Mileapo The Bat Kha Dang Chuong 65 Cung Yeu Cung Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối, Apo ở lại công ty ăn cơm như lẽ dĩ nhiên. Mới ban nãy còn hằn học vì bị Mile tịch thu ipad, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn đã hoạt bát trở lại. Nhớ tới cảnh tượng lúc chiều Mile bị chim ngậm vành tai, Apo âm thầm cười khẩy, đồng thời vẫn cảm thấy chưa đã nư, chọc giận được Mile là một chuyện đáng để uống mười thùng bia.

Thế là nhân lúc Mile cúi người xuống chỉnh lửa, Apo liền nhéo lên mông Mile một phát.

Mile giật hết cả mình nhưng anh vẫn bỏ đồ ăn vô nồi đâu vào đấy, xèo một tiếng, vòng lửa chói mắt bốc lên quanh miệng nồi, mùi hương cũng tỏa ra theo.

Apo liếc Mile, không phản ứng gì cơ á?

Không thể nào! Kiểu người như Mile mà có thể tha cho người làm đau mình sao?

Liệu có phải do da dày quá nên không có cảm giác không?

Nghĩ vậy, Apo lại nhéo thêm một phát nữa vào mông Mile. Sau ót Mile khẽ nổi gân xanh, có thể nhìn ra được anh đang có chút khó chịu, nhưng anh vẫn để yên cho con mèo nhà anh quấy.

Lại không thu được kết quả như mong đợi, Apo có chút không cam tâm, lại đứng ra sau lưng Mile, lần này dùng cả hai tay mà nhéo mông Mile lần nữa.

Mile sau ót nổi đầy gân xanh, cần cổ tiệp màu với ngọn lửa.

Anh quay đầu lại chỉ hỏi một câu, "Po... Em chơi chán chưa?"

Apo cười sằng sặc, phải biết rằng chữ "Chán" này từ miệng Mile nói ra, nghe vào tai cảm giác rất không đúng, thật là hài chết mợ!

Ngay giây tiếp theo, tắt bếp vào bàn, Apo đang cười đến hả hê, đột nhiên đau điếng người. Hai bàn tay to bự của Mile gần như bao trọn lấy mông Apo nhéo lấy. Năm ngón tay bám vào cặp mông mềm mại, Bưng cả người Apo lên.

Trọng lượng toàn thân đều tập trung vào một chỗ, có thể tưởng tượng cảm giác đau đớn của Apo tới cỡ nào.

Hơn nữa trọng tâm còn không ổn định, nhất thiết phải kẹp lấy cổ Mile mới không bị té nhào xuống đất.

"Đau! Đau!" Apo nhe răng gào ầm lên, "Buông tay ra!"

"Cho em véo anh, mà lại không cho anh véo em sao?"

Apo kêu gào khóc lóc, "Tôi véo nhẹ hều àa"

Apo ăn vạ trên tay Mile, giả vờ khóc lóc. Thấy Mile còn chưa chịu buông tay, Apo nhịn đau tung ra một đấm vào sau bả vai Mile, rồi nhân lúc anh chưa kịp chuẩn bị lại thụi thêm một gối, trực tiếp cưỡi lên vai anh. Vốn định dùng chiêu "Kéo chân" mà Mile đã dạy cho cậu để hạ chính anh, kết quả lại bị Mile lật tay kéo ngã, vừa vặn ngã nằm ngang vào lòng Mile.

Trên má Apo chợt ửng hồng vì mệt, cậu giãy giụa muốn đấu lại.

Mile kịp thời ngăn lại, ngon ngọt khuyên nhủ dỗ dành, "Thôi được rồi, cánh tay vừa khá lên được một chút, đừng quậy nữa Po."

Apo nghĩ một hồi, hậm hực vọt sang một bên chơi game. Chơi chưa được bao lâu đã lại sán tới, đi hơi cà nhắc, bất thình lình ghì lấy cổ Mile, phà hơi thở vào tai Mile.

"Tôi giới thiệu cho anh bạn gái nhé?"

Mile liếc đôi mắt đen thùi nhìn Apo, hỏi: "Vì sao?"

Apo vui vẻ nói: "Hôm nay lúc anh hôn nhóc Yểng, anh không thấy ánh mắt gào khóc thèm muốn của các nữ học viên kia sao! Tự nhiên tôi muốn được trông thấy cảnh tượng anh hẹn hò với phụ nữ. Trai bảnh bao cặp với mỹ nữ chân dài, quá là đẹp đôi rồi."

Mile chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to lớn chụp lên ót Apo, quẳng cậu sang một bên.

Apo trông thấy gương mặt u ám của Mile, lại tự cười trong lòng.

Buổi tối ăn cơm xong, Apo nằm trên ghế sô pha chơi game, Mile cố ý hỏi: "Sao em còn chưa đi?"

Apo rời mặt khỏi màn hình ipad, giương mí mắt lên nhìn Mile.

"Đi?"

Mile vừa gặm lê chua vừa nói: "Em không đi, anh làm sao tìm được bạn gái?"

Apo sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó lại chuyển trở về hưng phấn thật nhanh, cầm ipad lên bỏ vào balô: "Ôi chaooooo, vậy tôi phải khẩn trương thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi."

Mile cũng không ngăn cản, đứng một bên gặm từng miếng lê chua đặc biệt hăng hái.

Apo đi tới bên cạnh anh, giả vờ làm ra vẻ khinh thường.

"Cái này thì có gì ngon? Quả nhiều nước ngọt anh không ăn, ngày nào cũng đi gặm cái thứ chua loét này!"

"Quả này không chua chút nào, càng ăn càng thấy ngọt." Mile lại cầm một quả lê đưa tới bên miệng Apo, bảo: "Không tin nếm thử xem."

Apo dường như đã quên mất việc mình phải rời đi, liền cầm lấy quả lê kia, cắn rốp một miếng lớn. Nhai chưa được hai cái đã nhăn hết cả mặt mũi.

Đệt cụ anh! Chua chết tôi mất thôi.

Apo bị chua đến mức đuổi đánh Mile khắp phòng, balô không biết đã bị vứt trở về sô pha từ lúc nào, cuối cùng nhảy chồm lên lưng Mile, cả hai người cùng ngã vào sô pha.

Mile ở bên dưới, Apo nằm úp sấp trên người Mile, cánh tay ghìm cổ Mile.

"Ê hết cả răng tôi rồi."

Mile không nói lời nào, chỉ lặng yên nhìn Apo.

Apo chống khuỷu tay lên ngực Mile, cố ưỡn về phía sau một chút.

"Tôi bảo tôi ê hết cả răng rồi! Đều tại trái lê thúi kia của anh đấy!"

Mile vẫn không nói gì, thở dốc phả cả vào khuôn mặt đẹp trai của Apo.

Apo mặt gần như kề sát vào Mile, nhe răng nhíu mày.

"ĐM anh chữa ngay cho tôi!"

Mile ôm chặt lấy Apo, bàn tay nắm lấy ót cậu, dùng sức ấn xuống mà hôn lấy môi cậu.

Tay Mile vừa duỗi tới cánh mông Apo, liền bị Apo chặn lại.

"Ban nãy bị bóp đau không?" Mile hỏi.

Apo tức giận đáp: "Vô duyên!"

Chẳng mấy chốc, trong phòng làm việc đã truyền ra tiếng cười đùa của Apo.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Apo liền chui vào chăn, Apo cố tình liếc ra ngoài cửa sổ, bảo: "Tôi xem thời sự thấy bảo trong không khí có chứa rất nhiều thứ ô nhiễm có hại cho sức khỏe, nếu tắm sạch rồi mà còn chạy ra ngoài, vậy tốn công lắm."

Ý là, tôi lười tắm lại lần nữa, nên mới không về nhà.

Mile vẫn như cũ, cứ theo cái tinh thần: "Nếu em muốn lừa mình dối người, anh sẽ cùng em hùa theo vậy", nên không đáp lời, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Apo theo thói quen cầm lấy ipad chơi game, đang đánh đến hăng say, đột nhiên máy bắt đầu nóng lên, sau đấy là đen cả màn hình. Apo hết cả hồn, Phải lưu lại game cho tao nha cái máy chết tiệt! Đụ má công sức ngồi chơi nãy giờ coi như đi tong á.

Kết quả, khiến Apo càng hết hồn hơn chính là, chẳng những phần chơi ban nãy không được lưu, mà toàn bộ phần chơi trước đó cũng bị mất.

Apo tự nhiên muốn bay màu theo game luôn.

Mile nhận ra sự khác thường của Apo, bèn hỏi: "Làm sao vậy?"

Apo lầm bầm tự nói, "Lẽ ra không nên tin lời Bible mới phải, nó bảo cái ipad này có cấu hình cao, chơi được game nặng, kết quả là mất sạch, không còn cái nịt!"

Nói xong bèn quay lưng lại với Mile, tự mình gặm nhấm cơn buồn bực.

Nói thật, Mile rất phản đối việc Apo suốt ngày ôm ipad chơi game, không chỉ bởi nó chiếm dụng mất thời gian ở bên nhau của hai người, mà còn bởi nghe nói cái ipad này là do Bible đưa, trong lòng Mile càng thêm khó chịu. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Apo suốt ngày ôm lấy ipad, nghiêm túc chơi đến nỗi con ngươi cũng không chuyển động, lại nhìn tới dáng vẻ buồn bã cậu bây giờ, vẫn là cảm thấy đau lòn...

Mile luồn tay vào áo Apo, gãi gãi lưng cho cậu.

Vị trí sau lưng chính là như vậy, đôi khi cậu không ngứa, nhưng được gãi vẫn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa Mile gãi lưng cho Apo thông thường đều chỉ một chốc là cậu có thể chìm vào giấc ngủ, lần nào cũng vậy.

Quả nhiên, Apo buồn rầu một lúc rồi dần khép mắt lại.

Mile cầm ipad của cậu lên.

Nửa đêm, khi vô tình tỉnh dậy, Apo cảm giác bên cạnh mình có ánh sáng. Mơ mơ màng màng nhìn thấy Mile đang cầm ipad của cậu, vừa hút thuốc vừa nghiên cứu nó.

Bởi vì bình thường ở đơn vị, Lucky và Gus cũng thường mượn ipad chơi, nên Apo tưởng rằng Mile cũng chỉ tùy tiện xem một chút thôi, xoay người một cái lại tiếp tục ngủ.

Sáng sớm hôm sau Apo tỉnh dậy, nghĩ tới cái game trên ipad lòng lại buồn. Vẫn còn chút lưu luyến game mà cầm ipad lên, sờ vào vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm, tưởng rằng tại vùi trong chăn nên cũng không để ý lắm. Kết quả vừa mở game ra, lại bất ngờ phát hiện phần chơi trước đó đã được khôi phục như một kỳ tích.

"Ủa! không phải là do máy hư hả ta?"

Không phải... Apo phát hiện ra, phần chơi cũng không hoàn toàn khôi phục đến tiến độ mà cậu đã chơi, vẫn còn kém mất một đoạn ngắn, thế nên vấn đề hẳn là không phải do máy.

Đột nhiên Apo nhớ tới cảnh tượng đêm qua tỉnh lại nhìn thấy Mile đang hý hoáy nghịch ipad của cậu.

Cậu đã ngủ được rất lâu rất lâu rồi. Apo thử dùng tay thăm dò độ ấm của ipad, lại kiểm tra thời gian tắt máy của lần trước, bây giờ cũng mới chưa đến bảy giờ.

Ước chừng trọn một đêm...

Apo thật không biết kiểu người hoàn toàn không thông thạo thiết bị điện tử như Mile, đã phải mò mẫm kiểu gì để chơi tới được phần này.

Apo ngẩn ngơ mất mấy phút đồng hồ, đột nhiên mở ipad ra xóa bỏ luôn trò chơi kia đi.

Sau đó biếng nhác đi tới cửa nhà vệ sinh, giơ ipad lên, hỏi: "Có phải hôm qua anh động vào ipad của tôi không?"

Mile đang cạo râu, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Apo thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Mile, nói bằng giọng điệu rất ngang tàng: "Anh xóa mất game của tôi rồi nè."

Mile quệt một đám bọt trắng lên mặt Apo, cái gì cũng không nói, cứ thế bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip