Mileapo The Bat Kha Dang Chuong 164 Anh Mai La No 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Mile sát khí hừng hực đi tìm Báo Đen, thì nó đã bị bắt vì tội cố ý gây thương thích cho người khác.

Về việc lần này cảnh sát vì sao hành động nhanh như vậy, nguyên nhân không nói cũng hiểu được. Cũng giống như mấy lần trước, Apo sợ Mile bởi vì chuyện của Dan sẽ gây ra những hậu quả không thể cứu vãn, đã sớm cho cảnh sát bắt Báo Đen.

Mile điều tra xong đã nhanh chóng đến trại giam tìm hắn.

Báo Đen bị cảnh ngục dẫn đến phòng thăm tù nhân, cách một tấm kính, hai người đã lâu không gặp.

Sau khi Mile nói rõ lý do đến đây, Báo Đen nở nụ cười.

"Mày cho rằng chỉ có một chuyện cỏn con như vậy sao? Tao cho mày biết, đúng là tao bỏ thuốc Apo, đúng là tao chưa làm chuyện đó với cậu ta. Mày biết vì sao không? Bởi vì thằng nhóc ấy sống chết chỉ chấp nhận con c** của mình mày mà thôi! Mày biết cậu ta lúc đó thảm thế nào không? Gắng hết sức ở trên giường chịu đựng lăn qua lăn lại, tới mức mặt mũi bị biến dạng, máu mũi chảy không ngừng..."

Báo Đen biết giờ này khắc này, cách tốt nhất để đả kích Mile là chém thêm một dao vào vết thương lòng của anh, nhìn Mile gương mặt méo mó dữ tợn cũng đủ để cho Báo Đen như đang đạt mục tiêu cao cả nào đó rồi.

"Tao chờ mày ra khỏi đây."

Nói xong câu đó, Mile mang vẻ mặt giận dữ rời đi.

Sau khi rời khỏi trại giam, Mile vội vả chạy về phía phân cục của Apo.

Apo mới vừa đi ra ngoài không lâu, điện thoại không gọi được.

Một lần nữa Mile thương lượng với người gác cổng thất bại. Đang suy nghĩ chắc phải nhờ một ai đó giúp mình chuyển lời thì nhìn thấy Lucky đang từ cửa hàng đối diện đi tới phía mình.

"Au, anh Mile, sao anh lại ở đây?"

Mile nói: "Giúp tôi chuyển lời cho Apo, nói rằng..."

"Anh ấy không có ở đơn vị!" Lucky cắt lời Mile, nói tiếp, "Anh ấy đi ra ngoài rồi."

Mile căng thẳng, "Đi đâu vậy? Cậu biết không?"

"Em không rõ lắm, Apo buổi chiều mới đến làm đã bị cấp trên gọi, rồi lái xe rời đi luôn, em cũng không có hỏi ảnh đi đâu... Hay để em lên hỏi thăm giúp anh nha."

Mile gật đầu.

Năm phút sau, Lucky chạy xuống.

"Anh ấy đi đến cục thuế để thanh toán hóa đơn."

Mile không nói hai lời, lái xe thẳng đến cục thuế.

Lúc này Apo lại đang kẹt xe ở trên đường, đã kẹt hơn nửa tiếng, tâm trạng thì bực dọc. Xe của Apo dời thêm được mấy trăm mét, chạy đến một mảnh đất đang thi công, ùn ùn cơ khí vận chuyển chói tai kì lạ, Apo mở nhạc trong xe, vừa để cắt đứt tạp âm bên ngoài vừa để giải khuây.

Bởi Apo ngồi trong xe cảnh sát, nên đi trên đường rất oách. Có hai công nhân thi công đang sốt ruột, nhìn thấy xe cảnh sát của Apo, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy lại gõ mạnh vào cửa sổ xe của Apo.

Apo bên trong xe mở nhạc rất lớn, mắt thì đang thất thần nhìn về phía trước, một lúc sau mới nghe tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ kính xe xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú vào người công nhân đang đứng bên ngoài.

"Có chuyện gì?"

Nhân công nói: "Đồng chí giúp tôi một tay với, chúng tôi có người bị ngã xuống giếng."

Apo buồn bực, "Lực lượng cứu hộ đâu? Các anh không gọi điện thoại sao?"

"Gọi rồi, mà đến bây giờ còn chưa ai đến."

Apo thấy tình trạng kẹt xe như thế này, còn lâu chiếc xe của lực lượng cứu hộ mới tới nơi, với lại đang mùa mưa, ở dưới đáy giếng càng lâu chỉ sợ có án mạng xảy ra.

Việc này không nên chậm trễ, Apo tìm một chỗ dừng xe, cùng người công nhân kia đi đến hiện trường.

Cái miệng giếng có đường kính tầm một mét, bảy tám người đang vây xung quanh, một sợi dây thừng từ miệng giếng thả xuống, thả chừng hơn hai mươi mét, cũng không thấy dấu hiệu phản hồi ở dưới lên.

Bởi vì giếng quá sâu, không ai dám xuống.

Apo hỏi: "Rơi xuống bao lâu rồi?"

Công nhân nói: "Khoảng hai mươi phút."

Hai mươi phút?... Giếng sâu như vậy, ở đáy giếng đều là nước, nước giếng lạnh như vậy chắc chắn thể lực của con người không thể chống đỡ được lâu, cho dù sợi dây thừng có đang ở trước mặt cũng không còn sức mà nắm lấy.

"Để tôi xuống."

Nói xong, Apo đem sợi dây thừng trói chặt vào người, được bảy tám người công nhân hạ cậu từ miệng giếng đi xuống. Thực sự phải xuống đến hơn ba mươi mét, Apo mới nhìn thấy người bị ngã xuống giếng. Lúc này anh ta đã hôn mê, áo của anh ta vẫn còn bồng bềnh trên mặt nước.

Apo đem một đầu sợi dây khác cột chặt vào cơ thể của người bị ngã xuống giếng, đập một cái vào thành giếng, lại dùng sức giật giật sợi dây đang cột trên người, ý bảo đám nhân công phía trên hãy kéo bọn họ lên.

Nhưng bởi vì áo của người bị ngã xuống giếng bị thấm nước trở nên nặng hơn hẳn, số lượng công nhân ở phía trên thì có hạn, dùng toàn bộ sức đều kéo không lên. Lo thân nhiệt anh ta đang quá thấp, Apo cũng không thể cởi quần áo của anh ta ra, chưa kể hô hấp của người bị ngã càng ngày càng đứt quãng, cứu người cấp bách, Apo chỉ có thể đem sợi dây thừng của bản thân tháo ra. Lúc này bên cạnh miệng giếng lại có thêm vài người, bọn họ đồng tâm hiệp lực đem người bị ngã xuống giếng kéo lên.

Apo dùng chân cố sức mà móc vào thành giếng, cố gắng không nhìn đến nước ở dưới, bởi vì chỉ cần rơi xuống nước, một hồi sợi dây thừng kia thả xuống lần nữa, lúc đó rất có khả năng mình bị đông cứng ngất đi, không có cách nào nắm lấy sợi dây mà lên.

Mặc dù có rất nhiều người hợp sức kéo lôi, nhưng bởi vì mặt nước so với mặt đất có độ cao nhất định, tốc độ kéo rất chậm.

Giếng sâu, lượng oxy ở đây rất loãng, mặc dù Apo có thể chất tốt, nhưng thời gian dài đợi ở chỗ này nên cậu bị khó thở.

Thời gian trôi đi, sự khó thở ngày càng khó kiểm soát, trong đầu của Apo bây giờ đã vang lên những tiếng ù ù, trước mắt xuất hiện một mảng trắng mờ. Tay chân bám ở thành giếng đột nhiên không còn sức. Lúc người bị ngã xuống giếng chỉ còn cách miệng giếng tầm mười mét, Apo ngã vào trong nước.

Apo ở trong nước giãy dụa, mặc dù biết bơi, nhưng nước lạnh như vậy chỉ khiến tứ chi co quắp chuột rút rồi chìm xuống.

Cũng may cái áo bông Apo đang mặc là loại ngâm trong nước sẽ nổi lên, giúp cậu duy trì thêm được chút thời gian.

Khoảng chừng năm phút sau, người bị ngã đã được kéo lên đến miệng giếng.

"Uả!!!, sao chỉ có một người?"

"Anh cảnh sát kia đâu? Đừng nói là còn đang ở dưới chứ?"

"Ăn nói xà lơ! Tất nhiên là đang ở dưới rồi."

"Mau thả dây xuống!"

Hai phút sau, sợi dây mới một lần nữa đáp xuống trước mắt Apo.

Đáng tiếc, Apo hiện tại đã tiêu hao thể lực quá nhiều, đừng nói là tự đem sợi dây trói vào cơ thể mình, ngay cả với lấy nó cũng không với được. Ý thức được điều này nên cậu thấy sợ, liên tiếp thấy ảo giác, luôn cảm thấy bản thân như là đang chạy đi Kalasin vào năm trước, lang thang trên đường lắm bùn ướt, trời rét mưa lạnh thấu xướng, đâu mới là nhà của Mile?

Đám công nhân ở phía trên lại một lần nữa gặp tình huống cũ, sợi dây thừng không có phản ứng. Lúc nãy chỉ có Apo can đảm hiến thân đi cứu người, bây giờ cũng chả ai dám liều mạng xuống dưới cứu Apo.

Gọi điện thoại cho lực lượng cứu hộ rất nhiều lần rồi, bên kia đều chỉ lặp lại một câu đang trên đường tới, sau đó gọi lại thì không bắt máy.

Apo trước khi ngã xuống nước có đưa điện thoại cho đám công nhân giữ hộ, bọn họ lúc này mới nhớ tới, trước tiên cứ gọi cho bạn của Apo đã, giả sử người đó ở gần đây thì có thể tới giúp một tay.

Lục lọi danh bạ, số điện thoại của Mile hiện lên đầu tiên, Apo lưu tên của Mile:"Anh mãi là NO.1"

Xe của Mile cũng bị kẹt trên đường, nghe điện thoại kêu, vừa cầm lấy thì nhìn ra số điện thoại của Apo, vội vàng bắt máy.

"Xin chào, xin hỏi ngài là người thân của chủ nhân số điện thoại này sao?"

Nghe được câu này, tim của Mile liền đập mạnh.

"Là tôi, có chuyện gì?"

"Là như vầy, vị cảnh sát này đi ngang qua khu thi công của chúng tôi, ngay lúc có một người công nhân bị ngã xuống giếng sâu, anh ấy đi xuống cứu người, đến bây giờ vẫn chưa thể leo lên, lực lượng cứu hộ cũng chưa đến. Nếu anh đang ở gần đây thì có thể đến hỗ trợ một tay được không?"

Đầu óc Mile bây giờ như muốn nổ tung.

"Các người đang ở đâu?"

Sau khi đám công nhân báo lại địa chỉ, Mile thấy nơi đó cách chỗ của mình không đến ba cây số, liền bỏ xe ở lại, sãi bước chạy vội. Gấp đến mức độ hoàn toàn bất chấp, thấy chướng ngại vật cũng không né, thấy vật cản đường thì đẩy tung ra, chưa đến tám phút đã đến nơi, kém người giữ kỉ lục thế giới hơn mười giây.

Anh nhào tới miệng giếng, thấy cái giếng sâu mấy chục mét không nhìn thấy đáy, Mile hoảng sợ cực độ, phát ra một tiếng gào thét xé nát tâm can, tiếng kêu này giống như tiếng một con dã thú đang bị bắt giết, người nghe thấy run sợ. Nhanh chóng cột sợi dây vào người, chưa kiểm tra xem đã cột chắc hay chưa, Mile liền nhảy vào xuống giếng, đám nhân công xém tí nữa là bắt hụt sợi dây thừng, hầu như chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiếng va chạm vào mặt nước vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip