằm ườn ra chiếc ghế sofa, đôi mắt lười biếng nhìn lên trần nhà, sau đó lại đảo một lượt quanh văn phòng của mình. Makima đang thưởng thức cà phê và đọc một bài báo nào đấy vừa mới in sáng nay, Quanxi thì đã rời đi vì không muốn chạm mặt với cấp trên của mình. Còn những thành viên khác... Kishibe đành bó tay, có lẽ họ đã ra ngoài để tán tỉnh và ra oai với các nữ sinh trung học.

Thật là một ngày nhàm chán.

"Anh có thể đọc tờ báo bên cạnh để giết thời gian." - Như thể đoán được suy nghĩ trong đầu của Kishibe, Makima lên tiếng. - "Dù sao hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi hiếm có, và thời tiết cũng rất đẹp."

Từ từ, anh ngoái đầu về phía chồng giấy nặng trịch được sắp xếp một cách ngăn nắp trên kệ. Anh vơ đại một tờ nào đó có vẻ bắt mắt, khiến đống giấy trở nên lộn xộn và rơi vãi ra khắp sàn. Kishibe không quan tâm cho lắm và cũng không có ý định nhặt chúng lên, anh ta vốn không phải là người ưa sạch sẽ hay ngăn nắp gì cho cam.

Anh đọc lướt qua một số bài, đôi mắt lim dim như sắp ngủ gật. Thật khó khăn cho Kishibe khi anh ta chỉ mới học đến hết cấp bậc tiểu học, thế nên phải tốn rất nhiều thời gian để anh ta có thể đánh vần lưu loát một bài hoàn chỉnh. Đó cũng là lý do mà công việc giấy tờ hầu hết đều được giao cho Quanxi chứ không phải cho người đàn ông này.

Đột nhiên, một tiêu đề đầy cuốn hút lướt ngang qua tầm mắt khiến anh không thể không chú ý.

Luci - Bài thánh ca ánh sáng đã soi đường cho những người khốn khổ.

"Luci... tên của mày sẽ là Luci." - Kishibe lẩm bẩm với nụ cười dịu dàng trên gương mặt.

Cuối cùng thì anh ấy cũng đã nghĩ ra được một tên thật hay ho mà anh vô cùng hài lòng, chắc chắn anh ta sẽ không cảm thấy hối tiếc. Mà, Kishibe có bao giờ hối tiếc về điều gì đâu.

Kể từ ngày hôm đó, cô chó trắng đã sở hữu cho mình một cái tên do chính Kishibe đặt cho trong vòng năm phút kể từ khi nhìn thấy tiêu đề bài báo. Dù vậy nó không hẳn chỉ là chọn bừa cho vui, có những thứ dẫu chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng ý nghĩa mà nó mang lại hoàn toàn không thể đong đếm được. Và, Kishibe hoàn toàn nghiêm túc trong vấn đề này.

***

Khoảnh khắc viết dòng này, thú thật là mình đang gõ trong một tâm trạng khá là khó tả. Chuyện là trong tối nay, một cơn siêu bão sẽ ghé đến và cả thành phố của mình hiện trong tình trạng báo động khẩn cấp lẫn đặt giờ giới nghiêm.

Sau đó thì Sở giáo dục cho nghỉ học, như bao học sinh khác, mình reo lên ố dè trong hạnh phúc vì khỏi phải làm bài tập. Và chỉ một giây sau, mình bí xị trong tội lỗi vì chợt nhớ ra lý do được nghỉ.

Hiện tại thì gió đang thổi rất dữ dội và cái cây trước nhà mình trông như sắp què đến nơi rồi, mà đó là bão còn chưa đổ bộ đâu. Nói chung mình thấy tình hình có vẻ căng đấy, nhưng bão có mạnh mấy thì mình cũng phải gõ cho xong chap này đã rồi tính :v.

Tóm lại cái note chả liên quan gì đến câu chuyện cả, mình viết cho vui cũng như ghi lại khoảnh khắc mà cái chap này ra đời trong một ngày đầy giông tố bão bùng thôi haha ;))

27/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip