Hoa rơi trên tầng lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm năm trước.

Pete đứng giữa lễ đường ôm bức ảnh của mình, chính xác hơn là ôm bức ảnh của Peter, chị gái song sinh của cậu, vết thương trên cổ vẫn nhói đau từng hồi, cậu chẳng thèm quan tâm, dù sao cũng chỉ là lớp da bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến nói chuyện, ăn uống.

Các vệ sỹ của Chính gia, dẫn đầu là Chan cũng đến cúi chào trước linh đường, Kinn và Thankul đã về trước nói là để cho cậu không gian riêng, Kim không đến, Pete đặt di ảnh của Peter vào vị trí giữa bàn thờ rồi ngồi gục xuống cạnh bàn thì thầm "Chị, năm sau, năm sau em sẽ đưa cậu Kim đến thăm chị, em hứa đây".

Ams đi về phía cậu trai đang ngồi gục bên chân linh đường, anh đưa tay đẩy kính, tiếc nuối là một chuyện nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, hắn đi đến cúi chào rồi bước về phía Pete "Cậu Pete, tôi là Ams, là người thay thế Peter tiếp tục nhiệm vụ của Zich tại nhà theerapanyakul", Pete ngước lên, nhìn anh "Anh là cảnh sát". 

Chính phủ và Hoàng gia chưa bao giờ yên tâm về việc hợp tác với Mafia, mỗi tổ chức hợp tác với họ đều sẽ có những cảnh sát ngầm hoặc những đứa trẻ được đào tạo bởi cảnh sát, trung thành với đất nước hay những người muốn đổi công chuộc tội,  họ sẽ được đưa đến làm tay trong, nói cách khác là chỉ điểm, thậm chí số lượng tội phạm bắt được mà chưa đủ chỉ tiêu, họ cũng tự làm luôn, thông thường chỉ là những tội vặt vãnh như trộm cắp, tàng trữ đồ hay buôn lậu, thậm chí là  mua bán dâm, cuộc đời mà phải có sự xấu xa, thì chính nghĩa mới được đề cao, những người như vậy được gọi chung là Zich. Về cơ bản nhà  theerapanyakul  sẽ được "phạm tội" trong một số trường hợp, để tránh các gia tộc khác nghi ngờ. Zich đến nhà theerapanyakul là để chuyển thông tin, bảo vệ cũng như quan sát xem gia tộc này có đi quá giới hạn hay không.

"Tôi là Zich, chị gái cậu là tiền bối của tôi, còn ai khác không, tôi không biết" các Zich không được phép biết mặt nhau trừ khi làm chung nhiệm vụ, Ams đánh giá Pete, hai người họ thật sự rất giống nhau, cậu ấy chỉ cần gầy đi một chút, không nói gì thì không ai phân biệt được hai chị em, anh thăm dò "Cậu Pete, chúng tôi rất tiếc về sự ra đi của Peter, hy vọng cậu đừng quá đau lòng" 

Pete đứng dậy "Chị ấy mới hơn 20 tuổi, cả cái gia tộc này đã bao nhiêu là việc, vì sao còn giao thêm nhiệm vụ cho chị ấy" 

Ams nhìn Pete "Là cô ấy tự nhận nhiệm vụ lần này "Zich đi cùng báo về, họ chia nhau đi ba xe buýt, qua ba cầu khác nhau để tránh bị theo dõi, chiếc xe của Peter bị tràn dầu, tài xế mất phanh đâm vào thành cầu, xe phát nổ cháy hơn nửa tiếng rồi rơi xuống sông, cái chết của Peter không được tính là chết vì nhiệm vụ bởi nhiệm vụ đã hoàn thành, nhà theerapanyakul cũng chỉ được biết cô ấy bị tai nạn giao thông khi đang nghỉ phép tại Ý. 

"Các vị có thể đừng thông báo cho gia đình chị ấy không, Peter chưa từng chết, ông bà sẽ không biết gì về tang lễ ngày hôm nay" Pete nói,  Ams gật đầu "Chúng tôi đảm bảo việc này".

....

Vegas cầm hoa đi vào khu tưởng niệm, Nop đi phía sau che ô cho hắn, đã năm năm từ sau sự ra đi của cha mẹ hắn mới đặt chân đến nơi này, di nguyện của cha là được an táng tại Thái Lan, lúc đó hắn bị thương nặng, mọi việc đều giao hết cho ông Korn xử lý, còn hắn chỉ ngoan ngoãn dưỡng bệnh dưới sự giám sát của Thankul và Kinn, mãi đến tận năm nay, hai người họ mới trở về, ông Korn cũng buông lỏng hắn ra để hắn tiếp nhận lại Thứ gia, lần về Thái này cũng là âm thầm về để tránh cho bác hắn nghĩ nhiều.

Thankul cùng Kinn vừa đi ra ngoài, lại gặp Vegas mang hoa vào trong. Kinn nói với những vệ sỹ xung quanh " Tôi quên mất, các anh vào giúp Pete dọn dẹp linh đường đi, mình Big đi theo thôi". Vegas nhìn ba người trước mặt , ba người cũng rất bình tĩnh, cứ thế lướt qua hắn và Nop như chưa từng quen. 

Tầng 5, nhà tưởng niệm.  Vegas đặt bó hoa trắng vào trước khung kính, bên trong là bức ảnh cha mẹ hắn đang tươi cười, hắn nhìn bức ảnh một lúc rồi đi ra ngoài hành lang, trời đã về chiều, mặt trời cũng sắp lặng tỏa ra ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ. Hắn tựa lưng vào lan can, châm một điếu thuốc "Nop, anh xuống xe đợi tôi" Nop đi rồi, chỉ còn mình Vegas vẫn dựa vào lan can nhả khói.

Pete đứng dựa vào hành lang tầng 1, bên trong các vệ sỹ của Chính gia đang giúp cậu thu dọn linh đường, phải dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai là thứ bảy, Peter  hay về thăm ông bà vào thứ bảy, không về ông bà sẽ lo lắng. Pete ngước cổ nhìn lên những tầng cao phía trên, nhà tưởng niệm này là nơi dành cho gia tộc theerapanyakul, chị gái cậu là  trưởng vệ sỹ  của nhà theerapanyakul sau này cũng sẽ nằm trong những tầng lầu này.

Người vệ sỹ cuối cùng cúi chào cậu ra về, tiếng bước chân đã mất hút phía xa, Pete gục đầu vào lan can, hai vai cậu run rẩy, từng tiếc nấc vang lên, cậu chẳng còn ai cả, ba mẹ đã đi xa, chị cũng bỏ cậu mà đi, ông bà thì không biết sự tồn tại của cậu, họ cũng sẽ không bao giờ được biết,  tiếng khóc văng vẳng xé lòng truyền khắp tòa nhà.

Vegas quăng điếu thuốc vào sọt rác, tiếng khóc của người nào đó như chọc vào màng nhĩ hắn, hắn hít một hơi dài, khóc được, cũng tốt nhỉ, hắn còn chẳng có nước mắt để mà khóc, Vegas đi xuống cầu thang, hắn nhìn bóng lưng người đang gục xuống khóc kia, rồi lại quay lên, được an táng ở đây thì có liên hệ với Chính gia rồi, cậu ta đang mặc đồng phục vệ sỹ, lại là một đứa trẻ được gia tộc này nuôi lớn, giống như hắn. Vegas đi lên tầng hai, khi ngang qua khóm hồng tỷ muội be bé bên góc hành lang hắn dừng lại, đưa tay vặt hết hoa của hai khóm hồng. 

Vegas từ  từ thả đám hoa bé bằng đầu ngón tay xuống phía dưới, Pete ngước đầu lên nhìn hắn, hoa rơi đầy lên gương mặt cậu trượt xuống bả vai, Pete đưa tay lau nước mắt chạy xuống dưới tầng trệt, đi ra cổng chính. Vegas cầm nụ hồng còn sót lại, nhìn theo bóng người đi xa dần kia, chẳng lễ phép gì cả, ít ra cũng phải cảm ơn hắn chứ. Vegas ngồi một lúc nữa rồi cũng định ra về, khi ngang qua tầng 1, hắn  tò mò đi vào, chỉ một khung có hoa cúc trắng, hắn nhìn người trong ảnh, trẻ thế này, chắc là người yêu của tên nhóc khóc lóc kia.

Những năm sau đó, Vegas vẫn âm thầm trở về nhưng không lần nào gặp được người hắn đã tặng hoa năm ấy, mỗi lần đi qua tầng 1 của nhà tưởng niệm hắn lại ghé vào nhìn bức ảnh của cô gái kia cũng tiện thể xem anh người yêu của cô ấy mang cho cô những gì, nhưng ngoài cúc trắng cũng chẳng có gì khác, cùng mùi bỏng ngô nữa.

.....

 Thời gian cứ thế trôi qua.

Một tháng trước hiện tại, sau cái  ngày Vegas phát hiện ra mình chỉ bị mất ngủ mà không phải bị bệnh gì sắp chết, trẻ con mất ngủ sẽ đếm số, người lớn mất ngủ thì tìm chỗ chơi, Vegas cũng không ngoại lệ, hắn đi tìm chỗ chơi. Hắn nghe nói Porsche có một quán bar nhỏ tên là PP ở gần khu phố ngoại quốc nên đã tự mình đi xem thử.

Mọi việc vẫn bình thường, nhạc hay rượu ngon, thỉnh thoảng cũng có vào người đàn ông đến gạ gẫm hắn, nhưng không phải kiểu hắn thích, Vegas đi về phía cửa nối ra sau quán hút thuốc. Lúc nhìn thấy cô gái giống  hệt bức ảnh trong nhà tưởng niệm bước vào từ con hẻm nối với cửa sau quán, trong thoáng chốc Vegas đã tự đưa tay tát mình một cái xem mình tỉnh hay mơ, lẽ nào mình hết bệnh mất ngủ rồi, ban ngày  gặp một thằng nhóc có thể thấu hiểu nỗi đau của hắn đã khó tin rồi, đến đêm lại gặp người không sống cùng thế giới với hắn, hay hắn đã mất ngủ đến chết rồi.

Vegas thấy đau, hắn hoang mang tìm chỗ trốn, hắn nhìn thấy ông anh cả của hắn trong hình dạng của một cô gái da trắng tóc dài, eo thon ôm lấy bả vai cô gái kia, rúc đầu vào cổ cô ấy "Peter, đi uống tiếp nào, mai về cũng được, Porsche sẽ đến đón chúng ta về". Vegas chỉ nghe đến đó đã chạy biến, mẹ chủ tớ nhà này điên à, sao lại ăn mặc như vậy hắn nhớ lại đường nét của cô gái trong ảnh, nếu xóa lớp phấn son đi, đúng là cùng một khuôn đúc ra với trưởng vệ sỹ Chính gia - Pete. "Peter, Peter" Vegas trốn ở sân sau quán bar lẩm bẩm cái tên mới nghe được, cậu ta bị Thankul dụ mặc đồ nữ hay bị tâm thần phân liệt. 

....

Những tuần sau đó, xuất phát từ sự tò mò Vegas thường xuyên sai Nop hoặc Ken đi dò thám tình hình của Thankul, thậm chí là lợi dụng lúc Thankul đến phòng hắn ngủ cùng để dò xét cuối tuần anh ta sẽ đi đâu, nghe anh ta càm nhàm về việc Pete phải đi làm nhiệm vụ một tuần mới được gặp nhau một lần,  hắn sẽ lấy cớ về thứ gia mà  đi theo ngồi từ xa nhìn Pete và Thankul uống rượu,thậm chí âm thầm đuổi những kẻ đi theo Pete để dụ dỗ cậu khi Thankul  biến mất vào lúc nửa đêm và trở lại khi tờ mờ sáng,  rồi đợi cho đến khi Porsche đưa xe đến đón hai người họ, mới ghé qua Thứ gia rồi đi từ Thứ gia về Chính gia .

Cho đến ba ngày trước đây, lại là một đêm thứ bảy, qua mười hai giờ đêm, Thankul đã biến mất, Vegas vẫn ngồi từ xa nhìn Pete, hôm nay cậu ăn mặc trung tính hơn mọi ngày, áo hoodie kéo khóa, sơ mi bên trong và quần váy dài, giày thể thao, tóc giả buộc đuôi ngựa, đeo một chiếc cặp nhỏ màu đen nhìn như một sinh viên đại học  lạc giữa bầy sói, Vegas uống nốt cốc rượu nhìn bé bỏng ngô vừa ngồi uống vừa gật gù, có lẽ cậu ấy làm việc quá mệt, hắn nghe nói nhà ngoại của hắn đang tranh mối làm ăn với Chính gia, hơi nước trên cốc làm ướt tay hắn, Vegas đứng dậy đi rửa tay.

Pete ngồi một lúc, có vài người ngoại quốc đến mời rượu cậu, hình như họ đến đây lần đầu, cậu lắc đầu từ chối, buồn ngủ rũ cả ra, ngày hôm nay cậu đã chạy ba bốn nơi, sáng đi thu tiền kho hàng cùng Pol và Ams, gần trưa cùng Big đi chọn nhạc cụ cho Porschay và cậu Kim, tiện thể mua cho đồ ăn vặt cho Porsche và cậu Macau, giữa trưa vừa lên tàu về đảo vừa kiểm tra lại báo cáo cho cậu Kinn,  khi xuống tàu cậu còn không kịp trang điểm, chỉ mặc tạm một bộ đồ, đeo tóc giả, buổi chiều ăn cơm với ông bà, rồi lại lên tàu ra về, tối muộn được cậu Thankul đón đi, hai người ngồi uống đến 12 giờ đêm, như ba tuần trước đây, Thankul lại đi đánh lẻ, Porshe nhắn tin cho cậu, Pete xem tin nhắn, thật may, Porsche bảo cậu có thể về trước, Ams sẽ đến thay. 

Pete đợi Ams đến rồi đi cửa sau ra khỏi quán bar, từ chỗ này đi đường hẻm sẽ nhanh đến khu đường lớn hơn, cậu muốn tìm một nhà nghỉ ngủ đến sáng luôn. Pete nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau cậu, Pete vẫn đi tiếp, đang buồn ngủ lắm ai rảnh mà chơi đùa. Khi cậu sắp bước ra khỏi con hẻm, một bàn tay vòng qua đầu cậu, bịt lấy miệng cậu, kéo cậu lại. Pete nhíu mày, mệt quá, đã bảo không muốn chơi rồi mà.

Vegas đi rửa  tay về, hắn ngồi xuống khu ghế ghé mắt nhìn về hướng bàn pha chế như mọi khi, nhưng người hắn cần quan sát đã biến mất, mà đổi lại là Ams đang ngồi đó. Vegas kéo lấy  cậu phục vụ đang ngồi bàn bên cạnh hỏi  hắn "Cô gái ngồi kia, đi đâu rồi".

Cậu phục vụ nhìn hắn, lắc đầu "Ôi, anh chủ động muộn thế, quan sát người ta mấy tuần mà không bằng mấy người khách mới đến đây, họ mời rượu cô ấy, cô ấy không uống nhưng lại  về phía cửa sau, mấy người đó cũng đi theo rồi, theo cổng sau ra hẻm đầy nhà nghỉ". Vegas không nghe thêm nữa, hai mắt hắn đỏ lòm quăng cọc tiền cho người phục vụ, vừa bấm điện thoại gọi Nop vừa  chạy theo hướng cửa sau nối ra hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip