Mileapo The Bat Kha Dang Chuong 172 Em Tron Di Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hai người đi dạo về lại phòng bệnh, Apo cảm thấy tinh thần cậu dạo này rất vui vẻ, miệng không ngừng ngân nga hát bài hát nào đấy. Đang cười, thì thấy Mile đang dùng cái laptop xem cái gì đó, sắc mặt tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, chợt nhảy nhào tới.

Bộ phim này là của Bible, trước khi nằm viện Apo đã xem qua rồi, tuy rằng cảm hứng lấy từ một bộ tiểu thuyết, nhưng sau khi cải biên lại thì chính là giống như tình cảm trẻ trâu giữa cậu và Bible. Giữa họ có tình cảm đặc biệt, nhưng để thu hút khán giả, bộ phim lại thêm mắm dặm muối lên thành những cảnh hôn môi, va chạm các kiểu.

Lúc Apo nhảy lên giường Mile, mặt của Mile đã trầm xuống.

Bởi vì bộ phim cố ý thêm thắt, cảnh đầu là cảnh hôn trong nhà vệ sinh ở trường học.

Mặt của trở nên Mile bần thần, con ngươi đen láy nhìn về phía Apo, hỏi: "Nụ hôn đầu của em là cho Bible?"

"Không có!!! Anh nghĩ gì thế? Điện ảnh đều là hư cấu!"

"Vậy nụ hôn đầu là cho ai?"

"Một người nước ngoài." Apo ăn ngay nói thật, "Người da đen, hơn một trăm kí..."

Cơ mặt Mile khẽ co lại, hình như không thể tiếp thu sự thật này.

"Khẩu vị em mặn dữ vậy?"

Apo đấm trên ngực Mile một cái, "Anh nghĩ đi đâu vậy? Do nó cưỡng hôn em chứ bộ!"

"Một người nước ngoài khỏe mạnh như vậy cưỡng hôn em á? Chỉ hôn em một cái thôi hả?"

"Nó đánh không lại em á!"

"Đánh không lại em thì sao cưỡng hôn em được?"

"Lúc đó ở trên lôi đài á! Em né không kịp!"

"Không tính cái ở trên lôi đài, ai mới là người đầu tiên hôn em, ai dành được nụ hôn đầu của em?", Apo càng giải thích càng loạn, cuối cùng mới thẳng thắn thừa nhận, "Mile, anh có phải là đàn ông không vậy? Chuyện không đáng gì, anh gáng hơn thua chi!? Em thực sự đã từng hôn Bible thì sao? Khi còn bé bọn em ngủ cùng một chăn, lẽ nào anh đều phải lôi hết mọi chuyện ra nói hay gì?"

Mile trầm mặt không nói lời nào, lại đưa ánh mắt chuyển sang màn hình laptop.

Apo đặc biệt bất mãn với thái độ này của Mile. Vốn định mặt lạnh bỏ mặc anh, ai dè phát hiện Mile vẫn còn tiếp tục xem phim, tự nhiên chôt dạ. Mới xem cảnh hôn mà ổng đã như vậy, xem đến đoạn đụng chạm cơ thể không biết sẽ như thế nào nữa, có khi lại gây nhau to, trời ạ!

Nghĩ như vậy, Apo nhào người qua, đem laptop gập lại.

"Có cái gì để xem? Phim dở lắm, anh nói chuyện với em đi.

Sắc mặt Mile vẫn vậy, rất khó coi, nhưng giọng nói thì có vẻ dịu lại.

"Muốn nói gì?"

Apo suy nghĩ hồi không nghĩ ra cái gì để nói.

Mile lại lấy laptop mở ra.

Apo lại gập laptop lại, vươn tay cuộn vào cổ Mile, bắt đầu dùng chiêu nhõng nhẽo dịu dàng.

"Au, em không muốn về nhà! Muốn ở đây luôn."

Mile xoay mặt qua nhìn cậu, hỏi: "Vì sao?"

Apo nói "Chúng ta khỏi bệnh về nhà, thì không thể ở cùng với nhau nữa, anh cũng phải công tác, em cũng phải đi làm. Mẹ nhất định sẽ quản em chặt hơn, buổi tối tan ca bắt buộc phải về nhà đúng giờ."

Mile an ủi: "Không sao đâu, việc tụi mình chung phòng thế này mà mẹ còn không ý kiến, chắc cũng sẽ không ngăn cản chúng ta gặp mặt nhau đâu."

"Nhưng như vậy thời gian gặp nhau cũng ít đi mà."

Apo vừa nói vừa dùng râu cằm cọ cọ vào cổ Mile, tỏ vẻ nũng nịu, nhưng trong lòng nham hiểm nghĩ: "Để xem anh còn muốn xem phim không!"

Kết quả Mile lại nói: "Dù sao anh cũng có cách, em đừng lo."

Sau đó, Mile lại lấy laptop mở ra thật rộng.

Cách này của Apo thất bại hoàn toàn.

Bà ngoại nó! Mình không tin cái này không thu phục được anh. Apo cuối cùng sử dụng tuyệt chiêu cuối, lấy cái chai dung dịch bảo hộ "hoa cúc" giơ lên trước mặt Mile.

"Em đi tắm nha."

Mile không nói hai lời, khoái chí bước xuống giường, nâng lên Apo lên đi vào nhà tắm. (Ủa!!!!!!!)

Trong đầu Apo bây giờ không ngừng vọng lại tiếng thét ai oán: "Cứu tôi!!! Cứu tôi!!!"

Apo cho rằng đến nhà vệ sinh nhất định sẽ có một màn cùng nhau tắm thật lãng mạn, bầu không khí trêu đùa dâm ái sẽ bắt đầu, đến lúc đó ai còn nghĩ đến chuyện phim ảnh được?

Kết quả, trong lòng rất muốn thế, nhưng Mile rốt cục không mở vòi sen, mà là mở nước pha một chậu nước nóng.

"Anh làm gì thế? Lại lau người hả?" Apo hỏi.

"Lau người?" Mile đem chậu nước nóng bỏ xuống đất, trầm mặt đi về phía Apo, cánh tay cong lại, ôm kẹp lấy, nhấc cậu tới chậu nước.

"Au, anh làm gì vậy mà? Em tự tắm được!"

Lời còn chưa nói hết, cơ thể đã cảm nhận được một lực đè xuống, Mile ngồi xổm, kéo Apo ngồi trên đùi, sau đó cởi quần cậu ra.

Apo lúc này mới hiểu được, Mile không phải là tắm cho cậu, mà là tắm cái mông.

Mile đầu cúi xuống, cắn vào môi của Apo, hỏi, "Để chồng rửa mông cho em nhé?"

Apo không nói gì.

Sau đó lại vùi đầu cắn cái yết hầu của Mile không ngừng.

Mile bị cậu cắn đến tê dại, anh mặc kệ, trong mắt chỉ chứa cái tên nhóc lắm trò này. Tay luồng vào tóc của cậu, mặt dán vào mặt, chóp mũi chỉa vào chóp mũi.

"Em rốt cuộc muốn làm gì?" Mile hỏi.

Ánh mắt Apo nhìn Mile lúc này chỉ muốn nói hai từ "Làm Tình", giọng điệu nhầy nhụa nói: "Em muốn sướng..."

"Muốn sướng kiểu gì?"

Đầu lưỡi cậu liếm dọc từ môi của Mile chạy sang mang tai của anh, rồi gặm nhẹ lên, mè nheo đùa nghịch một lúc, mới nhỏ giọng nói: "Muốn...anh đ*..."

Trong lỗ tai Mile cứ như bị rưới vào một chai dầu hỏa, muốn bùng phát đốt cháy toàn thân, thế bất khả đáng.

Apo cũng không quên mục đích của mình, tay dộng vào ngực Mile, nói: "Anh vào nhà vệ sinh kiếm thứ gì để bôi trơn đi, mất công lát nữa đang làm lại phải đi kiếm..."

Mile vừa đi, Apo cấp tốc cầm lấy cái laptop giấu đi.

Lần này coi như có thể yên ổn để chiến đấu "một mất một còn" với Mile.

Bóng đêm bao trùm, hai người cuộn vào nhau quyết ân ái hết đêm dài này.

Mãi cho đến sau nửa đêm, Apo mới cong miệng lên, miệng thở ra một hơi dài thoải mái, mặt cậu chôn vào cái gối đầu giường, yên bình ngủ thật sâu.

Mile lại lấy cái laptop mở ra, rút một điếu thuốc lá.

Bộ phim này gọi đúng là thể loại yêu đương mật ngọt. Cảnh tượng hôn môi đầu phim cứ tua đi tua lại trong đầu Mile.

Ánh mắt anh chợt nhìn sang Apo.

Apo ngủ phải nói là say đắm, khóe miệng vẫn cong lên cuốn hút lòng người, cuốn hút anh.

Sáng hôm sau, bác sĩ mới vừa rời đi một lát, trong phòng bệnh phát ra âm thanh từ miệng của người nào đó.

"Anh để em ngủ thêm một chút...năm phút thôi... Em buồn ngủ lắm..."

Theo sau là tiếng la rống, "Xuống giường chịu phạt cho anh".

Apo bị ép đứng ở bên cạnh giường của Mile, bị "Sếp Mile" phạt thụt dầu. Bình thường lúc Apo tập thể hình, động tác này không phải là việc khó gì. Vấn đề là tối qua "lăn qua lăn lại" nguyên một đêm, bây giờ chỉ muốn ngủ, chưa kể "hoa cúc" bị ai kia vùi dập bây giờ đang đau rát, mỗi một lần ngồi xổm xuống, "hoa cúc" như muốn toạc hết ra...

Anh dựa vào cái gì mà phạt em? Em không làm!...có bản lĩnh anh chị** em đi!...chị** chết em đi..." Apo ngang ngược.

Mile cầm cái ga giường bị dính nước tiểu bữa trước ra đe doạ, "Em có làm hay không?"

Apo liền ôm đầu ngồi xổm xuống.

Nhớ đến cậu chủ Nattawin oai phong lẫm liệt bao nhiêu, anh dũng bắt kẻ phạm tội bao nhiêu, lập công vô số, rốt cục lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Phim ảnh đều là giả...là do biên kịch viết vậy viết bạ....."

Mile không đồng cảm một chút nào, khiến anh tức giận không phải là tính chân thực của bộ phim, mà là Apo lần này hết lần khác cứ giấu giấu diếm diếm về bộ phim này.

"Không nói nhiều!"

Apo vặn lông mày cắn răng.

"Bảy mươi tám... Bảy mươi chín... Tám mươi..." còn cách con số năm trăm rất xa.

Mile lại dùng dây thắt lưng quất xuống giường, "Em dang rộng chân ra cho anh!"

Apo đã từng tìm hiểu về tám đời tổ tông của Mile qua một lần, trước đây có người nói với cậu, bất kể là tổ tông của anh ấy có phải là lính hay không, đều có khuynh hướng dùng cách hành hạ thể xác để phạt vợ. Lúc ấy cậu không tin, Mile dám phạt mình? Mình sẽ lấy súng bắn chết ổng! Kết quả bây giờ bị người ta dùng tấm ga giường dính nước tiểu thu phục.

"Một trăm tám mươi tám...thụt không nổi nữa..." Apo giả bộ đáng thương.

Nếu mà là Mile của trước kia, thụt dầu không chịu ngồi xuống nữa? Một cú đá thôi cũng đủ lăn quay, vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện tha thứ.

Còn bây giờ thì lại tỏ ra lo lắng, nói: "Vậy nghỉ một lát rồi làm tiếp."

Apo nghỉ một chút là muốn ghim mình lên giường, nhìn y như con mèo rụng lông.

"Em đứng lên cho tôi."

Mile vung dây thắt lưng hung hăng, nhẹ nhàng ở cái mông của Apo quất một phát.

Apo nói: "Không đứng dậy nổi."

Mile vừa đi tới, điện thoại của Apo vang lên.

"Alo, ba?"

"Ba tới sân bay rồi, giờ ba đến bệnh viện liền."

Tay của Apo chợt run rẩy, mấy ngày hôm trước chỉ sợ Ba sẽ đến đây, hôm nay ông lại đúng lúc xuất hiện làm cứu tinh. Lấy điện thoại hướng về phía Mile, mặt tỏ vẻ bực dọc rồi bay về trong chăn nằm ngủ như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip