Mileapo The Bat Kha Dang Chuong 84 Ban Anh No Bi Dien Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công ty lại tiếp tục bình yên, Apo lại có chút nhàm chán, muốn tìm ai đó trò chuyện, lại không muốn đi tìm Bible. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, hay là đi tìm thằng Bank, có vẻ như mấy ngày nay không thấy nó, cũng không biết nó đang bận cái gì.

Chín giờ tối, Apo đến nhà Bank.

Để công việc được thuận tiện, Bank từ trước đến nay đều ở cách xa cha mẹ. Apo và Bank lúc trước giận dỗi nhau riết thành người quen trong nhà. Bank đặc biệt cho cậu một cái chìa khóa cửa, ra vào tự do, giống hai đứa ở chung một nhà vậy.

Apo đi vòng vo nhìn thấy các phòng đều không có người, đến sau cùng nghe được phòng tắm có động tĩnh, liền đi tới.

Cửa phòng tắm không đóng, một bóng lưng một người đàn ông gầy guộc ở trong đang cởi quần áo, chuẩn bị tắm. Apo rõ ràng nhìn ra đó không phải là Bank, vừa muốn lách người bỏ đi, gã này liền quay người lại.

"Chồng ơi, anh giúp em một chút đi..."

Yok Rak thấy người trước mặt không phải là Bank, miệng trong nháy mắt ô a, ngón tay dài nhỏ theo bản năng hướng xuống dưới che lại, may là còn có một cái quần lót, rồi hướng vào Apo la hét.

"Không phải chứ, anh tại sao như vậy? Vào nhà tại sao không gõ cửa?"

Apo không nói lời nào, mắt chuyển động nhìn chằm chằm hai ống chân mềm mại trắng dài của Yok Rak.

Yok Rak chính là "cong" , bị đàn ông nhìn chằm chằm như thế, nhất định sẽ không được tự nhiên.

"Anh còn đứng đây để làm chi? Đi ra!"

Apo vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ngây dại ra.

Yok Rak trong ánh mắt nổi bão, "Anh nhìn chưa đủ hả?" Nói xong dứt khoát đóng cửa.

Apo một tay sít sao bám chặt cửa, Yok Rak giật cửa thế nào cửa đều bất động không đóng lại đươc. Ánh mắt Apo vẫn đuổi theo hai cái đùi của Yok Rak, không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú, trong ánh mắt mang theo suy đoán, nghi hoặc và không rõ nguyên nhân sao lại kích động.

Yok Rak hoàn toàn nhìn không hiểu nổi suy nghĩ trong lòng Apo, chỉ là đơn thuần thấy Apo đối với thân thể mình đùa cợt như vậy thì thấy nhục nhã.

"Tôi cảnh cáo anh, Bank mua ít đồ sẽ quay lại ngay, anh đi đi. Anh nếu như còn như vậy tôi thì gọi Bank, đến lúc đó đừng nói tôi gây xích mích cho anh em các người trong lúc tình cảm đang hòa hợp, tôi... A! A! A! Anh muốn làm gì?"

Apo một cước đá văng ra cửa, không nói hai lời, trực tiếp đem Yok Rak tha kéo đến bên bồn tắm ngồi xuống, ép buộc dạng hai chân cậu ra hết sức có thể.

"Bank! ! Cứu tuii! ! Mau tới cứu tuiii?!! Bạn của anh nó điên rồi!!! ..." (Má tui cười sảng hhhh)

Bank mới từ trong thang máy đi ra, chợt nghe thấy trong phòng phát ra tiếng Yok Rak kêu cứu, nhanh chóng bật tung cửa, đi thẳng đến phòng tắm. Yok Rak đang bị Apo "quấy rối" nên giãy dụa kịch liệt, khuôn mặt nghẹn tím, mà Apo còn đang không nghe theo, không buông tha, tiếp tục banh đùi của cậu ra, giống như bị thú hoang "dựa" vậy.

Thấy thế, Bank hết hồn.

"Không được!!! Bạn yêu à, đm bạn ơi, mày làm gì loz què gì thế? Bỏ ra trước đã!"

Apo hoàn toàn không nghe thấy Bank nói, vẫn như cũ động tác hung hãn theo sát đôi chân của Yok Rak không chịu bỏ qua.

Yok Rak dây chằng bên trong đùi xém nữa là bị Apo bóp đứt, đau đến gào khóc kêu thán, tiếng nói gào rú.

"ĐM... Bank anh ngớ ra đó để làm chi? Đi tới giúp tôi coi a a a a!"

Bank lúc này mới phản ứng được, không ngờ Apo lại liều mạng, không để ý chút nào đến mặt mũi bạn bè, một cái tát làm Bank như văng ra ngoài cửa.

Yok Rak khóc không ra nước mắt: "Bank... Anh bị sao vậy? Bảo vệ người của anh đi chứ!"

"Trong ba đứa anh, Po nó là đứa mạnh nhất, Anh với Bible hai người cộng lại cũng đánh không lại nó!" Bank ôm Apo, đến bên tai nhỏ giọng cầu xin, "Tao nói này Po đại ca, Po đại gia, anh chừa cho em chút mặt mũi được không? Anh không vui thì đánh em đi! Tấm thân nhỏ bé yếu ớt của Yok Rak không chịu nổi đâu"

Apo đột nhiên mở miệng tra hỏi Yok Rak: "Mày có phải là đã từng chat sex với đàn ông không?"

Yok Rak còn chưa lên tiếng, Bank sắc mặt của liền thay đổi, lôi tay của Apo ra, lúc này xoay tới bóp trên cổ Yok Rak, giận dữ hỏi: "Em cùng ai chat sex? Em sao lại cùng ai chat sex được vậy chứ?"

"Tôi chat sex với ai?" Yok Rak đỏ mặt tía tai quay về phía Apo chửi, "Anh nói bậy cái gì vậy?"

Apo vẫn như cũ ngoan cố đòi món nợ cũ, "Tám năm trước, mày đã chat sex với một người đúng chứ?"

Yok Rak kém một chút là muốn điên, "Đcm anh, tám năm trước! ! ! Anh đang tấu hề à? Việc tám năm ai mà nhớ cho nổi ông nội, ủa sao anh lại biết tôi chat sex với ai?"

Bank cũng bị kéo vào, thế nào mà vì chuyện tám năm trước mà liều mạng như vậy?

Apo một mực chắc chắn, mém nữa không kiềm chế được, xíu nữa là ra tay đánh đấm rồi.

"Chính là mày, tuyệt đối không sai, mày và nó có đôi chân dài đặc biệt giống nhau."

Mắt của Yok Rak như là bị người thọc hai dao, máu đỏ tuôn trào. Bank bây giờ nhìn không nổi nữa, dùng hết sức toàn thân lôi Apo ra, càng không ngừng bên tai cậu khuyên bảo: "Ông nội của tao ơi khẳng định là mày đã hiểu lầm rồi, nó năm nay hai mươi hai tuổi, tám năm trước chỉ mới mười ba tuổi, lông còn chưa mọc dài nữa mà!!!"

Apo vừa giằng co chốc lát, bàn tay buông lỏng, rồi đứng dậy đi.

Bank muốn đuổi theo để hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kết quả cửa đã đóng lại.

Lần thứ hai về đến phòng, Yok Rak một bên thì xoa cái đùi lớn bị sưng, một bên cắn răng nghiến lợi chửi, "Đây là tình anh em thấm đẫm trời xanh của anh mà anh hay nói á hả? Sư thầy? Chính nhân quân tử ? ... Tôi ngày hôm nay coi như tận mắt chứng kiến, thật rất đứng đắn, rất thanh cao, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác! ! !"

Bank trên mặt có chút không nhịn được, trong lòng ảo não đồng thời cũng buồn bực Apo thế nào lại nổi máu điên như vậy.

"Anh có phải là gọi cho nó? Có phải là muốn cùng nó cợt nhã tôi?"

Yok Rak rơi nước mắt, "Đúng, tôi ở trong mắt anh chính là thứ lẳng lơ nhất, nhìn thấy cái gì ngon nghẻ thì nứng lên. Anh sao không thử suy nghĩ xem nó là người thế nào? Tôi nếu muốn quyến rũ nó, tôi có bản lãnh đó à!? Hơn nữa, anh đi ra ngoài tổng cộng không quá năm phút, tôi có thể trong năm phút đồng hồ nháy mắt một cái mà hầu hạ được một tên trai thẳng? Anh cũng quá đề cao tôi rồi!"

Bank ngẫm lại cũng đúng là không có khả năng đó, âm thầm lầu bầu nói: "Po không lẽ là do TU quá lâu hả trời?"

"Cái gì mà TU quá lâu!" Yok Rak trong giọng nói đầy tủi thân, "Nó là thấy tôi không vừa mắt, ý định bới lông tìm vết. Anh nghe nó nói rồi đó, tám trước tôi cùng một người đàn ông chat sex? Đừng nói là tám năm trước; tôi nói cho dù tôi có cùng một người đàn ông chat sex đi chăng nữa thì liên quan mịe gì đến nó? Có lý dữ chưa? Rõ ràng là làm khó làm dễ để chỉnh tôi"

Bank ở trên tóc Yok Rak xoa xoa , dịu dàng an ủi nói: "Được rồi được rồi, bữa sau anh sẽ nói chuyện với nó đàng hoàng."

Apo về đến nhà, ngồi xếp bằng ở trên giường, chuyện đau lòng ngày xưa lần nữa tái hiện lại trong đầu, đôi chân đó rõ ràng là đôi chân của Yok Rak, trong lòng vẫn là cảm thấy uất ức.

Chuyện này cậu chưa từng đề cập qua với bất kì ai, bởi vì cậu biết, nói ra cũng là làm chuyện cười cho người ta, tuyệt đối sẽ không có người hiểu được chuyện đó đã mang đến cho cậu một nỗi đau nghiêm trọng thế nào.

Thế nhưng ngày hôm nay, cậu đột nhiên đã nghĩ ra một người có thể để cậu có thể tâm sự được.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Mile.

Tuy rằng Apo cực kỳ không muốn để cho Mile biết chuyện khó nói của bản thân, thế nhưng trong lòng cậu đã quyết tâm, nếu như cậu đem chuyện này nói cho cả thế giới biết, thì duy nhất một người sẽ không cười cậu, đó là Mile.

Apo chậm rãi ấn số điện thoại của Mile, tâm trạng có chút hồi hộp.

"Anh nghe."

Apo vừa nghe đến giọng nói trầm ổn của Mile, tất cả hồi hộp và lo lắng đều bay biến mất, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn.

"Em... Em muốn nói với anh một chuyện."

Mile ừ một tiếng.

Apo cuối cùng đem chuyện phức tạp tám năm trong lòng cậu mà kể, trong lúc đó Mile không hề ngắt lời, cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ là lẳng lặng nghe. Anh tôn trọng và cảm thông khiến Apo yên lòng mà nói hết, rồi đem luôn chuyện tối hôm nay xảy ra ở nhà Bank nói cho Mile nghe.

Nói xong, Apo im lặng chờ Mile đáp lại để an ủi mình.

"Hết rồi?" Mile hỏi.

Apo nghiêm túc ừ một tiếng.

Sau đó, Mile nở nụ cười.

Apo cho rằng khắp thế gian này duy nhất không ai là không cười cậu ngoại trừ tên đàn ông này, thật bất hạnh....đã bị trúng chiêu.

Apo nghe được tiếng rõ ràng, tuy rằng không phải là cái loại này là chợt cười to lên, nhưng đối với Mile mà nói cũng quá đủ. Hơn nữa lại cười rất nhiều tiếng, Apo chưa từng nghe Mile cười nhiều như thế.

Apo mém xíu nữa là đem đập luôn cái điện thoại, xịu mặt rít gào.

"A a a!!! Vì sao anh lại cười dữ vậy? Mắc cười lắm sao?" Apo mắng Mile, "Các người đều là một đám con nít ranh! Đem sự đau khổ của người khác làm trò cười!!!"

Mile cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, huống hồ việc này nó quả thực...nhịn không được.

Apo cứ như vậy nằm lỳ ở trên giường, gương mặt xám lại tái xanh, quyết không lên tiếng.

Mile liền ngưng cười, nói: "Em không nên chỉ dựa vào thị giác mà suy đoán có đúng là người đó hay không, em phải suy nghĩ một chút hành vi của Yok Rak có phù hợp với cái tính cách của người kia nữa."

Apo vẫn không chịu lên tiếng.

"Đừng nằm" Mile nói, "Đứng dậy và gọi video cho anh đi, anh muốn nhìn em một chút."

Apo buồn buồn hỏi: "Anh làm sao biết em nằm?"

"Chỉ cần nghe tiếng thở của em khi nói."

***

Cười xỉu luôn hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip